Ánh mắt của Minh An vẫn hướng vào màn hình trước mắt, bàn tay thon dài khẽ xoa xoa đầu bạn nhỏ. Cô nuốt lấy một ngụm không khí, sau đó cất tiếng. "Không ra biển tắm hả...?" Nghe cô hỏi, Phương Nghi chỉ thở dài lấy một cái, sau đó nhẹ nhàng trả lời. "Em chỉ có một tấm nịch, ướt rồi thì làm sao mà dùng? Xem như tiêu đời..." "Ừm. Vậy tối hẳn đi. Tối đi với tôi này..." Nó ngoan ngoãn "dạ" lấy một tiếng, sau đó cánh tay bạn nhỏ dường như khít chặt vào người Minh An hơn. Lúc này, không biết lại suy nghĩ chuyện gì, nó lại thở dài nhàn nhạt, xoay mặt vào ngực cô mà dụi dụi. Minh An hạ mắt, sau đó buông điện thoại trên tay để xuống giường. Một tay cô luồng từ vạt áo của nó vào, sau đó đặt ngay hong bạn nhỏ. "Sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài nữa rồi?" Có tiếng Minh An trầm ấm cất lên. Ph

