Chương 8: Diễn xuất

2938 Words
Mặc dù Điền Lật cau mày nhưng vẫn để tư liệu của Trần Lôi riêng sang một bên, đang đạo diễn Từ Phong ngược lại không có nhiều quy tắc như vậy, rất hài lòng gật đầu. Sau khi diễn xong, Trần Lôi đứng lên, phủi bụi trên người. cô ấy mỉm cười gật đầu chào đạo diễn, nhận được sự tán thành rồi mới rời đi. Ra cửa, thấy Cố Thanh Trúc, Trần Lôi không tiếc rẻ cho Cố Thanh Trúc một ánh mắt đắc ý, Phạm Miên Miên tức giận muốn giơ chân. “Người gì mà đáng ghét quá.” Phạm Miên Miên cắn răng, ngược lại khuyên Cố Thanh Trúc: “Thanh Trúc, chúng ta chỉ đến để tham dự, không cần đặt nặng chuyện được mất, thật, chủ yếu là gây ấn tượng cho đạo diễn, sau này lỡ có nhân vật thích hợp thì người ta có thể nhớ đến em là được rồi.” Nói đi nói lại cũng là ý không coi trọng Cố Thanh Trúc. Ngược lại Cố Thanh Trúc không hề cảm thấy lời nói của Phạm Miên Miên là xúc phạm, thực tế, ở đời trước lúc mới ra mắt, hình tượng trong vai diễn của cô gần như cố định, đều là hình tượng tiểu tiên nữ thanh thuần khả ái, về sau chuyển đổi hình tượng rất khó khăn. Trong lúc thay đổi hình tượng phải nhận không ít phim kém chất lượng, cô hầu như đã trả giá bằng những tháng năm tuổi trẻ quý giá của người diễn viên. Bây giờ cũng thế, ngoại hình và khí chất của cô không quá thích hợp với nhân vật phức tạp như Phương Phương. Thời gian thiếu nữ thì tạm được, về sau lúc chìm vào đời nữ tử phong trần, diễn xuất có chút khó khăn. Điền Lật muốn cô thử ống kính đoán chừng có thể là nhìn trúng gương mặt đẹp của cô thôi. Nhưng mọi việc đều chỉ căn cứ vào “đời trước” mà nói. Mãi suy nghĩ vu vơ không biết đã bao lâu, bỗng nhiên có tiếng người gọi: “Tiếp theo, Cố Thanh Trúc.” Cố Thanh Trúc sửa sang lại váy, đi vào. Điền Lật và Từ Phong ngồi sau bàn, xung quanh đứng không ít người, trong chớp mắt Cố Thanh Trúc như trở lại cảnh tượng khó khăn lúc chưa có tên tuổi phải đi thử vai khắp nơi. Cô hít sâu một hơi, gật đầu với đạo diễn. Cô chọn cảnh tượng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đạo diễn và những người xung quanh, cô chọn đoạn kịch bản sau khi Phương Phương trầm luân. Phần diễn khó nhất trong cả nhân vật chính là đoạn Phương Phương trầm luân và trở thành người mẹ. Hôm nay ở chỗ thử vai có không ít người nhưng chọn diễn đoạn kịch này, Cố Thanh Trúc là người đầu tiên. Diễn xuất của đoạn này nếu chỉ dựa vào động tác và lời thoại là chưa được, muốn lột tả được nội tâm của nhân vật, một ánh mắt, một nét mặt đều phải đến nơi. Chỉ cần một điểm không tốt, toàn bộ phần diễn xem như xôi hỏng bỏng không. Đạo diễn cũng không nghĩ đến sẽ có người chọn đoạn này mà diễn, nếu như diễn viên mới đang đóng, đã tiếp xúc với nhân vật một thời gian ngắn, diễn đoạn này nếu không tốt lắm thì cũng có thể tạm chấp nhận được. Nhưng vừa bắt đầu liền diễn, nói thật cũng không mấy khả quan. Vẻ mặt Từ Phong không tốt lắm, liếc mắt với Điền Lật, khẽ lắc đầu. Cố Thanh Trúc mỉm cười, hôm nay cô mặc một chiếc váy len cao đổ đen nhánh, sau khi cởi áo khoác ra, hiện lên vóc người yểu điệu. Nơi cài nút váy hơi giống với sườn xám có màu đậu đỏ, màu đen và màu đỏ tương phản rất rõ nét. Mà cô hôm nay chỉ bôi chút phấn, không trang điểm, thoa một lớp son môi đỏ tươi. Cô gỡ dây buộc tóc xuống, mớ tóc dài rơi tán loạn trên bờ vai thon thả, quay người ngồi xuống ghế trống giữa phòng. Tư thế ngồi của cô rất quyến rũ. Thân mình khẽ nghiêng, chân thon dài thẳng tắp, chân trái gác lên đùi phải, có vẻ thong dong, mũi chân khẽ co lại, hiện lên một tia dụ dỗ. Váy đen, chân trắng, trên chân là một đôi giày cao gót đen. Từ vòng eo mảnh khảnh nhìn lên, ngực đầy vun, cổ trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. Da trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa, lông mi cong mềm, diện mạo cực kỳ thuần khiết, môi hồng răng trắng, không biết từ khi nào trên tay đã xuất hiện một điếu thuốc, cô lấy ra một cái bật lửa đốt, ngậm trong miệng hít vào một hơi, thổi ra một vòng khói, tư thế vô cùng thành thạo. Một bàn tay bâng quơ nghịch tóc, cô nghiêng đầu, khẽ mở miệng: “Chị Phương, hôm nay không có khách sao?” Lúc cô nói câu này, đôi môi khẽ cong lên cám dỗ, đôi mắt khẽ chớp, sáng ngời lay động làm nao lòng người. Cô giống như không diễn nhưng tất cả đều là diễn. Không có nhiều lời thoại, không nhiều động tác, cô chỉ dùng một điếu thuốc, một câu nói, một tư thế ngồi, gương mặt liền thành công diễn tả sự trầm luân của một nữ tử phong trần. Xinh đẹp không gì sánh được lại rơi xuống trong bóng đêm nặng trĩu, giống như theo một câu nói của cô, phòng làm việc không còn là phòng làm việc, ngược lại trở thành một góc đường lớn thập niên 90, có một tiệm rượu xa hoa trong hẻm nhỏ, một mỹ nhân đang bắt chéo chân vô tình quyến rũ người. Không có ai lên tiếng, tất cả đều đang nhìn cô. Cố Thanh Trúc chống cằm, cười. Cố Thanh Trúc hai mươi tuổi ngoại trừ vẻ trẻ trung xinh đẹp thì không hề có sở trường, không thể diễn được vai người con gái mang tâm sự. Cô chỉ có thể dựa vào hành động hoặc biểu cảm gương mặt để diễn gần giống với vai diễn. Hơn nữa trong thời gian rất ngắn, muốn diễn được chính xác từng ngóc ngách tính cách phức tạp của nhân vật hoàn toàn không thể. Có diễn viên chụp tạo hình xong lại không thể diễn ra được linh hồn nhân vật, khán giả đánh giá diễn xuất vô cảm chính là vì vậy. Nhưng Cố Thanh Trúc đã phá vỡ thành công nhận thức của người ở đó. Cố Thanh Trúc 30 tuổi đã trải qua sự nghiệp lên voi xuống chó, tình cảm bị phản bội, bị công chúng chửi rủa, đi đến bước đường cùng thì làm sao không hiểu được cảm giác đắm mình trong tuyệt vọng? Kiếp trước sau khi ly hôn với Liêu Tử Tuấn, cô không thể gượng dậy nổi. Cô vốn là người phụ nữ sống dựa vào tình yêu, mất đi tình yêu giống như một đoá hoa mau chóng tàn phai, hút thuốc lá, say rượu, mất ngủ, thức đêm, tự biến mình thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, hận không thể biến cuộc sống thành một giấc mơ, mơ mãi không tỉnh, không cần đối mặt tương lai, cuộc sống của Phương Phương và cô khi ấy có khác gì nhau đâu? Huống chi, cô từng lấy góc độ “khán giả” để xem bộ phim này. Tay Điền Lật không tự chủ vồ lấy bút máy, cầm tư liệu của Cố Thanh Trúc, mắt nhìn chằm chằm không nháy một cái. Cố Thanh Trúc vừa diễn xong, trong khoảnh khắc cảm giác mấy mươi năm giao thoa giữa mục nát và phù hoa bỗng chốc biến mất. Cô cúi đầu chào đạo diễn, mái tóc dài vén sau tai, trở lại với bộ dạng một cô gái ngoan ngoãn, yên tĩnh. Từ Phong nhìn cô, hỏi: “Trước khi đã từng đóng phim chưa?” Câu này cất lên biểu hiện ý tứ hết sức coi trọng của ông. Cố Thanh Trúc mỉm cười trả lời: “Từng đóng qua một vai làm nền.” Ánh mắt Điền Lật không giấu được kích động, kịch bản lần này do ông và biên kịch cùng nghiên cứu sửa đổi, bao gồm nhiều cảnh diễn nội tâm. Phương Phương là nhân vật có độ phức tạp tương đối cao, cần một nghệ sĩ có kinh nghiệm diễn xuất, dáng vẻ không tệ, nhưng vừa rồi khi Cố Thanh Trúc diễn thử so với yêu cầu không thể nói là không vừa sức. Giống như dự định ban đầu diễn viên mới phải là diễn viên phụ, nhưng nhân vật này được sinh ra là dành cho Cố Thanh Trúc. Đây không phải vì là diễn xuất cơ bản của Cố Thanh Trúc nên cô mới diễn tốt đến thế, khi cô cúi đầu chào, phong cách cả người so với khi diễn thử hoàn toàn khác biệt, có thể thấy được, diễn xuất của cô rất xuất sắc, là người trời sinh để làm diễn viên. Kỹ thuật diễn tốt, người xinh đẹp, thái độ thành khẩn, trở thành nữ hoàng thảm đỏ chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là cô còn thiếu một cơ hội. Điền Lật muốn cho người mới xinh đẹp trước mặt mình một cơ hội. Ông và Từ Phong nhìn thoáng qua nhau, rồi nói với Cố Thanh Trúc: “Cô đi ra ngoài trước, chờ chúng tôi thông báo.” Cố Thanh Trúc cười bước ra ngoài. Bên ngoài, Phạm Miên Miên thấy cô vừa ra, vội đến gần hỏi: “Thanh Trúc, sao rồi?” “Cũng được.” Cố Thanh Trúc đáp qua loa. Trong lòng hết sức chắn chắn, trong lớp người mới không ai có kỹ thuật diễn tốt hơn cô, nếu cô thua trong tay những người đó, đúng là uổng phí bao nhiêu năm diễn xuất. Phạm Miên Miên thấy tâm trạng cô không tệ, thở phào nhẹ nhõm, nói thêm mấy câu, chờ nhân viên công tác đến sẽ đưa Cố Thanh Trúc về nhà. Mấy hôm nay công ty tạm thời không sắp xếp việc, thời gian này Cố Thanh Trúc rất rảnh rỗi. Bên kia, sau khi tất cả đều thử vai xong, Điền Lật và Từ Phong thương lượng. “Cố Thanh Trúc rất tốt.” Điền Lật đẩy mắt kiếng, nhìn tài liệu trong tay: “Là người mới ra mắt năm nay của Hoa Sâm, là người nổi bật nhất trong lần ra mắt này, chỉ là tạm thời không có vai diễn. Nếu như đóng, cát sê cũng không quá cao, với chúng ta cũng là việc tốt.” Là một đạo diễn mang chủ nghĩa thực dụng, Điền Lật suy tính vẹn toàn trên mọi phương diện. “Nhưng một người mới sẽ không có nhiều người hâm mộ.” Từ Phong lắc đầu. “Bộ phim này của chúng ta không phải dựa vào người hâm mộ của diễn viên mà tăng tỉ lệ người xem.”. Điền Lật phân tích mạch lạc: “Không nhất thiết mỗi bộ phim đều phải có chiêu trò. Các vai chính khác đều có chút ít tiếng tăm, vai chính này có thể danh tiếng thấp một chút nhưng vượt trội ở tình tiết và kỹ thuật diễn.” Thấy Điền Lật một mực phản đối, Từ Phong có chút bất mãn: “cô ấy chỉ là một người mới, làm gì có cái gì gọi là kỹ thuật biểu diễn?” “Hành động của cô ấy, ông không phải mới xem sao?” Điền Lật trả lời qua quýt. Từ Phong và Điền Lật vẫn luôn có chút bất đồng, Điền Lật chỉ là một phó đạo diễn nhưng ý tưởng và ý nghĩ bản thân quá nhiều, có khi giọng khách lấn át cả giọng chủ. Điền Lật cũng là một cái tên khá thu hút giới truyền thông, giống như phim “Trở về” lần này, đạo diễn rõ ràng là Từ Phong nhưng bên ngoài lại nhắc đến Điền Lật trước. Trong lòng Từ Phong tự nhiên cũng cảm thấy không thoải mái mà Điền Lật lại là người ỷ cô ấyi càng thêm kiêu ngạo, phần kiêu ngạo này trong mắt Từ Phong chính là một sự khiêu khích. Lời Điền Lật nói làm cho Từ Phong không cách nào phản bác. Lúc Cố Thanh Trúc thử vai biểu diễn đã khiến cho từng đạo diễn kinh ngạc, nói thật lòng, nhân vật này Cố Thanh Trúc tuyệt đối có thể khống chế hơn nữa còn có thể làm tương đối khá. “Cô ấy có thể đóng thành công bộ phim này.” Điền Lật nói. Làm đạo diễn, gặp diễn viên có thể hoá thân vai diễn của mình đều không cam lòng bỏ qua. Ddlqd-umum Điền Lật có một dự cảm nếu để Cố Thanh Trúc tham gia diễn xuất, đối với Cố Thanh Trúc, đối với bộ phim sẽ tiến xa hơn một bước. “Tôi không đồng ý lời nói của ông.” Từ Phong ngắt lời: “Tôi thấy phong cách cô ấy rất đơn thuần, không phù hợp với yêu cầu vai diễn.” Điền Lật hừ nhẹ: “Nói nhảm.” “Điền Lật!” Từ Phong tức giận. “Ông muốn cho diễn viên sắp sẵn đóng, cần gì phải thử vai?” Điền Lật mặc kệ vẻ mặt khó coi của Từ Phong, lầm bầm: “Dối trá.” “Ông đừng có mà quá đáng.” Từ Phong xiết chặt nắm đấm. “Tôi mới là đạo diễn.” “Đúng rồi, ông mới là đạo diễn.” Điền Lật liếc Từ Phong, giọng nói toát lên vẻ cổ quái: “Ông muốn làm gì cứ làm, chỉ là tôi nhắc nhở ông một câu, ông sẽ phải hối hận.” Ông sẽ phải hối hận. Nói xong câu đó, Điền Lật cầm toàn bộ tư liệu của Cố Thanh Trúc ở trên bàn, quay người ra cửa. Bỏ lại một mình Từ Phong với vẻ mặt khó coi khác thường. Cố Thanh Trúc về nhà, rót cho mình một ly sữa bò, định nấu mì ăn thì điện thoại di động bỗng reng lên, là Phạm Miên Miên gọi điện thoại đến. Cô bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng Phạm Miên Miên ngập ngừng: “Thanh Trúc…” “Chuyện gì?” Cố Thanh Trúc lấy mặt nạ trong tủ lạnh ra, nghe Phạm Miên Miên nói: “Đã có kết quả của buổi thử vai.” “Sao? Nhanh thế à?” Cố Thanh Trúc hỏi tiếp: “Kết quả thế nào?” “Xác định người đóng…. Đừng nản lòng, lần sau chúng ta có thể kiếm được một nhân vật tốt hơn. Chưa kể đạo diễn chủ động mời thử vai cũng đã là thành công một nửa!” Nói đến đoạn sau, giọng Phạm Miên Miên trở nên dồn dập, hiển nhiên là sợ Cố Thanh Trúc đau lòng nên khuyên bảo một hơi. Cái muỗng trong tay Cố Thanh Trúc run rẩy, thiếu chút nữa rớt xuống. Cô cầm chặt di động, hỏi: “Xác định người đó là ai?” Nghe được giọng Cố Thanh Trúc khác thường, Phạm Miên Miên vội vàng đáp: “Đừng lo, không phải Trần Lôi, là Vương Đan, cũng là người mới. Có thể phong cách tương đối phù hợp hình tượng nhân vật, không sao…” Cố Thanh Trúc không còn nghe rõ Phạm Miên Miên đang thao thao bất tuyệt những gì, trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh mơ hồ. Vương Đan, đó không phải là diễn viên diễn Phương Phương trong “Trở Về” ở kiếp trước sao? Diễn xuất của cô ấy trẻ trung, chỉ cần không phải bị mù sẽ không chọn Vương Đan. Nét mặt của Từ Phong và Điền Lật hôm nay không phải là rất hài lòng với cô sao? Tâm tình Cố Thanh Trúc cơ hồ suy sụp, đã nói rồi đâu phải sống lại là có hào quang nhân vật chính đâu? Đã nói rồi đâu phải xinh đẹp, diễn xuất tốt là có thể khuấy đảo làng giải trí đâu? Vì sao sống lại một đời mà việc này vẫn không đổi? Chả lẽ đời của cô vẫn như cũ, dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận lấy định mệnh như trước ư? Giữa đêm, Điền Lật tìm một quán thịt nướng bên đường để uống rượu. Ông chủ quán thịt vừa mới dọn dẹp quán, không để ý đến việc nấu nướng, ngáp dài trông chờ hai vị khách mau chóng ra về. Phụ tá của Điền Lật ngồi đối diện, khuyên nhủ: “Điền đạo diễn uống ít thôi, đừng tức giận làm hại thân.” “Tôi không phục, người mới lúc nãy thế nào em cũng thấy rồi. Từ Phong đúng là không có mắt nhìn.” Mắt kiếng Điền Lật không biết đã lạc nơi nào, mùi rượu toả ra nồng nặc khiến phụ tá không nhịn được mà nhăn mũi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD