Chương 6: Tính kế

4222 Words
Cố Thanh Trúc suy nghĩ rất tập trung, đối với Diệp Tĩnh Huyên, cô biết, ngoại trừ những việc Liêu Tử Tuấn kể qua, cùng với các sách tạp chí giải trí biết không khác biệt, hoàn toàn không có tin tức bất thường nào. Tuy nhiên giới hâm mộ Diệp Tĩnh Huyên đều là người hiền lành, quy củ, có lễ độ, nhìn vào hoạt động của người hâm mộ là có thể đoán được đức hạnh của thần tượng, nhân phẩm Diệp Tĩnh Huyên thật không tệ. Hơn nữa, anh cũng không có bất kỳ xì căng đan và lời đồn thổi nào, điều này giúp Cố Dương yên tâm. Cô nghĩ, Diệp Tĩnh Huyên nghe được thì nghe, bị Diệp Tĩnh Huyên nghe được dù sao cũng đỡ hơn bị người khác nghe được. Dù gì Diệp Tĩnh Huyên là một đóa Bạch Liên Hoa không nhiễm mùi bùn, tuy không biết trong lòng là người thế nào, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như thế để tự an ủi bản thân. Phạm Miên Miên cầm điện thoại di động quơ quơ trước mặt Cố Thanh Trúc, nói: “Thanh Trúc?” “Hả?” Cố Thanh Trúc sực tỉnh lại. Phạm Miên Miên nói: “Một lát nữa nhớ không được khẩn trương.” Lần đầu tiên tham gia họp báo, người mới sẽ không khỏi luống cuống. Đây là cơ hội hợp tác rất hiếm có, rất nhiều diễn viên mới tư chất không tệ nhưng lúc đối diện với người sản xuất lại khẩn trương, đầu óc trống rỗng, không có cách nào phát huy được ưu thế bản thân, đành phải trơ mắt nhìn cơ hội vuột mất. Trước đây Cố Thanh Trúc trừ lần quảng cáo trước cũng chỉ có tham gia cái kịch trường không vui là “Mai Trang”. Chưa kể loại nhân vật qua đường trong “Mai Trang” có thể tích lũy được kinh nghiệm gì? Tích lũy “điểm nổi giận” thì đúng hơn. Phạm Miên Miên lo lắng nhất là khi đối mặt với truyền thông, Cố Thanh Trúc sẽ giống như những người mới vào khác, phạm vào sai lầm luống cuống giống họ. Cố Thanh Trúc: “Được.” Phạm Miên Miên ngạc nhiên liếc nhìn Cố Thanh Trúc, không hiểu vì sao hai ngày nay tính tình Cố Thanh Trúc thay đổi rất nhiều, nếu không phải vẫn đi theo cô, Phạm Miên Miên cảm thấy nhất định Cố Thanh Trúc đã uống lộn thuốc. Ban đầu tính tình Cố Thanh Trúc không khác gì cô gái tuổi hai mươi, thậm chí tính tình còn có chút phản nghịch, thường xuyên làm cho Phạm Miên Miên cảm thấy đau đầu. Phạm Miên Miên không thể quở trách cô vì tính khí Cố Thanh Trúc khá nóng nảy. Đôi khi Phạm Miên Miên hoài nghi, bộ dạng Cố Thanh Trúc trẻ trung, mềm mại, hiền lành thì tại sao tính tình lại là một kẻ lưu manh đầu đường như thế? Nhưng bây giờ…. Ánh mắt cô rơi trên người Cố Thanh Trúc, vừa hóa trang xong, da Cố Thanh Trúc vừa được đánh một lớp phấn nhạt nhìn trắng bóng như trứng gà vừa bóc vỏ, tản ra cảm giác trẻ trung rực rỡ. Mắt trắng đen rõ ràng, môi đỏ mọng hơi vểnh, so với minh tinh hiện nay xử lý kiểu tóc tỉ mỉ thì mái tóc đen lộn xộn tự nhiên, trong lúc vô tình lại đẹp động lòng người. Cố Thanh Trúc rất xinh đẹp, Phạm Miên Miên đã sớm biết, nhưng không biết từ khi nào Cố Thanh Trúc lại thêm một loại mùi vị. Phạm Miên Miên không thể nói được, cảm giác mâu thuẫn giữa tướng mạo và tính tình cuối cùng đã bắt đầu thay đổi, xinh đẹp có hồn. Bề ngoài thanh thuần dịu dàng, có thêm một phong cách trầm tĩnh, từng cử động làm cho người ta không thể rời mắt. Tuy nhiên thỉnh thoảng ánh mắt thoáng hiện tia cô độc, không phù hợp với người trẻ tuổi. Giống như… giống như một phụ nữ đã trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. “Phạm Miên Miên?” Cố Thanh Trúc quay đầu. Phạm Miên Miên giật thót, bỗng nhiên phát hiện mình nhìn Cố Thanh Trúc đến thất thần, trong lòng cô âm thầm tự xỉ vả mình một trận, nghệ sĩ nhà mình không phải là cô chưa từng gặp, làm sao lại nhìn giống như kẻ ngốc vậy. Cô tự nhiên không biết, Cố Thanh Trúc bây giờ không còn là Cố Thanh Trúc trước đây. Thế giới của người trưởng thành luôn tàn khốc, phải trả giá bằng thời gian và nước mắt. Khi con người đã trở nên kiên cường hơn thì thanh xuân lại không thể quay trở về. Nếu như xem thanh xuân là học phí, bộ dạng trưởng thành là thành tích thì Cố Thanh Trúc bây giờ có thành tích nhưng chưa đóng học phí, quá lời. Làng giải trí là nơi vất vả, bản thân Cố Thanh Trúc tính tình quật cường, làm nghệ sĩ đã nhiều năm cũng không phải chỉ dựa vào gương mặt. Cảm giác ngôi sao đã thấm sâu tận xương tủy, từ lúc sống lại đến này, cô không cố ý che giấu thói quen phong cách của mình, một nghệ sĩ trẻ tuổi lại có phong cách một siêu sao đúng là một chuyện có sức hấp dẫn. Huống chi đời trước ở chung với Liêu Tử Tuấn, từ thanh xuân thiếu nữ trở thành phụ nữ có chồng, còn có thể làm mưa làm gió cũng xem là tài năng. Rõ ràng là một phụ nữ trưởng thành bình thường, nhưng trong mắt người khác lại là: có khí chất, trầm tĩnh, ôn hoà, cao quý lãnh diễm. Cho nên thế giới thật là kỳ diệu. Cô hỏi Phạm Miên Miên: “Triển nam thần của chị … gần đây có phải có lịch quay phim không?” Diệp Tĩnh Huyên xuất hiện tại G thị, G thị là thánh địa của điện ảnh, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện tại buổi họp báo chẳng lẽ muốn âm thầm bàn bạc chuyện hợp tác với nhà sản xuất? Nhưng với đẳng cấp của Diệp Tĩnh Huyên, dõi mắt khắp cả hiện trường buổi họp báo cũng không tìm ra được ai xứng với anh. Chẳng lẽ Diệp Tĩnh Huyên tính tiến quân vào phim thần tượng, chụp ảnh “Mỹ nam khác biệt”? Điều này thật không giống lắm. “Không có, em nghe tin tức ở đâu vậy?” Vừa nhắc đến nam thần, Phạm Miên Miên từ người điên cuồng công việc biết thành cô học trò nhỏ. “Nếu có tin Klaus cô ấyc phẩm mới thì trên web đã sớm bùng bổ. Sao có thể yên lặng như thế được?” Cô dừng một chút hỏi Cố Thanh Trúc: “Thanh Trúc, em thấy tin này trên trang web giải trí nào?” “Em chỉ đang đoán thôi.” Cố Thanh Trúc chơi điện thoại di động: “Không phải có tin hôm qua đến thành phố G sao, nếu không thì đến làm gì?” “Có lẽ là… ra ngoài giải sầu thôi.” Phạm Miên Miên cực khổ suy nghĩ sau đó cho ra một đáp án: “Nghe nói hôm nay tất cả mọi người đều đi ra đường, hi vọng có thể vô tình gặp nam thần. Chỉ là nếu có thể gặp được cũng là đời trước có số ngày ngày đạp cứt chó rồi.”Cố Thanh Trúc: “….” Cô không có ý muốn cám ơn đạp cứt chó! Đang nói, bỗng bên ngoài có tiếng người gọi: “Cố Thanh Trúc, nhanh qua đây trao đổi bản thảo với những người mở màn trước cô này.” Phạm Miên Miên đáp, vội vàng đi với Cố Thanh Trúc đến hậu đài. Người chủ trì đang đối thoại với những người mới, buổi họp báo bắt đầu, sau khi người chủ trì nói chuyện, khách quý và diễn viên vào bàn xong, người mới sẽ có một tiết mục hâm nóng sân khấu. Đây là Hoa Sâm vì người mới tranh thủ cơ hội lộ diện, cũng coi như hỗ trợ chủ trì, hai người mới có tiềm lực nhất là cô và Bồ Vũ. Tiết mục này đời trước bị cô làm hỏng, mà Bồ Vũ khi đó thân thiết lại hành động ổn thoả được truyền thông ghi lại, trong lúc vô tình đạt được danh tiếng tốt. Ở hậu đài, Bồ Vũ đã đến từ sớm, nhìn Cố Thanh Trúc bước tới, có chút không tự nhiên tránh né ánh mắt Cố Thanh Trúc. Trong lúc hai người ôn lại lời thoại, Bồ Vũ thường xuyên không tập trung, người đại diện của Bồ Vũ không chịu được nữa, hỏi: “Có phải không thoải mái không?” Bồ Vũ lắc đầu, đúng lúc nhìn thấy Cố Thanh Trúc cười như có như không với cô, người lập tức run lên, miễn cưỡng nói mấy câu, liền tìm cơ hội vội vã đi toilet. Có lẽ cố ý muốn tránh mặt Cố Thanh Trúc, đến khi Bồ Vũ xuất hiện đã là nửa tiếng sau, khách quý và diễn viên đều đã tập dượt bản thảo. Khi khách quy và diễn viên vào bàn trước, người chủ trì cũng muốn Bồ Vũ và Cố Thanh Trúc hỗ trợ, nói đến chủ đề của buổi họp báo. Bộ phim truyền hình này mang tên “Mỹ nam khác biệt” Diễn chính là diễn viên hạng hai hoặc thấp nhất là hạng ba, thuộc về dạng phim truyền hình thần tượng, do Tiểu Thành Tiểu(*) chế tác, tình nguyện chi tiền ở quảng cáo chứ không đầu tư vào mặt hoá trang tạo hình, bởi vì định vị không phải thuộc dạng cao cấp, cốt truyện và ngoại hình của Mary Sue, những thiếu sót này có thể được che lấp. (*) Thành thật xin lỗi các bạn, mình tìm tên của ông đạo diễn phim này mà không có, ai có thì báo mình để mình sửa lại nha. Cám ơn các bạn. Mà lời kịch của Cố Thanh Trúc và Bồ Vũ chính là nói hùa khi người chủ trì ngu ngốc hỏi: “Hai người cũng còn rất trẻ, có biết một bộ phim truyền hình sắp ra mắt gần đây không?” Cố Thanh Trúc sẽ nói: “Không phải là “Mỹ nam khác biệt” đó chứ?” Bồ Vũ ngồi cạnh gật đầu phụ hoạ. Người chủ trì lại nói tiếp: “Hoá ra hai người cũng biết, vậy có kì vọng gì với bộ phim này không?” Sau đó chính là lời thoại của Bồ Vũ, trợn mắt nói dối một đống, nói cái gì chế luyện tinh xảo nam nữ diễn viên cũng rất được mong đợi vân vân… Lời thoại Cố Thanh Trúc vốn dĩ chỉ có một câu, Bồ Vũ phải nói nhiều hơn, nhưng đối với người mới, có thể đứng trên sân kháo, được ống kính quay lâu một chút đúng là kiếm được. Vốn đã an bày như vây, nhưng khi Cố Thanh Trúc nói xong lời thoại của mình, người chủ trì tiếp lời đầu, đến phiên Bồ Vũ thì đột nhiên bị kẹt. Lượng thoại không nhiều lắm nhưng Bồ Vũ dù gì cũng là người mới, không tránh khỏi căng thẳng, thêm nữa hôm nay phải đối mặt với Cố Thanh Trúc ở phòng nghỉ như vậy, phập phồng lo sợ, khi học thoại sẽ không cẩn thận, lúc này đối diện với đài truyền thông, mất bình tĩnh, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng. Ở đây đều là ngôi sao, tình trạng này xảy ra ai cũng có thể hiểu, vấp thế này sẽ lúng túng, lúc người chủ trì đang muốn cứu gỡ, bất ngờ nghe Cố Thanh Trúc cười tiếp lời, nói: “Đương nhiên là có mong đợi, bộ phim này…” Cô nói tự nhiên lưu loát, thuật lại lời thoại của Bồ Vũ không sót một chữ, truyền thông bên dưới không có ai là ngu, tự nhiên có thể hiểu được vừa rồi là sự cố Bồ Vũ quên kịch bản. Cố Thanh Trúc bên này giảng hoà, mặc dù không phải hoàn toàn không nhìn ra dấu vết nhưng lại thắng ở chỗ gan lớn, có người mới nào không làm việc bám kịch bản? Thái độ lâm nguy không loạn, thủ đoạn giải quyết sự cố của Cố Thanh Trúc đúng là làm không tệ. Ở hậu đài, nơi màn hình nho nhỏ chiếu hình ảnh đang xảy ra ở sân khấu phía trước, hai người trẻ tuổi đang đứng trước màn ảnh, một người quần áo nhẹ nhàng, một người giày Tây. Giày Tây cau mày nói: “Người mới kia vừa nãy thất thần thôi, cũng không phải là vấn đề lớn.” Một lúc sau không nghe tiếng trả lời, hắn quay đầu nhìn người bên cảnh, theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, vui vẻ: “Ông nhìn chằm chằm người mới làm gì, Diệp tam, coi trọng người ta? Dáng dấp đúng là đẹp thật.” “Kỹ năng diễn không tệ.” Diệp Tĩnh Huyên gạt cánh tay đối phương trên bả vai, lạnh nhạt nói. Trên sân khấu, người chủ trì đã theo kịch bản giới thiệu khách mời tham dự và diễn viên, ở hậu đài, Cố Thanh Trúc ngồi trên ghế, tâm tình bình thãn uống một hớp nước suối của Phạm Miên Miên đưa cho. Sắc mặt Bồ Vũ nhếch nhác, hôm nay xem như bị bêu xấu trước mặt mọi người, người đại diện đã theo cô ấy ra ngoài, có thể sau khi buổi họp báo kết thúc, quản lý công ty muốn dạy dỗ lại. Giống hệt như đời trước của cô. Nhưng nói gì đi nữa việc Bồ Vũ quên thoại so với việc cô bị lộ thân thì đỡ hơn nhiều lắm. Quên thoại nhiều lắm là sa sút một thời gian, lộ thân sẽ trực tiếp bị đóng băng ngay. “Hôm nay Bồ Vũ sao thế nhỉ?” Phạm Miên Miên kỳ quái hỏi: “Trước kia cô ấy cũng đã từng chụp ảnh chân dung, cũng không phải chưa từng đối diện ống kính, sao bây giờ ở đây lại lo lắng?” Cố Thanh Trúc nhún nhún vai, người luôn ở trước màn ảnh như cá gặp nước thậm chí nắm chặt từng giây phút biển hiện bản thân như Bồ Vũ tại sao hôm nay lại gặp vấn đề, có lẽ trời cũng không hiểu được. Đời trước Bồ Vũ đạp lên Cố Thanh Trúc để leo lên trên, đời này bị lật thuyền trong mương, cô còn lười chưa tự mình ra tay đã gặp xui xẻo rồi. Phạm Miên Miên nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được cuối cùng là vì sao, là người đại diện của Cố Thanh Trúc, cô đối với biểu hiện hôm nay của Cố Thanh Trúc cực kỳ hài lòng, khen: “Thanh Trúc, hôm nay em biểu hiện thật trầm tĩnh, hoàn toàn không khẩn trương, xinh đẹp! Cứ như thế này sẽ có thể sánh vai với Klaus rồi!” Cố Thanh Trúc đang uống nước, nghe vậy “phốc” một tiếng, phun ra một ngụm nước, liếc mắt với Phạm Miên Miên: “Chị có chút đạo đức nghề nghiệp có được không?” Vì sao chuyện gì cũng nhắc đến Diệp khổng lồ vậy hả? Mà Diệp khổng lồ trong miệng hai người, giờ phút này đang ở chỗ đặc biệt trong phòng. Đường Duệ vỗ vỗ vai Diệp Tĩnh Huyên, mặt nhất quyết không tha: “Nói mau Klaus, cậu coi trọng vị mỹ nữ vừa rồi phải không? Nếu không với một người mới chưa từng đóng qua phim truyền hình thì làm sao anh biết khả năng diễn xuất của người ta chứ?” Tóc hắn có màu hơi nâu tự nhiên, hơi xoăn, đường nét gương mặt có nét Âu Mỹ, thoạt nhìn có vẻ tán loạn. Nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Muốn làm gì, là anh em nhất định ủng hộ!” Diệp Tĩnh Huyên chậm rãi nhìn hắn một, nếu như nói Đường Duệ là một bức tranh mang đầy sắc thái rực rỡ của Tây phương thì Diệp Tĩnh Huyên lại là một quyển tranh thuỷ mặc màu sắc trong suốt nhã nhặn. Tóc anh đen nhẹ nhàng khoan khoái làm nổi bật làn da trắng gương mặt đoan chính, toát lên vẻ ưu nhã tận trong xương, càng làm cho anh thêm đậm phong cách hành vân lưu thuỷ. Anh nói: “Cút.” “Đâu cần lạnh lùng như vậy!” Đôi tay Đường Duệ chống cằm, ngồi xổm xuống giống như thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Tĩnh Huyên: “Ông khai mau, ông làm sao biết cô ấy có kỹ thuật diễn xuất tốt?” Diệp Tĩnh Huyên trừng mắt, nhớ tới vừa nãy trong phòng nghỉ người kia khí thế ngất trời, cảm giác chỉ thiếu chút nữa là có thể vác dao đi chém người, Cố Thanh Trúc ở trên sân khấu nhìn quanh lưu luyến, rõ ràng giơ tay nhấc chân đều là theo thói quen tay chân khuôn mẫu khi chụp ảnh, hết lần này lần khác nói những lời kịch oanh động, đúng là… có bệnh. “Vậy mà ông còn mở miệng cười!” Đường Duệ nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp, tôi phải đi hỏi vị mỹ nữ kia cuối cùng là ai.” Nói xong làm bộ xoay người muốn đi. “Đứng đó!” Diệp Tĩnh Huyên gọi hắn lại: “Ông không biết đâu.” “Không tin.” Đường Duệ nhìn anh: “Bằng không tôi sẽ tìm bảo bối của tôi hỏi thăm.” Diệp Tĩnh Huyên: “…….” Đường Duệ là bạn nối khố của anh, đoá hoa Diệp Tĩnh Huyên ở trong chảo nhuộm Làng giải trí có thể giữ mình trong sạch như Bạch Liên Hoa điều kiện tiên quyết chính là sự tồn tại của Đường Duệ, hắn là hình ảnh tương phản của Diệp Tĩnh Huyên. Ăn chơi, không có nết na, là một người lãng tử đa tình. Đổi qua vô số bạn gái, bản thân Đường Duệ cũng là một người chế tác kim bài nên nghệ sĩ muốn bám lên chiếc thuyền của hắn nhiều đếm không xuể, nam nữ đều có. Nhưng mà Đường Duệ là thẳng nam, việc này bị hạn chế, hơn nữa chính hắn chỉ nhìn tài không nhìn người nên cũng không vì việc đó mà nể tình. Dù là như vậy vẫn không thiếu nữ nghệ sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên bám lấy quần tây của Đường Duệ, cầu may chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân khác nữa là ỷ vào Đường Duệ luôn tỏ vẽ hoà nhã. Hôm nay đột nhiên Diệp Tĩnh Huyên trở về nước đến đây là bởi vì Đường Duệ ở chỗ này. Tại sao Đường Duệ lại ở chỗ này, dĩ nhiên là vì vừa tìm được bạn gái mới, nữ số ba trong bộ “Mỹ nam khác biệt”, tuy rằng danh tiếng nhỏ nhưng lại được ở chỗ thân mình trong sạch. “Không giỡn nữa.” Đường Duệ thấy Diệp Tĩnh Huyên im lặng, thu hồi nụ cười trên mặt: “Lần này về nước rốt cuộc muốn làm gì? Tôi có một kịch bản trên tay, chuẩn bị mở máy vào năm nay, ông có hứng thú không? Đóng vai nam chính.” “Tôi không nhận nam chính.” “Sao vậy?” Đường Duệ vô cùng đau đớn: “Ông xem, mặt này, chân này, eo thon này, dáng dấp này sinh ra là để làm nam chính. Ông sao cứ nhất định cứ diễn vai phụ trợ? Thích ngược đãi à?” “Không hứng thú.” “Tuỳ hứng!” Đường Duệ lên án. Nguyên tắc nhận vai của Diệp Tĩnh Huyên, không nhận kịch vui, không nhận vai chính, trừ lúc mới ra nghề có nhận qua vai nam phụ tuyến hai, sau đó là tất cả các thành viên trong đoàn đều bị diệt. Lần nào anh cũng nói không có thời gian, nhân vật phụ trợ xuất hiện ngắn, bên ngoài đều nói rằng anh tuỳ hứng, luôn muốn chơi đùa. Thật ra Đường Duệ hiểu Diệp Tĩnh Huyên làm vậy thực sự là có lý do. Anh không muốn bị làng giải trí trói buộc. Người càng nổi danh, áp lực trên người càng nặng. Làng giải trí có bao nhiêu nghệ sĩ thân bất do kỷ, d.i.e.n.d.a.n.lqd bối cảnh và tính tính của Diệp Tĩnh Huyên không thể nào gia nhập vào Làng giải trí quá sâu, giữ vững tình huống hiện tại, ít nhất nếu có vấn đề gì có thể toàn thân lui ra. Nhưng không phải ai cũng có thể khắc chế, vì danh, vì lợi, Diệp Tĩnh Huyên cũng là một đoá kỳ ba. Đường Duệ buồn như đưa đám: “Thật ra thì bộ phim này tôi chưa tìm được diễn viên nào trong nước, vai nam chính trừ ông ra cũng chỉ có tôi mới đảm nhiệm được, mà tôi không thích diễn, ông không diễn thì tôi cũng không biết tìm ai diễn nữa.” “Thể loại gì?” Diệp Tĩnh Huyên tò mò hỏi một câu. “Hoàng tử hắc đạo, có tiền tuỳ hứng, hình tượng tươi sáng đẹp đẽ, hoàn mỹ.”“…………..” Đường Duệ vỗ vỗ vai: “Buổi họp báo còn chút nữa sẽ kết thúc, lát nữa cùng nhau đi ăn một bữa cơm với bảo bối được chứ?” “Không được.” Diệp Tĩnh Huyên buông tay: “Đưa chìa khoá cho tôi, tôi về trước.” Đường Duệ ném chìa khoá cho anh. Diệp Tĩnh Huyên nhận chìa khoá rồi đứng lên, đội mũ kéo áo che kín hơn nửa gương mặt, đeo kính mát lên chuẩn bị ra cửa liền bị Đường Duệ gọi lại. Hắn nói: “Chắc là người kia vừa mới ra mắt, còn chưa bị đùa giỡn qua, Klaus, nếu ông thật sự coi trọng cô ấy, tôi giúp ông một tay, thế nào? Không cần cám ơn tôi.” Diệp Tĩnh Huyên không nói lời nào, bước ngay ra cửa. Chờ sau khi anh đi, Đường Duệ đứng trong nhà, sờ sờ cằm, tự nhủ: “Hình như là… Cố Thanh Trúc?” ……………… Đương nhiên Cố Thanh Trúc đang rất bận rộn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tại cửa ra của khách mời là nơi truyền thông phỏng vấn, ngoài ra người đại diện dẫn cô đi xung quanh cuộc họp báo. Cơ hội của người mới thường ở lúc tình cờ đụng mặt bên ngoài. Biểu hiện của Cố Thanh Trúc hôm nay không tệ, xuất sắc giảng hoà làm cho một vài khách mời chú ý đến cô, trong đó còn có ít đạo diễn. Điền Lật là một trong số đó. Đây xem như là một vị khách mời nổi tiếng nhất mà Hoa Sâm mời tới, nếu không tính đến việc xuất hiện bí ẩn của vị Diệp Tĩnh Huyên khổng lồ kia. Điền Lật là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đeo mắt kính, cao cao hơi gầy, nhìn sơ qua không giống phó đạo diễn mà giống một giáo sư nghiên cứu học thuật hơn. Vài năm sau, vị phó đạo diễn này trở thành đạo diễn, ông đạo diễn phim tốt hơn. Những phim ông đạo diễn vốn đầu tư không cao, phòng bán vé không cao cũng không thấp nhưng danh tiếng trong xã hội lại tốt bất ngờ. Đôi khi một bộ phim hay không thể đơn giản nhìn vào phòng vé, ví dụ như phim điện ảnh trước đây, ở phòng vé không đạt được bao nhiêu nhưng tương lai mấy chục năm sau lại trở thành kinh điển không cách nào vượt qua. Đại chúng mới chính là những giám khảo tốt nhất, không phải thấy cháy vé phòng vé, cũng không phải thấy phim có đầu tư cao mà phải quan tâm đến độ chú ý và quan tâm của đại chúng đồng thời cảm giác của họ đối với bộ phim. Điền Lật am hiểu đạo diễn nên có đề tài có ý nghĩa thực sự, giống như việc nữ sinh đại học bị bán vào núi sâu, trẻ con trong gia đình bị lừa bón, những người đồng tính không được thừa nhận… Điện ảnh của ông luôn đưa ra đề tài kích thích dân mạng sau khi xem phim thảo luận, có thể từ trong đời sống của người dân thành phố nhìn ra điểm nóng xã hội.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD