“Nghi Ngốc! Anh yêu em!”
Thiên Nghi giật mình tỉnh dậy do chuông báo thức reo, âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai cô, dường như không phải mơ, có người đã nói với cô cô ấy. Cô với tay tắt đi báo thức, ngồi bật dậy xoa xoa đầu, rồi lại nhìn điện thoại, bỗng chốc hốt hoảng la lên.
“Ôi... Trễ giờ mất rồi...”
Trèo xuống giường một mạch chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, sau đó hấp ta hấp tấp xuống lầu, nhưng dường như vẫn chậm một bước. Thấy con bé đang ngồi vừa ăn bánh bìa vừa ngước nhìn mình, Thiên Nghi ngượng ngùng cười cười.
“Nun... Sớm thế...”
“Nghi thiên tài, sớm quá nhỉ? Hôm qua ai hứa, là ai hứa sẽ dậy sớm làm bữa sáng kiểu Âu cho em ăn? Đúng là...” Nun bĩu môi, chán nản trách: “Chỉ biết hứa, em thấy Nghi có thể đổi sang họ Hứa rồi, Hứa Thiên Nghi, nghe cũng rất thuận tai đó.”
Thiên Nghi ngồi xuống ghế, dù trong lòng đang không phục, nhưng vì Nun nói đều là sự thật nên cô có muốn phản bác cũng chẳng có cách nào, đành cười hì hì bảo.
“Nếu mà đổi sang họ Hứa, chị mày sẽ chẳng còn họ hàng với cưng đâu nhé... Đến lúc đó đừng có mà khóc.”
“Vậy sao?”
“Mày có thể nói chuyện với chị mày với tư cách là một đứa em không? Nhiều khi tao cũng thắc mắc là mày là chị hay tao là chị.”
Nun đã ăn xong bữa sáng, phủi phủi tay: “Vậy Nghi có thể nào ra dáng một người chị một chút không? Suốt ngày mơ mơ mộng mộng, ngay cả ngủ cũng ngủ được trên bàn?”
“Trên bàn? Sáng nay tao thức dậy trên giường nhé, đừng có mà đổ oan cho người ta.”
“Tối qua ai đã dìu Nghi lên giường? Quên cả rồi sao? Nghi thiên tài ơi Nghi thiên tài, em nói Nghi bớt mà mơ mộng lại, suốt ngày nhớ chuyện không đâu. Tối qua Nghi đọc quyển tiểu thuyết gì đó rồi ngủ cả trên bàn, em kéo Nghi về giường Nghi còn tỉnh dậy ôm chặt lấy em đó.”
“Vậy... vậy sao? Ha ha... Thật á?”
“Còn thật với giả? Em đi học đây, em mua bánh mì rồi đây, ăn đi! Chán chả buồn nói, tuần sau mà không có món ăn kiểu Âu, tình chị em chúng ta đoạn tuyệt nhé.”
Người đối diện cười cười, Thiên Nghi mặt dày lấy phần bánh mì còn lại trên bàn, xua xua tay.
“Biết rồi biết rồi, mới có tý tuổi mà y như bà già vậy. Đi học đi nhá, nào về bảo tao ra đón.”
“Em đi ăn với bạn.” Nun vừa lấy ba lô vừa thờ ơ bảo.
“Chẳng phải nói cùng tao ăn tối hả? Cô Lan nay tăng ca, chẳng có ai ở nhà.”
“Em kêu Nghi tìm một đối tượng mà yêu đương, ra đường hẹn hò với người ta. Cuối tuần cứ ru rú trong nhà với mớ tiểu thuyết đó, đọc cho nhiều vào cũng chẳng có Bạch mã đến mà đón đâu. Thời đại nào rồi... Em đi đây!”
Con Boo ngoe nguẩy đuôi, chạy theo Nun ra tận ngoài cổng. Thiên Nghi gọi nó vào, đút cho nó vài miếng bánh mì, nó ngoan ngoãn nằm dưới chân, cô có chút đắc ý trò chuyên với Boo.
“Boo này, đợi Nghi thiên tài mà yêu đương rồi, cuối tuần chẳng có ai ở nhà với Boo nữa đâu. Có phải cô đơn lắm không?”
Boo dường như nghe hiểu, lấy chân trước chạm vào chân Thiên Nghi, như đang làm nũng. Thiên Nghi thích nhất dáng vẻ này của nó, xoa xoa đầu bảo “Yên tâm! Tao không bỏ mày một mình đâu.”
Thiên Nghi là thủ khoa của trường LB, một ngôi trường khá nổi ở thành phố Định Lâm. Cô được chọn vào lớp đầu của ban A, cũng từng tham gia mấy kì thi thành phố, thành tích cũng không tệ. Nhóm bạn thân của cô gồm có năm người, là bạn học chung cấp hai, sau khi lên cấp ba học khác lớp, tình cảm cũng không phai nhạt.
Ngũ Long Công Chúa là tên mà năm người bọn họ quyết định đặt, sau này nghĩ lại thấy có chút sến, nhưng gọi thành quen, cũng lười đổi.
Đầu tuần đi học, Thiên Nghi cùng nhóm bạn tụ tập dưới nhà ăn, cô nhìn dĩa cơm rang của mình, lại âm thầm nghĩ bà chủ quá keo kiệt, thịt càng ngày càng ít. Hải Băng như thói quen đặt thêm vào dĩa Thiên Nghi một phần trứng, cười nói.
“Ăn nhiều vào, càng ngày càng ốm.”
Tiểu Quỳnh ở đối diện, nhìn hai người đó cười cười nói nói, không chịu đựng nổi nữa bèn lên tiếng.
“Hai người có thôi đi không, người khác không biết còn nghĩ hai người đang yêu nhau đó, anh một miếng em một miếng, da gà của tôi nổi lên hết cả đây này.”
“Quỳnh ganh tị à?”
“Tôi thèm vào!” Tiểu Quỳnh quay sang Lam Linh, ôm chặt người bên cạnh, có chút đắc ý: “Lam Linh là người tình của tôi nhé! Mỹ nhân, có đúng không?”
Người bên cạnh là Lam Linh chán nản với trò đùa trẻ con nhưng vẫn phải tiếp lời.
“Đúng đúng, Lý công tử, anh mau ăn đi, một lát chuông reo vào học rồi.”
“À quên mất, nói cho mọi người biết nhé, lớp Quỳnh vừa chuyển về một anh chàng siêu cấp đẹp trai đấy. Nghi thiên tài, có hứng thú không?”
Thiên Nghi nghe thế, có chút nghi ngờ hỏi: “Tiểu Quỳnh của chúng ta cũng có ngày khen người khác đẹp trai? Ngoài anh Đại Phong của Ngọc Diệp ra, Nghi chưa từng nghe Quỳnh khen qua ai? Thật là đẹp trai?”
Lam Linh ngồi bên cạnh chợt nhớ điều gì đó, cũng lên tiếng: “À, mình nhớ, cái người lần trước đứng trông chừng Quỳnh trực vệ sinh ấy hả? Có phải không?”
Nghe đến đây, Tiểu Quỳnh như bị ai giẫm phải đuôi, tức giận không thôi.
“Chính là cái tên đó, đúng là khốn kiếp, nghĩ đi nghĩ lại vẫn tức.”
“Vậy Quỳnh bảo Nghi đi xem là ý gì?”
“Không có, nói đùa thôi, tên đó không phải gu của Nghi đâu. Mà dù có, Quỳnh cũng không ủng hộ. Đáng ghét, đến chưa được bảo lâu mà cảm giác như là học bá vậy, không xem ai ra gì.”
“Đến mức như vậy sao?” Hải Băng nghi ngờ hỏi.
Lam Linh lắc đầu tỏ ý không đồng tình: “Đừng nghe Tiểu Quỳnh nói linh tinh, Linh nhìn bạn ấy cũng không đến nỗi, chắc tại Quỳnh có ác cảm thôi.”
Sau giờ giải lao, Thiên Nghi quay lại lớp của mình. Trên đường về lại gặp phải cảnh tỏ tình, những việc thế này trong trường cấp ba thường gặp phải. Thiên Nghi cũng như bao bạn học sinh khác, đứng một góc nhìn bạn nam vẫn còn chút thẹn thùng thuở niên thiếu, tặng cho bạn nữ đóa hoa hồng đỏ thắm. Bạn bè xung quanh ai cũng reo hò chúc phúc, cô có chút ngưỡng mộ đứng nhìn.
Thường thì người ta nói giác quan của con gái sẽ không sai, Thiên Nghi cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô giật mình nhìn quanh, nhưng chỉ là nhóm học sinh ban nãy vẫn đang hò reo, chẳng ai ngó ngàng đến một người không nổi bật như cô.