Ngày hôm sau, sinh nhật Đại Phong, anh ấy mời mọi người đến tham dự trong một nhà hàng kiểu tây sang trọng, nhóm Ngũ Long Công Chúa được ngồi cùng bàn. Nếu hôm nay Đại Phong là nhân vật nam chính, thì nữ chính không ai khác chính là Ngọc Diệp.
"Trước hết, cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc này." Đại Phong vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng, anh ngưng đôi lát rồi nói tiếp: "Thật ra, ngoài buổi tiệc mừng sinh nhật, tôi còn muốn nhân cơ hội này thực hiện một ước nguyện mình mong ước từ rất lâu."
Sự tò mò công chúng bắt đầu vào hồi gay cấn, tiếng xì xào to nhỏ bàn tán, ngay cả bàn của Thiên Nghi cũng không im lặng.
"Thấy chưa, thấy chưa, chiến lược bắt đầu…" Tiểu Quỳnh nhanh chóng làm Ngọc Diệp chú ý, nhưng không ai biết Ngọc Diệp không lo lắng hồi hộp tí nào cả. Chẳng có chút biểu hiện của sự phập phồng vui mừng của người sắp được bày tỏ. Đại Phong đặt mic-rô xuống, bước đến bên Ngọc Diệp, anh cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn được bó cẩn thận từ trên bàn rồi bước đến trước người con gái ấy: "Ngọc Diệp! Làm bạn gái anh được không?"
"Anh... đang nghiêm túc sao?"
"Con nhỏ này, anh Phong làm thế trước bàn dân thiên hạ mà còn giả được hả?" Hải Băng thấy bạn mình buông ra câu nói quá vô duyên, nên nhanh chóng giúp Đại Phong đánh nhanh rút gọn.
Thiên Nghi cũng không thể ngồi yên bên cạnh bạn, đẩy Ngọc Diệp đứng dậy: "Nhanh đi Diệp, anh Phong mỏi tay lắm rồi đó."
"Nghiêm túc, anh rất nghiêm túc. Ngọc Diệp! Anh yêu em, chúng ta hẹn hò đi!"
Dư luận đang xôn xao bỗng vì thế mà thét lên, có người còn huýt sáo, người thì hô hào đại khái bảo Ngọc Diệp phải đồng ý.
Ngọc Diệp vẫn bình thản nhìn anh, như tìm sự chân thành của ngươi đối diện, Thiên Nghi và tất cả ba người còn lại trong nhóm đều có thể khẳng định tình cảm Đại Phong dành cho bạn mình là thật lòng, chỉ có Ngọc Diệp vẫn nghi ngờ điều gì đó.
"Anh tin mình yêu em và mang cho em hạnh phúc." Đại Phong lần nữa khẳng định, còn cười rất tươi, nụ cười đầy tự tin dõi mắt theo Ngọc Diệp.
"Ừm. Em đồng ý."
"Ngọc Diệp!" Anh gọi tên cô thật nhẹ nhàng, tựa như chờ câu trả lời ấy từ rất lâu rồi.
Sau tiếng 'ừm' đó, tiếng vỗ tay lại lần nữa làm khuấy động không gian, Thiên Nghi mỉm cười nhìn hai người, tin chắc Hải Băng, Tiểu Quỳnh và Lam Linh cũng rất vui khi thấy Ngọc Diệp tìm được tình yêu thật sự.
Đợi người đối diện vừa nhận bó hoa, Đại Phong liền ôm ngay cô ấy vào lòng, Ngọc Diệp cũng lấy tay mình choàng ngang lưng Đại Phong như thường lệ. Ánh mắt trìu mến yêu thương không tồn tại ở người con gái đó, Thiên Nghi nhận thấy trong mắt bạn mình vốn không có sự tồn tại của hai từ hạnh phúc như trong ánh mắt Đại Phong đang hiện hữu.
Đại Phong hơn Ngọc Diệp một tuổi, năm Ngọc Diệp vừa vào trường The First thì Đại Phong học lớp mười một, Ngọc Diệp xinh như hoa hồng, ngay lần đầu thấy Ngọc Diệp, Đại Phong đã xao xuyến rung động, anh chủ động theo đuổi Ngọc Diệp, nhưng không có biểu hiện gì khác ngoài quan tâm. Chuyện này dường như cả thế giới đều biết, chỉ có người trong cuộc là vô tâm, dù có thể cảm nhận được nhưng cô vẫn xem tình cảm của anh như bao người con trai khác.
***
Vài hôm sau, mỗi lần đến trường ánh mắt Thiên Nghi luôn dò tìm một người. Tại sao cậu ấy lại biến mất như thế?
Hôm nay Tiểu Quỳnh không đi xe nên Thiên Nghi phải chở tiểu thư đanh đá ấy về, lớp cô lại vắng tiết nên đành ra sân thể dục đợi Tiểu Quỳnh. Tay cầm quyển tiểu thuyết dày cộm với tên 'Đi tìm hoàng tử', Thiên Nghi thích cái tên này, thật giống như hoàn cảnh của cô.
Thiên Nghi ngồi xuống ghế đá, nhìn xung quanh sân thể dục: "Lớp của Tiểu Quỳnh đâu mất rồi?"
Đôi mắt đang dạo quanh khắp nơi bỗng dừng lại qua một dáng người ai đó, tim Thiên Nghi đập liên hồi, cô như bị đóng băng hoàn toàn.
"Là cậu ấy!" Cô muốn thét thật to, nhưng lí trí bảo phải chỉnh lại đúng âm lượng của mình.
Người con trai đó trông thấy cô nhìn mình chằm chằm, anh liền bước đến trước Thiên Nghi, mỉm cười và nói: "Lại gặp nhau rồi, không phải bạn theo dõi tôi đấy chứ?"
“Tôi... tôi..." Cô bỗng chốc cảm nhận được cả gương mặt nóng bừng. Lúc ấy, không biết tại sao cô không cất lên nổi câu trả lời, chỉ biết im lặng nhìn thẳng vào mắt người đang đối diện mình.
"Tôi đùa thôi. Bạn ở đây làm gì vậy?"
"Tôi đợi bạn!" Cô đứng phắt dậy và trả lời theo phản ứng.
Sau khi thốt xong thì mới phát hiện dường như câu nói mình có chút ván đề.
"Đợi tôi?" Anh nhướn mày vẻ tò mò.
"À... không, không phải, ý tôi nói là tôi chờ nhỏ bạn. Bạn hiểu ý của tôi không vậy?"
Thiên Nghi cố giải thích thật rõ ràng để ai đó đừng hiểu lầm mình, cô thật sự sợ, không biết vì sao lại sợ hãi khi phải nói chuyện với anh.
Bỗng dưng Tiểu Quỳnh từ đâu chạy lại, đi ngang cậu con trai ấy mà nhìn chỉ bằng nửa con mắt, rồi quay sang nhìn Thiên Nghi.
"Thiên Nghi! Có sao không? Tên này bắt nạt Nghi đúng không?" Không cần nghe Thiên Nghi trả lời, Tiểu Quỳnh đã lườm người con trai đó: "Này, đừng thấy Thiên Nghi của tôi hiền mà bạn dám bắt nạt nhe, tôi không để yên đâu." Chưa ai phản ứng, chưa ai trả lời thì lập tức, Tiểu Quỳnh xông xông tặng cho anh bạn đó bằng con mắt hình viên đạn.
"Tôi không làm gì cả!" Trả lời ngắn gọn xong, anh chàng vô tội tự dưng bị vu oan, nhún vai rồi bình thản đi ra sân. Ở đây, Thiên Nghi vẫn dõi mắt theo bóng cao gầy đầy cuốn hút của anh chàng ấy.
"Bạn đó học cùng lớp với Quỳnh sao?"
"Ừ, hắn ta tên Nhật Hoàng, là lớp trưởng mới đó."
"Sao? Quỳnh nói lớp trưởng lớp Quỳnh bị gay mà?"
Phản ứng đầu tiên của Thiên Nghi là thế, rõ ràng Tiểu Quỳnh hết lần này đến lần khác mỉa mai lớp trưởng mới, bảo anh ta là gay, là tên biến thái số một thế gian.
Nhật Hoàng, chàng trai chẳng có gì thua kém Đại Phong vậy mà sao có thể tệ như Tiểu Quỳnh đã miêu tả? Câu hỏi đặt ngay vào đầu Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh ghét Nhật Hoàng vì Nhật Hoàng chính là tên lớp trưởng hay bắt cô dọn vệ sinh, chép bài tập, cái gì mà đừng ảnh hưởnng đến thành tích của cả lớp. Tiểu Quỳnh thật sự nghe không lọt tai.
"Thì tại cậu ta có làn da trắng mịn, điệu đà, học giỏi mấy môn xã hội... vân vân... tính cách còn rất chi li tính toán." Tiểu Quỳnh vẫn vô cùng bình thản đưa ra cả một loạt lí do vô lí đó khiến Thiên Nghi tức đến muốn nhào đến cho nhỏ bạn một trận.
"Bó tay với Quỳnh rồi..."
Thiên Nghi thở dài não nề, cô biết rõ tính Tiểu Quỳnh, quá ư là kì thị với bọn con trai, nên biểu hiện như thế quá đỗi bình thường. Với Tiểu Quỳnh, mấy tên trai đẹp toàn là những tay Sở Khanh lừa tình, tốt nhất là tránh xa và đặc biệt là ghét cay ghét đắng thì tốt hơn.
Thứ hai tuần sau, vẫn như thường lệ Thiên Nghi đến trường, ngồi vào bàn và đẩy cây kẹo mút qua bên bàn bên kia. Từ ngày đầu bước chân vào lớp mười một, cây kẹo ấy đã xuất hiện, ngay lúc đó Thiên Nghi đã không thể không khỏi hồi hộp, lo âu,... nhiều cảm xúc xen lẫn. Đôi khi ngồi nhìn cây kẹo tự kỉ, lỡ như cái này là do ai đó yêu thầm mình tặng thì sao? Và kết quả là cây kẹo đó không phải của Thiên Nghi mà tặng cho cô hot girl bên cạnh – Hồng Ngân.
Hồng Ngân nổi tiếng xinh nhất toàn khối, Thiên Nghi với Hồng Ngân ngồi cùng bàn, đôi lúc cô còn tưởng tượng mình là hoa sen dưới bùn đang cắm cạnh cây hoa hồng thật rực rỡ, trong khi mình bình thường đơn giản bao nhiêu thì Hồng Ngân lại nổi bật và xinh đẹp bấy nhiêu.
"Nghi à, nhớ chỉ bài mình đó, nhớ nhe?"
"Không!"
"Sao lại không, chỉ bài mình đi mà, lần này thôi, không có lần hai đâu..." Người bên cạnh túm lấy tay Thiên Nghi rồi ra sức nài nỉ.
"Lần này là bao nhiêu rồi biết không mà dám nói không có lần hai hả?"
Hồng Ngân không phải là người xấu, cũng không gọi là 'chảnh chọe' như biệt danh do các cô bạn lớp khác đặt, chỉ là do từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình có chút tiểu thư. Đối với Thiên Nghi thì khác, Hồng Ngân vui vẻ và hòa đồng, không phải vì cô hay giúp đỡ cho Hồng Ngân lúc kiểm tra, mà vì Hồng Ngân thật sự xem trọng cô bạn này, cũng xem trọng cả lời nói của Thiên Nghi. Đáng lẽ Hồng Ngân đã học ở ban B, nhưng không biết vì gia đình hay lí do gì mà với sức ảnh hưởng quậy phá của cô nàng vẫn được xếp ngay vào lớp đầu tiên của khối D ban A.
"Mình nói với Nghi rồi mà, tại mấy đứa hôm qua rủ mình đi... đi..." Biết là lỡ miệng nên Hồng Ngân lấy tay tự giữ chặt lấy miệng mình.
"Đi đâu? Lại bar sao tiểu thư? Chị định khiến bố mẹ chị lo chết hả?"
Thiên Nghi thở dài rồi nhìn Hồng Ngân, cô ấy chỉ cười trừ cho qua như mọi khi.
"Không có mà...”
"Ngân..." Bó tay rồi, Thiên Nghi không biết nói sao.
Còn cây kẹo mút kia, nó không được chủ nhân thật sự nhận, Thiên Nghi ngày nào cũng “xử" dùm cho Hồng Ngân, không lấy thì phí lắm, bỏ vào thùng rác thì tội nó, qua quá trình suy luận thì cô quyết định nhận lấy đồ chùa này. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc, cái người yêu thầm Hồng Ngân này, tặng kẹo thì tặng sai một lần thôi, ngày nào cũng đặt sai chỗ mà không phát hiện là sao nhỉ?
Hôm nay Thiên Nghi về sớm, cô Lan nói sẽ dẫn cô đi mua xe máy. Thật ra cô đạp xe đi học cũng đã quen, cũng không muốn cô và dượng mình tốn thêm tiền, dù sao họ lo cho cô ăn ở, đi học cũng tốn không ít. Nhưng cô Lan đã quyết định, Thiên Nghi cũng chỉ có cách nghe theo. Nun còn hay trêu Thiên Nghi, không hiểu đạo lí mà tính toán những việc nhỏ này.
Tâm trạng gần đây của cô thật sự rất tốt. Tưởng chừng như Nhật Hoàng là ngựa trắng mình tìm, cô mải mê đắm mình trong sự tìm kiếm vô định, bắt đầu rung động, dõi mắt và có tình cảm với anh... Bùi Ngô Nhật Hoàng.
Đến tiết năm, Hải Băng đứng trước cổng trường đợi, Thiên Nghi về rồi, Hải Băng lại không biết đạp xe một mình nên đứng đợi Lâm An. Gần nửa tiếng rồi mà bóng dáng của Lâm An không thấy. Đành nhấc máy lên gọi cho chị mình.
"Chị à, chị đâu rồi, em đợi chị gần nửa tiếng rồi đó"
"Chị về nhà lâu rồi, em đi Thiên Nghi về đi, hôm nay chị có việc nên không đợi em được."
"Không đợi được? Sao có thể như thế? Chị có biết em..."
Tút... tút... tút... Chắc hẳn ai cũng ghét cái âm thanh vô tình ấy, chưa nói dứt lời mà chị gái đã tắt máy nhẫn tâm. Hải Băng nhìn màn hình đã ngắt kết nối, cười có chút mệt mỏi.
"Thật ra mình có phải là em gái của chị ấy không vậy?"
Cô tự oán trách, sau đó lại đi bộ về trạm xe bus trước cổng trường, nghĩ những lần sau vẫn nên tự thân vận động thì hay hơn, trông chờ vào chị gái mình, chẳng khác nào trông chờ vào bản thân.
"Hải Băng!"
Cô bị gọi lại, là chàng trai cô tình cờ gặp vô số lần. Anh lái xe đến gần, dừng ngay bên cạnh cô.
Hải Băng vô tình nhìn phù hiệu trên áo đồng phục. Anh là... Bùi Ngô Nhật Hoàng.
Nhật Hoàng chẳng biết đây có phải cơ hội của mình không, tình cờ thấy cô đứng đợi xe bên đường, chẳng phải bình thường cô đều cùng bạn đi về sao? Hải Băng nhìn Nhật Hoàng với đôi mắt ngây thơ ấy, anh vẫn lên tiếng trước.
"Chào..." Anh tinh ý phát hiện khóe mắt đỏ ửng của cô, có chút giật mình: "Ôi, ai mà bắt nạt công chúa Hải Băng vậy, nước mắt cũng sắp rơi rồi. Này... Bạn đừng khóc nhé, mình không biết dỗ đâu." Nhật Hoàng lấy trong túi ra khăn giấy đưa ngay trước mặt Hải Băng.
Hải Băng nhìn khăn giấy trước mặt, cảm giác tủi thân cũng không còn, nhưng cô vẫn lắc đầu từ chối:
"Cảm ơn bạn, không cần đâu..."
"Băng nỡ lòng phụ đi tấm chân tình của tôi?" Nhật Hoàng mỉm cười, nửa đùa nửa thật bảo.
Lại là nụ cười có chút bỡn cợt mà dịu dàng đó, làm Thiên Nghi rung động, làm Hải Băng hạnh phúc. Thấy cô không đáp, anh lại chủ động đặt khăn giấy vào tay cô, còn trong tư thế sẵn sàng làm “tài xế”.
“Lên xe đi, tôi đưa về nhà."
Nhật Hoàng như ánh nắng mang đến cho tâm hồn cô nhiều ánh sáng diệu kì, là sự rung động, khi bạn tủi thân, khi bạn cô đơn lại có ai đó đến bên cạnh. Hải Băng có chút buồn cười hỏi:
"Có phải lại bắt tôi mua kẹo trả ơn?" Nhật Hoàng phì cười, Hải Băng thật ngốc, nhưng chính cái ngốc nghếch ấy mới làm anh cười.
"Chiều nay Băng đi học mà, định đứng đây thật sao? Không sợ nắng hả?"
"Bạn đúng là..." Hải Băng cười rất tươi, cũng không hỏi lý do vì sao anh biết chiều nay cô có tiết. Không còn bất cứ ấm ức, muộn phiền, nụ cười của cô thật đẹp, họ đứng lặng nhìn nhau, cùng mỉm cười và cảm nhận thứ gì đó từ tạo hóa cho họ.
Ngồi sau lưng Nhật Hoàng, cô không dám chạm tay vào lưng cậu ấy, chỉ biết thẹn thùng nói bốn từ.
"Cảm ơn Nhật Hoàng..."
"Sao biết tên tôi?"
"Phù hiệu của bạn đó... Với lại... dường như nhà bạn gần nhà tôi mà... Có lần tình cờ thấy bạn."
Chuyện này cũng không giấu được, anh đành thẳng thắn.
"À, giới thiệu với Băng luôn, tên của tôi là Bùi Ngô Nhật Hoàng, chắc Băng chưa biết rõ gì về tôi đâu đúng không?"
"Bạn mới chuyển về sao?"
"Ừm, tôi từ thành phố Cao Nam chuyển về đây học, bố mẹ tôi còn ở đó nên thuê cho tôi căn hộ, nào ngờ lại chung một khu với Băng."
Nhật Hoàng nói chuyện vô cùng tự nhiên, tự giới thiệu về bản thân như muốn Hải Băng hiểu rõ về mình hơn.
"Nếu vậy thì quê bạn ở thành phố Cao Nam luôn sao?"
"Ừm bạn có muốn nghe giọng chuẩn từ quê của tôi không?"
Hải Băng gật đầu lia lịa: "Tất nhiên rồi, bạn nói đi..."
"A ha… Băng… thật đáng yêu..."
Hải Băng ngay lập tức bật cười, nghe Nhật Hoàng nói giọng đó thật sự rất dễ thương, vẫn âm thanh trầm ấm, không ngờ Nhật Hoàng lại biết nói cả hai giọng của hai miền mà ngược lại còn rất hay…
"Thật biết cách trêu người khác…"
Con đường ngắn hơn, nắng bớt gay gắt hơn vì cuộc nói chuyện ấy cứ kéo dài cho đến hết con đường… Hải Băng bắt đầu mối tình thời áo trắng từ đó…
Còn Thiên Nghi, sau khi mua được chiếc xe mới, tâm trạng cô thật sự vô cùng tốt. Về tới nhà nghỉ ngơi một lát thì đã bật máy tính lên, vừa đặt ly trà sữa bên cạnh bàn vừa gặm ổ bánh mì bơ thật ngon.
Bùi Ngô Nhật Hoàng, cái tên ấn tượng với Thiên Nghi, đều trước tiên cô làm là điều tra về cậu ấy. Với những thông tin có được, cô cuối cùng cũng tìm ra f*******: của anh. Là ảnh bóng lưng của anh, nhưng cô thừa biết mình không tìm sai tài khoản được.
Thiên Nghi nhìn màn hình không rời mắt, nụ cười sâu thẳm trên đôi môi hồng không khép được, niềm hạnh phúc phát ra từ sâu trong đôi mắt, tia sáng của tình yêu đang dần chiếm hữu trong tâm trí của cô.
"Nhật Hoàng, ngựa trắng của tôi… cuối cùng bạn chịu xuất hiện rồi, cảm ơn vì đã chịu xuất hiện trong cuộc đời tôi…"
Cô càng nghĩ thì càng hạnh phúc, cười mỗi lúc một tươi. Cái tên bốn chữ ấy dai dẳn đeo theo Thiên Nghi cả trong giấc mơ, chưa bao giờ có một nam sinh nào giỏi như thế xuất hiện trong cuộc sống thật của cô, trước nay chỉ gặp các vị bạch mã trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, vậy mà hôm nay, lời cầu nguyện của Thiên Nghi cũng thành hiện thực…
Nun đứng ngoài cửa nhìn chị mình tự kỉ, con bé không mải mai mà thốt lên rằng: "May mắn thay, mình không bị nhiễm bệnh từ chị ấy…" Nó lắc nhẹ đầu rồi quay về phòng.