Chương 3: Thỏa thuận nợ

1769 Words
Tiếng còi báo động của chiếc xe ô tô thể thao Lykan Hypersport réo lên inh ỏi, khiến cho hai người đang ngã ở cái loại tư thế ấn tượng cũng quên luôn cả việc đứng dậy. “Sao lại có cái loại xe ầm ĩ đến thế, chị mày ngã đau còn chưa kêu tiếng nào đây!” Bảo Ngọc hung hăng bò dậy đạp một phát thật mạnh vào cửa xe. “Ê, làm gì vậy?” Người đàn ông cao ráo chạy vội vàng từ trong quán cà phê ở bên cạnh ra quát lớn. Bảo Ngọc hằm hè ngoái đầu lại, hai mắt đột nhiên mở lớn, miệng thì mấp máy mãi cũng không nói lên được câu nào. Lúc này Miêu Ly cũng đã đứng lên, đang vỗ vỗ chỗ mấy vết bẩn bám lên bộ quần áo màu đen cô mặc. Người đàn ông ra tới nơi, đầu tiên anh ta nhìn Bảo Ngọc, lại liếc sang cái đuôi xe của mình, đi một vòng, thấy chỗ lõm tại cánh cửa xe thì sắc mặt cũng tối sầm lại. Nhìn chằm chằm vào Khải Ly và nói với Bảo Ngọc: “Tý anh bảo Mạnh Thiên chuyển tiền sửa xe xem cậu ấy có lột da của em ra không?” “Anh dám?” Bảo Ngọc lập tức đáp lại. “Ai bảo đường rộng như thế em không đi, lại cứ cố tình đâm trúng cái xe anh vừa mới mua chứ, còn cố tình đạp lõm cả cửa xe!” Duy Hoàng nhìn liếc mắt sang Bảo Ngọc cười giễu cợt. “Hết bao nhiêu tôi đền cho anh là được chứ gì?” Giọng điệu Bảo Ngọc hơi mềm xuống. “Ít thôi, ba mươi tỷ.” Duy Hoàng tủm tỉm cười. “Cái gì, anh bị điên à. Anh có tin tôi đạp nát nó ra rồi mua cho anh cái mới luôn không?” Vừa nói Bảo Ngọc vừa kéo cao tay áo lên hung hăng giống như một con gà trống choai bị chọc tức. “Cũng được, như vậy anh đỡ phải mất công đưa xe sang Dubai rồi lại chờ để lấy về.” Duy Hoàng đứng dịch sang một bên, đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn luôn nhìn Khải Ly từ nãy đến giờ chưa từng nói một câu nào. Khải Ly bắt gặp vẻ mặt của anh ấy, liền thấy không ổn, giơ tay kéo Bảo Ngọc lại rồi hỏi: “Chiếc xe này bao nhiêu?” “Hơn bốn trăm tỷ thôi mà.” Bảo Ngọc và Khải Ly hoàn toàn im lặng. “Vậy, anh viết giấy nợ cho tôi được không?” Bảo Ngọc rụt rè hỏi anh ấy. Trong lòng thì đang chửi thầm, đúng là cái loại cáo già, chơi với anh trai của mình có khác, nham hiểm không khác gì nhau, đi một cái xe ô tô mấy trăm triệu thì anh sẽ chết hay sao mà lại cố tình đi cái xe mấy trăm tỷ để mà ra đường gây họa cho người khác. “Được, tôi vốn là một người rất dễ nói chuyện, vậy em định nợ tới bao giờ?” Bảo Ngọc thầm suy tính trong lòng. Hiện tại hai người bọn họ đều đang còn đi học, tuy nhà Bảo Ngọc rất giàu nhưng cô cũng không được tự ý tiêu xài hoang phí, cha mẹ cô quản chuyện tiền nong của cô rất chặt chẽ, ngoài tiền sinh hoạt hàng tháng ra, nếu muốn tiêu gì thì đều phải tự làm việc để lấy tiền. Sau này khi tốt nghiệp đại học thì có thể về công ty của gia đình để làm việc, lúc ấy sẽ được nhận cổ tức cổ đông, còn bây giờ thì cô nghèo thực sự luôn. Mà Miêu Ly muốn lấy ra số tiền lớn như thế càng không có khả năng. Mọi sinh hoạt của hai bà cháu đều phụ thuộc vào lương hưu của bà nội và tiền bán một chút đồ ăn sẵn. Cô ấy cũng đi làm gia sư, thỉnh thoảng còn tham gia mấy giải đua xe trong câu lạc bộ, nhưng số tiền kiếm được mỗi tháng chắc cũng chỉ tầm hai, ba chục triệu. Chỗ này dùng để đóng học phí và trả góp tiền vốn mở quán bar Hỉ Thước cùng với mấy anh em ra, chẳng còn lại là mấy. Giờ lấy đâu ra để mà đền chứ. Đúng là số chó mực! Thấy hai cô gái đang cau có, Duy Hoàng liền nói: “Anh có thể cho hai người nợ tới khi nào có rồi trả cũng được.” Sắc mặt giảo hoạt lập tức bổ sung thêm một câu nữa: “Nhưng, có một điều kiện.” Vừa nói anh ấy vừa nhìn Khải Ly cười tươi như hoa, “Dùng cậu ta làm đảm bảo.” “Sao lại là cậu ấy làm đảm bảo, anh không lo cậu ấy sẽ chạy mất hay sao? Dùng tôi đi, dù sao nhà chúng ta cũng quen biết nhau.” Bảo Ngọc vội vàng lên tiếng. “Không được, mọi người mà biết lại bảo anh có gì đó với em, sau này em làm sao mà lấy chồng được.” Sau đó chỉ vào Khải Ly: “Dùng cậu ta đi, đều là đàn ông dễ nói chuyện. Để cậu ta làm đảm bảo đi.” “Hả?” “Tôi?” Khải Ly và Bảo Ngọc cùng đồng thanh. Cứ cho là cô giống con trai đi, nhưng lại dùng mình làm đảm bảo, Khải Ly cảm thấy không dễ chịu gì, cứ như là mình sắp bước chân vào con đường bán thân vậy. Trong quán cà phê Timsure, cà phê ở đây nổi tiếng là ngon và chất, chỉ cần ngửi mùi thôi là đã cảm thấy nồng nàn, say đắm, ngậy bùi rồi. Nhưng rất tiếc, tâm trạng của ai đó đang vô cùng tệ, chả còn thấy được vị ngon của cốc cà phê đặc biệt đang bốc khói ở trước mặt nữa. Trên tay của Khải Ly chính là một bản thỏa thuận được đánh máy, các điều khoản trên đó viết rất tỉ mỉ. Cô hoài nghi nó đã được soạn sẵn từ trước dành cho mình, nhưng làm sao mà cái tên công tử mặt phấn này lại có thể biết trước được cô và Bảo Ngọc sẽ đâm trúng xe của anh ta, mà Bảo Ngọc lại còn đạp lõm cửa được chứ. Chả lẽ anh ta có tài tiên đoán được trước tương lai. Cô biết ngay mà, người đàn ông này vô cùng nham hiểm, mưu mô quỷ quyệt. Từ lần đầu tiên gặp anh ta cô đã biết anh ta là loại người gì rồi, cả ngày lười biếng, chảnh chọe không khác gì một con công khó tính bị nhốt trong sở thú. Gặp lần nào là tay lại run lên lần ấy, cô phải chấn tĩnh lắm mới không vỗ cho anh ta vài cái, lưỡi phải uốn ba vòng tám tỷ lượn mới không nhả ra lời nhận xét chân thật nào. Gặp anh ta cô chỉ muốn tìm đường vòng mà đi, lại cứ cố tình đụng phải. Đúng là oan gia. Ánh mắt cô liếc qua từng điều khoản trên bản thỏa thuận nợ. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015; căn cứ vào điều kiện của hai bên. Thái Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2020. Bên A: Trần Duy Hoàng. Địa chỉ: Phòng 609, Khách sạn Đế Tước, thành phố Xanh. Điện thoại: 0988866xxx Email: nhocoianhyeuem@gmail.com Bên B: Vũ Bảo Ngọc. Địa chỉ: Số 06/09 Khu đô thị 2, phường Hồng, thành phố Xanh. Điện thoại: 0987225xxx Email: soicutduoi@gmail.com Người bảo lãnh: Nguyễn Khải. Địa chỉ: Tổ 10, phường Cam, thành phố Xanh. Mail: goitoilabadger@gmail.com Điện thoại: 0934567xxx Cùng thống nhất ký kết bản thỏa thuận với những điều khoản như sau: Điều 1. Thỏa thuận xác nhận vay nợ: Bên B xác nhận có nợ bên A số tiền là ba mươi tỷ đồng. Được vay tới khi nào có khả năng trả thì sẽ được trả, không tính lãi suất. Điều 2: Cam kết của bên A: - Không hối thúc trả nợ khi bên B không có khả năng. - Cho phép bên B tìm người đứng ra bảo lãnh, người này phải luôn có mặt khi bên A yêu cầu cho tới khi trả xong nợ. Có thái độ thân thiện vui vẻ, không được đe dọa tới tinh thần và thể xác của bên A. Điều 3: cam kết của bên B: - Cố gắng trả nợ đủ trong thời gian sớm nhất. - Người đứng ra bảo lãnh: Nguyễn Khải phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu do bên A đặt ra. Điều 4: Điều khoản chung: - Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký. - Bản thỏa thuận được lập thành hai bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ một bản. Bên A Vũ Bảo Ngọc Bên B Trần Duy Hoàng Người bảo lãnh Khải Ly (*) Đây chính xác là bản thỏa thuận bán thân mà! Rõ ràng như ban ngày đây chứ còn gì nữa! Khải Ly hận muốn gõ cho con bạn ngốc một trận. Cô dùng ánh mắt chứa đầy oán khí nhìn sang Bảo Ngọc, lại thấy đứa bạn ngốc của mình đang cúi gằm mặt xuống hối lỗi thì cơn tức đã lên đến tận cổ cũng nguôi ngoai phần nào. Miêu Ly hắng giọng hỏi: “Tôi muốn bổ sung vào đó một số điều?” “Cậu nói đi!” Duy Hoàng hứng thú nhìn “cậu nhóc” đang ở trước mặt. “Thứ nhất là bên A chỉ được phép gọi người bảo lãnh trong khoảng thời gian ngoài giờ học, và trước mười giờ đêm. Thứ hai là, bên A không được yêu cầu người bảo lãnh làm bất cứ việc gì mà người ta không thích.” Ánh mắt Duy Hoàng nhìn Khải Ly thêm vài phần tán thưởng. (*) Cái mục này mình dùng word kẻ ô đúng chuẩn biên bản, xem bằng web thì được mà vào app lại không thấy, nên đành để vậy ạ. Khổ tâm!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD