Chương 2: Anh trai bệnh không nhẹ

1629 Words
Khải Ly giơ tay vẫy vẫy cô bạn chiến hữu vẫn còn đang trợn trắng mắt nhìn mình, rồi đủng đỉnh đứng dậy uống nước, vừa với tờ giấy ăn lau miệng vừa đeo ba lô lên, ngoái cổ lại chào bà nội: “Bà ơi, cháu đi học đây ạ!” “Hai đứa đi cẩn thận nhé, học hành chú ý vào.” Bà nội vẫn không quên niệm câu thần chú thần kỳ mỗi ngày. “Vâng ạ!” Đi ngang qua Bảo Ngọc, Khải Ly túm cánh tay cô ấy rồi kéo ra ngoài: “Mày còn không mau là phải trèo tường tiếp bây giờ, hôm trước bác bảo vệ đã cài thêm mảnh sành vào đầu tường rồi, tao không muốn vào lớp với cái đũng quần bị rách đâu, đi mau!” Khoác vai cô bạn rồi thì thầm vào tai. Bảo Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, quay sang vỗ vào vai bạn mình: “Đừng có nhắc đến chuyện xấu hổ đó nữa, là ai nói muốn trèo tường, đứa nào không trèo chính là con chó yếu đuối, cổng có không đi, lại thích làm thần thâu* chứ, hại tao cả buổi học không dám đứng lên một lần nào, nhịn tiểu đau cả bàng quang, con bạn đểu này!” (*) Thần thâu: ăn trộm. “Thôi đi nào, tao vẫn còn buồn cười chết mất, Ngọc à, mày đúng là đáng yêu!” Khải Ly nhảy lên phía sau của chiếc xe máy điện, ôm eo cô bạn đang ngồi trước, la hét chế giễu. “Không biết kiếp trước tao nợ mày cái gì nữa, cục nợ này. Mà sao nay mày nặng thế, đẩy chân đi, xe tao mà hết điện là chúng ta ăn đủ bây giờ.” Thế đấy, ngày nào cũng vậy, đôi bạn này cứ như chó với mèo, nhưng lại thân nhau vô cùng. Trời nắng cũng như mưa, Bảo Ngọc đều tới chở bạn tốt của mình đi học. Gia đình của Bảo Ngọc thuộc loại giàu có, cô ấy chính xác là là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng lại bình dị đến mức vô lý, suốt ngày chỉ thích chơi đùa, nghịch ngợm như một con nhóc nuôi mãi không trưởng thành. Không những thế, lại còn chơi thân với một đứa con gái tính khí chẳng khác gì một đứa con trai như Khải Ly. Đây chính là một sự kết hợp hoàn hảo, nồi nào úp vung nấy của đôi bạn này. Bởi vậy mà ở trường có bao nhiêu cậu nhóc nhòm ngó tỏ tình với cô công chúa xinh xắn giàu có và dễ thương Bảo Ngọc, lại đều bị cô ấy lôi đứa bạn trai rởm là cô ra để hù dọa, đúng vậy dọa cho bọn họ sợ chạy mất dép luôn. Tiếng tăm của anh Khải ở cái trường đại học này ai chả biết, vừa có tài vừa đẹp trai, thuộc top mười toàn trường, nhưng đánh nhau, đua xe, cá cược, rượu chè… Cái gì cũng đứng thứ nhất. Hồi ấy khi mới vào năm nhất, trong thế giới ngầm của đám sinh viên thường có cái kiểu phân chia cao thấp. Mà mấy đứa sinh viên khóa mới vào lại chính là đối tượng dễ bị lôi ra thị uy nhất. Khải Ly chính là một trong số đó, cái bộ dạng đẹp trai lại có vẻ gì đó rất hấp dẫn, khiến cho đám con gái toàn trường thầm yêu trộm nhớ, còn bọn con trai thì tức điên lên vì ghen tị, những tên đại ca sừng sỏ bắt đầu thể hiện, nhưng lần nào hẹn Khải Ly ra con ngõ sau cổng phụ cũng bị cô tẩn cho cúp đuôi mà về. Sau này không biết kẻ nào thông minh hơn một chút, nghĩ ra trò thi đua xe, pk game (giao đấu trên trò chơi điện tử)… Mà rồi kết cục cũng chẳng thay đổi được gì. Bọn chúng đâu có biết mấy cái trò con nít này cô và Bảo Ngọc đã chơi tới mòn cả đít quần từ hồi nào rồi. Vậy là từ ghen ghét tài hoa, cho tới sợ hãi vũ lực vì đánh không lại được, giờ thì quay ra thần tượng. Ở trường “anh” Khải có cả một đám đàn em trung thành xưng huynh gọi đệ như trong phim hẳn hoi. Bọn họ đều là những đứa trẻ, sinh ra trong những gia đình khá giả nhưng lại thiếu đi sự nghiêm khắc chỉ bảo từ người lớn, nên mới sinh ra tính xấu, hống hách, chuyên đi bắt nạt các bạn học khác, hiếm có người khiến bọn họ tâm phục khẩu phục như Khải Ly. Mà cả đám cũng chẳng hề hay biết, người mà họ thần tượng thực ra chính là một cô gái. Từ khi có Khải Ly cầm đầu, chuyện bạo lực học đường giảm đi rõ rệt. Chính vì thế mà những thầy cô, mặc dù biết rõ “anh” Khải – Thần tượng ở trong miệng đám sinh viên thực ra chỉ là một con nhóc, thì cũng không nói gì. Tự nhiên có một đứa học trò thông minh học giỏi giúp họ quản lý đám cá biệt kia, họ vui còn chưa hết ấy chứ, thế nên giấu được tới đâu, liền cố gắng giấu tới đó. Đấy chính là lý do vì sao mà “anh” Khải của chúng ta vẫn ngồi vững ở cái vị trí thủ lĩnh của trường đại học Đông Đô này cho tới bây giờ, ngay cả khi trò nghịch ngợm của cô khiến bác bảo vệ nhiều lần phải chạy đuổi theo dọc sân trường cũng không bị sao cả, chỉ như là thứ gia vị khiến cho mỗi ngày đến trường của tất cả thầy trò bọn họ không còn nhàm chán nữa, thay vào đó sẽ là những mẩu chuyện cười như: Hôm nay “anh” Khải lại bỏ bột lá thị vào bình nước chè của bác bảo vệ, hay thầy giáo dạy môn khoa học chất liệu bị bộ sưu tập tiêu bản động vật không xương sống của “anh” Khải dọa suýt tè ra quần vì nôn khan, bởi vì tất cả đều là những con giun có kích thước to nhỏ, được sấy khô, rồi xếp lại thành hình một loại hoa văn kỳ quái… Hôm nay tâm trạng của Khải Ly không tệ nên chẳng muốn trêu chọc ai, cô nghiêm túc ngồi nghe giảng bài, khiến cho thầy giáo môn lịch sử thời trang thở dài nhẹ nhõm tới tận khi bước ra khỏi cửa lớp. Phải biết rằng, môn học mà Khải Ly thích nhất chính là lịch sử thời trang, trí nhớ của cô lại rất tốt, từ các mốc lịch sử, cho đến xu hướng thời trang của từng giai đoạn, ngay cả những chuyện ngoài lề cô đều hay tìm tòi, có những sự kiện mà cô không hiểu, sẽ lôi ra hỏi giáo viên, xoay vòng vòng cho tới bao giờ hài lòng mới thôi, nhiều khi cũng phải xoắn hết cả não lên với đứa học trò này. Tan học, đôi bạn cùng tiến lại đèo nhau giữa cái tiết trời oi bức chớm vào mùa thu để về nhà. Cô bạn Bảo Ngọc thì không ngừng than vãn: “Tao vừa nhận được điện thoại của mẹ tao, bà gọi điện bảo về sớm chút để ăn cơm cùng anh trai tao, cả tháng nay lão ấy mới về nhà một lần, mà tao lại không muốn gặp lão, lại cũng không trốn được. Thế là đi tong bữa trưa vui vẻ để ngồi nghe giảng giải về cách ăn mặc, đầu tóc các kiểu rồi.” “Chả vậy, mày ăn mặc điệu chảy nước ra ấy!” Miêu Ly cầm lọn tóc nâu xoăn của cô ấy đưa lên mũi ngửi. “Mày nhầm to, lão ấy không chê tao điệu, thế này có là gì so với đám bạn gái ẻo lả của lão chứ, cái loại con bướm bay qua bao nhiêu bụi hoa thì có được lời khuyên nghiêm túc gì?” Bảo Ngọc thở dài chán nản. “Bộ lão bảo mày ăn mặc kín đáo quá à?” Khải Ly hào hứng nghĩ tới cảnh cái thân thể bốc lửa đầy đặn của Bảo Ngọc trong bộ váy hai dây màu đỏ bó sát người, cộc qua đùi. “Nghĩ gì vậy? Mày đừng có hoang tưởng, lão ấy suốt ngày chỉ bảo tao không có định hướng thời trang, rồi là kiểu tóc lỗi thời không hợp xu hướng, rồi là màu sắc phối hợp không chuẩn… Mẹ ơi, kiểu gì cũng nói được hai từ định mệnh: “Không hợp.” Bảo Ngọc nói mà cứ như gầm lên giữa cái hơi nóng hầm hập đang bốc lên từ lớp nhựa đường hăng hắc: “Mày không hiểu đâu.” Khải Ly bật cười: “Bệnh của anh mày không nhẹ đâu, ảnh hưởng nghề nghiệp từ công ty chạy tận về nhà cơ đấy.” Đúng là cô không hiểu thật, từ bé tới giờ ngoài bà nội ra thì xung quanh cô chẳng còn một ai khác để ý tới bản thân cô tỉ mỉ như thế. “Uỵch…” “Í o í o í o…” Một cú va chạm trời giáng khiến cho cả hai không kịp phản ứng, ngã lăn ra đường trong một tư thế tiếp đất vô cùng ngọt ngào giữa mông và mặt đường nóng bỏng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD