Chương 6: Cậu nhóc bị thiểu năng

2652 Words
Ánh trăng lạnh lẽo dần trôi về nơi xa, nhưng đêm nay có một kẻ si tình tương tư mãi hình bóng một người mà thức trắng tới sáng. Còn cái người bị nhớ mong đó thì vẫn vô tư chẳng hề hay biết, vẫn ngủ như lợn con say sữa tới tận khi bà nội lên gọi cửa như mọi ngày mới ngo ngoe thức dậy. Khải Ly bước xuống giường, kéo tấm rèm màu tím nặng trịch ra, ánh mặt trời ấm áp sớm mai ngay tức khắc tràn vào bên trong gian phòng. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nếu thành công, con đường đi tới ước mơ của cô sẽ ngắn lại một đoạn dài. Hàng năm công ty giải trí Thiên Đằng, thuộc tập đoàn Thiên Đằng sẽ tuyển một số nhà thiết kế trẻ, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, có tên tuổi hay mới là một kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ cần thể hiện khả năng phù hợp với nhu cầu của họ là sẽ được nhận. Nơi này hấp dẫn cô không chỉ bởi mức lương hấp dẫn, hay phong cách làm việc năng động, mà còn vì tiềm lực của nó sẽ rất thuận lợi cho những nhà thiết kế trẻ giống như cô muốn thể hiện mình. Khải Ly gọi điện nhờ con bạn thân Bảo Ngọc điểm danh hộ, vất vả lắm mới lôi được cả đống lý do ra lấp liếm cho nó khỏi nghi ngờ, sau đó mới bắt xe tới địa điểm tổ chức tuyển chọn. Còn lâu Khải Ly mới nói cho Bảo Ngọc biết chuyện này, đợi tới lúc trúng tuyển cô sẽ vỗ ngực mà tự hào khoe với nó, chắc chắn con bạn này sẽ phải khóc thét lên vì ghen tị cho mà xem. Cứ nghĩ tới bộ dạng hậm hực của Bảo Ngọc nếu biết cô được vào công ty giải trí lớn nhất nước, mà Khải Ly không nhịn được cười một mình. Hơn nữa cho dù cô cũng rất tự tin về khả năng của bản thân, nhưng nói đen ra nhỡ cô bị tạch cũng đỡ bị nó lôi đi chế giễu. Khải Ly đắc trí với quyết định thông minh của bản thân đến nỗi quên luôn việc đi đường là phải dùng mắt để nhìn. Vì thế mà vận xui đến ngay tức khắc. “Bụp!” “Ối!” Ôm cái mũi đang đỏ lên vì đau, mắt cô cũng ngấn nước, thầm rủa trong lòng: [Thằng trời đánh nào đi đường không biết nhìn vậy hả?] Khải Ly ngước mắt nhìn bức tường thịt đứng cách cô một bước chân. Bộ comple màu xám vừa vặn với một thân thể cao lớn đẹp như một siêu mẫu, đúng kiểu điển hình của dân chăm tập Gym. Cái cổ cao, yết hầu đẹp mắt đang trượt lên xuống, khuôn mặt nam tính, các ngũ quan cân đối hấp dẫn. Đôi mắt đang híp lại nhìn cô, miệng thì mỉm cười, nhưng không có một chút tình cảm nào. Khải Ly giật mình lùi lại hai bước chân, nhận thấy mình đã hơi vô duyên, cô xấu hổ cúi đầu không nói gì. Thực ra là đang hậm hực ghê gớm với cái mũi bị đau: [Va vào nhau cũng đâu phải lỗi riêng mình tôi, quên cái chuyện nói lời xin lỗi đi, lại còn dùng cái ánh mắt kia nhìn mình!] Mạnh Thiên khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu nhóc trước mặt, đi lại đã không thèm nhìn đường, đâm sầm vào anh lại còn tự cho là đúng, một câu xin lỗi cũng không nói ra được, thái độ kiểu gì thế này? Chậc, nhìn cái cách ăn mặc của cậu ta mà xem, con trai mà ẻo lả chẳng khác gì một đứa con gái, cho dù mình đã từng hợp tác với không ít người thuộc thế giới thứ ba, nhưng nhìn bọn họ không thấy bất bình thường như cậu nhóc này. “Nhặt lên!” Mạnh Thiên lạnh nhạt nói. “…” Khải Ly gan lì, trợn mắt nhìn lại anh. [Thằng ranh mất lịch sự này! Cả cái công ty lớn như thế, không biết sao lại có một nhân viên cục cằn thiếu tôn trọng phụ nữ đến vậy, chờ bố mày vào được đây sẽ report* mày cho mà xem!] Sau đó cô bước sang bên cạnh muốn đi qua. Thấy hành động ngang ngược của Khải Ly, Mạnh Thiên cau mày lập tức bước theo sang ngang chặn lại. Cô cứ đi bước nào anh chặn lại bước ấy. Hít vài hơi thật sâu, kìm nén con sư tử bên trong mình đang muốn vượt ngục chạy ra, Khải Ly ngồi sụp xuống, vừa nhặt đống giấy tờ bay loạn xạ, vừa trút giận lên chúng. “Phạch, phạch” tiếng những tờ giấy va vào nhau như sắp bị đập thành bột vụn đến nơi. Đột nhiên cô chú ý tới một cái ảnh, cỡ 3x4, nó đang được dán ngon nghẻ trên góc bên trái của một tờ giấy A4, trên đó còn ghi rõ ràng dòng chữ: Đơn xin ứng tuyển. Mắt cô hoa lên, nhưng cố gắng trấn tĩnh lại, nhìn sang những tờ giấy ngược xuôi, trái phải trước mặt. Tất cả đều là những tờ đơn xin ứng tuyển của cuộc thi hôm nay, một xấp dày. Trong đầu Khải Ly đang có cả một bầy quạ kêu gào ầm ĩ, đôi tay run rẩy cố gắng nhặt cho thật nhanh, đầu cúi thấp nhất có thể, chỉ mong cái người đàn ông không biết có vai trò gì trong đợt tuyển chọn này đừng có chú ý tới cô mà thôi. Mạnh Thiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh đã bị muộn mất năm phút, thế là cuộc đời này phí mất ba trăm giây vô nghĩa, cậu nhóc chết tiệt này, tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu. Cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cao quý, Mạnh Thiên nhận lại tập hồ sơ rồi xoay người đi ngay lập tức. Khải Ly ôm ngực thở dài, thế là hết, ngày hôm nay cô chắc chắn đã bị sao Thái Bạch chiếu tướng, làm gì cũng xui xẻo. Nơi diễn ra cuộc thi chính là một hội trường rất lớn, sức chứa lên tới cả nghìn người, lúc Khải Ly lết tới thì cũng đã có rất đông người rồi. Cô bị lạc, mãi mới nhờ được một chị gái xinh đẹp chỉ đường cho, còn trao đổi cả zalo với nhau nữa cơ. Lúc này mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế kê theo hình cung, lên cao dần. Phía trước là sân khấu lớn, trên đó đang chạy một màn hình led** lớn, nội dung là giới thiệu về công ty. Lại mất một lúc mới tìm được số ghế theo đúng thứ tự số báo danh của mình, cô vừa ngồi vào thì giọng nói tràn đầy hưng phấn của người dẫn chương trình vang lên ngay bên tai. Lông tóc trên người Khải Ly thiếu chút nữa là đã dựng lên không khác gì con tinh tinh bị điện giật. [Thế quái nào mình lại ngồi ngay phía trước cái loa thùng công suất lớn thế này?] Đây được gọi là gì nhỉ, may mắn thì đứng từ xa vẫy tay với ta, còn xui xẻo lại thành tri kỉ cứ thích quấn lấy không chịu buông ra! Sau khi ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc, thì tới luôn phần quan trọng mà tất cả những người có mặt ở đây đều mong chờ. Khải Ly nghe câu được câu không về thể lệ của cuộc thi, cái loa cứ rè rè bên tai đủ loại tạp âm khiến cô cũng thấy tim mình bùm bụp đập theo từng câu nói của người dẫn chương trình. Đại khái là người ta có kho câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm lựa chọn đáp án phù hợp, ai trả lời sai sẽ bị loại, năm mươi người ở lại cuối cùng sẽ vào vòng thi tiếp theo. May mắn là Khải Ly đã hoàn thành xuất sắc phần thi lý thuyết này, thuận lợi lọt vào phần thiết kế ý tưởng dựa trên một chủ đề chung. “Các bạn thí sinh thân mến, tôi biết trong số năm mươi người các bạn ai cũng rất xứng đáng, và Công ty giả trí Thiên Đằng chính là cái nôi của ngành thời trang trong nước, các nhà thiết kế tên tuổi đều bước ra từ đây, vì vậy tôi tin với vòng thi thứ hai này, các bạn sẽ cho chúng tôi thấy được khả năng vượt trội của bản thân. Tiến thêm một bước lại gần hơn với chúng tôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào?” Năng lượng tích cực của người dẫn chương trình đang truyền tới cho tất cả các thí sinh, trên gương mặt của bọn họ hiên lên sự tự tin tràn trề. Cả nhóm đồng loạt hô: “Rồi ạ!” “Còn chờ gì nữa, hãy cùng nhìn lên màn hình, xin mời ban tổ chức công bố chủ đề ngày hôm nay!” Giọng nói vang lên trấn áp cả hội trường lớn, giờ đây những thí sinh bị loại vẫn ngồi yên trên ghế và trở thành khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Còn các thí sinh dự thi đang ngồi ở hai hàng ghế phía trên, giáp với sân khấu. Màn hình led chợt tối, sau một giây dòng chữ màu cam chậm rãi xuất hiện. “Fire – Lửa, đó chính là chủ đề của những mẫu thiết kế của các bạn, hãy cho chúng tôi thấy phong cách của các bạn đi nào! Thời gian cho vòng thi này là ba mươi phút! Trong lúc chờ đợi các thí sinh, chúng ta hãy cùng thư giãn với những bản nhạc nhẹ!” Khải Ly nhắm mắt lại để lấy cảm hứng. Trong khi các thí sinh khác vội vàng vẽ vẽ xóa xóa, chỉ có duy nhất một người vẫn ngồi im không nhúc nhích. Máy quay lặng lẽ tiếp cận, hình ảnh đẹp đẽ như một con búp bê có độc ngay lập tức hiện lên trên màn hình lớn. Những người có mặt ở đây trong nháy mắt sôi trào. Ở vị trí trung tâm của bàn giám khảo, người đàn ông mặc bộ comple xám đang một tay kê trước ngực, tay còn lại thì xoa cái cằm nhẵn thín của mình, ánh mắt không phân rõ sắc thái dán chặt lên bóng dáng phía trước. Anh khẽ mỉm cười rồi quay sang nói chuyện phiếm với các vị giám khảo khác để giết thời gian. Đáng nhẽ buổi xét tuyển này anh không phải đích thân làm, nhưng vì xu thế mới của công ty đang cần bơm thêm nguồn máu mới, mà các bô lão đã cũ sẽ có cái nhìn bó buộc, chưa thoát ra khỏi cái phong cách đã ăn sâu vào máu, nên anh quyết định làm chủ một phen, hy vọng sẽ đào ra được một số con gà đáng yêu biết đẻ trứng vàng cho mình. Sau năm phút, Khải Ly bắt đầu bài vẽ, đôi tay cô thoăn thoắt lia rồi vẩy trên tờ giấy, cây bút chì ở trong tay Khải Ly tựa như một loại vũ khí đang dọc ngang trên chiến trường, mạnh mẽ và kuwu loát. Gương mặt góc cạnh của cô say sưa tập trung vào công việc của mình, không cần để ý tới những ồn ào xung quanh, lọn tóc đen ngắn rơi xuống trước trán càng nổi bật lên nước da trắng hồng, những giọt mồ hôi làm một vài sợi bị bết lại, sau đó theo xương gò má trượt xuống. Ba mươi phút nhanh chóng qua đi, các mẫu thiết kế đã được thu lại và trình chiếu lên màn hình led, đồng thời ban giám khảo cũng đang tự xem bằng máy tính của mình. “Sẽ có mười mẫu được chọn, ai chính là người may mắn đó?” Giọng nói đầy hồi hộp của người dẫn chương trình vang lên, cả hội trường lập tức rơi vào trạng thái im lặng. Mạnh Thiên rất nhanh đã chọn xong, các ban giám khảo khác cũng vậy. Máy tính tổng hợp kết quả rồi hiển thị lên màn hình. Khải Ly thở dài nhẹ nhõm, khi thấy bản thiết kế của mình cũng có mặt. [Ơn giời, có mình rồi! Chỉ cần sống qua lốt một vòng nữa thôi.] “Mười mẫu thiết kế ấn tượng nhất, mang đậm phong cách cá nhân của những nhà thiết kế trẻ sẽ được tiếp tục tham gia vào vòng sau. Ngày mai các bạn hãy quay lại đây, và biến chúng trở thành những bộ trang phục xuất sắc nhất, mọi chi phí công ty sẽ chi trả, chỉ cần mang theo một trái tim nhiệt huyết tới là được! Cảm ơn các bạn, cảm ơn các khán giả đáng yêu, chúc các bạn sẽ thành công hơn vào dịp khác! Hẹn gặp lại các bạn, nhớ đặt báo thức và đừng ngủ quên nhé!” Sự nhí nhảnh vui tính của người dẫn chương trình khiến cho cuộc thi dù căng thẳng cũng trở nên dễ thở. Mọi người đều vui vẻ ra về chỉ có Khải Ly là rầu rĩ, [Mai lại phải xin nghỉ, học phần về Định vị xu hướng thời trang chính là môn cô thích học nhất, haiz! Hiếm có khi mình chăm chỉ, đúng là hoàn cảnh xô đẩy mà!] Bước chân của Khải Ly vừa tới, cánh của kính cảm ứng tự động mở ra, hơi nóng hầm hập từ ngoài đường theo gió phả thẳng vào mặt, khiến cho cô đang ở một chỗ có điều hòa mát mẻ cũng lười bước qua. Khải Ly đứng nhìn con đường nhựa đang chịu cái nắng như rang giữa trưa, các cụ có câu: “Nắng tháng tám rám trái bưởi” là thế. “Cậu đang làm lãng phí tiền điều hòa của công ty đấy!” Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, Khải Ly giật thót tim, suýt thì buột miệng chửi thề. Cô khó chịu nghiêng đầu nhìn ra sau. Lại là anh ta, người đàn ông này thích đi theo người khác à. Cô đã cao một mét bảy mươi, thế mà nhìn anh ta còn phải ngước cằm lên, giữ cái tư thế buồn cười này chừng nửa phút, Khải Ly bình tĩnh quay mặt lại nhìn ra đường, bước sang trái nhường đường. Mạnh Thiên cau mày, [Cậu nhóc xinh xắn tài giỏi như vậy mà lại bị thiểu năng, bảo sao!] Anh lắc đầu, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại rồi bước ra ngoài. “Cậu nhóc” vừa được nhận sự thương hại của tổng giám đốc tài cao chức trọng vẫn không thèm để ý, giờ cô còn đang dí trán vào cái cửa kính, mắt nhìn ra đường, trong lòng tự đếm tới một trăm sẽ bước ra. [Điên thật rồi, mình phải kiềm chế lắm mới ngoan ngoãn được một chút, dám nhìn chị đây bằng ánh mắt đấy, ai cho anh lá gan này?] (*) Report: báo cáo, thường dùng để báo cáo một việc làm sai trái. (**) Màn hình led: là một loại màn hình phẳng, có chức năng giống hệt như một màn hình tivi, máy chiếu. Nhưng không bị giới hạn bởi kích thước và độ phân giải của màn hình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD