Chương 4: Nhớ hình bóng của người.

2158 Words
Tiểu Quỳnh vừa vào lớp ngồi xuống bàn mình đã quát lớn: "Quốc Bảo!" Từ phía bảng, người con trai đang đeo tai phone vội vàng quay xuống, cậu có chút căng thẳng. "Quỳnh gọi tôi sao?" "Ừ, lớp này có một Bảo à, không gọi bạn không lẽ mình gọi ma. Mà cái này của ai vậy?" Tiểu Quỳnh chỉ ngay chai trà xanh trên bàn mình, nhìn thẳng vào mắt Quốc Bảo: "Đem ra khỏi đây!" "Là của tôi mua cho Quỳnh đó." "Không cần, mình không thích trà xanh. Làm ơn đem ra chỗ khác dùm đi." Quốc Bảo liền bước xuống lấy chai trà xanh đặt qua bàn mình, ngồi xuống ghế mỉm cười thật tươi. "Giận tôi sao?" Tiểu Quỳnh lấy tập sách ra bày đầy bàn, nhìn Quốc Bảo bằng ánh mắt tinh nghịch như cũ, ánh mắt ấy khiến trái tim Quốc Bảo mỗi lần đều khó thoát ra được. "Không phải, nhưng mình không thích nhận đồ của người khác mãi như vậy. Hơn nữa chẳng phải “tên khó ưu” chỉ thị hạn chế đem chai nhựa vào lớp sao?" 'Tên khó ưa' là biệt danh của Tiểu Quỳnh đặt cho bạn lớp trưởng mới đáng thương. Đứng ở cầu thang chờ làm bài kiểm tra tinh học, Thiên Nghi bất chợt nhìn về phòng âm nhạc ở đối diện. Nghĩ sau lần gặp mặt đó thì không còn gặp lại bạn học kia nữa, thời gian cũng trôi qua cả tuần, cô thật sự muốn họ gặp lại nhau một lần. Từ phía phòng âm nhạc lại có người đi đến, Thiên Nghi giật cả mình, cô không ngờ rằng có một ngày mình lại ước gì được đấy như vậy. Chàng trai đó ôm một quyển vở giống như vở chép nhạc, mở cánh cửa phòng âm nhạc. Thiên Nghi không rời mắt, trái tim thiếu nữ phút chốc không kiểm soát được nhịp đập của mình, cô nhìn chằm chằm người đối diện không rời một giây nào. Thì ra bóng lưng của một người, cũng có thể khiến cô yêu thích như vậy. Phía đối diện chàng trai quay người đóng cửa thì như cảm giác được có người nhìn mình, anh hướng mắt về phía đối diện, chạm vào ánh mắt của Thiên Nghi, cô phía bên này giật phắt mình, vội đảo ánh mắt nhìn về phía cành phượng đang nở rộ dưới sân trường. Thiên Nghi cảm giác gương mặt mình đỏ bừng không kiểm soát được, sau khoảng mấy mươi giây trấn tỉnh, cô lén lút nhìn về phía phòng nhạc, thì cánh cửa ấy đã đóng kín, âm thanh cũng không thể nào truyền đến nơi cô. Chợt nhớ đến dáng vẻ cậu ấy ngồi đánh đàn, cảm giác này khiến cô bất giác tự mỉm cười. Đúng lúc này phía sau vang lên ba chữ “Tầng Thiên Nghi”. Là tiếng gọi của cô bạn Hồng Ngân, báo rằng đến lượt Thiên Nghi vào kiểm tra, cô vội thu lại tâm trạng, đáp bừa. “Tôi đây, tôi đây...” Buổi tối Thiên Nghi vừa lên mạng cùng Hải Băng trò chuyện, đang định nói việc bạch mã hoàng tử thì bỗng cả phòng tối đen, mất điện. Chúa sợ ma như Thiên Nghi làm sao có thể bình tĩnh được trong tình huống này, chưa kịp định thần thì cô Lan bước lên. "Nghi à, cúp điện rồi, lên giường ngủ đi con." "Dạ!" Thiên Nghi ngoan ngoãn trả lời. Cô Lan tay cầm đèn điện mini, Thiên Nghi vội vàng leo lên giường đắp chăn lại như một con cún ngoan, Cô Lan mỉm cười nhìn cháu gái, sửa chăn ngay ngắn và đặt đèn ngay đầu giường. Thiên Nghi sợ tối, cô ngủ là phải có tia sáng, không được thiếu ánh sáng. "Ngủ đi con!" Thiên Nghi nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân cô đi xuống gác, cô vẫn cứ nhắm chặt mắt. Lời nói trong lòng mà chẳng thốt ra được. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã yêu thương lo lắng đứa cháu gái này như con ruột. Sau khi định thần, Thiên Nghi lại nhớ đến người con trai đó, mở to mắt ra, nhìn lên trần nhà. "Cậu ấy... Có thật sự là ngựa trắng của mình không nhỉ?” Hôm sau trời mưa phùn, đường vẫn dài như thế, cô bị say xe bus bên vẫn quyết định mặc áo mưa đạp xe đi học. Từ hôm nay trong lòng Thiên Nghi lại xuất hiện vô vàn cảm giác khác lạ, trong mắt cô giờ đây, nếu trời có mưa thì hoa bồ công anh vẫn bay như thường, dù hiện thực nó đã không xuất hiện được trước mắt cô. Có lẽ lí do đơn giản là vì Thiên Nghi nghĩ, ngựa trắng đời cô xuất hiện rồi… Trường trung học phổ thông LB. "Ôi trời ơi! Hôm qua lo luyện võ mà chưa chép bài một chữ, chưa học bài một câu… tiêu rồi…" "Đừng lo tôi sẽ chỉ bài bạn." "Này, mình không chỉ bạn thì thôi, bạn còn đòi chỉ bài cho mình mình." Tiểu Quỳnh không thèm quan tâm tới Quốc Bảo nữa, cô chỉ cúi đầu vào quyển vở mà đáp cho qua. "Hả?" Quốc Bảo ngơ ngát nhìn Tiểu Quỳnh, một chân lí hết sức ngược đời của Tiểu Quỳnh đã làm anh phải đắn đo suy tư vài phút mới đưa ra được kết luận. Ở hành lang lớp A11D "Dạ dạ, tôi biết rồi chị, ngày mai tôi sẽ đưa mà, ủa sao cần gấp dữ vậy?" Hải Băng cười tươi nhìn Lam Linh đang loay hoay. "Tại Diệp nói tối mai sao Kim Ngưu sẽ tỏa sáng, chỉ cần đem một cái túi thơm có tóc của Băng, ngày tháng năm sinh đem đi đốt rồi cầu nguyện thì ước mơ sẽ hoàn thành." Đừng chấp nhất, tuổi trẻ mà, ai cũng như thế thôi. Hải Băng chắp hai tay vào nhau đưa lên trước mặt cười không ngớt, hạnh phúc quá khi một tia hy vọng đã có. "Gì vậy Băng? Nghe con Diệp có ngày bán thân luôn đó, công sức tôi may cái túi để Băng đốt đơn giản thế hả? Hả?" Âm giọng có chút cao của Lam Linh khiến mọi người chú ý, Hải Băng chỉ còn biết xuýt xoa nhỏ bạn, mong rằng không để nó giận. "Trời ơi! Tin còn hơn không." "Nhưng cái đó..." "Nghe Băng nói cái đã, chuyện đó là thật mà..." "Còn chuyện..." "Đã nói Linh nghe Băng nói cái đi, xen vào hoài sao người ta nói?" Lam Linh chỉ thẳng tay về sau lưng Hải Băng, mặt không thay đổi: "Tôi có nói gì đâu, là người sau lưng Băng nói kìa." "Ai vậy?" Vừa nói Hải Băng vừa quay qua. Là chàng trai đã nhặt giúp Hải Băng quyển chép nhạc, cậy ấy kiên nhẫn đứng đó, khẽ cười. "Là tôi." "Bạn ..." Nhìn thấy mình làm Hải Băng ngạc nhiên đến không thốt nổi câu gì, anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. "Mới không nói chuyện có một ngày mà quên tôi mau vậy hả? Tôi không có chút ấn tượng gì với Băng sao?" Hải Băng vẫn đơ người ra, miệng há thành chữ o, chẳng biết chàng trai này là ai mà hết lần này đến lần khác xuất hiện một cách đột ngột như thế, Lam Linh thấy bạn mình chưa thể kéo hồn vía về đúng chỗ nên ra tay. "Băng, người ta hỏi kìa, sao không phản ứng gì hết vậy?" "A... kẹo." Cuối cùng Hải Băng cũng nhớ ra mình còn nợ cậu ấy một cây kẹo, chạy vội vào lớp lấy trong tập ra một cây kẹo mút đưa cho cậu ấy. "Của bạn!" Anh chàng nhìn cây kẹo nằm vỏn vẹn trên tay mình, có chút hụt hẫn, chắc thứ anh muốn không phải kẹo. "Ừ, không ngờ bạn trả tôi kẹo thật." "Tôi nợ người ta nên nhớ rõ lắm, dù sao cũng cảm ơn bạn." Nói xong Hải Băng quay qua Lam Linh: "Nhớ làm cho Băng trước chiều mai... nhớ đó." Không để ý đến nét mặt anh chàng bị mình xem như là không khí đang có biểu hiện thế nào, Hải Băng thản nhiên vào lớp. Thật ra ngoài Hải Băng thì không ai biết, là cô đang ngượng đến mức không có cách nào đối diện với cậu bạn học này. Lát sau ở căng tin, Lam Linh nhìn Hải Băng với nhiều ngụ ý. "Tôi không có chút ấn tượng gì với Băng sao?" Lam Linh cố ý nhấn mạnh chữ 'tôi' và chữ 'Băng', làm cho Hải Băng thẹn thùng mặt đỏ bừng lên. "Thôi nhe, Băng không giỡn đâu." "Gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Thiên Nghi vẫn nhanh nhảu tiếp chuyện, dường như cô nghe thấy mùi ngôn tình đâu đây. "Thì có một anh chàng cực kì phong độ có tình ý với Hải Băng nhà ta chứ gì nữa." Lam Linh cười tủm tỉm rồi hướng mắt về phía Hải Băng đang cố cúi đầu vào ly nước vẻ không quan tâm. "Băng! Hẹn hò mà không cho Nghi biết gì hết vậy?" Mắt Thiên Nghi sáng rực lên, Tiểu Quỳnh cũng không chịu im lặng nữa, cuộc bàn tán về anh chàng kia bắt đầu xôn xao. "Là tên nào vậy?" Hải Băng vẫn im lặng chưa chịu công khai bất cứ chuyện gì, để mọi chuyện cho Lam Linh tiếp tục bi diễn. "Băng còn đem kẹo tặng cho người ta làm vật đính ước." "Trời! Linh nói gì vậy? Đâu có... vật đính ước gì chứ, là kẹo thôi mà." Thiên Nghi kéo luôn ghế ngồi cạnh Hải Băng hơn, cả vật đính ước cũng đưa rồi mà Hải Băng vẫn giấu mình, tức chết đi được. "Hải Băng! Định giấu Nghi thế sao? Nói nhanh, là ai?" "Không phải tặng mà là trả, vì Băng có nợ bạn đó cây kẹo nên trả thôi, mọi chuyện đơn giản hết sức mà mọi người làm phức tạp không à." Nhưng đôi khi chính cái đơn giản kia mới là cái phức tạp nhất. Chiều tối trời âm u, mây đen che kín nửa bầu trời, mấy hôm nay mưa liên tục, tối cũng chẳng có ngôi sao nào để ngắm, Thiên Nghi ngồi trên bàn thơ thẩn, quơ vội bàn phím chẳng biết làm gì nên đóng lại, hình ảnh người con trai ấy lại ùa về, nét mặt, giọng nói trầm ấm, còn có ánh mắt cuốn hút, hoàn toàn có dư khả năng đánh đổ bao cô gái, và tất nhiên, trong đó có cả Thiên Nghi. Tiểu Quỳnh đến nhà Lam Linh ai ngờ trời mưa nên phải ngủ lại đó, nhìn con bạn mình cứ ăn uống không vơi, Tiểu Quỳnh vội ngăn. "Trời ơi! Đừng có ăn nữa!" "Chỗ người ta ăn mà phá hoài, biết trời đánh tránh bữa ăn không?" Lam Linh đặt tô cơm xuống bàn, nhìn Tiểu Quỳnh đang ngắm nghía mình, cô lấy tay sờ khắp mặt: "Mặt tôi dính gì sao?" "Lại có chuyện buồn hả?" "Đâu có." Tiểu Quỳnh lắc đầu như không hài lòng cho lắm, chẳng biết khuyên thế nào nó mới nghe. Im lặng lâu, Tiểu Quỳnh ngập ngừng như muốn nói đều gì đó. "Linh... Linh vẫn còn... Là chuyện của Đăng Khôi đó." Lặng nhìn Lam Linh, Tiểu Quỳnh chờ câu trả lời, tuy không dám hỏi nhưng lần này đành liều một phen, chứ cứ kéo dài hoài không tốt tí nào cho cả ba người. "Chín năm rồi... Mối tình đơn phương của tôi kéo dài suốt chín năm, Quỳnh à, mọi người cứ bảo trẻ con yêu thương chẳng đâu vào đâu, không tính, nhưng mà, sao tôi cứ thích mãi cậu ấy như vậy?” Ánh mắt Lam Linh đã mọng nước, những dòng lệ nghẹn ngào trên khóe mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ánh mắt buồn bã, tuyệt vọng làm người mạnh mẽ như Tiểu Quỳnh cũng cảm thấy đau xót. Tiểu Quỳnh nắm lấy tay bạn, nói lên lời an ủi thật lòng. "Tìm một người khác mà yêu thương đi!" Thiên Nghi thường hay nói Lam Linh là người rất trọng tình cảm. Lam Linh vừa tốt bụng, thật thà, thẳng thắn và hơn hết, luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác khi họ cần. Điều đặc biệt nhất ở Lam Linh, một con người vô cùng chung tình, Thiên Nghi cho rằng Lam Linh là người chung tình số một trên thế gian mà cô từng biết. Nhưng cô nào biết, khi yêu, con gái luôn như thế và sau này, cô cũng nằm trong số đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD