Chương 1: Tận cùng nổi đau
"Tại sao tôi chọn biển sâu làm nơi an nghỉ cuối cùng ư?"
Tiếng thở dài trong nỗi tuyệt vọng giữa ranh giới sự sống và chết đi.
"Chỉ nơi đó mới chào đón kẻ vô dụng như tôi."
Cứ như vậy cậu tìm đến biển, từng bước, từng bước đi xuống làn nước trong xanh ánh lên nguyệt ảnh cô độc, dịu hiền. Tấm thân này, cùng với trái tim đầy vết thương đang nhói đau, chìm sâu dần, nặng nề, nhưng khiến cậu cảm thấy thật thanh thản.
Bỏ lại đằng sau thế giới tàn nhẫn kia, giọt lệ trên gương mặt cậu hòa theo dòng nước, cậu bỗng có ước mong rằng:
"Muốn thật sự tan thành bọt nước mà biến mất mãi mãi…"
"Thật sự ấm áp."
"Không phải giả vờ mạnh mẽ, gánh lấy đau khổ."
Một hồi lâu sau, ta nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng…
"Cậu chủ, cậu không được như vậy."
Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt bất thần, không còn niềm tin gì với cuộc sống này.
"Bình tĩnh nhìn tôi đây."
Đôi mắt vằn vện tơ đỏ nhìn chòng chọc vào đối phương để nhận sự răn đe, chỉ giáo.
"Cách để sống trong thế giới này là phải phá bỏ đi mọi nguyên tắc."
Vài phút tĩnh lặng.
"Chỉ khi mày chiến đấu cho bản thân mày, mày mới mạnh nhất."
Từng giây trôi qua, lại có thêm khoảnh khắc trở thành quá khứ, nhưng cậu đã tìm ra lý do để sống ở hiện tại đó là để gặp chính bản thân mình.
Sau một trận đánh đòn tâm lý dữ dằn, bác sĩ vất vả lắm mới đưa được chàng thiếu gia tài phiệt con trùm kinh tế khét tiếng này về lại bệnh viện tâm thần điều trị, nếu không thì sẽ bị tiễn đi bán vàng mất thôi.
Ngoan ngoãn được mấy hôm, căn phòng số 1004 lại phát lên thông báo khẩn, dấy động đến các giới tổ chức ngầm và mafia.
"Cậu chủ bỏ trốn…"
Một phút đếm ngược đến giờ tan học!
Hồng Ngọc sải bước đi ra khỏi trường học, chạy qua hành lang, rẽ vào cầu thang, giày thể thao trắng thi nhau đến gần như rối loạn trên bậc thang.
Hàng loạt học sinh cá biệt, trùm trường hò hét đi qua người cô, còn buông lời trêu ghẹo.
"Con của tội phạm truy nã."
Hồng Ngọc, con nghiện, đồ ngu, cút đi, con khốn thần kinh… Đó là những lời khinh miệt dán lên người cô mỗi ngày đến trường. Vì có ba dính đến đường dây buôn lậu ma túy và bị truy nã nên cô bị bạn bè xa lánh, chửi rủa.
Hồng Ngọc nhắm mắt làm ngơ, nghe riết cũng quen, gắng sức đi thật nhanh, lâu lâu quay đầu lại, giống như sau lưng có ác quỷ vô hình muốn đoạt mạng cô vậy.
Đi đến một con hẻm, Hồng Ngọc lau mồ hôi trên trán, tim đập thình thịch.
Con hẻm nhỏ vắng người qua lại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng quét rác của công nhân vệ sinh, còn có tiếng chửi lớn, đánh nhau ầm ầm.
Trong góc tối đằng xa, một đám lưu manh đang đánh người, nam thiếu niên mặc đồ bệnh nhân màu xanh nằm dí dưới đất, không một chút phản kháng.
Hồng Ngọc hít một hơi thật sâu, nín thở, cúi gằm mặt đi lướt qua.
Đám lưu manh đó không ngừng buông lời chửi thề, ra đòn như vũ bão lên thân thể đó.
Hồng Ngọc nhanh chóng đi thẳng, lén lút lấy điện thoại ra để gọi cảnh sát, vừa bấm nút gọi, đuôi tóc cột cao bị người khác túm lại đau điếng.
Cô bị kéo vào đám người đó một cách vô tình.
Một tên lưu manh tóc nhuộm màu khói, gương mặt tuy đẹp nhưng lại có nét ngông cuồng, cậu ta ước chừng cũng giống như những học sinh trong trường cá biệt Hồng Ngọc theo học.
Cậu ta vỗ mặt cô hai cái: "Con ranh, mày định gọi điện thoại cho ai?"
Hồng Ngọc cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí đáp lời: "Bạn tôi."
Cậu ta không hề nhẹ nhàng túm cổ tay Hồng Ngọc, giật lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên ba số của cảnh sát.
"Mẹ kiếp!" Một cái tát nháng lửa vỗ xuống mặt Hồng Ngọc.
"Mày muốn chết hay gì?"
Hồng Ngọc bị đẩy ngã xuống nền đất bên cạnh cậu thiếu niên mặc đồ bệnh nhân kia, cậu ta mặt mũi tèm nhem máu, cố gượng để lên tiếng:
"Tên đó là bệnh nhân tâm thần đấy, cậu mau bỏ chạy đi."
Làm sao bỏ chạy lúc này cơ chứ, bọn chúng hung tàn thế kia mà.
"Địa bàn Lý gia, chạy đâu cho thoát." Một tên khác cười nhạo, còn một tên thì ngồi xổm xuống túm tóc cô, ép cô ngẩng mặt lên.
Tên thiếu niên tóc màu khói đó hất cằm về phía anh bạn mặc đồ bệnh nhân bị đánh tơi bời hoa lá kia, hỏi: "Mày biết nó không?"
Tên lưu manh nắm tóc Hồng Ngọc, ép cô nhìn sang.
Cô ngập ngừng nói: "Không quen."
"Ồ…" Tên lưu manh đó vỗ mặt cô, giễu cợt: "Thì ra thích lo chuyện bao đồng."
"Tha cho tôi." Hồng Ngọc tha thiết cầu xin.
Nam thiếu niên mặc đồ bệnh nhân kia cũng khóc lóc yếu ớt xin tha.
"Cậu chủ tha mạng, tôi không dám báo lại cho người tổ chức đến đây đâu ạ."
Hồng Ngọc cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Người thiếu niên tóc khói đó tháo hạt cút trên cổ áo, mặt mày khó chịu vì bộ đồ đang mặc cướp từ người khác. Cậu ta ngồi xuống bóp cằm Hồng Ngọc, nói giọng hơi khàn: "Tính cứu nó à?"
Đôi chân mày cậu ta nhếch lên, thật sự muốn biết lý do.
Hồng Ngọc: "Không."
Không ổn rồi!
"Mày thấy nó đáng thương?"
Hồng Ngọc không lên tiếng. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua khuôn mặt này, trong nháy mắt, đủ để cô xác định là một người có đôi mắt tam bạch tuyệt đẹp, nhưng không thể nhìn thẳng.
Cậu ta túm cổ áo cô: "Có tiền không?"
"Gì cơ?"
"Tao cần tiền, mày có không?"
Nghe cậu ta hỏi vậy, một tên trong nhóm lưu manh lên tiếng: "Cậu chủ như cậu cũng thiếu tiền ư?"
Như một sự sỉ vả lên mặt người thiếu niên này, cậu ta ném cho tên đó cái nhìn sắc lạnh, gằn giọng: "Im miệng."
Trong mắt Hồng Ngọc lúc này nhận ra, họ cũng là chỉ là đám người đi bắt nạt và bóc lột tiền của người khác. Trong người không mang theo nhiều tiền, vì sợ chúng lục soát, Hồng Ngọc đành phải lấy ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho bọn chúng.
Đối phương cười khẩy vài tiếng khinh thường: "Rẻ mạt."
Đống tiền lẻ trong tay Hồng Ngọc bị hất bay đi, đối phương không cần, còn chê cười.
"Thôi thì không có tiền, thử cái khác nhợ."
Nói xong, đối phương nhìn một lượt Hồng Ngọc từ trên xuống dưới, cười như không cười, đôi mắt gian manh.
"Hay là ăn nhỏ này ta?"
Hồng Ngọc sững người, cố sức đẩy ra, tay chống đất bò dậy. Mấy tên lưu manh tiến lên theo sự ra lệnh của đối phương, họ ghì người cô nằm xuống đất, ba tay bốn chân giữ chặt. Trong tình cảnh thế này cô không khác gì một con chó hoang bị đày đọa.
Xấu hổ, giận dữ, lẫn nhục nhã.
Hồng Ngọc hét lớn, ra sức giãy dụa, phản kháng.
Đối phương lấy điện thoại trong túi ra, bấm ba số, sau đó quăng tới nam thiếu niên bị đánh bầm dập kia.
"Gọi cảnh sát đi."
Cậu ta vẫn chưa hiểu ra vấn đề.
"Gọi nói ở đây có vụ bạo lực xảy ra…"
Đối phương thản nhiên nói, khiến cho những tên lưu manh một phút kinh ngạc, không hiểu chuyện gì.
Cậu thiếu niên kia nhìn thấy vẻ hung tàn của đối phương, đành phải chấp thuận.
Hồng Ngọc bị đối phương áp tới, nâng mặt cô lên, hôn môi cô, động tác thô bạo không thể chống trả.
Cô từ bỏ việc chống cự, giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Đối phương nắm lấy cổ áo cô, xé một cái, để lộ ra áo lót màu trắng, phơi bày làn da trắng ngần, ngực cô phập phồng theo hơi thở.
Những tên lưu manh kia lập tức quay đầu đi chỗ khác, vì họ không nghĩ đến tình huống thiếu gia Lý này sẽ làm ra việc như thế. Dù sao họ cũng được trả tiền và chỉ làm theo lệnh nếu như muốn có con đường sống sót quay về nhà.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng không gian.
Đối phương thầm nói bên tai cô: "Kêu cứu đi."
Cô nước mắt lưng tròng: "Làm ơn, thả tôi ra."
Đối phương hung hăng cắn cổ cô, đau đến mức hai tay cào xuống đất.
Tiếng còi xe cảnh sát gần kề, đối phương túm cổ cô lên.
"Chơi các người một vố xem sao."
Trong nháy mắt, đối phương lộ ra vẻ hung ác, tàn bạo, đè Hồng Ngọc xuống xé rách đồ trên người cô.
Mắt đối phương đỏ lên, mơn trớn cổ cô, cắn lên vai cô, dồn ép cô như điên.
Hồng Ngọc ra sức cầu cứu thật lớn, đây là ý mà đối phương mong muốn nãy giờ.
Đôi môi cô bị cắn, mùi máu tanh tràn vào khoang miệng. Cổ cô bị bàn tay rắn chắc kia bóp chặt.
Cảnh sát ập tới bao vây họ.
"Thả em ấy ra!"
Hai viên cảnh sát đi tới khống chế người thiếu niên tóc khói đó lại. Họ vặn ngược tay cậu ta ra sau, ghì cậu ta nằm sấp xuống đất, còng số tám vào tay.
Một viên cảnh sát nhanh chóng mang áo đi tới khoác vào người Hồng Ngọc, trấn an: "Em an toàn rồi, không sao nữa đâu."
Người thiếu niên đó nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, nở nụ cười thản nhiên, trầm giọng nói: "Cảm ơn đã hợp tác."
Sau ngày hôm đó, tin tức cậu chủ của Lý gia, ông trùm khét tiếng thế giới ngầm bị bắt vì cưỡng hiếp một nữ sinh trung học 16 tuổi lan rộng, khiến cho cổ phiếu tập đoàn đa quốc gia khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Vì tin tức đó Hồng Ngọc cũng bị ảnh hưởng đến đời sống, bạn bè dè bỉu cô không còn trong sạch buộc cô phải nghỉ học.
Chưa xong, Hồng Ngọc còn đối diện với một tổn thương lớn khác, ba cô bị ám sát vào chính ngày sinh nhật của mình.
Mọi thứ tồi tệ đều ập đến khiến cô như muốn chết đi.
Đứng trước di ảnh người ba vừa đáng thương vừa đáng trách, Hồng Ngọc bơ phờ như một người bị mất vía vậy.
Bầu không khí u buồn tĩnh lặng một lúc cho đến khi có người tới. Dọc hai bên hành lang là vô số người mặc vest đen, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc và sắc lạnh. Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đầy quyền lực chậm rãi đi vào, bước chân dứt khoát, uy nghiêm.
Người đàn ông đấy châm một điếu thuốc, rít một hơi sau đó cắm điếu thuốc vào lư hương. Ánh mắt đồng cảm nhưng lại lạnh nhạt.
Ông ta quay người vừa dợm bước chân, Hồng Ngọc lên tiếng: "Chú, là ai đã giết chết ba con chứ?"
Ông nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của Hồng Ngọc, sự căm thù hiện rõ trong đôi mắt đó.
Ông ta phà ra hơi thở nhẹ: "Ba nhỏ là anh em mà tôi tin tưởng nhất. Anh ấy ra đi, tôi cũng đau lòng không kém."
Nói rồi, ông ta đi lại gần ôm Hồng Ngọc vào lòng, vỗ vai an ủi một lát. Hồi lâu sau, ông lên tiếng: "Nhỏ có muốn biết ai là người gây ra cái chết cho ba nhỏ không?"
Hồng Ngọc: "Có."
Ông xoa xoa mái tóc dài này nghiêm trang bảo: "Cái giá phải trả sẽ rất đắt."
Hồng Ngọc buông thả người chú này ra, nhìn thẳng vào mắt ông, thể hiện rõ nỗi quyết tâm trong lòng mình.
"Con sẽ chấp nhận tất cả."
Ông nắm chặt hai bên vai Hồng Ngọc: "Vậy thì theo chú."
Thành phố vịnh Iceland, 11h đêm.
Người đàn ông dẫn Hồng Ngọc vào một căn phòng khách rộng thênh thang, được bày trí như một cung điện sa hoa của vua chúa. Đèn sáng rực rỡ, Hồng Ngọc không dám nhìn gì xung quanh, cúi gầm mặt, cảm giác nơi này lạnh lẽo đến đáng sợ.
Chưa kể xung quanh còn có những người thanh niên khá máu mặt đứng đây.
"Cô bé này là người mới, các cậu phải tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, cấm có những hành vi khác."
Tất nhiên người đứng đầu tổ chức ra lệnh sao có thể không nghe được.
Một thanh niên có tên Lục Phi đi tới gần đánh giá Hồng Ngọc một phen.
"Tại sao em lại đến đây? Em là con gái mà?"
Hồng Ngọc nhỏ giọng đáp lời: "Để trở nên mạnh mẽ."
"Ồ." Lục Phi gật đầu cười cười.
Người chú rời khỏi chỗ ngồi quyền lực kia, chạm nhẹ lên cánh mũi Hồng Ngọc một cái, buông một câu đùa.
"Con bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, khiến bao cánh đàn ông phải gục đổ. Ai giết được con bé ta nhường lại cả cơ ngơi và vị trí của ta hiện tại."
Lời ông thốt ra, ngay cả những người con trai có mặt ở đây cũng phải kinh ngạc.
"Con bé này lọt vào tay Lý gia chắc chắn sẽ tạo ra cơn địa chấn không nhỏ."
Không nói lời đùa cợt nữa, người chú quyền lực kia rời khỏi đây một cách bình thản.
Ngay khi người chú đó rời đi, Lục Phi nhận lệnh đưa Hồng Ngọc đến nơi ở riêng.
Trước khi Hồng Ngọc cất bước đi theo, cô nghe loáng thoáng có giọng nam trầm thấp đùa cợt rằng: "Con nhỏ đó lớn lên sẽ là một người tình tuyệt vời nhỉ!"
"Công chúa của ba đấy, chớ nên động vào còn hơn." Một cậu con trai lên tiếng.
Hồng Ngọc thờ ơ không quan tâm tới nữa, bước chân chậm rãi đi trên con đường lạnh lẽo như đáy biển vực sâu.
...
Chỉ có hai mươi phút để hoàn thành nhiệm vụ.
Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím gõ nhanh không chệch một nhịp, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình máy tính.
Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào người con gái có vẻ đẹp thanh thuần, mặc váy đen dài thướt tha, mái tóc đen uốn sóng lơi xõa dài đang ngồi ở vị trí chính của Tổ an ninh mạng dành cho người thuộc trong tổ chức có tên TOP, dưới sự điều hành của ông trùm công nghệ Trịnh gia.
"Anh ta làm theo lương tâm của mình, thì tôi cũng làm theo lương tâm của tôi."
Ding dong, đồng hồ điểm đến giây cuối cùng.
Hệ thống an ninh mạng nội bộ của tổ chức CMI thuộc Lý gia đã bị đánh sập.
"Chắc có ai đó sẽ đau đầu lắm đây, mất trắng một khối tiền lớn."
Một giọng nói vọng đến từ cửa lớn.
Cô gái ấy ngồi trước màn hình lớn nhìn tiền rót vào tài khoản, các mã lệnh rà soát xanh đỏ trên màn hình mỉm cười ma mị, tiếp tục gõ lệnh trên bàn phím.
Người thanh niên cất giọng vừa rồi đi lại gần chỗ cô gái đó: "Tấn công nhắm vào mạng ICY, em nghĩ thế nào?"
Cô gái dừng lại thao tác tác trên máy tính, dùng khăn lụa quấn ở cổ buộc gọn tóc lên. Gương mặt cô lúc này lộ rõ đường nét nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn long lanh thuần khiết. Vẻ ngoài của cô đều gợi lên nét đẹp ngọt ngào, trang nhã, nhưng lại có chút hờ hững, lạnh nhạt không bận tâm đến những thứ xung quanh.
"Lấy được mã nguồn từ mạng ICY ghi lại cơ chế vận hành của trạm vũ trụ quốc tế, trị giá khoảng 1,7 triệu USD."
Người thanh niên nọ giúp cô gái buộc lại khăn lụa trên tóc.
Cô gái đó tiếp tục gõ lệnh trên máy tính, gương mặt nghiêm túc, hờ hững bảo: "Có khi CMI phải tạm dừng hoạt động mạng kéo dài vài tuần để điều tra và con số thiệt hại ước chừng 41.000 USD."
Nam thanh niên đứng bên cạnh cười hai tiếng: "Khá lắm."
Họ đều là những hacker giỏi nhất trong tổ chức TOP này. Muốn thông tin mật, điều tra IP, thực hiện các phi vụ đều thông qua họ.
Cô gái mặc váy đen kiêu sa nhún vai: "Bình thường thôi."
Mạng lưới tầng mây ICY của CMI được thiết lập bảo mật rất chặt chẽ, từ trước đến giờ không một ai tấn công được. Cô gái này quả thật là một hacker chuyên nghiệp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khiến đối phương phải rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
"Hồng Ngọc, em còn nhân nhượng quá rồi đó." Nam thanh niên đứng bên cạnh nhìn lên màn hình lớn.
"Lục Phi, có lương tâm một chút ạ." Cô gái ấy là Hồng Ngọc nở nụ cười nhàn nhã, đứng dậy rời khỏi ghế.
Hồng Ngọc và Lục Phi thong thả rời khỏi tòa nhà. Cô quay đầu nhìn lọ hoa hồng trên bàn đằng nọ, khóe miệng cô hơi cong lên.
Lục Phi thấy vậy đi lại rút một bông hoa hồng đỏ bỏ vào tay Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc nhẹ giọng cất lời: "Cảm ơn."
Chỉ trong chốc lát mạng lưới ICY bị đánh sập, người trong tổ chức TOP không ngừng reo hò.
"Mạng lưới ICY bảo mật nghiêm ngặt dưới bộ óc thiên tài của một kẻ lấy tên Vô Danh, họ có là đang khoe khoang quá mức không nhỉ? Trong khi chúng ta tấn công khá dễ dàng… Anh đoán những phi vụ vận chuyển hàng lần tới của CMI trắc trở lắm đây."
Đứng trước sảnh tòa nhà chờ xe tới, Lục Phi lấy điện thoại ra xem xét tình hình hiện tại của CMI.
Hồng Ngọc một tay cầm hoa hồng đưa lên mũi ngửi. Làn gió nhẹ thoảng qua, khiến cả người dễ chịu.
"Không có gì làm khó được ta đúng không?"
An ninh nghiêm ngặt gì chứ? Bộ óc thiên tài ư… Cô là một hacker, cao thủ vi tính cộng thêm sự nhạy bén, linh hoạt, võ nghệ tinh thông của Lục Phi thì chẳng có gì gây khó dễ với họ cả.
Lục Phi cười đắc ý: "Cũng phải. Công nhận hai ta làm việc ăn ý thật."
Anh nhìn tư thái của Hồng Ngọc, bình thản, lạnh lùng, thờ ơ như chẳng có gì liên quan đến mình, anh cởi áo ngoài khoác lên người Hồng Ngọc, khẽ nở nụ cười: "Này về học bắn súng với anh đấy, đừng lười biếng. Còn nữa, em chịu trách nhiệm phi vụ giao hàng qua cảng Macao, lên kế hoạch cụ thể gửi cho TOP nhé."
Hồng Ngọc lười không đáp, xe mui trần màu xám thương hiệu Audi chạy tới, vệ sĩ đi xuống mở cửa cho cô, nhưng cô lại giật lấy chìa khóa xe của anh ta, để cành hoa hồng trên chậu kiểng lớn bên cạnh và lên chỗ ghế lái.
Lục Phi nhắc nhở: "Em chạy xe cẩn thận."
Hồng Ngọc gật đầu: "Có gì anh nói với chú, em đi dạo một chút rồi về."
Dứt lời, Hồng Ngọc khởi động máy xe và lái đi. Một cơn gió thổi qua, khăn lụa cột trên tóc Hồng Ngọc bị tuột khỏi và bay đi mất hút.
Xe Audi kia vừa lăn bánh, phía sau xuất hiện một chiếc siêu xe Bugatti màu đen đậu trước tòa nhà. Nhìn qua gương chiếu hậu, Hồng Ngọc nhìn thấy một người thanh niên tóc màu khói nhặt lấy cành hoa hồng đỏ cô đã tùy tiện để chậu cây kiểng, nghiêng đầu nhìn về hướng xe cô đang chạy.
Hồng Ngọc không để ý đến nữa, tập trung lái xe.
Vài ngày sau, tại một tòa nhà sầm uất 81 tầng ở trung tâm thành phố Mari, vịnh Iceland, tổ chức chịu trách nhiệm mảng công nghệ đang làm việc hết công suất để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh mạng nội bộ ICY.
Cậu quản lý trong tổ chức CMI tên Thiện Du, cuống cuồng đi tới chỗ chủ nhân của mình: "Cậu chủ, bộ phận VIP của tập đoàn CMI báo lại, hệ thống bảo mật bị virus tấn công không thể tiêu diệt được, hệ thống có nguy cơ sẽ bị sập hoàn toàn không có cách khắc phục. Con số thiệt hại đã lên 41.000USD rồi. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì cổ phiếu sẽ bị lao dốc đến mức đỏ. Chúng ta sẽ mất trắng thị trường Châu Âu. Chuyên viên chứng khoán và đội ngũ an ninh mạng vẫn chưa khắc phục xong."
Một người khác lên tiếng: "Có thể có một tổ chức khác đang trả đũa chúng ta chăng?"
Vị thiếu gia ấy vẫn ngồi lặng thinh, tay xoay nhẫn nhàn nhã, đôi mắt ẩn sau chiếc kính râm màu đen hướng về màn hình lớn đang chạy các dòng lệnh.
Sự im lặng không phản ứng gì của cậu chủ khiến Thiện Du lo sốt vó: "Khu tầng mây ICY của chúng ta được bảo mật bởi hệ thống bậc nhất do cậu tạo ra. Khách hàng đầu tư vào rất nhiều vì chúng ta đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiển nhiên bị tấn công bởi virus bên ngoài do một nhóm an ninh mạng hay hacker nào đó can thiệp. Nếu chúng ta không trả tiền cho họ thì danh tiếng của chúng ta sẽ bị đổ nát. Không có số tiền nào có thể bù đắp được."
Vị thiếu gia này nghe tên quản lý lải nhải cảm thấy phiền vô cùng, CMI toàn những kẻ có bộ óc siêu việt, những việc này sao lại phải để anh xử lý. Đối phương đứng dậy đi tới dàn máy tính chủ chốt của hệ thống mạng nội bộ ICY, những ngón tay lướt linh hoạt trên bàn phím, đôi mắt đảo qua đảo lại trên những mã code chằng chịt.
Thiện Du nhìn lau láu vào động tác nhanh nhạy của thiếu gia, sau đó chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của anh khi ánh sáng màn hình phản chiếu hắt ra rõ ràng, phải nói đẹp không góc chết, nhưng lại quá đỗi lạnh lùng.
Khoảng mười phút sau, trên màn hình hiện ra dòng chữ "System record", hệ thống mạng ICY đã được khắc phục và bảo mật, không còn ai có khả năng tấn công được nữa. Chưa dừng lại đó, đối phương còn trả đũa, dò tìm IP tấn công và rót tiền về lại cho CMI.
Thiện Du tròn mắt kinh ngạc với khả năng giải quyết nhanh gọn lẹ của chủ nhân mình.
Bấc giác, Thiện Du thoáng giật mình cậu chủ quay sang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh thấu xương, không gợn một cảm xúc nào chỉ khiến đối phương nhìn vào ớn lạnh, lông tơ dựng đứng hết cả lên.
Vị thiếu gia đó cất giọng trầm khàn nhẹ tênh: "Có cách nào cắt đuôi tổ chức CMI, tôi muốn đi Rose Bar ở Miami?"
"Hả?"
"Không nhắc lại lần hai."
"Cậu chủ cứ việc đi, đi bar thôi mà."
Đối phương hờ hững: "Việc bị VIP giám sát như chó, khó chịu lắm."
"Dạ dạ, tôi hiểu. Cậu chủ thông minh thì cậu nghĩ cách đi ạ. Tôi xin miễn bình luận ở đây."
...
Tại một biệt phủ nằm ở ngoại ô thủ đô Miami, thành phố Mari, một người phụ nữ dịu dàng đứng ở bếp, nói với cô gái đang ăn bánh mì sandwich: "Cô còn muốn ăn gì không, tôi nấu thêm cho cô?"
Hồng Ngọc chống cằm suy nghĩ một lúc xem có nên ăn thêm gì đó không. Nghĩ một hồi, cô lại muốn ra ngoài đi dạo một lát.
Cô phà ra hơi thở nhẹ: "Tôi không ăn nữa. Tôi sẽ ra ngoài một lát."
Thùy Chi hơi cúi người: "Cô nhớ về sớm, không thì ông chủ sẽ lo ạ."
Hồng Ngọc gật đầu rồi chậm rãi đứng dậy. Cô mặc chiếc váy trắng thướt tha dài qua gối có lớp voan mỏng vàng nhạt bên ngoài, nhẹ nhàng trang nhã, đúng chuẩn cô nàng có vẻ đẹp dịu dàng.
Thùy Chi nhìn dáng vẻ của Hồng Ngọc, không khỏi trầm trồ: "Nhìn cô đẹp lắm. Vẻ đẹp thiên thần."
Hồng Ngọc nghe Thùy Chi nói có phần ngại ngùng, rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Đi gần ra đến cửa, Hồng Ngọc chạm mặt với một người.
Thùy Chi lẫn giúp việc vừa thấy người nọ vội vã cúi người, lịch sự chào: "Cậu chủ."
Người Hồng Ngọc chạm mặt chính là cậu ba Trịnh Khải, gia tộc Trịnh gia.
Hồng Ngọc cứ đứng thẳng không mở miệng chào, chỉ hơi cúi nhẹ đầu cho có.
"Không cần giữ phép đâu." Lục Phi ôn nhu nói, liếc mắt nhìn Hồng Ngọc nháy mắt một cái, mỉm cười.
Trịnh Khải bước vào với vẻ ngông nghênh lại chỗ bàn ăn.
"Tao đang đau đầu vụ lô hàng bị chặn ở cảng Ocean Marina không đi được."
"Sao thế?" Lục Phi hỏi.
"Mày biết cảng Ocean Marina thuộc địa phận của tổ chức nào rồi còn gì? Muốn trót lọt phải thỏa thuận, không thì hỏng bét."
Trịnh Khải thở dài một hơi rồi lại dửng dưng cầm miếng bánh mì bơ để ăn.
Mặc họ nói chuyện, Hồng Ngọc không có hứng thú nên hờ hững đi khỏi, Trịnh Khải nhăn mặt nhìn theo bóng dáng của cô nàng.
"Trịnh Khải, anh nhìn chăm chú quá rồi đó." Thấy Trịnh Khải nhìn bóng lưng Hồng Ngọc không rời, Lục Phi cười đùa.
Trịnh Khải cảm thán: "Con bé này càng lớn càng xinh đẹp. Ngót nghét ở đây cũng bảy năm rồi nhỉ… Chà, quả chín rồi đây!"
Lục Phi nghiêm mặt: "Anh bớt mộng tưởng đi. Người của ba đừng tơ tưởng."
Trịnh Khải cười lớn: "Tao có quyền mộng tưởng mày hiểu không? Tao cũng đang cần con bé này giúp tao phi vụ đang bị dí kia kìa."
Có điều Hồng Ngọc đối với anh ta rất lạnh lùng, không một chút đá động gì đến dù hằng ngày luôn chạm mặt đến chục lần. Thật ra mà nói bao nhiêu năm lăn lộn sa trường, không có người phụ nữ nào không dám để mắt đến Trịnh Khải, cho nên Hồng Ngọc là một cô gái đối với anh có sự thú vị đặc biệt.
"Xác định vị trí Rose Bar!" Hồng Ngọc định vị nơi mình muốn mình, nhấn ga phóng đi về hướng đường cao tốc.
"Đuổi theo, bắt nó lại."
Tiếng la hét vọng lớn trên đường gây sự chú ý đến Hồng Ngọc. Cô nhác thấy có hai người thanh niên đang bị hàng chục người phía sau đuổi bắt. Xa xa còn có năm chiếc xe Limousine màu đen đậu thành một hàng dài.
Hai người bị truy bắt chạy không bao xa cũng bị đánh cho mấy phát vào người nhưng họ vẫn cố sức chạy bán mạng.
Nhận thức được phía trước có nguy hiểm, Hồng Ngọc không để ý cứ thế chạy ngang qua, cho đến khi có chú chó hoang từ đâu chạy băng ra đường làm cô thắng gấp lại.
Có chút tỏ lòng thương động vật, Hồng Ngọc ngước mắt nhìn về phía trước quan sát, may mắn chú chó đó vẫn bình yên vô sự chạy đi, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, Hồng Ngọc định nhấn ga chạy tiếp, hai người thanh niên chạy phía sau phi lên xe cô như ma thần còn ra lời hăm dọa.
"Chạy nhanh nếu còn muốn giữ mạng."
Hồng Ngọc tỏ ra bất mãn, đi dạo thôi cũng gặp tình huống phải lo chuyện bao đồng thế này. Cô cứ bình thản lái xe giống như cho dù trời có sập cũng chẳng liên quan gì đến mình.
"Nhỏ này, mày muốn chết hay gì, không nghe bọn tao nói gì sao, chạy nhanh lên."
Dạ con không điếc thưa mấy ông nội! Hồng Ngọc vẫn giữ nét bình thản vừa rồi, từ tốn lái xe chầm chậm còn thua cả người đi xe đạp.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Hồng Ngọc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hai nam thanh niên đó. Nhìn cái cách ăn mặc có lẽ đã đi ra từ quán bar hay từ chỗ nào sang trọng rồi bị vây bắt đến tận đây.
Lúc này, nam thanh niên để tóc woflcut nhuộm nâu thấy Hồng Ngọc lái xe chậm lại, thấy bực bội kinh khủng, vội vàng kêu cậu bạn bên cạnh: "Mẹ nó, con nhỏ bánh bèo này lái xe ghét ghê."