bc

7 Ngày Trăng Mật

book_age18+
51
FOLLOW
1K
READ
BE
friends to lovers
tragedy
sweet
first love
school
like
intro-logo
Blurb

Hải Nhâm là bạn thanh mai trúc mã của Nguyễn Thanh Trà tình cảm của cả hai vừa mới chớm nở thì cậu bị tai nạn xe, do cứu cô mà qua đời. Năm mười bảy tuổi đầy nghiệt ngã ấy có một Hải Nhâm vì cô mà hy sinh tính mạng. Năm 21 tuổi cô gặp một người đàn ông khác có tướng mạo y hệt Hải Nhâm, người đàn ông ấy trùng hợp là cấp trên trong công ty của cô, từ đây bọn họ bắt đầu một giai đoạn tình yêu đầy chông gai. Liệu cô và người đàn ông này có hạnh phúc bên nhau? Qúa khứ ngày xưa liệu có đáng để cô đánh đổi người đàn ông của hiện tại?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Xin Ông Trời Đừng Qúa Nghiệt Ngã Với Em
Thành phố Q vùng ngoại ô, khu vực quản lý của chủ tịch thành phố Lưu Hữu. Ánh nắng sớm mai làm cho khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Thanh Trà bừng sáng, cô đã đứng ở đây đợi xe buýt hai tiếng đồng hồ rồi. "Còn đợi gì nữa mau đi thôi!" Hải Nhâm đạp xe đạp đi qua nhìn thấy cô còn đứng ở chỗ này đợi xe, cậu bất đắt dĩ lắc đầu. "Hôm nay không có xe buýt cậu không biết sao?" "Không biết, sáng ra mình không có hỏi ai mà chạy tới đây rồi." Thanh Trà nghe nói thì hoảng hốt vội mang ba lô leo lên yên ngồi sau xe đạp của Hải Nhâm, vừa ngồi lên cậu ấy liền nhấc chân đạp. "Thật là... từ đây về nhà cũng không có gần đâu, nể cậu có sức kiên trì đó." Từ sáng đến giờ vẫn đứng ở đây đợi không biết có bị ngốc hay không? Hải Nhâm vừa đạp xe vừa nói, dù sao cậu cũng là một người bạn thân có tâm nên mới không bỏ lại Thanh Trà khi cô ấy ở đây. Mấy ngày trước bọn họ có cuộc hẹn với nhóm lớp đi chơi cuối tuần, vui chơi thoả thích đến lúc đi về thì Thanh Trà bị bỏ lại do cô ngủ quên. Mấy hôm nay Hải Nhâm có việc nhà không đi được, nếu không thì làm gì có chuyện lớp bọn họ bỏ lại cô đi về như thế? Cũng may khi nghe Thanh Trà bị bỏ lại cậu lập tức lấy xe đạp đi đón bạn thân về, cũng không đến nổi nào. Nếu đi xe buýt mất 10 phút thì hai người kệ nệ nhau bằng xe đạp đi cũng gần 30 phút mới về tới nhà. Tính toán thời gian tầm đó, Thanh Trà vừa thay phiên đạp xe cho Hải Nhâm tiếp tục đi về vì cậu nặng hơn nên cô hơi mất sức. Bầu trời bây giờ nắng nhiều hơn, mây cũng ít đi. Hai người vất vả lắm mới về đến nơi mồ hôi trên lưng ướt đẫm, Thanh Trà mời Hải Nhâm vào nhà uống nước nhưng cậu từ chối tự mình đạp xe đi về. Thu xếp quần áo xong, Thanh Trà chui vào phòng tắm. oOo Là học sinh cuối cấp bọn họ thật vất vả học rồi thi, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghĩ hè.Thanh Trà có nguyện vọng thi vào trường Mỹ Thuật, nhưng cô vẽ không tốt lắm. Mang theo ba lô cặp sách, đồng phục váy ngắn cùng áo sơ mi xếp ly vừa gọn gàng sạch sẽ. Thanh Trà ra ng đi học, hôm nay trên lớp có tiết kiểm tra. “Mấy giờ rồi?” Mẹ đang nấu ăn dưới bếp nhìn lên đồng hồ nhưng nó đã bị hư từ lúc nào không hay. “6 giờ 30 phút á mẹ. Con đi học đây.” Thanh Trà mang theo balo rồi đi ra cửa mang đôi dép quai hậu. “Còn không ăn sáng đã đi à?” Vũ Ninh từ trong bếp chạy ra gọi theo. “Không mẹ ạ, con đến trường có đói thì xuống căn teen trường ăn bánh mì cũng được.” Cô mang cặp đi xa một đoạn đến cổng nhà đã thấy Hải Nhâm đang ngồi trên xe đạp chờ cô. “Đi thôi, hôm nay hơi trễ hơn mọi ngày đó.” Hải Nhâm hôm nay tóc tai gọn gàng cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quân âu, chân đi giày thể thao. Chiếc balo cậu đã bỏ ở giỏ xe phía trước cả người nhẹ nhàng, Nguyễn Thanh Trà ngồi phía sau xe hai tay cẩn thận tháo balo xuống cho vào khoảng trống chính giữa hai người. “Nay tôi ngủ dậy hơi muộn, còn chưa ăn sáng.” Cô đặt chân lên trên chỗ gác chân, hai đầu gối đưa lên cao ngang với chana cậu ớ phía trước. Hải Nhâm đạp xe một mạch, trên đường không ngừng nói chuyện với cô về mấy môn học hôm nay chắc chắn phải ôn lại khi vào lớp. “Cậu muốn thi vào trường nào?” Thanh Trà nhìn đồng hồ hỏi. “Cậu thì sao? Tôi không có gì đặt biệt, cậu học ở đâu tôi học ở đó.” “Tôi định học mỹ thuật.” Nguyễn Thanh Trà nhìn tán hoa bằng lăng đung đưa trong gió, cô ngửa đầu nhìn phía xa. Mái tóc đen dài bị gió thổi tung lên lộn xộn, Hải Nhâm tuy đạp xe ở phía trước nhưng vẫn nhìn lại phía sau. Thấy mái tóc cuarv cô bị gió cuốn rối tung thì bật cười, cậu lấy từ trong túi quần một cái lược nhỏ đưa ra phía sau cho cô. “Chải đi, rối như ổ gà ấy.” Thanh Trà liếc cậu một cái rồi cầm lấy, vừa chải tóc vừa lầm bầm. Trường phổ thông Từ Sâm nổi danh trong lời đồn đã xuất hiện trước mắt bọn họ, giờ cao điểm nên học sinh các khối đua nhau vào cổng trường. Hải Nhâm hãm tốc độ bánh xe chầm chậm cùng cô đi vào cổng. oOo Thanh Trà đã quen với việc cùng Hải Nhâm đi học mỗi ngày, không phải cô không có xe đạp mà là cậu nói cô đi chung xe với mình tiết kiệm sức lực. Thế là ngay từ khi còn bé hai người đã thân thiết nhau, mỗi khi đi học hay ở nhà điều sẽ có chuyện để cùng nhau nói cả ngày. Gia đình hai bên đến ba mẹ cũng sẽ nghĩ bọn họ lớn lên là một đôi trời sinh, biết đâu nhà họ Nguyễn và họ Hải có cơ hội làm thông gia. Có điều hai người trẻ tuổi không ai xem đớ là thật, đến hiện tại cả hai đã 17 tuổi rồi. Còn một năm nữa bọn họ sẽ bước đến tuổi có quyền công dân như bao người trưởng thành, cũng là xác định con đường tương lai của mình. Buổi chiều tan học Hải Nhâm đã đứng chờ cô ở cổng trường, Thanh Trà mang balo đi chậm chạp ra khỏi lớp. Khi nhìn thấy cậu hai mắt sáng lên, thì ra cậu đã đợi cô từ khi nào rồi. “Ra đây từ sớm sao không gọi cho tôi?” “Cậu có nghe máy đâu trời.” Hải Nhâm lấy ba lô của cô bỏ lên giỏ xe, cậu nhìn trời mây đen kéo đến hình như sắp mưa rồi. “Nhanh nào hình như sắp mưa to.” “Ưm.” Cả hai cất cất đạp xe ra khỏi cổng, mấy bạn học trong lớp cùng đi phía sau. Con đường đầy hoa bằng lăng tím xinh đẹp, những tốp học sinh đạp xe nối đuôi nhau qua phố. Tiếng nói chuyện cười đùa vang vọng một góc trời, rất nhanh thôi những gương mặt quen thuộc này sẽ sớm rời đi thay vào đó là những gương mặt non nớt mới của khối 11. “Sau này nếu cậu có người yêu nhớ báo tôi một tiếng nhé. Chứ hai đứa kè nhau đi mỗi ngày ngại lắm, nhỡ bạn gái cậu ghen thì mệt mà tôi cũng không muốn làm bóng đèn.” Thanh Trà bấm điện thoại tach tách, cô đang đọc mấy câu chuyện trên f******k. “Không đâu, tôi sẽ không có bạn gái.” Hải Nhâm vừa đạp xe vừa cười. “Ai biết được một ngày nào đó hahaha.” Cô bật cười, Hải Nhâm đẹp trai học giỏi nếu không có ai thích thầm thì kỳ lạ lắm. Hải Nhâm không nói gì, cậu chăm chú nhìn cánh tay còn lại của cô đang ôm lấy eo mình mỗi khi xe chạy qua ổ gà, cánh tay gầy thon nhỏ này đã như thế biết bao lần. Con đường này nếu như không có cô bên cạnh chắc mỗi ngày điều tẻ nhạt lắm. Cậu có biết bao điều muốn nói với cô, hẹn một mai tốt nghiệp hy vọng rằng bọn họ còn có cái kết mới. Có điều duyên kiếp của hai đứa chỉ có thể dừng lại mãi mãi ở tuổi 17 tươi đẹp này, số kiếp an bài cho bọn họ một cái kết oan nghiệt. 5 giờ 30 phút xe đạp đi qua một ngã ba đông đúc xe, Hải Nhâm bị một chiếc xe máy đi ngang quẹt vào. Chiếc xe đạp lão đảo, cả hai ngã nhào xuống đất, Thanh Trà cảm giác như trời đã sập xuống rồi trên đầu cô vết thương sâu bê bết máu. Qúa nhanh cô không kịp suy nghĩ, một chiếc xe tải đang lao đến chỗ bọn họ. Hải Nhâm đang nằm nhìn thấy vội gượng dậy ôm lấy cô lăn một vòng trên mặt đường, trong giờ phút nguy cấp ấy là một tiếng phanh choí tai vang vọng đến nhói lòng… “Thanh Trà tôi thích cậu!” Hải Nhâm đau đớn máu trào qua mũi và miệng cố nắm lấy tay cô, máu trên người cậu dần lan ra bốn phía đỏ rực một mảng. Cô mơ hồ nhìn thấy nụ cười yên lòng của Hải Nhâm, có đau đớn tiếc nuối bất lực, sự tuyệt vọng kéo đến vây hãm tâm trí Thanh Trà. “Không… tỉnh lại đi Hải Nhâm! Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giúp chúng tôi.” Cô mặc cho cả người bê bết máu cố gắng ôm lấy thân thể bị xe tải cán qua nửa thân của cậu, Hải Nhâm đã ngưng thở thật rồi. Nửa thân dưới của cậu bị xe cán qua máu chảy không ngưng lại, nửa thân trên được Nguyễn Thanh Trà ôm chặt cô chỉ nhớ giây phút này có bàn tay và đôi mắt của cậu vẫn đặt ở chỗ mình trước khi ra đi mãi mãi. “Tôi yêu cậu, tôi thích cậu! Làm ơn hãy tỉnh lại đi mà… làm ơn hãy ở lại… đừng bỏ rơi tôi một mình!.” Cô như phát điên liên gào khóc thảm thiết nhìn khuôn mặt không ngừng chảy máu của Hải Nhâm. Xung quanh có vô số người vây quanh bọn họ la hét, có người gọi cảnh sát có người bắt tài xế. Có điều không có gì có thể bù đắp một Hải Nhâm của Nguyễn Thanh Trà năm 17 tuổi này… không có gì có thể làm cậu sống lại ở bên cô. Thanh Trà không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, không nhìn thấy gì ngoài Hải Nhâm. Chiếc áo sơ mi trắng của Hải Nhâm đã thấm đảm máu tươi, mùi compho xả đồ đã nhốm mùi máu tanh tưởi. Khuôn mặt vốn đẹp trai sáng ngời luôn vui vẻ bên Thanh Trà giờ đây tràn ngập máu tươi hơi thở không còn. Số phận quá nghiệt ngã…

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook