Chương 4: Anh Khải

2078 Words
“Anh đồng ý với điều thứ hai, còn điều thứ nhất thì không được.” Duy Hoàng nói với ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết. “Anh đừng ép người quá đáng nhé!” Bảo Ngọc đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt của Duy Hoàng. “Cậu bình tĩnh đi.” Khải Ly vươn tay kéo con bạn chuyên môn gây họa của mình ngồi xuống, rồi nói: “Được thôi.” [Hy vọng tới lúc đó anh đừng có hối hận vì mình đã làm chuyện ngu ngốc này là được!] Khải Ly khoanh hai tay trước ngực, mắt đối mắt với Duy Hoàng. *** Thành phố Xanh vào buổi tối rất đẹp, sau mười giờ đêm, khi các hoạt động náo nhiệt dần lắng xuống, bầu trời trở lên trong cao ngập tràn muôn vàn ánh sao lấp lánh. Những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa sữa nồng nàn bay đi khắp mọi ngõ ngách. Khải Ly khẽ mở cửa sổ ban công ra, rồi nhẹ nhàng bò theo lan can nhảy xuống đường, cô lại trốn nhà đi chơi. Tối nay cô nhận đua xe cho một đứa em trong nhóm, nghe nói bọn nó cá cược với nhau rằng ai dành chiến thắng sẽ có quyền theo đuổi một con bé nào đó. Đúng là chuyện trẻ con, tình yêu mà dễ dàng như thế thì hàng năm các con số liệt kê người thất tình đều là giả hay sao. Dù sao cô cũng chẳng quan tâm, vì việc của cô chỉ là làm sao chạy xe về nhất để lấy tiền mà thôi. Trên con phố vắng, hai bên đường là những gốc cây hoa sữa to lớn sù sì, với tán cây trắng xóa toàn hoa là hoa, y hệt như khung cảnh trong một phim ngôn tình lãng mạn. Khải Ly mặc một bộ đồ thể thao màu đen đút hai tay vào túi quần, đi phía dưới những tán cây, từng cánh hoa li ti thi nhau rụng xuống giống như những hạt mưa chứa đầy hương thơm. Cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng, bỏ qua tất cả những ồn ào ban ngày, bây giờ tâm trạng của cô lắng đọng lại chỉ còn sự bình an. Tới cuối con đường, sau khúc cua là một nhóm tầm khoảng mười người, đây là đám nhóc con nhà giàu, sau những lần kiếm cớ gây sự với Khải Ly không thành liền trở thành đàn em của “anh” Khải. Thấy Khải Ly xuất hiện, cả đám ngưng nói chuyện, giơ tay vẫy vẫy về phía cô như chào đón một vị đại biểu: “Anh Khải!” “Em chào anh Khải!” “Anh Khải đến rồi.” Khải Ly mỉm cười, vẫy tay lại, rồi tiến về phía chiếc xe Ducati 1098s màu đỏ do mấy tên nhóc đã góp tiền mua tặng cho cô, vì không muốn cho bà biết nên cô không mang về nhà, mà để ở chỗ nhà thuê của bọn nhóc này. Cả đoàn xe nổ máy tiến về phía đồi Thiên Văn, đây là nơi sẽ diễn ra trận đua tối nay. Lúc tới nơi đã hơn mười một giờ, ở sân bãi dưới chân đồi có khoảng hai lăm, ba mươi người đang đợi sẵn. Thấy nhóm người Khải Ly đến, bọn họ cũng trở lên sôi nổi hẳn. Phải biết rằng trong đám thanh niên ăn chơi của thành phố Xanh bây giờ, có thể đua xe thắng được “anh” Khải chính là niềm vinh dự tối cao vô hạn biết chừng nào. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, còn chờ thêm vài nhóm người khác nữa. “Khải, hôm nay tao sẽ phá vỡ thứ hạng đứng đầu của mày!” Một gã đàn ông to con, mặc bộ đồ màu trắng bó chặt, nổi rõ từng thớ cơ bắp. Gã đang ngồi trên chiếc xe mô tô màu đen, miệng phì phèo điếu thuốc, nhìn y hệt như một bóng ma kệch cỡm. Tính dọa người hay sao! May mà cô cũng không phải là người sợ ma. Định chơi trò phủ đầu à? Gã ta đứng cùng một nhóm khoảng hơn chục người, cả nam lẫn nữ, bọn họ nghe gã nói như thế liền hưởng ứng nói nhao nhao theo: “Đúng đấy, anh Vũ, lần này anh đích thân ra tay, phải đòi lại cả vốn lẫn lãi cho các anh em!” Gã đàn ông tên Vũ càng thêm khoái trí, tự nhiên gã cảm thấy chắc chắn là hôm nay gã sẽ trút hết mọi nỗi uất nghẹn phải chịu bấy lâu nay cho đám bằng hữu này, gã sẽ là anh hùng của bọn họ, là Vũ Khò mà mỗi khi nhắc đến tên gã, kẻ nào sống trên mảnh đất cảng HP cũng phải nể sợ, huống chi một cái thành phố Xanh bé nhỏ này. Người bị bọn họ nhắc đến từ nãy tới giờ vẫn ung dung ngồi trên chiếc xe của mình, một chân gác lên khung xe, chân còn lại chống trên mặt đất, hai tay khoanh trước ngực, bộ đồ màu đen mặc trên người như bị hòa lẫn vào trong bóng đêm, miệng khẽ nhếch, cũng không thèm để ý đến những ồn ào ở phía đối diện. “Anh Khải, em nghe nói, tên Vũ này đã từng sang cả đường đua bên Ma Cao đấy ạ, anh vẫn nên cẩn thận.” Một tên đàn em tiến lên nói nhỏ vào tai Khải. “Không phải như thế sẽ càng thú vị hay sao?” Giọng nói nhẹ nhàng như ru, nhưng lại không có một chút tình cảm nào, trong bầu không khí này còn ẩn chứa một chút hưng phấn đáng sợ, khiến tên đàn em tự nhiên xoa xoa cánh tay đang bị nổi da gà của mình. Những lúc “anh” Khải như thế này thật đáng sợ. Trời về khuya, trên núi nhiệt độ càng xuống thấp, khi đồng hồ trên trạm khí tượng điểm đúng mười hai tiếng chuông, cuộc đua chính thức bắt đầu. Bọn họ sẽ phải chạy theo con đường bê tông kéo dài từ sân bãi này lên tới đỉnh đồi vòng qua trạm khí tượng lên tháp lấy cờ rồi chạy xe xuống chân đồi, ai là người về đích trước coi như chiến thắng. Trận đấu này không chỉ cần tốc độ, còn rất nhiều các yếu tố khác nữa, bỏ xe lên tháp lấy được cờ mang xuống cũng không đơn giản, ngay cả khi qua các khúc cua, nếu không chú ý mất mạng cũng là chuyện bình thường. Các tay đua được lệnh đã nổ máy chạy tới trước vạch xuất phát. Hơn mười chiếc xe phân khối lớn xếp thành một hàng ngang, vê ga, nẹt pô kêu ầm ĩ cả chân đồi. Ánh sáng từ đèn xe phát ra sáng rực rỡ như ban ngày, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Tiếng hò reo, hoan hô vang vọng khắp nơi. Trong tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, một cô gái mặc váy ngắn õng ẹo đi từ phía nhóm người cổ vũ lại, trên tay cô ta cầm lá cờ hiệu, ánh mắt ghen ghét pha lẫn cả tia ái mộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai tới mức xinh đẹp của “anh” Khải trước khi bị cái mũ bải hiểm che mất. Lá cờ hạ xuống, trong nháy mắt mười chiếc xe lao đi trong đêm. Bóng dáng anh tuấn của Khải Ly vọt nhanh qua khiến cho trái tim thiếu nữ của những cô gái ở đây đều thổn thức. Khải Ly vẫn bảo trì tốc độ bám sát theo tên Vũ. Thấy mình đang dẫn đầu, gã ta tỏ ra rất đắc ý, trong mắt không sao giấu nổi một tia sát ý, gã đánh võng trước đầu xe của “anh” Khải. Thực ra thì vì muốn thử xem tay đua đã từng ra thi đấu bên ngoài về sẽ như thế nào, nên cô mới nhẫn lại chạy ở phía sau, hóa ra cũng chỉ có mấy trò mèo này mà cũng đòi huênh hoang trước mặt mình, Khải Ly nhẹ nhàng kéo tay ga, húc thẳng vào đuôi xe tên Vũ, chiếc xe của gã loạng choạng suýt lao xuống vực, cũng may gã còn có chút bản lĩnh, Khải Ly nhếch mép cười tán thưởng, nhưng ánh mắt lại có chút tiếc rẻ. Chiếc xe Ducati 1098s màu đỏ nhẹ nhàng lướt qua, bỏ xa Vũ với chiếc xe Kawasaki Ninja màu đen lại phía sau, loáng thoáng còn nghe thấy cả tiếng chửi thề vọng lại. Tám chiếc xe còn lại cũng nắm bắt thời cơ mà chạy vọt qua tên Vũ. Lúc Khải Ly tới trạm khí tượng lấy được cờ xuống thì mấy chiếc xe kia mới tới nơi, xe của Vũ chạy sau cùng, gã hùng hổ lao tới. “Nghe nói anh Khải văn võ đều giỏi?” Vũ kéo tay áo lên để lộ ra đôi tay cơ bắp cùng những hình xăm kín mít. Chiếc áo cộc hở cả rốn và đám lông bụng lún phún, nhìn đã thấy ghê tởm. “Lên đi, anh đẻ vào giờ gà hay sao mà gáy nhiều thế? Tôi còn phải về ngủ nữa!” “Anh” Khải khoanh hai tay trước ngực khinh thường nói, thời đại nào rồi còn muốn khoe hình xăm với cơ bắp, thằng này phải đẻ vào giờ bò, à trâu mới phải. Gã đàn ông tên Vũ bị chọc tức, vung nắm đấm lao tới, chỉ thấy “anh” Khải hơi nghiêng người, nắm đấm đã bị rơi vào khoảng không, gã bị mất đà lao đầu về phía trước hai tay bơi nhoai ra buồn cười không tả nổi. Vũ bị mất mặt, tức điên người, xoay trở lại trả thù, ánh mắt đỏ lên hung ác nhìn chằm chằm vào Khải Ly, nắm đấm gào thét mang theo thế tấn công ngang với vũ bão táp lại, một đấm này mà trúng thì không tưởng tượng nổi hậu quả. Đột nhiên nắm đấm lại bị dừng giữa không trung, tên Vũ trợn to mắt không thể tin được, đôi tay nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn vô cùng đang nắm chặt lấy tay gã, một lực đẩy dội lại như gã đấm phải một cái lò xo bằng thép vậy. Khải Ly khẽ vặn tay, Vũ như một con vịt bầu bị nhổ lông, quang quác kêu không ngừng, cổ tay của gã đã bị bẻ gãy, chậc chậc, to xác để làm gì cơ chứ, đúng là thùng rỗng thì thường kêu rất lớn. Chiếc xe Ducati màu đỏ cùng đám người còn lại phóng đi, để lại tên Vũ sững sờ đứng ở đó, gã loay hoay rút điện thoại trong túi ra để gọi cho đàn em mà bàn tay còn lại run rẩy mãi mới bấm mở được máy. Ánh mắt đó khiến cho gã quá mức sợ hãi, một kẻ lăn lộn già đời trong xã hội như gã mà còn chưa bao giờ thấy một đôi mắt đáng sợ như thế, cứ như nếu gã không dừng lại thì cái đầu cũng có thể giống như bàn tay phải này, sẽ bị nói tạm biệt với cái cổ thân yêu vậy. Anh Khải phóng xe tới chân đồi, ném lại lá cờ cho tên đàn em rồi phi thẳng về. Đám đàn em nhận lấy lá cờ như là một việc hiển nhiên mà bọn họ đã làm cả trăm lần rồi vậy, anh Khải của bọn họ đúng là bất khả chiến bại mà. *** Trên con đường đi từ đồi Thiên Văn về thành phố, chạy qua cánh rừng thông, ánh trăng đã lên cao, cả ngọn đồi lạnh lẽo được tắm mình trong một lớp ánh sáng lung linh, những giọt sương đọng trên đầu lá thông, phản xạ ra thứ màu sắc lấp lánh, Khải Ly thả chậm tốc độ, vừa chạy xe vừa ngắm nhìn phong cảnh, cô cảm thấy trăng đêm nay đẹp quá. Bỗng một bóng đen lao ra trước đầu xe. “Bụp” “Két…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD