Cái bóng đó bị chiếc xe đâm trúng, bay lên rồi rơi xuống. Khải Ly dừng xe lại, chống chân xuống ngồi im trên xe nhìn cái thứ hình như là người kia. Chắc là người rồi, chà, may là tốc độ xe cũng chậm, không là đã xảy ra án mạng cũng nên.
Thấy người kia khẽ cử động, biết mình không đâm chết người, Khải Ly định lên ga đi tiếp. Có trời mới biết, đêm hôm thanh vắng, ở giữa nơi đồi núi vắng vẻ này, tự nhiên nhảy ra một con người hay là quỷ, nhỡ đâu lại đụng phải một kẻ xấu có âm mưu với nhan sắc của cô thì sao?
“Khụ, giúp tôi!” Giọng nói yếu ớt của người đàn ông vang lên.
“…” Phiền chết mất, tôi còn bận ngủ, không rảnh.
“Tôi sẽ trả tiền…” Lo lắng bị tảng lờ đi, người đó cố gắng đưa ra một lý do thuyết phục.
“…” Khải Ly khoanh tay nhìn người đàn ông đang cố ngồi dậy. Ái chà, người bình thường bị đâm như vậy không gãy vài cái xương mới là lạ. Xem ra người này cũng không đơn giản. Rắc rối thì cần phải tránh xa.
Nghĩ như thế, cô giữ nguyên mũ bảo hiểm đang đội trên đầu, nổ máy định kéo ga chạy đi. Dường như người đàn ông đã nhận ra được điều đó, liền vội vàng lao tới, ôm chặt đầu xe, tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra và đưa cho cô.
“Cậu cầm tạm cái này, chở tôi về thành phố, không cần đến bệnh viện, tới khách sạn Đế Tước là được, tôi sẽ cho cậu thêm tiền.” Người đàn ông nói liền một hơi rồi ôm bụng thở hổn hển.
Lúc này, nhờ ánh sáng của đèn xe chiếu thẳng vào, cô mới nhìn kỹ được dung mạo của người này, anh ấy không phải ai khác, chính là oan gia của cô, Duy Hoàng. Nhìn cả người có vẻ không có vết thương gì quá nặng. Mà Duy Hoàng cũng cảm nhận ra điều gì, mắt nhìn chằm chằm vào phần kính đen trên mũ bảo hiểm. Giống như cố gắng xuyên qua nó để thấy được gương mặt của người trước mặt.
“Bao nhiêu?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Cậu lấy bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu!” Duy Hoàng nhàn nhạt nói.
Khải Ly hất cằm lên: “Mạng của anh đáng giá chừng nào?”
Duy Hoàng vui vẻ nói: “Không đáng, cậu cứ nói một con số đi!” Mặc dù người này đã cố ý thay đổi giọng nói, nhưng anh ấy đã nhận ra cậu nhóc này, con người này dù bị cháy thành tro, có nhắm mắt anh cũng vẫn gọi được chính xác. Chỉ cần cậu ấy không bỏ anh ở lại, cái giá nào cũng xứng đáng.
“Lên xe!” Khải Ly lạnh lùng nói. “Anh trả cho tôi bao nhiêu cũng được, nhanh lên tôi còn về ngủ!” Cô cất chiếc nhẫn vào túi cười giảo hoạt.
Loại người hồ ly này tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán, cố gắng lặn được sâu bao nhiêu thì lặn, tránh càng xa càng tốt. Là con người, ai chả muốn ích kỷ cho chính mình, nhưng với những thứ không thuộc về mình thì cũng chẳng cần cố miễn cưỡng.
Duy Hoàng vội vàng leo lên ngồi phía sau cô, anh ấy khẽ nói: “Cảm ơn em!”
Giọng nói khẽ thì thầm bên tai khiến cô nổi cả da gà, vô thức kéo mạnh tay ga, chiếc xe chồm lên khiến Duy Hoàng suýt bị rơi ra ngoài, anh ấy vội ôm choàng lấy eo cô.
“Két…” Khải Ly lại đột ngột phanh xe, Duy Hoàng lại bị cắm đầu về phía trước, càng túm chặt eo cô hơn.
“Bỏ tay ra, hoặc là cút xuống!” Tiếng gầm giận giữ của Khải Ly vang lên. Duy Hoàng luyến tiếc buông tay ra, ngoan ngoãn ngồi cách xa một gang tay. Cảm thấy bản thân đúng là đang bị ghét bỏ, anh ấy chưa từng phải chịu như thế bao giờ, cậu ấm “ngậm thìa vàng” của tập đoàn dầu khí Hoàng Phát cũng có lúc như thế này sao!
Cả chặng đường sau đó, Duy Hoàng như một con chó nhỏ bị vứt bỏ, ngồi rụt rè ở tít phía sau đuôi xe, mà tốc độ của chiếc mô tô thì quá nhanh, nhìn anh như một con quả bông, phất phơ lên lên xuống xuống, cảm giác như chỉ cần một cú sóc nẩy mạnh một chút, là anh ấy sẽ bị rụng ngay xuống đường.
Cuối cùng chiếc xe cũng chạy vào tới khu dân cư, nhờ có ánh sáng đèn điện, Duy Hoàng mới có cơ hội quan sát kỹ cậu nhóc này từ phía sau, rất có cá tính, mỗi lần gặp là một lần ấn tượng, đôi tay vẫn còn nguyên xúc cảm khi ôm vào cái eo mảnh khảnh đó. Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch, thú vị thật!
Khải Ly chở Duy Hoàng tới cửa khách sạn Đế Tước, xòe tay đòi số tiền anh ấy hứa trả. Duy Hoàng mỉm cười: “Đọc số đi để anh bắn tiền sang cho em!”
“Tôi không dùng banking internet!”*
Duy Hoàng biết cậu nhóc này đang đề phòng mình, liền bảo: “Vậy em đợi anh vào gọi bảo vệ!”
Năm phút sau, anh ấy trở lại, “Nãy anh đã đưa cho em cái nhẫn của anh rồi em cứ giữ lấy, còn đây là năm mươi triệu, trả tiền xe cho em, cảm ơn em đã cứu mạng anh.”
Cầm xấp tiền polymer mệnh giá năm trăm nghìn trên tay, Khải Ly bất giác mỉm cười. Nhưng khi nghe tới hai từ cứu mạng, tự nhiên cô cảm thấy chột dạ, nhận tiền rồi nhanh chóng chạy đi như bị ma đuổi. Tự nhiên quăng ra một cọc tiền cho người xa lạ, cô ngu gì mà ở lại, chuồn ngay thôi. Trời biết con hồ ly này có âm mưu gì.
Cô vừa đi khỏi, từ phía sau cánh cửa xuất hiện một một người đàn ông mặc đồ đen, “Chủ nhân!” anh ta hơi cúi người chào Duy Hoàng.
“Tra xem hôm nay kẻ nào dám dở trò với tôi.” Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn chăm chú về hướng đi của chiếc xe, khóe miệng hơi nhếch lên.
Duy Hoàng chính là tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí Hoàng Phát, thuộc sở hữu của gia tộc nhà họ Trần rất có thế lực ở Thái Lan. Trước kia gia tộc này từng điều hành một tổ chức sát thủ nổi tiếng tên là Insidious, nhưng hai, ba thế hệ về sau của gia tộc này đã rửa tay gác kiếm, quay sang công việc làm ăn chân chính. Rất ít kẻ dám động đến bọn họ, thế mà ngày hôm nay, kẻ nào to gan tới mức công khai truy sát người thừa kế của gia tộc.
May là anh ấy cũng khá thông thạo địa, đã hình phóng thẳng theo đường cao tốc đi ra vùng núi, sau đó tiêu diệt hết mấy tên sát thủ, nhưng lại phát hiện ra chiếc xe đã bị động tay chân, trước khi xe lao xuống vực anh ấy đã kịp thời nhảy ra. Lúc anh ấy đang đi từ trên đồi xuống thì bị mất đà nên lao thẳng vào xe của Khải Ly. Cũng may là cậu nhóc đó đi chậm, chứ không thì mạng nhỏ của anh ấy cũng khó giữ.
Khải Ly phóng xe về ngôi nhà ba tầng đi thuê của đám đàn em, vứt xe lại cho bọn họ rồi đi bộ về nhà, quen cửa quen lẻo, bật tường, trèo qua lan can lên phòng của mình, ném chiếc nhẫn trong túi cùng xấp tiền và mấy thứ linh tinh lên mặt tủ rồi vào phòng tắm.
Viên đá trên chiếc nhẫn nhấp nháy hai cái rồi chợt tắt, Duy Hoàng đóng ứng dụng định vị lại, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, rồi cầm cốc rượu mạnh đứng lên đi ra phía cửa sổ bằng kính sát đất.
Nơi anh ấy đang ở là một trong những căn phòng tổng thống sa hoa thuộc tầng sáu mươi của Khách sạn Đế Tước. Từ đây có thể nhìn ra toàn bộ thành phố Xanh, nơi mà anh ấy đang nhìn chính là vị trí cuối cùng chiếc nhẫn của mình được định vị.
Kể từ nửa năm trước, Duy Hoàng đã tới đây, cũng chính là quãng thời gian trong cuộc đời anh ấy có nhiều niềm vui nhất, đó là vì gặp được một cậu nhóc.
Lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, là khi đến nhà chú họ chơi. Khi ấy Duy Phúc là một đứa trẻ rất nghịch nghợm, biết bao nhiêu gia sư từ trẻ tới già, từ trai cho đến gái đều bị thằng bé dọa đuổi đi, vì mong muốn cải thiện kết quả học tập của nó mà chú họ không ngừng tuyển người. Lần anh ấy đến chơi là gặp đúng buổi đầu Khải tới làm. Chỉ với một câu nói của cậu ấy đã khiến cho Duy Phúc thay đổi. “Nếu em có thể lấy được quyển sách này từ tay anh, thì em không cần học nữa!” và tất nhiên là thằng nhóc Duy Phúc bị lừa rồi. Cứ như vậy, với chiêu trò của mình Khải đã thuần hóa được nó. Duy Phúc còn tuyên bố, “Anh Khải chính là đại ca của con, cấm ai được bắt nạt anh ấy!”
Trời ạ, rõ ràng là con sói đội lốt con cừu, ai có thể bắt nạt được cậu ấy chứ?
Cứ vậy, mỗi lần gặp là mỗi lần Duy Hoàng tương tư, hiện giờ anh ấy đang vô cùng hoang mang, khuynh hướng giới tính của mình lệch lạc như vậy từ bao giờ thế này?
Đã quyết tâm sẽ không nghĩ đến nữa, nhưng lại cứ cố tình đụng phải, vừa ban ngày ký bản thỏa thuận, thì tối lại đã gặp rồi, anh thực sự luyến tiếc mùi hương ở trên người của cậu ta, thật thơm, thật bối rối, càng luyến tiếc không nỡ bỏ qua.
(*) Banking internet: Một app thanh toán ngân hàng trực tuyến.