Cố Thanh Trúc đã từng được Điền Lật mời, nhưng bản thân cô khi đó không để ý loại đề tài này, thời điểm quay thử không tập trung nên cũng không thể thông qua.
Đời này sống lại, Điền Lật một lần nữa đứng trước mặt cô.
“Cô Cố,” giọng Điền Lật cứng ngắc trước sau như một nhưng Cố Thanh Trúc nghe lại cảm thấy hết sức thân thiết, ông nói: “Tôi có một bộ phim đang quay, cô có hứng thú Chủ nhật này đến thử vai hay không?”
Phạm Miên Miên trợn to hai mắt, nói: “Xin hỏi đạo diễn Điền, phim đó thuộc thể loại nào vậy?” Lời nói này thật ra có chút lỗ mãng, nhưng Phạm Miên Miên chính là bị vui mừng làm cho choáng váng. Cố Thanh Trúc từ một vai phụ diễn không có tên tuổi đã được một đạo diễn chủ động mời đến thử vai? Vận khí này đừng nói là dẫm trúng cứt chó, nói ăn cứt chó cũng không phải là nói quá.
Điền Lật liếc nhìn Phạm Miên Miên, nghiêm túc nói: “Phim điện ảnh chia phần, một phần nữ chính”
Nữ chính!
Cho dù chia làm bốn phần, mỗi phần có một nữ chính, vậy cũng được xem là một phần tư nữ chính, có thể bù đắp cho một nhân vật nữ tuyến số ba rồi.
Phạm Miên Miên kích động không biết làm sao, ngược lại Cố Thanh Trúc, cúi mình vái chào Điền Lật, cười nói: “Cám ơn đạo diễn, tôi rất hứng thú, ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc với đoàn phim không?” Điền Lật nổi danh trong giới là người giữ quy củ, tính tình cứng ngắc giống như bề ngoài. Nói thật tính tình như một giáo sư kiệt xuất, lễ nghĩa đầy đủ dù sao cũng không hại gì.
Quả nhiên, cử chỉ của cô lập tức nhận được hảo cảm của Điền Lật. Tuổi trẻ ở làng giải trí bây giờ cũng thật quá đáng táo bạo, thành danh khi còn trẻ không khỏi sẽ tự cao tự đại, việc Cố Thanh Trúc vừa rồi xử lý trên sân khấu xem ra cũng có chút năng lực nên mới có ý nghĩ này. Ít nhất cử chỉ bây giờ của Cố Thanh Trúc để cho lòng ông cảm thấy vô cùng an ủi. Ông nói: “Lát nữa phụ tá sẽ liên lạc với cô để bàn việc này, nếu như cô có hứng thú, tốt nhất nên nghiên cứu kỹ về nhân vật.”
“Dạ, cám ơn đạo diễn.” Cố Thanh Trúc cười híp mắt nói.
“Thanh Trúc!” Đến khi không còn nhìn thấy hình ảnh Điền Lật nữa, Phạm Miên Miên nắm tay cô lắc mạnh: “Lên đời! Nữ chính!”
Cố Thanh Trúc: “….. Còn phải thử vai nữa.”
“Chị tin tưởng em!” Phạm Miên Miên vui đến choáng váng, lập tức hình như lại nghĩ đến việc gì, xụ mặt lầm bầm: “Dù gì cũng chỉ là một nhân vật, đề tài gì cũng không rõ, chưa xem kịch bản cũng không biết có hợp không.”
Cố Thanh Trúc cười cười, không đáp.
Cô biết bộ phim này, giúp Điền Lật trong giới đạo diễn tăng lên một bậc, là bộ phim nhận được sự quan tâm trong “Hồ sơ xã hội”.
Sau nữa với nội dung chứa đề tài thực sự ý nghĩa, bộ phim được khen là một kiệt tác.
Về nhà, Cố Thanh Trúc rửa mặt xong không vội mở máy vi tính mà lấy chiếc lap top trong ngăn kéo ra ngoài.
Trong buổi họp báo được gặp Điền Lật là một niềm vui ngoài ý muốn, cô chưa từng nghĩ tới Điền Lật lúc ấy lại cho cô một cơ hội quay thử. Dưới tình huống bình thường, đạo diễn đích thân đến mời thử vai đã là thành công một nửa. Bản thân Điền Lật lại là người hết sức bắt bẻ, kiếp trước sau khi cô nổi tiếng, Điền Lật mới liên lạc với người đại diện của cô nói muốn cô đóng phim.
Tiếc là Cố Thanh Trúc một mực chú ý tạo hình xinh đẹp, cô không quan tâm lắm đến tạo hình dơ dáy bẩn thỉu trong phim ảnh của Điền Lật nên diễn không ra độ sâu trong đó. Cô thích đóng vai được chế tác hoàn mỹ, nay nghĩ lại, các tác phẩm có độ sâu đời trước thật là không có bao nhiêu. Mặc dù nhân vật đa dạng nhưng hình như thiếu một cái gì đó.
Nhưng bây giờ không phải như thế.
Thân là một người mới, dùng thực lực từng bước bò lên là bản lãnh, một bước lên trời cũng là bản lãnh. Người trước hao phí quá nhiều thời gian, đến lúc hết khổ cũng đã luống tuổi. Người sau leo cao nhanh quá hoá dở, khó có thể vượt qua nhân vật trước đó, ngược lại cũng không tốt. Xét kỹ thì bộ phim này của Điền Lật là vừa vặn, không phải tuyệt tác, lại có độ sâu, có cốt truyện, người mới đóng phim điện ảnh như vậy, tuy không nổi tiếng bằng những phim điện ảnh hút khách khác, nhưng lại có nhiều đất để diễn hơn.
Có xinh đẹp, có kỹ thuật diễn, xinh đẹp hút mắt, kỹ thuật diễn hút phấn, không phải vẹn cả đôi đường sao?
Bộ phim của Điền Lật tên là “Trở Về”
Kiếp trước, Cố Thanh Trúc tải bộ phim này từ trên mạng về. Lúc đó cô đã kết hôn với Liêu Tử Tuấn, ở nhà nhàm chán nên lúc thấy phim này định xem để giết thời gian, nào ngờ nó quá cuốn hút làm cô không thể kềm chế mà khóc lên.
Phim này hoàn toàn theo phong cách Điền Lật, miêu tả thập niên 90 có bốn chị em trong sơn thôn có khát vọng đi tìm cuộc sống mới nơi thành thị, nhưng cuộc sống ấy không hề giống như trong Thanh Trúc tốt đẹp của họ. Bốn chị em tốt này, một người làm công nhân trong công trường bị vật nặng rơi xuống đập chết, một người làm gái bán hoa, một người thành tình nhân lãnh đạo, còn có một người mở tiệm uốn tóc.
Kịch bản bộ phim này chính là một bi kịch xảy ra trong thực tế, miêu tả trong cuộc sống hiện thực thì lý tưởng có bao nhiêu nhỏ bé, cực hạn của con người rất vô tận, sau khi tuổi thơ và thời niên thiếu qua đi, còn lại chỉ là những nhân cách xấu xí. Nhưng trong cái xấu xí đó, Điền Lật lại cho họ một chút phẩm chất tốt đẹp, cuối phim, ba chị em còn lại không hẹn mà cùng mua vé xe lửa về quê, trong khoảnh khắc đó, bỗng nhớ lại mơ ước ban đầu muốn rời đi sơn thôn của họ.
Nên “Trở về” không chỉ là về nhà mà còn là tâm hồn được gột rửa. Trong phim cảnh bốn nhân vật chính gặp nhau, thực tế họ còn sống chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội thời điểm đó.
Phụ tá Điền Lật gửi đến nhân vật chính là người làm gái bán hoa.
Tên nhân vật là Phương Phương. Phương Phương trong tác phẩm này là nhân vật tương đối khổ vì tình, khi còn là thiếu nữ xinh đẹp, trong nhà muốn thu lễ hỏi để nuôi dưỡng em trai cô nên quyết định đem cô gả cho người mù ở thôn bên cạnh. Nhưng người Phương Phương thích lại là con trai cùng làng tên Đại Khuê. Vì thế lúc Phương Phương mười tám tuổi hai người cùng nhau bỏ trốn.
Cưới là vợ, chạy là tình nhân. Khi tuổi còn nhỏ cho là có tình thì cô ấyt cả nhưng thực tế không phải như vậy. Sau khi hai người ở thành phố lớn ổn định, tiền gửi ngân hàng cũng mau chóng tiêu tán. Đại Khuê bắt đầu đánh chửi Phương Phương cho hả giận, cuối cùng đến lúc không chịu nổi cảnh khổ nữa, để lại căn phòng chưa trả tiền thuê, một mình trở về quê cũ.
Phương Phương ở lại thành phố, cô tìm một công việc phục vụ khách sạn. Lúc ấy cô quen biết một hoạ sĩ rất cô ấyi. Hoạ sĩ này thưởng thức Phương Phương, cảm thấy cô có một phong cách độc nhất vô nhị nên thường xuyên tặng quà cho cô. Phương Phương trước giờ chưa bao giờ được đối xử như vậy, không bao lâu đã đầu hàng, ở chung một chỗ với hoạ sĩ.
Nhưng người hoạ sĩ này trừ tài hoa ra chỉ có hai bàn tay trắng, kể cả tiền cũng không có. Vào lúc hắn túng thiếu đã lừa bán Phương Phương cho một ông chủ.
Thời khắc đó, Phương Phương là một cô gái không có địa vị giống như lục bình trôi trên sông, không chỗ nương tựa. Sau thời gian mới mẻ ngắn ngủi qua đi, ông chủ cảm thấy chán Phương Phương, Phương Phương lại quen với cuộc sống tiêu tiền như nước nên đành trở nên phong trần.
Từ một người có cuộc sống khó khăn rồi hăm hở phấn đấu cải thiện cuộc sống đến đắm chìm trong tình trạng hiện nay, tính tình Phương Phương xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất. Cô sinh ra đã xinh đẹp lại thành thạo thao túng đàn ông nên cô mau chóng nổi danh ở khu này. Cô trở thành một gái hạng sang, mỗi ngày xã giao và giao dịch đếm không xuể, cuộc sống hết sức thoải mái.
Đột nhiên một ngày, Phương Phương phát hiện mình có thai.
Cô không tính bỏ đứa bé, trốn tránh sự giám sát của má mì, trốn ở kho hàng bỏ hoang sinh ra một đứa con gái.
Vì con gái, Phương Phương trong tháng lập tức trở về đi làm. Nhưng khi đã sinh con thì thân hình phụ nữ thay đổi rất nhanh, cô không còn được chuộng như trước, tiền kiếm không được nhiều nữa. d.d.lequydon.u.m.u.m Bản thân Phương Phương đành giảm chi tiêu bản thân, tất cả đều dành mua sữa bột cho đứa bé.
Nhân vật Phương Phương này nếu nói khổ vì tình còn chưa đủ tác động đến khán giả, thân là người mẹ thể hiện tình yêu thương con của mình chính là để nhân vật của cô gia tăng xúc động. Cô vì muốn có đủ sữa, mỗi lần khách mời ăn cơm đều liều mạng ăn thịt, nhìn hết sức nhếch nhác. Để nuôi lớn đứa con gái này, thậm chí cô đi chợ bán thức ăn nhặt những rau củ thúi. Những cô gái khác chế giễu cô, cô không thèm để ý đến.
Cảnh cô ôm con gái cầu bác sĩ trong mưa càng làm lòng người thêm thê lương. Con gái của Phương Phương cuối cùng vẫn không còn, đứa con gái mà cô dốc hết lòng chăm sóc trong một đêm mưa gió cũng đã không chịu nổi mà ra đi. Vào lúc chôn cất, Phương Phương mặc áo đen toàn thân, vừa đốt vàng mã, ánh mắt vừa đờ đẫn nói với người kế bên: “Đời của tôi đã khổ, tôi chỉ mong đời nó tốt hơn, lớn lên xinh đẹp, không cần giống tôi, nhưng cuối cùng cũng không được…”
Câu nói này làm cho lòng người ta thật chua xót.
Ban đầu nhân vật này phân cho một diễn viên mới, nhưng thật ra phong cách của người này không hợp với nhân vật, đoạn thời kỳ thiếu nữ coi như được nhưng diễn đến lúc cuộc sống Phương Phương trải qua giai đoạn thăng trầm thì có vẻ hơn quá sức. Dù là vậy nhưng do nhân vật rất đa chiều, tính tình hết sức phức tạp nên diễn viên mới cũng nhờ bộ phim này mà nhảy vọt lên thành ngôi sao mới.
Bây giờ danh hiệu của người mới này rơi xuống trên người Cố Thanh Trúc.
Cô cẩn thận nhớ lại một số chi tiết ban đầu xem phim này, góc độ của khán giả xem phim và diễn viên xem phim cảm giác khác nhau. Ưu thế của Cố Thanh Trúc là kiếp trước đã xem phim này với thân phận là một khán giả, biết phim này phân đoạn nào xúc động lòng người nhất cũng biết đoạn nào thử thách khả năng diễn xuất của diễn viên.
Chuyện phải làm bây giờ là phải đem những vấn đề cần chú ý và tính toán ghi xuống.
Nhân vật này, cô nhất định phải được.
Sáng sớm chủ nhật, Phạm Miên Miên tới dưới lầu đón Cố Thanh Trúc, hai người cùng đi đến phim trường “Trở Về”
Cũng đúng lúc này, Cố Thanh Trúc mới biết vì sao Điền Lật gọi cô đến thử vai.
Vốn dĩ nhân vật Phương Phương này đã có người diễn nhưng vị nghệ sĩ này đột nhiên nuốt lời, huỷ hợp đồng. Trước đây vì cô ấy thay đổi lịch trình, các vai diễn khác cũng đã chụp tạo hình xong, hiện nay chỉ còn lại vai của Phương Phương, cố tình lúc này cô ấy lại bỏ gánh, vậy nên Điền Lật nóng lòng tìm một diễn viên khác thay thế.
Lúc này Cố Thanh Trúc mới hiểu được, kiếp trước cô đã nói bộ phim này sao lại tìm một người mới không có danh tiếng gì diễn vai nữ chính, bây giờ nghĩ lại quả thật là hợp lý. Không ngờ sống lại đời này, người mới có vận dẫm trúng cứt chó lại là cô.
Nhưng người tới thử vai cũng không phải có mình cô.
Bộ phim “Trở về” này dù không phải là siêu phẩm có kỹ xảo đặc biệt gì nhưng thắng ở chỗ kịch bản có chiều sâu. Phim điện ảnh miêu tả xã hội trong nước tương đối ít, huống hồ bất ngờ lựa chọn diễn viên. Việc này đối với người mới mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. mà đến nay làng giải trí không thiếu nhất là người mới.
Cố Thanh Trúc là người mới, tương tự, Trần Lôi cũng là người mới. Oan gia ngõ hẹp, ở phim trường thử vai cho “Trở Về”, Cố Thanh Trúc thấy Trần Lôi.
Sau khi trải qua sự kiện ở microblog, Trần Lôi và Cố Thanh Trúc xem như chính thức trở mặt. Lịch trình của Trần Hi sắp xếp không được, Trần Lôi trong “Mai Trang” dù phần diễn nhiều nhưng chỉ là một vai nhỏ, nhìn chung vẫn là vô ích. Bên này "Trở Về" vừa có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua.
cô ấy không nhờ Cố Thanh Trúc cũng đến phim trường, sửng sốt một chút, từ xa cười lạnh với Cố Thanh Trúc.
Cố Thanh Trúc mặc xác cô nàng, ngược lại Phạm Miên Miên nhìn thấy, bất mãn trợn mắt liếc lại.
Hai bên trừng mắt khiến Trần Lôi nổi giận, cô ấy đạp mạnh giày cao gót “đùng đùng” đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Cố Thanh Trúc một lúc, che miệng cười nói: “Tôi thấy người nào quen mặt như vậy, hoá ra là Cố Thanh Trúc. Thế nào, đến thử vai phụ à? Nếu biết trước, tôi sẽ nói chị tôi giúp cô nói với đạo diễn một tiếng, cần gì phiền vậy?”
“Cô Trần.” Cố Thanh Trúc không mở miệng, Phạm Miên Miên nhịn không nổi, Cô ấy nhìn Trần Lôi, cười: “Đạo diễn Điền muốn mời Thanh Trúc đến thử vai, cô Trần đây cũng được mời đến à?”
Cô ấy nhấn mạnh hai chữ “muốn mời”, Cố Thanh Trúc nhếch khoé miệng. Kiếp trước Phạm Miên Miên trừ lúc bảo vệ danh dự của cô, bình thường cô ấy là người hiền lành ba phải, có bao giờ hùng hổ doạ người như vậy đâu? Không biết có phải do sống lại một kiếp, tính tình dịu dàng ít nói cũng bị sửa lại, nhưng mà tính tình hiện tại làm Cố Thanh Trúc hứng thú hơn.
Nghe hai chữ “muốn mời” của Phạm Miên Miên, Trần Lôi cảm thấy nghi ngờ liếc Cố Thanh Trúc, cao giọng hỏi: “Sao có thể?”
Cố Thanh Trúc khẽ mỉm cười, không để ý tới cô ấy, nói với Phạm Miên Miên: “Đi thôi, đến phía trước điểm danh cái đã.”
“Cố Thanh Trúc. Cô có nghe lời tôi nói hay không!” Thấy Cố Thanh Trúc không để ý đến mình, Trần Lôi tức giận sầm mặt, dậm giân nói. Âm thanh cô ấy đè thấp, thoáng chốc người ở phim trường đều nhìn về phía này.
“Liên quan gì đến tôi!” Cố Thanh Trúc quay đầu rời đi. Cô không phải là cô gái hai mươi mốt tuổi cô ấym tư ở chỗ này tranh cãi vô ích với Trần Lôi. Nếu là trước kia cô sẽ cãi nhau một trận nhưng bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không cần thiết.
Trần Lôi bị câu nói của Cố Thanh Trúc làm cho khựng lại. cô ấy không ngờ Cố Thanh Trúc không nể mặt như thế. Lần trước ở sự kiện tranh chấp trên Microblog, nhìn qua là cô ấy chiếm phần thắng nhưng hôm nay khi đối mặt với Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc không có chút nào nể mặt, giống như một quyền đấm trên bông, làm Trần Lôi bỗng nhiên thấy bực dọc.
Cố Thanh Trúc không quan tâm trong lòng Trần Lôi đang nghĩ gì, cô đi phòng thử vai đăng ký, lấy số, bình tĩnh ngồi bên ngoài chờ gọi tên. Mới vừa nhận được số thứ tự liền nghe thấy đạo diễn bên kia gọi người: “Tiếp theo, Trần Lôi.”
Trần Lôi đi giày cao gót vào, trên đường đi còn trừng mắt hăm doạ Cố Thanh Trúc đang ngồi bên ngoài một cái.
Cảnh quay thử là đoạn Phương Phương vừa mới bước vào phong trần, đối với việc gió trăng không biết phải làm sao. Ngay cả quay thử cũng vì muốn tìm được diễn viên thay thế trong thời gian sớm nhất, muốn tiết kiệm thời gian nên không chuẩn bị người diễn phụ, đều dựa vào diễn viên tự Thanh Trúc để diễn.
Trần Lôi trẻ tuổi, ngũ quan dáng dấp ngọt ngào, hình tượng thật ra rất phù hợp với nhân vật. Trong “Mai Trang” cũng diễn vai bạn của nữ chính, là một nữ tử phong trần, khả năng ứng phó chắc chắn sẽ vững vàng. cô ấy khẽ mỉm cười, đứng ở giữa, bắt đầu diễn theo lời thoại.
“Cầu xin chị, chị Phương. Chị thả em đi đi. Em thật sự không thể nào ở lại chỗ này. Em muốn về nhà.” cô ấy quỳ rạp người xuống, làm bộ ôm “chị Phương” Thanh Trúc, tiếng nói buồn bã khóc thút thít.
Sau khi Phương Phương bị lừa vào phong trần, ban đầu đúng là không phải tự nguyện, má mì chính là “chị Phương”, đối với Phương Phương, giống với hàng ngàn hàng vạn cô gái trong lúc vô tình mà lưu lạc chốn ấy, phải trải qua quá trình phản kháng, giãy dụa, thuận theo, trầm luân. Lúc đầu phản kháng thật ra là lựa chọn diễn xuất tốt nhất, vì phải biểu hiện cô gái tức giận và không cam lòng, diễn tâm trạng này không cần phải diễn xuất nội tâm gì, chỉ cần vẻ mặt sống động, nhìn qua thoải mái là được.
Trần Lôi ở “Mai Trang” rèn luyện đã lâu, đối với gái phong trần vô cùng nắm chắc, bởi thế nhân vật này cũng nắm chắc. Chưa kể cô ấy còn có một ưu thế, cô ấy có thể khóc cười dễ như trở bàn tay.
Nói như vậy, người mới khóc cười rất khó, có khi để diễn viên diễn tốt một cảnh có cảm xúc, đạo diễn thậm chí còn chấp nhận chờ đợi nhiều tiếng. Đối với việc khóc cười trong điện ảnh, có một diễn viên diễn tốt phần này tiết kiệm rất nhiều công sức. Bình tĩnh mà xem xét, Trần Lôi rất bản lĩnh, khóc cười dễ dàng, chỉ một tài này mà có thể nháy mắt đánh bại rất nhiều người mới.