Chương 3: Cùng rung động

1953 Words
Trong lúc Hải Băng đang say sưa ngồi bên cây piano đặt tay gảy từng phím đàn thì chị của Hải Băng vào, Lâm An ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn Hải Băng rồi nhìn sang mấy phím đàn. "Em không biết mẹ nói gì sao? Xướng ca vô loại. Nhà mình ai cũng quan niệm thế đó." "Chị à, ai cũng quan niệm như thế là sai rồi, trừ em ra mà, em không thấy vậy tí nào." "Em chắc sau này sẽ trở thành ngôi sao không? Hay chỉ định làm mấy ca sĩ, nhạc sĩ quèn ngoài phố để bố mẹ không biết đường mà tìm chỗ trốn?" Lâm An nhìn Hải Băng lộ đầy vẻ khinh thường. Cô em gái vô tích sự này, lại mang mộng tưởng làm ca sĩ. Cố kìm nén cảm xúc đang trực trào trong lòng, Hải Băng quay sang nghiêm túc nhìn chị mình. "Em đã nói rất nhiều lần, đây là ước mơ. Ai mà không có quyền ước mơ, việc em làm cũng không có ảnh hưởng đến chị, chị đừng có mở miệng ra là nói những lời khó nghe như vậy được không?" Bị mỉa mai vậy nên Lâm An chẳng còn cách nào trêu chọc Hải Băng, cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện: "Càng lớn càng thích trả treo... Chị không quản em nữa là được chứ gì.” Nhóm Ngũ Long Công Chúa của Thiên Nghi mỗi người một cảnh, Thiên Nghi mất bố mẹ nhưng may mắn được cô Lan và dượng Nguyên yêu thương như con ruột. Hải Băng sống với bố mẹ và chị gái trong gia đình khá giả, nhưng luôn gánh chịu nỗi buồn tủi vì sự thiên vị quá đáng của mẹ ruột, cùng nỗi ganh ghét vô cớ của Lâm An. Còn Tiểu Quỳnh, mẹ Tiểu Quỳnh là một chuyên viên trang điểm, bố làm trong một công ty mỹ phẩm, tuy cuộc sống không có chật vật, nhưng ngược lại Tiểu Quỳnh luôn bị gò bó bởi bố mẹ mình. Theo như những gì Thiên Nghi hay bảo, lấy tiểu thuyết hình dung thì là, Tiểu Quỳnh sinh ra trong nhà văn nhưng lại có số học võ. Lam Linh không hạnh phúc gì mấy vì phải sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất, ông trời như muốn lấy của Lam Linh tất cả khi tình cảm gia đình cô luôn gặp những cuộc cãi vã vô căn cứ từ bố mẹ, từ tiền bạc, mưu sinh, vật chất. Như đã nói, Ngọc Diệp là người hạnh phúc nhất, tuy cũng là trẻ mồ côi nhưng cuộc sống Ngọc Diệp dần thay đổi khi được một người phụ nữ nhận nuôi, bà ấy là chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thành Phố, vì thế mà từ lúc có tình yêu của người mẹ này, Ngọc Diệp như cô công chúa nhỏ được bảo bọc yêu thương. Cũng vì thế mà tính tình đôi lúc khá kiêu ngạo và thích xem mình là trung tâm. Thứ hai, mưa tầm tả, hoa bồ công anh bay không nổi nữa, Thiên Nghi đi xe bus đi học, nhìn cánh đồng rộng lớn ngoài kia, chẳng biết là đang mơ mộng về cái gì. Tại ghế đá trường Trung học phổ thông LB. "Anh Đại Phong á, vẫn chưa hành động nữa." "Băng biết rồi, bộ Quỳnh không biết anh ấy đã nỗ lực bao nhiêu để Ngọc Diệp cho anh ấy cơ hội được bên cạnh nó, nếu bây giờ anh ấy tỏ tình mà bị từ chối thì coi như xong." Hải Băng nói chuyện với Tiểu Quỳnh mà mặt luôn cúi gầm xuống quyển vở chép nhạc, đánh dấu từng nốt, từng đoạn rõ ràng. Thiên Nghi thở dài, lo cho Đại Phong rồi không biết sẽ ra sao: "Người con trai tốt như anh Đại Phong bây giờ có đốt đuốc tìm cũng không ra đâu." "Vậy Nghi nghĩ trên đời này còn người con trai nào chung tình như thế không?" Bỗng dưng Lam Linh quay nhìn Thiên Nghi bằng nét mặt vô cùng nghiêm túc, câu hỏi ấy như đánh thẳng vào tim Thiên Nghi làm cho cô chột dạ, bao cảm xúc tâm trạng bỗng dưng ùa về khiến lời nói tiếp theo của Thiên Nghi phải ấp úng chẳng rõ ràng. "Ờ thì... có nhưng nhưng... chung tình khác với hai người yêu nhau mà." Để làm không khí bớt căng thẳng, Hải Băng liền bỏ ngay quyển chép nhạc xuống, đột ngột ôm lấy Thiên Nghi: "Chẳng phải chúng ta là một cặp trời sinh sao?" "Ừ, yêu Băng chết được." Thiên Nghi cũng rất biết phối hợp, sẵn tiện đóng xong vở diễn để không khí xung quanh thoáng hơn, nên Thiên Nghi bám chặt hai tay vào vai Hải Băng, hai người ôm nhau như một cặp tình nhân vậy. Tiểu Quỳnh liền xoa xoa tay vào hai cánh tay nhìn hai người đó rùng mình. "Hai người kinh tởm quá, làm da gà nổi lên hết rồi nè." "Thôi, Linh về lớp trước nhé.” Không khí vẫn không chút nào bình lặng lại, Thiên Nghi, Hải Băng, Tiểu Quỳnh cùng nhìn theo dáng Lam Linh đang bước từng bước thật chậm rời khỏi, Thiên Nghi và Hải Băng cũng không đùa nổi nữa, buông tay nhau ra, Hải Băng thở dài ngao ngán . "Lại nữa rồi, mỗi lần nhắc đến chuyện đó là Linh lại thế...” "Tại Nghi không á." Tiểu Quỳnh đưa ánh mắt hằn học nhìn Thiên Nghi. Thiên Nghi biết làm gì khác ngoài lẳng lặng tự lẩm bẩm trong miệng: "Gì mà tại Nghi? Nghi có muốn chuyện đó xảy ra đâu... Nghi cũng là nạn nhân chứ bộ..." Cho đến giữa giờ, Hải Băng hậu đậu phát hiện mình quên quyển chép nhạc tại ghế đá khi nãy, giả vờ xin đi vệ sinh nhưng cô lại chạy đi tìm, cô cúi lên cúi xuống tìm mãi vẫn không thấy. Lòng tràn ngập thất vọng, quyển tập chép nhạc của cô, suốt cả tuần nay chỉ mới được một đoạn cảm hứng mới, nếu mà mất thật sự cô không biết thế nào. "Tìm cái này đúng không?" Giọng nói rất quen thuộc vừa phát ra ngay sau lưng Hải Băng, theo phản xạ thì lập tức cô quay người về phía sau. "Tôi... cái đó của tôi." Hình như quyển vở đó xuất hiện như một quân bài đáng giá trong tay người kia, Hải Băng rất lo cho quyển vở chép nhạc kia, cũng vì thế mà lần thứ hai Hải Băng bị mắc lừa. Anh chàng kia ôm quyển chép nhạc vào lòng mình, phán ra một câu hết sức đơn giản. "Tôi nhặt được nên nó thuộc nửa quyền sở hữu của tôi." "Bạn ơi! Cái đó rất quan trọng với tôi, trả cho tôi đi, coi như tôi xin bạn đó, làm ơn trả tôi đi!" Ai nghe giọng nói dịu dàng này của Hải Băng mà chẳng rung động, thật thì anh chàng ấy cũng chẳng muốn mang tiếng ăn cắp vô cớ, chỉ vì tình cờ nhặt được, tình cờ biết chủ nhân và đương nhiên tình cờ lấy nó làm vật trao đổi. "Muốn tôi trả cũng nên có điều kiện gì chứ?" Anh giương mắt nhìn cô. "Điều kiện gì bạn cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng mà, miễn bạn đồng ý trả nó cho tôi." Hải Băng như kẻ chết đuối vớt được phao, cô hớn hở nhìn anh, đôi mắt cầu khẩn. Nói cô bạn này của Thiên Nghi không ngốc thì không đúng tí nào, Hải Băng làm thế chẳng khác đưa mỡ cho mèo, cuối cùng chàng trai kia cũng chịu nhúng nhường, đưa ngay quyển chép nhạc ra: "Này, công tôi giữ gìn cẩn thận, nên Băng mua cho tôi cây kẹo đi." Cầm nhanh quyển vở, Hải Băng bất ngờ trước lời yêu cầu kì lạ của chàng trai đó, cũng quên mất vì sao cậu ấy lại biết tên mình. Cô lấy ngón tay trỏ tự chỉ vào mặt mình, mắt ngơ ngát: "Tôi... tôi sao?" Không dừng lại, anh liền nói tiếp, thực hiện kế hoạch đầu đời của mình: "Mai tôi xuống lớp Băng lấy, nhớ mua đó, nhưng đừng mua dâu, tôi ghét mùi vị đó." Anh dường như vô cùng đắc ý, vui vẻ bước lên cầu thang. Hải Băng vẫn chưa hiểu, nhìn theo bóng dáng anh. "Nhưng mà... Sao lại biết tên mình?” Cô lẩm bẩm, lại che giấu chút hồi hộp khó tả đang dâng lên trong lòng mình. Ra về, Lam Linh đi cùng xe bus với Thiên Nghi, im lặng rất lâu, Thiên Nghi không thể lên tiếng, Lam Linh thì im lặng mặt buồn bã. Hôm nay Lam Linh chủ động về cùng Thiên Nghi làm cô vô cùng bất ngờ, bởi nhà của hai người thuộc hai hướng trái ngược nhau. Đoạn đường dài đăng đẳng kia trở nên ngắn hơn, sắp đến nhà Thiên Nghi rồi, bỗng Lam Linh đột ngột quay sang nhìn mình. Hành động này khiến Thiên Nghi giật phắt mình. "Sao vậy Linh?" "Tôi có chuyện muốn hỏi?" "Hỏi đi, Nghi nghe nè." Ánh mắt Lam Linh không có một tia sáng nào lọt qua, mọi thứ như mù mịt tăm tối, nó sâu thăm thẳm không có chỗ để dừng: "Thật là Nghi không có gì hết?" "Có? Là sao? Mà có gì mới được?" Thiên Nghi nhìn Lam Linh vẫn đang ở trạng thái buồn bả, còn Lam Linh nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc, chẳng vui cũng chẳng buồn, như một người xa lạ. "Ý tôi nói chuyện của cậu ấy, Nghi không thích cậu ấy chút nào đúng không?" Cuối cùng cô cũng biết được vấn đề, dù có đoán nhưng từ lâu họ không nhắc đến, nên Thiên Nghi cũng không dám chắc chắn. Nghe được câu hỏi, câu ngay lặp tức hồi âm mà không cần suy nghĩ. "Tất nhiên rồi, Nghi đã nói với Linh bao nhiêu lần rồi mà." Hai từ 'cậu ấy' luôn làm Lam Linh cảm thấy đau nhói, chẳng dám gọi tên cũng không dám nhớ đến 'cậu ấy', sợ rằng mối tình đau khổ này sẽ khiến Lam Linh không thể nào thoát ra được. "Vậy bây giờ tôi phải làm sao? "Thì tiến sát mục tiêu và tấn công chứ sao, con trai mà, trái tim đâu phải sỏi đá, Linh cứ đeo theo, quan tâm, trước sau gì đá cũng hóa cát thôi à." Thiên Nghi hớn hở khuyên nhỏ bạn, theo kinh nghiệm học được từ những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, chẳng phải kiên trì theo đuổi thì có ngày nam chính cũng hồi tâm chuyển ý hay sao? "Vậy còn Nghi? Nghi không làm gì khác ngoài tìm ngựa trắng hả? Lỡ người đó không chịu xuất hiện thì thế nào?" Thiên Nghi có chút ngây người, nhìn những cánh hoa bồ công anh đang vươn mình bay sau cơn mưa buổi sáng, dường như nó muốn nghỉ ngơi, nhưng có một động lực nào đó khiến nó không thể dừng lại, muốn tìm bến dừng. "Không đâu, sẽ xuất hiện. Linh xem, hoa bồ công anh ấy, Nghi tin rồi đây hoa bồ công anh sẽ tìm được bến dừng bình yên, giống như Nghi sẽ tìm được người mình thích thôi.” Ánh mắt Thiên Nghi phát lên bao niềm tin, hy vọng, niềm tin cho bến dừng của hoa bồ công anh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD