Chương 2 : Trở về

4571 Words
“Thanh Trúc, Thanh Trúc.” Bên tai cô truyền đến tiếng gọi, bên cạnh giống như có người đang lắc lắc cánh tay mình. Cố Thanh Trúc cảm thấy toàn thân giống như bị nghiền nát, không chịu nổi âm thanh ồn ào kia nữa, Cố Thanh Trúc mở mắt ra rồi chớp mắt một cách chậm rãi. Trước mặt cô là một cô gái ước chừng khoảng hơn hai mươi lăm tuổi, mặc một chiếc áo thun bình thường, chiếc quần bò đã có chút bạc màu, trên đầu đầy mồ hôi lấm tấm, cô khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc, đôi mắt hiện lên sự lo lắng. ”Miên Miên....” Cô lẩm bẩm nói. Phạm Miên Miên thấy cô tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra rồi mở một chai nước khoáng đưa cho cô: “Làm chị sợ muốn chết, em cảm thấy có đỡ hơn chưa?” Cố Thanh Trúc mờ mịt nhìn cô ấy, chỉ nghe Phạm Miên Miên tiếp tục nói: “Thanh Trúc, dường như đạo diễn tức giận thật rồi, chuyện Trần Hi thay đổi vai diễn thì cho qua đi. Nếu đi tranh giành nữa người thiệt là chúng ta, cơ hội lần này không phải dễ có được, chủ yếu là gia tăng thêm độ nổi tiếng thôi, muốn có vai thì đừng nóng nảy, nếu chỉ bởi vì chuyện này mà chúng ta đắc tội Trần Hi thì thật sự mất nhiều hơn được.” Trần Hi, cái tên này đối với Cố Thanh Trúc mà nói thật quá xa xôi, cô ngây ngốc nhìn chằm chằm Phạm Miên Miên, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bên ngoài có người gọi cô ấy, Phạm Miên Miên lên tiếng, lau mồ hôi, nói với Cố Thanh Trúc còn đang bần thần: “Em nghỉ ngơi chút đi, chị đi xem một lát.” Dứt lời Phạm Miên Miên vội vàng rời đi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Đây là một căn phòng nghỉ nhỏ hẹp, bên trong chất đầy quần áo và giày dép vô cùng hỗn loạn, rất rõ ràng đây là phòng nghỉ cho các diễn viên thay quần áo, trên bàn còn để một chút đồ ăn vặt và nước. Trong đầu cô hò hét loạn cào cào, vì sao cô lại có mặt ở nơi này? Vì sao Phạm Miên Miên lại ở đây? Phạm Miên Miên....Phạm Miên Miên là người đại diện đầu tiên của cô, lúc trước hai người bọn họ đều mới bước chân vào giới giải trí, cả hai đều có quyết tâm và khát vọng. Phạm Miên Miên là một người đại diện tốt, thời điểm cô trẻ tuổi không hiểu chuyện, chính Phạm Miên Miên đã ở phía sau giải quyết mọi phiền toái giúp cô, giải thích cho các đạo diễn. Bởi vì có Phạm Miên Miên, con đường nghệ thuật của cô tuy không phải thuận buồm xuôi gió nhưng mỗi lần gặp chuyện đều có thể hóa hiểm thành lành. Sau này.....sau này khi Liêu Tử Tuấn xuất hiện. Phạm Miên Miên vì không cho phép cô yêu đương, nhất là cùng Liêu Tử Tuấn. Khi đó cô còn quá trẻ, chỉ nghĩ đến tình yêu nên đã cãi nhau với Phạm Miên Miên rất nhiều, vì vậy Phạm Miên Miên đã làm người đại diện cho người khác. Liêu Tử Tuấn.....nghĩ tới Liêu Tử Tuấn, trong lòng Cố Thanh Trúc lại dâng lên nỗi tức giận và oán hận. Cô vịn ghế đứng dậy, ánh mắt lúc đó lại vô tình lướt qua chiếc gương, trong giây lát cô sững sờ tại chỗ. Cô gái trong gương vẫn còn là một thiếu nữ. Khuôn mặt trắng nõn hơi phì ra, môi hồng răng trắng, con ngươi đen tuyền trong suốt, tóc đen rậm rạp mềm mại xõa tung ở sau lưng, cả người tràn đầy sự khỏe mạnh, trong sáng. Đầu óc Cố Thanh Trúc “ong” một tiếng, hai tay không tự giác đưa lên xoa lấy hai má, cô gái trong gương cũng làm như vậy. Đầu ngón tay chạm vào làn da co giãn mềm mại, không phải là làn da già cả lỏng lẻo đã trang điểm kỹ càng. Đó là Cố Thanh Trúc của mười năm trước. Cô đột nhiên nhớ tới cảm giác không thích hợp khi nhìn thấy Phạm Miên Miên vừa rồi, Phạm Miên Miên....dù chăm sóc tốt như thế nào đi nữa thì cũng không thể trẻ giống như trước được, người kia rõ ràng là Phạm Miên Miên của mười năm trước. Cô kinh ngạc đứng im tại chỗ, tay đột nhiên sờ túi quần, trên người cô mặc một bộ đồ chơi bóng chày rộng rãi, trong túi áo còn có một cái điện thoại di động. Là kiểu dáng của mười năm trước, wallpaper vẫn là minh tinh cô thích nhất. Cô run rẩy ấn mật mã mở màn hình thì thấy phía trên điện thoại hiện rõ dòng chữ ghi thời gian. Ngày 16 tháng 4 năm 2014. Năm 2014! Mười năm trước! Cố Thanh Trúc nhéo mình một cái thật mạnh, cánh tay trắng nõn nhất thời hiện ra dấu móng tay đỏ chói, đau đớn rõ ràng như thế, vậy tất cả chuyện này không phải nằm mơ rồi." Cô quay về 10 năm trước! Cố Thanh Trúc che miệng mình lại, ngăn cản tiếng khóc phát ra, nước mắt rơi xuống, cũng không biết được đây là vui sướng hay là đau khổ. ”Cố Thanh Trúc....” Cửa bị kéo ra, một chàng trai trẻ mang mũ lưỡi trai đi vào phòng, nhìn thấy Cố Thanh Trúc che miệng khóc không ra tiếng cũng sửng sốt, lập tức hoảng hốt nói: “Cô, cô đừng khóc, không phải chỉ là một vai diễn thôi sao, người mới ai cũng phải chịu một chút ức hiếp cả, cô thu dọn đồ của mình rồi nói chuyện với đạo diễn một chút là được. Đừng có khóc.” Nói xong mấy lời này, hình như anh cũng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, buồn bã vỗ đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Lau khô nước mắt, Cố Thanh Trúc ngồi xuống. Cô nhớ ra rồi, phòng nghỉ này cô không phải chưa từng tới, 10 năm trước, lần đầu tiên cô đóng phim là một nhân vật nhỏ trong phim điện ảnh, khi đó, cô giống với tất cả người mới bây giờ, chen chúc ở căn phòng nghỉ này, nghỉ ngơi một chút. Đây cũng là bộ phim đầu tiên, chính xác mà nói, đây cũng là lần đầu tiên được lên màn ảnh lớn, bởi vì bộ phim này, tên của cô mới được công chúng biết tới. Mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng dù chỉ là một nhân vật nhỏ thì cô cũng không dễ dàng có được. Lúc mới ra mắt Cố Thanh Trúc không có bối cảnh, không có hậu trường, cái duy nhất có được chính là chút nhan sắc trời cho. Nhưng giới giải trí chưa bao giờ thiếu người đẹp, làm một bình hoa thì chắc chắn con đường sẽ không được dài lâu. Cũng may cô sinh ra trong một thời đại nhìn mặt. Chỉ cần khuôn mặt đẹp, người khác sẽ châm chước nhiều hơn. Cô chính là loại người được người khác đối xử khoan dung đó. Cố Thanh Trúc đi tới thành phố Nam Kinh, vốn chỉ muốn tìm việc mà thôi, không ngờ sẽ được công ty giải trí chú ý cho đóng một hợp đồng quảng cáo đồ uống, thực ra chỉ là một cái quảng cáo bình thường mà thôi, ai biết được khi phát sóng phản ứng vô cùng tốt, vì thế mà có công ty muốn ký hợp đồng với cô chuẩn bị để làm đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Nhân vật đầu tiên này, chính là bộ phim Phạm Miên Miên tranh thủ giúp cô. Bộ phim này gọi là “Mai Trang“. Lấy bối cảnh ở thời dân quốc kể về chuyện tình yêu bi kịch của một quân nhân và một diễn viên. Bởi vì kinh phí ít ỏi, lăng-xê cũng không đầu tư nhiều, đạo diễn và công ty cũng rất hiểu biết, Phạm Miên Miên phải mất hết công sức mới có thể tranh thủ cho cô một vai nữ phụ. Nói thật, lúc này có vai nữ phụ để diễn đã xem như không tệ rồi, nhân vật cô diễn là bạn của diễn viên chính, lời thoại cũng chỉ có vài câu, tuy rằng xuất hiện không nhiều, nhưng không thiếu hình ảnh, đối với một người mới mà nói là con đường tốt nhất để tỏa sáng. Vai nữ chính phim này cũng do người mới đóng, nhưng so với Cố Thanh Trúc mà nói thì cũng có tên tuổi, cũng là một người mới được chú ý trong nước, lúc này cũng là lần đầu tiên đóng vai nữ chính, diễn cùng minh tinh điện ảnh gạo cội Trần Lập. Vốn nữ chính và Cố Thanh Trúc cũng không có xích mích gì, nhưng nữ diễn viên chính Trần Hi lại cố tình muốn vai diễn của Cố Thanh Trúc. Trần Hi có một người em họ tên là Trần Luy, cũng chuẩn bị tiến vào giới giải trí, Trần Luy và Cố Thanh Trúc đều giống nhau, thậm chí độ nổi tiếng của Trần Luy còn không bằng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc tốt xấu gì cũng đã nhận được một hợp đồng quảng cáo nhưng Trần Luy không có gì cả. Nhưng vì quan hệ với đạo diễn liền bắt Cố Thanh Trúc đổi vai, diễn vai người qua đường Người qua đường so với bạn thân mà nói thì tinh giản rất nhiều phân đoạn, đại khái nửa ngày hoặc không để một giờ đã có thể hoàn thành vai diễn. Từ một vai có lời thoại biến thành vai không có lời thoại, thậm chí nhân vật này chỉ xuất hiện một lần, kết quả như vậy Cố Thanh Trúc tất nhiên không thể chấp nhận được. Lúc đó cô và đạo diễn cãi nhau một trận, thậm chí còn lý luận với Trần Luy, một người hoàn toàn không có bối cảnh đấu với nữ diễn viên chính, người bình thường đương nhiên sẽ chọn giúp nữ chính. Mà Cố Thanh Trúc vì bị người khác chỉ trích, khổ mà không nói được lại gặp cảm nắng ngất xỉu, đây cũng là nguyên nhân cô xuất hiện ở phòng nghỉ này. Nghĩ đến chuyện này, giống như đã cách hơn nửa đời người rồi. Cố Thanh Trúc nhìn lại hành động của mình lúc đó mới cảm thấy bản thân rất ngây thơ ngu xuẩn. Cô nhớ rất rõ ràng, kiếp trước, cô, đạo diễn, Trần Hi, Trần Luy làm lớn chuyện, kết cục vẫn giống như cũ. Công ty cao tầng thậm chí còn cảnh cáo cô, muốn cô không được lỗ mãng như vậy. Cuối cùng là Phạm Miên Miên đưa cô tới chỗ đạo diễn xin lỗi, bằng không đến vai ách nữ cũng không có. Mà cô bởi vì không hài lòng với vai diễn này nên diễn xuất vô cùng qua loa, không chú ý, sau này khi nổi tiếng bị soi mói những tác phẩm cũ, tác phẩm đầu tay của cô, ngoại trừ khuôn mặt đẹp, kỹ thuật diễn hầu như không đáng nói: “Giống như một chiếc bình hoa không có cảm xúc.” Đây là một nhà phê bình điện ảnh soi mói bình luận về cô. Trên thực tế, cô cũng thực sự làm chuyện mà một bình hoa nên làm. Nhưng bây giờ Cố Thanh Trúc không nghĩ như vậy nữa, sắc đẹp tất nhiên quan trọng, nhưng kĩ thuật diễn ắt hẳn không thể thiếu. Bởi vì đã có kinh nghiệm rời khỏi giới giải trí, cô mới biết được mỗi lần được diễn xuất là đáng quý cỡ nào. Một diễn viên thông minh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội diễn xuất nào. Đạo lý này sau khi cô thành danh mới hiểu, mà cô bây giờ chỉ là một người mới trẻ tuổi cố gắng tiến về phía trước. Chỉ là bắt đầu từ giờ phút này, cô đã không còn là người mới nữa. Cố Thanh Trúc đi đến chỗ đặt chiếc gương trong phòng, trong gương là một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan giống như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế cẩn thận làm ra, cô trước đây chưa bao giờ để ý đến nhan sắc của bản thân, chỉ đến khi đã già cả tiều tụy mới biết được sắc đẹp có được thật không dễ dàng, mà sắc đẹp này quý giá biết bao nhiêu. ”Sợ cái gì...?” Cô lẩm bẩm nói. Cô còn trẻ, còn đẹp như thế, nếu thời gian có thể quay lại một lần, con người vì cái gì mà không dám sống? Mất đi tuổi trẻ, sắc đẹp, kỹ thuật diễn xuất, và địa vị ảnh hậu, ngoại trừ người đàn ông kia, cô muốn giành lấy tất cả những thứ thuộc về mình. Chết còn không sợ thì có cái gì đáng sợ đây? Bất quá chỉ làm lại từ đầu mà thôi. Cô mỉm cười, mở cửa phòng nghỉ. Trong trường quay, đạo diễn đang thương lượng với biên kịch về chuyện đổi vai, Trần Hi và Trần Luy đang ngồi ở một góc khác vừa xem kịch bản vừa nói chuyện. Không có ai chú ý đến sự xuất hiện của Cố Thanh Trúc cả, có lẽ là cố ý lạnh nhạt cô, chung quy cô cũng vừa cãi nhau với nữ diễn viên chính, bất luận như thế nào thì người khác cũng sẽ không đứng về phía cô. Phạm Miên Miên vội vàng chạy tới, sợ cô làm loạn lên nữa, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì chuyện gì chứ?” ”Không có sao đâu.” Cố Thanh Trúc nói. Tính tình của cô cũng không tốt lắm, bởi vì vốn không phải người của giới giải trí, không chịu được sự ức hiếp, cho dù là sau khi cô kết hôn với Liêu Tử Tuấn thì tính tình cũng không thay đổi nhiều. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để cô cáu kỉnh. Lúc đó, Cao Lập đang từ từ đi lại. Bộ dạng anh ta cao lớn, đẹp trai, bình thường cũng nhận rất nhiều vai chính diện, nhưng đây là lần đầu tiên quay phim tình cảm. Tranh chấp giữa những nữ diễn viên với nhau hắn cũng không muốn tham gia, có thể thấy được bình thường cũng là một người khéo đưa đẩy. Hắn gật đầu với Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc cười lại, Cao Lập hơi sửng sốt. Khách quan mà nói, Cố Thanh Trúc thật sự rất đẹp. Ở một nơi đầy những người đẹp nhờ công nghệ thì vẻ đẹp của Cố Thanh Trúc rất tự nhiên. Là cô gái mà tất cả đàn ông đều khen ngợi, toàn thân cô không có chút tục khí, phối hợp với khí chất thanh thuần của bản thân, quả thật là tiểu tiên nữ trên trời. Trần Hi trừng mắt nhìn Cố Thanh Trúc, cô chưa bao giờ thấy người không biết điều như vậy. Chỉ là một bộ phim, bản thân cũng không có giá trị gì, thế mà dám tự cao tự đại. Dù sao bây giờ Cố Thanh Trúc này chỉ còn cách ngoãn ngoãn diễn vai không lời thoại. Cố Thanh Trúc không có phản ứng gì, đi tới bên cạnh đạo diễn, thái độ thành cẩn nói: “Đạo diễn, mới vừa rồi tôi hơi kích động quá, xin lỗi, tôi bây giờ đã điều chỉnh tốt tâm trạng rồi, tiếp theo có thể bắt đầu quay rồi.” Đạo diễn Lưu sửng sốt một chút, thái độ của Cố Thanh Trúc bây giờ so với lúc nãy quả là khác nhau một trời một vực. Mới mấy phút trước Cố Thanh Trúc còn ở trước mặt các nhân viên trong đoàn mắng to không công bằng, thậm chí còn chỉ vào mũi Trần Hi nói cô ấy đi cửa sau, ông không phải chưa từng thấy người mới ngạo mạn, nhưng loại người không biết trời cao đất rộng này phải nói là mới gặp lần đầu. Hiển nhiên là còn chưa hiểu quy tắc ở giới giải trí, ông tức giận đến mức muốn gọi điện cho công ty của Cố Thanh Trúc. Bây giờ Cố Thanh Trúc cúi đầu, thận trọng nhìn ông, đôi mắt xinh đẹp còn mang theo kinh hoàng và bất an, bị một cô gái xinh đẹp nhìn trìu mến như vậy, lòng Lưu đạo diễn cũng đã mềm hơn một nửa rồi. Không biết vì cái gì, tức giận đã giảm hơn một nửa, ông nhìn Trần Hi và Trần Luy đang ngồi ở đằng kia, thở dài trong lòng. Nghĩ trong lòng, người mới kiếm ăn cũng không dễ dàng, huống hồ trong chuyện này Trần Hi là người không đúng, liền nói: “Cô đi thay quần áo hóa trang đi, rồi quay tiếp.” Chàng trai vừa rồi mang mũ lưỡi trai chính là thợ trang điểm, nghe vậy liền nói với Cố Thanh Trúc: “Đi theo tôi.” Cố Thanh Trúc cúi đầu với đạo diễn, sau đó theo chàng trai vào phòng hóa trang. Bởi vì vai của cô chỉ là một cô gái thôn dã qua đường nên quần áo cũng chỉ là đồ của thôn nữ, một cái áo màu lam và váy hoa. Mái tóc lòa xòa được vén lên, rũ lọn xuống hai bên tai. Chàng trai đội mũ vừa hóa trang cho Cố Thanh Trúc xong, nói: “Thấy cô là người mới, tôi mới nói những thứ này, gặp chuyện như thế này cũng đừng nghĩ mình bị ức hiếp, xin lỗi đạo diễn một chút, thì xong việc rồi. Giới giải trí không chỉ dựa vào thực lực, còn phải dựa vào quan hệ. Lần này không được, thì cũng có được mạng lưới quan hệ, lần sau chính là cơ hộ. Cô vừa mới ra mắt, sợ gì không có cơ hội chứ.” Cố Thanh Trúc nghe hắn ta nói. Cô đương nhiên biết trong giới giải trí quan hệ quan trọng bao nhiêu, đáng tiếc trước đây cô chưa bao giờ là một người khéo đưa đẩy, kiếp trước lúc Lục Thiên Tuyết kết hôn với Liêu Tử Tuấn, bạn bè xung quanh không ai quan tâm đến cô cả, ngược lại còn chúc phúc đôi cẩu nam nữ kia. Vai diễn của cô cũng không quan trọng, lại mặc trang phục thôn nữ, nên cơ bản cũng không cần hóa trang gì, mũ nam* chỉ đánh cho cô một tầng phấn mỏng, bôi một chút son, liền vỗ tay: “Xong rồi.” *Ý chỉ chàng trai đội mũ (cách gọi tắt, kết hợp từ đầu và từ cuối) Cố Thanh Trúc đứng dậy, cười với mũ nam: “Cảm ơn anh.” Cô môi hồng răng trắng, khác với những nữ diễn viên khác, cô chỉ dựa vào đôi đồng tử xinh đẹp và sóng mắt để có được dung nhan tinh xảo, được xem như tố nhan, dù vậy cũng không ngăn được diễm quang*. Rõ ràng chỉ ăn mặc giản dị nhưng ngũ quan lại sáng láng, không nhạt nhẽo chút nào, mới nhìn liền làm cho người khác cảm thấy thất thần. Mũ nam tỉnh lại sau một thoáng thất thần, nuốt một ngụm nước bọt, ngữ điệu vô thức cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Không có việc gì, mau đi đi.” Cố Thanh Trúc rời khỏi phòng trang điểm. Trường quay, Trần Hi và Trần Luy đang nói chuyện. Trần Luy nói: “Chỉ là một người mới, đã vậy không biết diễn xuất chỉ biết làm càn, cũng không nghĩ tới bản thân mấy cân mấy lạng.” ”Bớt nói vài câu.” Trần Hi khẽ giọng trách móc, tuy nói như thế nhưng ánh mắt cô ấy lại đầy vẻ khinh miệt: “Em so đo với cô ấy làm gì? Chỉ là một người chạy vặt thôi.” Trần Hi là người mới, ở trong nghề là một người rất cô ấym nhìn, thời điểm cô lớn lên cũng là khi trong giới giải trí có rất nhiều người đẹp như mình, nói một cách bình thường là có phong cách thời trang tốt, lại còn khá là trẻ. Bây giờ chỉ cần là người đẹp không phẫu thuật thẩm mỹ thì mức độ được công chúng chấp nhận rất cao. Cô muốn theo con đường điện ảnh, bộ phim này cũng là lần đầu cô làm nữ chính phim điện ảnh, tự nhiên rất quan trọng. ”Chị, chị nghĩ lần này em có thể nổi tiếng không?” Trần Luy hỏi. Một cô gái chưa tới 20 tuổi, chỉ nhìn thấy giới giải trí rực rỡ sắc màu nhưng lại không nhìn thấy sự cực khổ trong đó. Một lòng một dạ chỉ muốn nổi tiếng, cách làm hay quá trình đều không quan trọng, cho nên mới không hề áy náy cướp mất vai diễn của người khác. Về phần người mới kia tốn trăm cay nghìn đắng mới có được vai diễn kia nay chỉ có thể đóng vai một người qua đường, vậy mà trong lòng Trần Luy không hề có một chút cảm giác tội lỗi. Sau khi Trần Hi nói với em gái vài câu, bĩu môi nhìn về phía máy quay nói: “Nhìn kìa, cô ấy tới rồi.” Cố Thanh Trúc là người mới không hề có thân phận gì, Trần Hi cũng không chú ý đến cô ấy lắm, lúc đầu khi cô nhìn thấy Cố Thanh Trúc cũng chỉ cảm thấy cô ấy chỉ là một người mới xinh đẹp mà thôi, không có kĩ thuật diễn xuất cũng không có đầu óc. Nhưng bởi vì trận sóng gió này, cô kết thù với cô ấy, Trần Hi tự nhiên sẽ chú ý tới Cố Thanh Trúc. Cảnh này là một cảnh quá độ (ta để theo nguyên bản vì trình độ có hạn, bạn nào biết nhớ nói ta nhé), Cao Lập diễn vai một người lính trở về quê sau khi kết thúc chiến tranh, gánh hát lúc trước đã bỏ đi, người lính nhớ tới địa chỉ quê nhà mà nữ chính đã nói cho anh biết lúc trước, đó là một ngôi làng nhỏ xa xôi, theo địa chỉ đã cho anh tìm được tới nơi, ở đầu làng anh gặp được một cô thôn nữ đi gánh nước, hỏi đường cô ấy. Cô thôn nữ chỉ đường, ngôi làng ấm áp thuần phác trong miêu tả của nữ chính bây giờ đã trở nên điêu tàn, chung quanh tràn ngập một cỗ không khí lạnh. Người lính này đương nhiên không tìm được vai nữ chính, đành quất ngựa trở về. Nơi này chỉ nhấn mạnh sự tàn khốc của chiến tranh và kết thúc buồn, mà vai diễn của Cố Thanh Trúc chính là cô thôn nữ chỉ đường cho anh lính, chỉ xuất hiện mấy giây. Một nhân vật chạy chân chân chính. Đoạn này chủ yếu là đặc tả nhân vật của Cao Lập, Cố Thanh Trúc chỉ là nhân tiện xuất hiện thôi. Sau khi chuẩn bị xong, đạo diễn Lưu ngồi đằng sau máy theo dõi, nói chuyện với thư kí một chút. Bắt đầu. Nhân vật người lính của Cao Lập cưỡi ngựa dằng dặc đi tới, khuôn mặt hắn anh tuấn*, thân mặc nhung trang, ngàn dặm xa xôi tìm kiếm quê hương cô gái mình yêu, hi vọng gặp được người đó. Cao Lập cũng là một diễn viên lão làng, nhất cử nhất động đều cô ấyc phong của người lính, trong ánh mắt thể hiện vẻ thâm tình dẫn dắt người khác vào vai. Xa xa xuất hiện một thôn trang nhỏ, tại nơi non xanh nước biếc, phảng phất giống như tiên cảnh. Cao Lập tung người xuống ngựa, một tay dắt dây cương đi về phía trước, vừa vặn nhìn thấy một cô gái đang lấy nước bên cạnh giếng, hắn tiến lên dò hỏi: “Xin hỏi, đây là làng Phượng Kê hả?” Trong màn hình, cô thôn nữ tựa như vì bất ngờ mà buông tay, làm thùng nước rớt trên mặt đất, nhưng cô ấy không đi đỡ lấy thùng nước mà chỉ bất an nhìn anh lính. Trần Hi và Trần Luy nhíu mày, trong kịch bản đâu có phần này, chỉ để “Thôn nữ dùng tay chỉ đường“. Mà bây giờ thùng nước bị đổ, bộ dạng im lặng hoảng sợ này, rõ ràng là Cố Thanh Trúc đang tự do phát huy. Trần Hi muốn nói gì đó, đạo diễn dừng lại một chút rồi phất tay tiếp tục. Vì thế Cao Lập tiếp tục diễn theo kịch bản, hắn hỏi lại một lần nữa. Thôn nữ do dự một chút, chỉ vào cửa làng, lập tức cúi đầu, đỡ thùng gỗ lên nhưng không múc nước nữa. Lúc này Cao Lập nói cảm ơn với thôn nữ rồi dắt ngựa bỏ đi. “...Dừng!” Đạo diễn hô. Cố Thanh Trúc sửa lại mái tóc, nghe đạo diễn nói: “Được rồi, vai diễn của cô đã hết, có thể đi rồi.” Phạm Miên Miên nhìn thoáng qua Cố Thanh Trúc, cắn cắn môi, cô thân là người đại diện, nhìn nghệ sĩ của mình bị đối xử như vậy nói không tức giận là giả. Nhưng hôm nay Cố Thanh Trúc là người mới, nếu làm không tốt sẽ bị truyền ra những tin tức phản đối, lời nói khó nghe, nếu Trần Hi muốn ngáng chân Cố Thanh Trúc một chút, vẫn chỉ có thể nhịn. Trần Luy trừng mắt nhìn Cố Thanh Trúc, nhỏ giọng nói: “Còn biết diễn thêm cho mình.” Cố Thanh Trúc không thay đổi sắc mặt đi qua bên cạnh cô ấy, xem như không nghe thấy gì. Trần Luy thấy thế, dậm chân, cô chính là không thích nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Cố Thanh Trúc, bản thân không có năng lực giữ vai diễn thì dựa vào cái gì dám dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô chứ. Giới giải trí chính là như vậy, kẻ mạnh ở trên. Nhưng Trần Luy cũng không có thời gian càu nhàu, bởi vì đã tới cảnh cô diễn chung với Trần Hi, vì vậy hai người bắt đầu chuẩn bị. Cố Thanh Trúc quay về phòng nghỉ thay quần áo, Phạm Miên Miên theo sau, nhỏ giọng nói: “Thanh Trúc, vừa nãy em làm rất tốt, lần này khổ cho em rồi, lần sau chúng ta nhất định có thể có vai diễn tốt hơn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD