Chuyển tiết học, Thiên Nghi đem bài tập của các bạn đến phòng giáo viên nộp cho thầy giáo, lúc đi ngang qua phòng âm nhạc, cô tình cờ nghe được âm thanh bài hát Kiss the Rain, bài hát này Hải Băng thỉnh thoảng cũng có đàn qua cho Thiên Nghi nghe, nên đối với cô đặc biệt có ấn tượng. Cô nghĩ người ở trong phòng là Hải Băng nên rất thản nhiên đẩy cử đi vào, âm thanh cắt ngang còn đặt biệt lớn.
“Có phải lại trốn học đến đây không hả tình yêu?”
Âm thanh dễ nghe kia ngay lập tức dừng lại, cũng như hai con người đang đối diện nhau lúc này cũng chợt sững sờ, người ngồi đó sững sờ vì có kẻ gián đoạn, người bước vào sững sờ vì mình phút chốc lỗ mãng mà nhìn nhầm người.
Thiên Nghi nhìn chàng trai ngồi bên cây đàn piano đó, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn thẳng về phía cô, cô như bị ai đó đóng đinh cả cơ thể, một chút cử động cũng trở nên ngượng ngừng cứng ngắt.
“Cái đó...” Thiên Nghi nghe thấy âm thanh của mình, run rẩy và hoang mang.
Người ngồi đó cũng dường như đoán được là hiểu lầm, cười khẽ.
“Nhận nhầm người sao?”
Trong mười bảy năm cuộc đời của Thiên Nghi, xem qua vô số phim ảnh, tiểu thuyết, nhưng nụ cười chân thật dịu dàng thế này, phút chốc như đánh gục tâm lý vững chắc của cô. Như có một tia sét đánh thẳng vào đầu, có phải vị thần tình yêu Cupid đã vung tay khiến một mũi tên rơi ra ở nơi này hay không? Thiên Nghĩ thầm nghĩ, sau đó chàng trai kia lại tiếp tục lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.
“Tôi không có trốn học đâu đấy.”
Câu nói này như lại thức tỉnh cô khỏi những suy nghĩ viễn vong, Thiên Nghi lấy lại tinh thần, nở nụ cười mười phần gượng gạo.
“Xin lỗi... Tôi cứ nghĩ là... bạn của tôi... cô ấy cũng thường ghé qua đây.”
Như gợi lên hứng thú của anh, anh nhướn đôi mày rậm, hành động nhỏ này cũng khiến gương mặt tuấn tú kia càng thêm nổi bật.
“Thật trùng hợp.”
“Tôi không làm phiền bạn nữa... Bạn... cứ tiếp tục, tạm biệt...”
Thiên Nghi lùi người về phía sau vài bước, sau đó quay lưng thật sự muốn bỏ chạy, nào ngờ bị tiếng gọi phía sau ngăn bước chân.
“Ấy... Bạn gì ơi...”
Cô quay đầu lại, anh giơ bàn tay chỉ về phía cửa, dịu dàng mỉm cười.
“Có thể giúp tôi đóng cửa không?”
Hành động này, giọng nói này, cả gương mặt điển trai kia nữa, thật sự biết cách khiến người khác rung động. Thiên Nghi gật đầu như robot, sau đó lật đật đóng chặt cửa, bước thật nhanh rời khỏi. Trước khi cô như bỏ chạy mất hút khỏi hành lang, dường như lại nghe thoang thoảng âm thanh của bài Kiss The Rain vang lên lần nữa.
Tan học Thiên Nghi có hẹn về cùng Hải Băng, cô đạp chiếc xe đạp màu trắng của mình, chở cô bạn thân nhất, đi trên con đường quen thuộc nhất. Nhưng lại không giống như bao lần hay than vãn về cân nặng hoặc cái nắng chói chang, Thiên Nghi hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, vừa đạp xe lại còn hát vu vơ vài câu hát đang thịnh hành lúc bấy giờ.
Hải Băng ngồi phía sau làm sao không phát hiện ra sự khác lạ của bạn mình, cô kéo kéo tà áo dài của Thiên Nghi, tò mò hỏi.
“Hôm nay đạt điểm cao sao?”
“Ngày nào mà Nghi không đạt điểm cao?”
Câu nói tự tin như thế này, đối với người khác có thể là tự đắc, nhưng mà với thành tích nổi bật như Thiên Nghi, thì lại trở nên thật bình thường. Hải Băng thầm nghĩ, cũng đúng, Thiên Nghi bình thường cũng ít khi vì thành tích mà vui vẻ đến mức độ này.
“Sao thế? Hay là bỗng dưng hôm nay gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời rồi?”
Một câu nói tưởng chừng là vẩn vơ nhưng lại đoán trúng tâm ý của Thiên Nghi, bỗng chốc Thiên Nghi cảm giác cả gương mặt đều trở nên nóng rực, cô chợt nhớ đến chàng trai đó, tiếng tim đập càng rõ ràng hơn trong lồng ngực. Hải Băng không nghe hồi âm, bỗng dưng túm lấy áo khoác Thiên Nghi từ đằng sau, âm giọng cũng cao vút.
“Thật sao? Tầng Thiên Nghi! Hôm nay tìm gặp được bạch mã hoàng tử rồi à?”
“Không có không có, đừng nói linh tinh.”
“Cái gì mà linh tinh, thái độ vừa rồi của Nghi đã nói lên tất cả rồi. Nói mau, là ai, lớp nào?”
Thiên Nghi lúng túng không biết đáp thế nào, đạp nhanh qua con đường phía trước, nghĩ mọi việc không chắc chắn, chỉ đành phủ nhận.
“Băng đừng có đoán linh tinh, không có mà.”
Hải Băng làm sao tin Thiên Nghi, một mực vặn hỏi thông tin, nhưng đến tận khi về nhà vẫn không nhận được đáp án, trước khi để Thiên Nghi rời đi, còn cảnh cáo Thiên Nghi tốt nhất thành thật khai báo.
Thiên Nghi chỉ cười, xua tay qua loa rồi lên xe đạp đi mất.
Tối về bao thổn thức lại ùa đến trong tâm hồn, khi cô cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, Thiên Nghi lại nhớ về người con trai ấy, đột ngột muốn biết tên của người ta. Nụ cười đó, cả âm thanh đó, cô nhớ mãi khi cô đẩy cửa xông vào, hình ảnh chàng trai ngồi bên cây đàn piano đó, vấn vương mãi trong tâm trí cô.
Phòng học của Tiểu Quỳnh ở tầng ba, Hải Băng phải đến từ tầng một phải vội chạy lên đó lấy lại quyển tập đã cho Tiểu Quỳnh mượn, nếu không có nó là hôm nay cô không thoát khỏi kiếp vào sổ tổ trưởng tội không chép bài. Nhưng thật không may mắn tí nào, giờ này gió hiu hiu tại hành lang, lớp Tiểu Quỳnh không có một bóng người, cửa cũng chẳng khóa, nhìn vào trong im lặng một cách đáng sợ, Hải Băng sau khi mở cửa xem xét không thấy ai thì nhẹ nhàng bước lùi lại để ra khỏi đó, miệng lại lẩm bẩm tự hỏi: "Đi đâu hết rồi?"
"A… a… " Cứ lùi thế nên khi quay qua đột ngột trán của cô đã đụng mạnh vào má một chàng trai, sau khi thét lên theo phản xạ, Hải Băng đặt tay lên trán. Còn người kia, anh cũng chỉ biết ôm má mình, bỗng dưng từ đâu trên trời thứ gì mềm mại đập vào mặt thật mạnh, anh có chút bực mình lên tiếng.
"Ai vậy?"
"Tôi… tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, xin lỗi xin lỗi bạn..."
Khi đã trấn tĩnh lại, cả hai cùng ngước nhìn nhau, thứ âm thanh mà người ta gọi là tiếng sét ái tình vừa lên tiếng, nó chớp nhanh qua rồi để lại trong mắt đối phương hình ảnh của người đang đứng trước mặt mình.
"À... Không sao, mà bạn là ai vậy? Giờ này còn lén lút ở đây?"
"À tôi đến tìm Tiểu Quỳnh, bạn ấy học lớp này, bạn ấy giữ bài tập của tôi nên giờ tôi phải lên đây lấy. Nhưng không biết... họ đi đâu hết rồi?"
"Đi thực hành Lí hết rồi, có gì tôi sẽ tìm lớp trưởng lớp đó nói cho, sao lại không mượn tập trong lớp mà phiền đến bạn."
"Không cần, đừng làm như thế, chuyện này nhỏ xíu à, nên tôi nghĩ không nên nhờ tới lớp trưởng lớp đó làm gì, phiền lắm." Cô xua xua tay trước mặt tỏ ý phản đối kịch liệt.
Anh nhìn Hải Băng mỉm cười, bỗng cảm thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, cảm giác thật kỳ lạ, giống như vừa rồi tình cờ cả hai chợt nhìn vào mắt nhau.
"Sao lại phiền?"
"Nghe Quỳnh nói lớp trưởng mới khó tính lắm... nên tôi nghĩ không nên nhờ tới… thôi cảm ơn bạn, tôi qua phòng Lí trước đã."
Anh gật đầu để Hải Băng đi, nhưng trước khi rời khỏi tầm nhìn của anh thì Hải Băng chẳng quên để lại cho anh một nụ cười cùng lời “Xin lỗi” vì hành động vừa rồi.
Thành viên cuối cùng của nhóm Ngũ Long Công Chúa là Ngọc Diệp, người may mắn và mang nhiều hạnh phúc nhất, Ngọc Diệp xinh đẹp, mỗi một cuộc thi hoa khôi nào ở trường cô ấy cũng có tên trong danh sách ứng cử và tất nhiên cái danh “Hoa Khôi Học Đường” cũng không phải ngẫu nhiên mà người khác đặt cho Ngọc Diệp.
Tối thứ bảy, đúng tám giờ tối, tại một nhà hàng tại khu phố đường 9B, căn phòng thắp đầy những ngọn nến lung linh làm sáng lên cả khoảng tối, mang đến khung cảnh lãng mạn dịu dàng. Cánh cửa kính dần mở ra, tiếng bước chân ngày một gần, một người con trai đang dần bước vào.
Anh ấy là Đại Phong, theo như các cô gái của nhóm Ngũ Long công chúa nhận định thì anh chính là người hội tụ cả một loạt phẩm chất tốt nhất của một “nam thần”. Đẹp trai, nhà gia thế, tốt bụng... mà còn rất chung tình.
Anh bước đến, trên tay là một cái bánh kem được điểm sáng bởi ngọn đèn tuổi mười bảy.
"Chúc em sinh nhật vui vẻ!" Đại Phong vừa nói vừa mỉm cười, thứ trời ban cho anh là nụ cười cực điển trai, tiếng vỗ tay không ngừng của Thiên Nghi, Hải Băng, Lam Linh và Tiểu Quỳnh. Còn Ngọc Diệp nhân vật chính hôm nay đứng dậy giữa trung tâm mọi người, miệng nở nụ cười hạnh phúc, dịu dàng đáp: "Cảm ơn anh!"
Đại Phong vẫn thế, anh chăm chú nhìn Ngọc Diệp đang chắp hai tay cầu nguyện rồi cùng bốn người kia nhìn Ngọc Diệp thổi tắt nến, lại một lần tiếng vỗ tay tràn ngập cả căn phòng. Khi Đại Phong vừa đặt bánh kem xuống, cùng lúc Lam Linh nhanh tay bật đèn lên, hô hào chúc mừng sinh nhật.
Sau màn trao quà, màn chúc mừng rồi tiếp đến là tiệc ăn uống, Lam Linh nhìn thấy bạn mình đang đắm mình bên hạnh phúc nên không ngại nói lời ngưỡng mộ pha chút đùa cợt.
"Nhìn ai đó hạnh phúc mà tôi phải tủi thân, làm sao mà không ganh tị đây?"
"Ừ, chắc có anh Phong rồi Diệp không định bỏ rơi tụi này đâu nhỉ?"
Lại là cặp Lam Linh, Tiểu Quỳnh, hai người làm mặt Ngọc Diệp đỏ bừng lên, Đại Phong thì cười rất tươi vì anh không nghĩ bản thân sẽ phủ nhận điều gì đó.
"Ê! Diệp có nói sẽ không cho các người mừng sinh nhật đâu… Phải không Nghi?"
Mọi người đưa mắt nhìn Thiên Nghi, cô không châm chọc Ngọc Diệp như mọi người, cũng chẳng để ý đến ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang soi mói mình, nâng bánh kem trong tay, tùy ý đáp.
“Ai biết được...”
Mọi người bật cười, chỉ có Ngọc Diệp không phục, trêu chọc cô.
"Lúc nào Thiên Nghi cũng thích ăn, nếu mập ra thì ngựa trắng của Nghi sao dám xuất hiện?"
Cô vốn dĩ là nhân vật trung gian giữa những lời giễu cợt, đặt dĩa bánh kem xuống, nhìn về phía Đại Phong.
"Anh Phong, anh xem cô gái của anh kìa, thật là biết cách chạm vào nỗi đau của người khác..."
Đại Phong ngồi bên canh, xoa xoa đầu Ngọc Diệp rồi ôm cô vào lòng, có chút nuông chiều bảo.
“Ngọc Diệp nhà anh cũng không có ác ý mà...”
Mọi người như bị chìm trong hủ đường không thoát ra được, lên tiếng kêu la mãi hai người họ đừng có phát “cẩu lương” như thế, hội chị em độc thân vẫn còn sống sờ sờ bên cạnh.
Lâu lắm mọi người không có tổ chức tiệc, nên ai nấy đêu quên cả thời gian, đến nửa đêm mới chợt nhớ đường về. Đại Phong gọi xe cho mỗi người, còn anh lại nhận nhiệm vụ đưa Ngọc Diệp đã say khướt an toàn về nhà cô ấy.
Nhà Thiên Nghi là xa nhất, Đại Phong có dặn dò mọi người sau khi về đến có thể lên nhóm báo bình an. Cô ngồi ở phía sau taxi, nhìn con đường quen thuộc bên ngoài, qua kính chiếu hậu lại thấy một chiếc taxi đi theo phía sau, cô nhìn mãi, chiếc xe này dường như từ khi cô rời nhà hàng đã đi theo phía sau rồi, , trong lòng thầm nghĩ có thể trùng hợp.
Về đến nhà, sau khi lên nhóm báo bình an, mọi người cũng náo loạn trò chuyện rôm rả trên nhóm một lát rồi mới tạm biệt chúc ngủ ngon. Thiên Nghi mở hộp thoại nhắn riêng với Hải Băng.
Nghi Nghi: Hình như dạo này có ai theo dõi Nghi á, linh cảm là thế.
Băng Băng: Cái đó là do Nghi suy diễn quá thôi, chứ không ai thèm dõi theo Nghi đâu, đừng lo! ^?^
Nghi Nghi: Bộ Nghi tệ thế sao? _Thiên Nghi gõ mạnh xuống bàn phím.
Từ phía sau, bàn tay Nun vỗ mạnh lên vai Thiên Nghi, làm cô giật phắt mình: "Á..."
"Nghi thiên tài, mau đi ngủ đi!"
Nghi Nghi: off nhe.
Sau khi đậy laptop, Thiên Nghi quay qua Nun đang ngồi trên giường: "Nghe nói có người tỏ tình với Nun hả?"
"Tên đó vừa xấu vừa ngu, em không thích, cóc mà đòi theo chân hạc... Thôi Nghi ngủ đi, em về phòng với mami."
Thấy chưa thấy chưa. Con em nhà tôi nó chảnh kinh khủng.
Đợi Nun rời khỏi, Thiên Nghi lại nhìn vào quyển tiểu thuyết đang đọc trên bàn, thở dài não nề: "Mối tình đầu của mình bắt đầu từ đâu đây?"