Chương 2: Nổi Đau Tận Cùng

1113 Words
Nhà họ Hải đã chuẩn bị hậu sự cho Hải Nhâm, cha mẹ của cậu đau đớn tận cùng. Bọn họ có hai đứa con trai một đứa đã bị bệnh mất đi khi mới sinh ra, bây giờ lại mất thêm Hải Nhâm. Một sự tàn nhẫn khiến người ta phải oán hận trời xanh, khi gia đình Hải Nhâm hay tin cha mẹ cậu đã không đủ bình tĩnh để tự mình đến sở cảnh sát. Mấy bạn cùng lớp cùng bạn bè của Hải Nhâm và Thanh Trà đã đến nhà giúp ông bà Hải Thành cùng vợ đến nơi làm thủ tục nhận thân nhân. Còn Thanh Trà đã ngất xỉu sau khi vô vọng ôm thân thể Hải Nhâm mãi cho đến khi cảnh sát đưa thi thể cậu về nhà, ông bà Nguyễn Hoàng đến đưa cô tới nhà họ Hải thì cô vẫn còn ngẫn ngơ đôi mắt vô hồn. Bạn học chung lớp đã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai gia đình biết, ba mẹ Hải Nhâm ôm lấy thân thể của Thanh Trà chết lặng nức nở. Đôi mắt già nua của một người mẹ chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của con mình tận hai lần đã quá sức, hai vợ chồng bọn họ cố gắng một đời cũng chỉ để lo cho con trai một tương lai ấm áp thế nhưng ông trời tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của cậu rồi. Thanh Trà tự trách chính là cô đã gây ra chuyện này, nếu không phải cậu cứu cô thì làm sao cậu lại chết. Người phải chết là cô! Trái tim như ngàn mũi dao đâm vào vết thương rách toạt và rỉ máu, cha mẹ cậu đã già rồi bọn họ làm sao đây... Thanh Trà cảm thấy mình không nên sống thêm ngày nào nữa. Đứng trước linh cửu đã mất cuả Hải Nhâm cô ôm lấy cỗ quan tài lạnh lẽo khóc nức nỡ, mặc cho bất kỳ ai muốn mang cô tách ra cũng không được. Cuối cùng bọn họ đành chấp nhận để cho cô đứng ở đó nhìn cậu lần cuối cùng, suy cho cùng hai người là thanh mai trúc mã. Đã gắn bó cùng nhau từ lúc mới chào đời nếu như duyên đủ có lẽ sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ tiến thêm một bước cùng nhau đầu bạc răng long, tiếc là duyên mỏng quá. "Thanh Trà... Hải Nhâm mất thật rồi. Thằng bé sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa con ơi." Lê Thương rời khỏi cái ôm của chồng bà nặng nề bước đến ôm lấy vai cô khóc tức tưởi, bà chỉ còn có cậu con trai này vậy mà cậu cũng bỏ ông bà đi rồi. Bọn họ không còn đứa con nào cả... "Dì ơi... là lỗi của con. Nếu như không cứu con cậu ấy sẽ không chết! Dì ơi con muốn đền mạng, hãy để con chết đổi mạng cho Hải Nhâm." Nói xong Thanh Trà buông tay bà chạy đến bên góc tường đập đầu thật mạnh. "Không con ơi... đừng dại con ơi!" Bà Lâm Nhi nhìn thấy không ổn vội chạy đến nhưng không kịp, Thanh Trà vì đập đầu quá mạnh đầu đã loang lỗ máu cô ngã ra nền gạch máu tươi tuôn ra như mưa. Hành động quá nhanh khiến cho vợ chồng ông Hải Thành không kịp phản ứng, bà Lâm Nhi gục xuống bên quan tài con trai nhìn Thanh Trà nằm trên mặt đất đôi mắt dại ra. Ông Hải Thành vội đỡ vợ, suy cho cùng ông là đàn ông sức chịu đựng nhiều hơn phụ nữ là người bây giờ phải làm trụ cột cho mọi người. Ông vội xua tay nói với Nguyễn Hoàng và bà Lâm Nhi. "Hai người nau đưa con bé đến bệnh viện nhanh, nếu chậm trễ sẽ không kịp mất." Vừa nói xong mấy chú bác bà con bên ngoài cũng ào ào đi vào vội bế Thanh Trà chạy đi ra xe. "Vậy hai người phải giữ gìn sức khoẻ lo hậu sự cho cháu, tôi đi xem con bé thế nào sẽ quay lại ngay." Nguyễn Hoàng nhìn vợ và con gái đã được đưa lên xe đi bệnh viện, ông chần chừ ở lại. "Chúng ta chỉ còn con bé không thể để nó xảy ra chuyện gì." Ông Nguyễn Hoàng vội lại bên cạnh cùng ông Hải Thành đỡ bà Lê Thương đứng lên. "Được, phải cố lên." Nói mà hai mắt ông rưng rưng cầm chặt tay ông Hải Thành một cái mới yên tâm chạy theo xe bên ngoài. Mấy bà con trong họ vội đưa bà Lê Thương lại giường nằm nghĩ rồi người thì pha nước chanh cho bà uống người lại cạo gió. Buổi chiều hôm ấy hỗn loạn khiến người ta nhớ mãi không quên, Thanh Trà vì chấn thương đầu nên hôn mê một tuần lúc cô tỉnh lại Hải Nhâm đã được an táng mồ yên mã đẹp. Bất lực, đau khổ dằn xé tâm trí thiếu nữ. Cô bé mới 17 tuổi ấy đã gần như mất tất cả thanh xuân của mình, cô luôn nhớ đến cậu tự mình vật lộn với kỷ niệm. Hai tuần sau Thanh Trà xuất viện... Mặc dù bạn bè cùng thầy giáo đến thăm động viên, gia đình nhà họ Hải không hề trách mắng cô, nhưng Thanh Trà đã không còn là cô gái hoạt bát ngây thơ như trước nữa trong tim luôn chứa một người. Sau khi từ bệnh viện trở về Thanh Trà mặc kệ mọi người can ngăn, cô vẫn ngày ngày ôm một bó hoa đứng bên cạnh mộ của Hải Nhâm. Trong gió chiều dần tàn hình bóng cô gái với mái tóc đen dài rối bời đôi mắt đầy sương mù đang đứng nhìn gương mặt thiếu niên in trên bia mộ, nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng không thể kiềm lòng được Thanh Trà quỳ xuống đất khóc nức nở... Hải Nhâm mình nhớ cậu... Hải Nhâm à... làm sao mình có thể sống tốt đây? Cậu là người tốt nhất thế gian, cậu sẽ được lên thiên đàn làm một thiên sứ. Hải Nhâm... Chúng ta lỗi hẹn nhau rồi. Nếu như có thể mình mong rằng sẽ gặp lại cậu ở kiếp này hay kiếp khác, chúng ta cùng nhau bù đắp lại những chuyện chưa thể làm cùng nhau nhé? Mình còn chưa kịp nói mình thích cậu vào ngày tốt nghiệp... Mình... mình đã mất cậu thật rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD