chương 4: Công việc mới

2145 Words
Chương 4: Công việc mớimói Tiếng chuông đồng hồ reo lên. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận công việc mới, là một cô nhân viên bán hàng cho Channel. Mấy hôm trước đang đi dạo phố thì có một chị khoảng chừng 30 tuổi đến bắt chuyện với tôi, chị ấy tự giới thiệu mình là quản lý của cửa hàng Chanel. Đúng là thương hiệu Chanel nổi tiếng thế giới đó! “Khoang đã em gái!” Một bàn tay lạ nắm lấy cánh tay tôi. “Có việc gì không chị?” Vẫn còn ngơ ngác như bò đội nón, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị ấy đưa cho tôi tấm danh thiếp. “Nếu như em đang cần việc làm thì liên lạc chị nhé!” Nói xong thì đi mất, tôi hoang mang cầm tấm danh thiếp trên tay mà đắng đo suy nghĩ. “Quản lý cửa hàng…Chanel?” Lạ ghê ta! Tôi không nghĩ bây giờ tuyển nhân viên lại nhanh thế luôn á. Trước giờ chỉ thấy người ta đi tìm kiếm idol mới thế tự nhiên khi không đang đi trên đường cái tìm được việc. Tôi đứng ngây ra, suy nghĩ xem có nên gọi số này không vì dù sao cũng đang cần việc làm nhưng một phần cũng lo lắng, bị lừa thì sẽ như thế nào? Tối đó tôi trở về phòng đóng kín cửa không để đang gọi điện mà có người vào. Cứ ấn số rồi lại xóa ấn rồi xóa, mệt mỏi quá nên tôi thử tìm người giúp, ngồi lướt lướt tên trong đám danh bạ mà không biết nên chọn ai để kể, thôi thì chọn đại người này vậy. “Anh có đang rảnh không?” Người may mắn được tôi chọn trúng chính là Thiên Minh, dù sao anh ta cũng là công an nên chắc sẽ an tâm hơn. Chờ đợi anh mà tôi sốt ruột tính ấn xóa tin nhắn ai ngờ anh seen. “Đang nhập” “Anh rảnh, sao thế nhớ anh hả?” Gì đây? Ảo tưởng? Tôi bĩu môi nhưng tay vẫn thoăn thoắt trả lời. “Hôm nay có người gửi em tấm danh thiếp, họ đang muốn tuyển nhân viên nên…” “Chụp sang cho anh xem!” Tôi kinh ngạc không nghĩ anh lại nhiệt tình đến vậy, tôi gửi ảnh bức danh thiếp sang cho anh. “Không tồi, gọi thử xem!” “Gì? Anh dễ tin người vậy?” Anh gửi icon cười chảy nước mắt, bộ tôi nói gì sai sao? Dù sao cũng là người lạ phải đề phòng chứ. “Em cứ gọi thử xem, chả phải có anh rồi sao? Ai dám lừa đảo em chứ?” Thôi thì anh nói vậy tôi cũng yên lòng, liều mình gọi thử xem sao. Ấn số mà tim đập thình thịnh, bên kia vẫn chưa nhấc máy. “Alo, ai vậy?” “Em là người sáng...” Đầu dây bên kia ngắt lời, giọng òa lên. “Em có phải là cô bé hồi sáng không?” Tôi ậm ự, bên kia nói tôi ngày mai đến trung tâm thương mại quận 1 để kí hợp đồng rồi thứ hai tuần sau có thể đến làm việc. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vui lắm thế là liền lan tỏa năng lượng này đến anh. “Chị đó kêu em ngày mai đến khu thương mai để kí hợp đồng á!” Vừa nhập tin nhắn tôi vừa cười ha hả, vui sướng trong lòng. “Thế mai anh qua trở nha!” “Không đi làm sao?” “Mai anh rảnh” Rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem có nên đi chung không những vẫn quyết định sẽ đi chung. Dù sao có người đi cùng cũng sợ hơn. 8 giờ sáng hôm sau đã thấy Thiên Minh có mặt trước cổng, anh mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng cùng chiếc quần đen rách gối, khác vẻ trang nghiêm lịch lãm thường ngày. Tôi ngại ngùng không dám bước ra cửa vì sợ người khác dòm ngó. Anh thấy tôi thì vui lắm cứ ngoắc tay gọi tôi lại. “Anh đến đón em nè!” Lại còn la to nữa. “Biết rồi!” Tôi cẩn thận ngó đầu sang hai bên xem có người không, thật may là chẳng có ai. Liền lật đật chạy tới đánh mạnh vào vai anh. “Lần sau tới thì đứng ngoài hẻm được rồi!” Anh phì cười, chạm môi vào tóc tôi. “Anh biết rồi!” Thiên Minh cúi xuống, nhìn tôi một cách âu yếm còn tôi thì không dám đối diện, thẳng tay mở cửa sau rồi chèo lên ngồi khom người. Bầu không khí trong xe có chút ngượng ngùng, tôi cầm điện thoại lướt qua lướt lại dù chẳng biết đang làm gì. Nhưng như thế lại giúp tôi thoát khỏi sự bối rối này. Ánh mắt của anh phản rõ qua tấm gương chiếu hậu, nhìn tôi chăm chú nhưng vẫn không quên lái xe cẩn thận. “Em không đi học à?” Anh cất giọng. “Ưm… Tháng sau” “Trúc học trường nào?” Tôi đỏ mặt, trong lòng có chút xuyến xao, cười mỉm. “Đại học xã hội nhân văn ạ.” Chẳng hiểu sao, nghe anh gọi tên tôi lại thấy anh dễ thương đến vậy. Thiên Minh nhỏe miệng cười, nụ cười hoàn hảo rất có duyên và cuốn hút. Theo sự chỉ dẫn của anh thì cuối cùng cũng đến nơi, tôi bước xuống xe ngước đầu nhìn tòa thương mại, nó cao chót vót lại còn bự. Cả đời này tôi không dám nghĩ một ngày mình sẽ có cơ hội đặt chân vào đây. “Đi thôi!” Anh đứng cạnh, tay choàng vai tôi, siếc chặt. Tôi nhăn nhó phủi tay anh ra. “Đừng có ôm vai bá cổ em” Hình như câu nói vô tình này lại khiến anh hơi tự ái. Mặt anh đơ ra nhưng vẫn cố cười gượng bẹo má tôi rồi bỏ đi trước. “Đợi chút” Thấy mình cũng hơi kì nên tôi chủ động nắm lấy ngón út anh, anh quay lại nhìn bàn tay mình rồi nhìn tôi đang nũng nịu. Chúng tôi nắm tay nhau cùng vào trong, nơi đây rộng lại còn xịn khiến tôi choáng ngợp. “Đẹp quá nhỉ?” Anh ngạc nhiên nhìn tôi. “Bộ em chưa từng đến mấy nơi này à?” “Đương nhiên là chưa! Em làm gì có tiền, mà anh nói vậy chắc anh thường xuyên tới mấy chỗ này hả?” Anh gãi đầu, hơi lúng túng. “Thì khi nào cần mua đồ sẽ đến mấy khu trung tâm thương mại thôi!” Lời nói này cũng giúp tôi hiểu rằng anh không phải chỉ là một chú công an bình thường mà là chú công an giàu có. Không biết gia cảnh anh như thế nào, đấy cũng là điều tôi vẫn luôn tò mò vì dù gì nhìn trên người anh không có món đồ nào là ít tiền cả ngay, đến chiếc điện thoại cũng là con iphone 12pro. Luyên thuyên một hồi thì cũng đứng trước cửa tiệm, đây là một cửa hàng chính hãng của Chanel, ở đây không quá nhiều đồ mà chỉ trưng bày một ít sản phẩm với cả hình như chưa hoàn thiện xong tại một nửa cửa hàng vẫn đang được thợ lắm điện. “ Em gái?” Chị quản lý đang bận rộn với đống sổ xách, thấy tôi thì mừng như được mùa. “Em ngồi xuống đi!” Tôi bước từng bước đến bên ghế sofa màu đỏ nhung, chiếc ghế êm ái, lông mịn đúng là đồ xịn có khác. “Bạn trai em à?” Chị ấy nhìn anh đang ngồi kế bên xong đánh mắt sang tôi. “Dạ không! Bạn thôi chị!” Tôi xua tay, phủ nhận ngay lập tức. Chúng tôi bắt đầu vào việc, chị phỏng vấn tôi đã từng có kinh nghiệm bán hàng chưa, hay có muốn làm công việc này lâu dài không? Cuối cùng thì đưa tôi một bản hợp đồng kêu tôi điền thông tin và ký vào. Tôi vừa ghi thông tin xong, thì anh giật lấy đọc cái gì đó rất chăm chú. “Sao đây không đề cập tiền lương?” Anh chất vấn, chị ấy liền giải thích. “Tiền lương sẽ được tính theo khả năng em bán hàng, nếu tháng đó em bán bao nhiêu thì 5% của món hàng đó là của em với cả còn được khách bo” Với mức thu nhập hấp dẫn thế này, thử hỏi ai lại không muốn làm. Tôi cắn môi nhìn anh, anh cau mày nhìn tôi rồi đưa lại bản hợp đồng cho chị quản lý. “Vậy thì ghi câu đó vào đây đi” Chị quản lý ấp úng, mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi bật cười. “Thôi được, thường vấn đề tiền lương sẽ không hay đề cập trong hợp đồng nhưng vì em đẹp nên chị sẽ thay đổi chút!” Sau khi kí hợp đồng xong thì tôi ra về với nét mặt ủ rũ, tại vì nhìn tôi giống con nít cần mẹ che chở quá mà! Anh đứng đằng sau tháo dây buộc tóc của tôi ra. “Đứng yên anh cột tóc lại cho, xõa hết rồi này!” Tôi đứng bất động, tay nắm chặt vào nhau. Thiên Minh vuốt nhẹ mái tóc rồi buộc gọn nó, từng cử chỉ, hành động đều mượt mà. “Xong rồi, xinh quá ta!” Xoay vai tôi về hướng anh, nhẹ đặt nụ hôn lên tóc. “Tóc em thơm quá!” Bùm… tôi đã nổ tung bởi sự ngọt ngào này. “Gì..? em đi trước đây!” Dù cho tôi có cố chạy thì cũng bị anh níu lại, anh nắm chặt tay tôi, hơi ấm từ bàn tay lan truyền đến tôi. Nhìn bóng vẻ của một người đàn ông cao 1m8 xong nhìn lại mình y chang cây nấm và cây cổ thụ, chán chường. “Em có muốn đi ăn gì không?” Bây giờ mới tầm 10 giờ, còn sớm thế mà ăn gì? Tôi cứ tưởng anh đùa nên cũng chột dạ đùa lại. “Ăn anh, ahehe!” Tôi cười khẩy, đầy ý thách thức. Bỗng Thiên Minh ôm chặt má tôi đầu anh cúi xuống. Đôi môi đó, đang chạm môi tôi. Ngơ ngác nhưng cũng chẳng phản ứng kịp, cứ tiếp tục bị anh hôn tôi ngấu nghiễn càng lúc càng mãnh liệt hơn, mút mát đôi môi tôi điêu luyện nhưng khi anh tính đưa lưỡi vào thì tôi nói không! “Ưm… anh làm gì vậy?” Tôi thở hổng hểnh, đẩy anh ra. “Anh tưởng em muốn vậy?” Thiên Minh cười đắc ý, liếm nhẹ vành môi. “Em chỉ nói đùa thôi mà!” “Thế á? Nhưng anh thì không đùa!” Mọi người xung quanh liếc nhìn chúng tôi nhưng không dám nhìn trực tiếp mà chỉ đưa mắt khe khẽ về phía này. Tôi sợ người khác sẽ đánh giá nên vội kéo tay anh ra ngoài sảnh. “Trời ạ, Anh là công an đó!” “Công an cũng là con người mà, cũng cần có tình yêu chứ?” Nói một chữ, anh tiến gần tôi một bước cho đến khi đè bẹp tôi vào góc tường. “Tránh xa em ra coi, anh đè em sát quá!” Tôi theo phản xạ cố đẩy để thoát nhưng cơ thể cứng cáp, có thể cảm nhận rõ từng đường gấp khúc sau lớp áo mỏng. “Gọi anh yêu đi!” Một tay anh xoa đầu tôi, khiêu khích. Tôi thở dài, nâng gối đánh vào chỗ đó của anh. “Biến thái!” Anh đau đớn ôm đũn quần quỳ rạp xuống đất, tôi bước qua anh phủi phủi tay “Tưởng làm khó chị được à?” Nguyên một ngày chúng tôi cùng nhau đi chơi, chạy một mạch ra thẳng vũng tàu ngắm biển. “Được không vậy?” “Ra đó ngắm biển rồi về!” Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi hơi tò mò liếc mắt sang, sắc mặt anh liền biến dạng rồi cúp máy. “Sao không bắt máy?” Khuôn mặt nghiêm túc chỉ lắc đầu “Không có gì! Một cảm giác ngộp ngạt bao trùm quanh tôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD