Chương 3: Gần gũi

2218 Words
Sau đêm hôm qua, tôi thức dậy trong tình trạng mệt mỏi. Ánh nắng từ ban công chiếu vào phòng, tôi he hé nhìn về phía bầu trời, thẫn thờ nhớ lại chuyện đã xảy liệu nó có phải là sự thật. Buổi tối qua như một kì tích vậy đến giờ khi tỉnh lại vẫn không tin nổi.  Tôi ngồi bật dậy, thấy trên người mình là chiếc váy trắng và áo khoác nam có vẻ chuyện đã xảy ra, nhưng khoan nghĩ ngợi gì nhiều tôi chỉ lo đi tắm vệ sinh cá nhân rửa sạch cơ thể mình, gội rửa những vết dơ bẩn của tên biến thái đã chạm vào người mình rồi mới tính tiếp. Nhớ lại anh ta có đưa số điện thoại, có nên gọi đến không hay thôi. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc…” Tôi gọi anh 2 cuộc nhưng không thấy bắt máy, hơi bồn chồn vì dù sao cũng muốn gặp lại để cám ơn với cả  đưa chiếc áo mà anh cho tôi mượn tối hôm qua. Ngồi một lúc lâu, tôi cũng quyết định khoảng trưa sẽ ghé lên phường mặc dù đây không phải nơi muốn đến là đến được. Và cứ thế hết một buổi sáng, tôi chỉ biết nằm dài trên giường nghĩ ngợi, ba mẹ hay em trai tôi vào hỏi thăm, tôi cũng chỉ lơ đi. - Con đi đây một chút rồi về nha mẹ! Tầm 11 giờ trưa tôi bắt đầu gấp gọn áo anh trong một chiếc túi bé bé xinh xinh thêm cả vài chiếc bánh coi như là quà cám ơn. Mẹ tôi nheo mắt, cả quyết không cho tôi ra ngoài nhưng với cái lý do không hề củ chuối này thì tôi đã được thông qua. Trời nắng chang chang dưới 38 độ, mặc bộ đồ kín cổng cao tường lặn lội chạy 1km lên đồn mong ngóng sẽ gặp được anh, nhưng vừa đến nơi thì đã bị chặn đầu xe. - Con đến đây làm gì? Một chú công an tầm 40 tuổi, từ trong phòng bảo vệ ngó đầu ra hỏi tôi, không nghĩ nhiều tôi thành thật trả lời. - Dạ, con đến gặp chú công an tên Thiên Minh đó ạ! - Cậu ấy vừa ra khỏi đây tầm 10 phút rồi! có gì thì con đợi 1 giờ chiều rồi ghé lại nha! Có một chút buồn, một chút nhớ nhung, một chút nghi ngờ. Liệu việc tôi đến đây có thật sự chỉ là trả lại áo không hay là muốn gặp mặt anh ta, tôi lùi xe về phía sau tính quay trở về nhà nhưng nhìn sang đối diện lại thấy một nhà hàng mới mở nên nghĩ bụng “thôi thì cứ ghé vào đó ăn trưa đã, rồi tí xíu ghé lại đây!” Cứ thế, tôi chạy sang đường đối diện phường, nhà hàng này chuyên bán sushi nhật, cũng có nhiều người đến review nên tôi cũng muốn thử một lần trải nghiệm. Mà xui khiến sao để tôi bắt gặp được một cảnh tượng không hề đẹp mắt, tôi thấy bóng dáng của Thiên Minh, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng lịch thiệp vui vẻ ăn trưa với một cô gái trẻ đẹp sang trọng, nhìn kĩ thì cô gái đó có vẻ lớn hơn tôi nhìn hai người họ xứng đôi vừa lứa làm sao, trong tôi có một linh cảm không mấy tốt về chuyện này. “Người đó là bạn gái anh ta sao? Nhưng chả phải hôm qua anh ta ôm mình sao?” Sau thân tâm, cảm giác như đang bị phản bội. Vận dụng 7749 kế, tôi muốn làm điều gì đó để lật mặt bộ mặt đểu trá của anh ta và mong chị gái kia sẽ không bị dính bẫy của tên sở khanh này. - Thiên Minh! Tôi đứng đằng sau, gọi lớn tên rồi bắt lấy cái ghế bên cạnh ngồi xuống trước sự kinh ngạc của cả hai người. Anh ngạc nhiên, nở một nụ cười gượng gạo nói thầm vào tai tôi. - Sao em lại tới đây? Biểu cảm của anh ta như thể không muốn tôi xuất hiện làm hỏng bữa trưa của hai người vậy. Tôi cười xảo trá, lấy chân mình cạ vào chân anh một cách  khiêu khích. - Hôm qua mình vẫn còn nồng cháy lắm mà, giờ anh tính đá tôi sao? Chị gái kia nhìn chằm chằm vào tôi hết sức ngạc nhiên chứ không hề tức giận gì cả, tôi quay sang nắm chặt tay chị gái xinh đẹp đó dùng những lời nói ngọt ngào nhất khuyên ngăn chị. - Chị à! Em không biết chị là gì của anh ta nhưng hắn là kẻ xấu chị đừng có giao du! - Thật hả? Thiên Minh.. anh đã làm gì với em ấy thế? Chị gái đó hốt hoảng lấy tay che miệng rất thanh lịch, đôi mắt to tròn hướng về anh. Anh ngãi đầu trong sự bất lực, nắm lấy tay tôi ngăn không cho tôi làm loạn. - Hạ Trúc! Em không biết thì không nên đoán mò như thế! Thiên Minh hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu đi sự nghiêm túc. Tôi ngay từ đầu đã nghĩ anh ta đang bắt cá hai tay, nghe anh giải thích lại khiến cho hình ảnh anh trong lòng tôi càng xấu đi. - Anh đang bào chứa đó hả? Tôi dẫm chân anh, tỏ vẻ khó chịu. Từ sáng anh đã không bắt máy bây giờ lại đi ăn với một cô gái khác đã đủ khiến tôi thất vọng càng thêm thất vọng, có thể giữa tôi và anh không có gì nhưng hôm qua anh đã gần gũi với tôi giờ lại thân thiết với chị gái này như thể anh đang bắt cá hai tay vậy. Tôi vớ lấy ly nước trên bàn hất vào mặt anh, khoảnh khắc từng giọt nước bay thẳng vào mặt thời gian như cô động lại, cả ba chúng tôi đều bất động trong phút chóc. - Anh có sao không? Giấy này, anh lau mặt đi! Tôi tóm lấy tay chị ấy, khăng khăng nói thẳng mất câu thiếu suy nghĩ vào mặt anh. - Chị giúp anh ta làm gì? Rõ ràng anh ta chỉ đang chơi đùa chúng ta thôi! Anh vẫn không nói gì, chỉ lo lấy khăn lau nước bắn trên quần áo. Chị gái thở dài, ngồi xuống từ tốn giải thích cho tôi hiểu cặn kẽ câu chuyện. - Em hiểu lầm rồi! chị và anh ấy đúng thật là có sắp xếp về hôn sự nhưng tụi chị chỉ coi nhau là bạn thôi! Nghe xong tôi mới ngớ người ra “Hôn sự?”. Chị ấy bật cười còn tự giới thiệu mình là “Đoan Trang” và lớn hơn tôi 4 tuổi. Thật, không còn cái quê nào hơn cái quê này, tôi sợ hãi hướng mắt về phía anh, trong lòng rất áy náy, anh cũng chỉ tặc lưỡi mím môi chấp nhận sự thật không hề oán trách tôi một lời nào. - Ưm em xin lỗi vì đã phá hỏng buổi trưa của hai người.. Tôi nhìn anh, tội lỗi như đang đổ sụp trên đầu mình. Đứng bật dậy chỉ biết cúi gầm mặt đặt chiếc giỏ xuống ghế rồi ra về. - Này là áo hôm qua anh cho em mượn.. em trả lại! Thiên Minh nắm tay tôi không nói câu nào. Tôi cũng đứng lại chỉ vì sững sờ nhưng rồi cũng hất nhẹ tay anh, tôi ra về nhưng nỗi nhục nhã thì ê chề, không thể tin được bản thân lại hành động một cách bồng bột như thế. Vừa đi tôi vừa cố gắng kiềm chặt không cho nước mắt tuông rơi, không phải vì tôi có tình cảm gì với anh chỉ là tôi cảm thấy mình đang làm quá và tự ảo tưởng ra mối quan hệ này. - Ăn cơm… Vừa bước vào nhà, mọi người nhìn tôi không dám hé một lời. Hậm hự bước lên phòng, ôm chặt gối ngồi òa khóc như một đứa con nít, chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. Tôi không nhấc máy vẫn là số điện thoại đó gọi đến khoảng tầm 4_5 lần rồi thôi. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn loạn, không thể hiểu nổi tại sao tôi lại ra nông nỗi này, cố hết sức điều kiểu cảm xúc mình vào trật tự nhưng càng cố lại càng đau khổ hơn. “Xin lỗi vì nãy không nhấc máy, anh để chế độ yên lặng nên không biết” “Xin lỗi Hạ Trúc” Tin nhắn gửi đến, hiện trên màn hình. Tôi nên quẹt nó hay mở ra xem đây “Hạ Trúc?” anh ấy biết tên tôi, lại một vấn đề nữa là tại sao anh biết tên tôi? Chỉ vì bản tường trình đó thôi ư? Từ chuyện này đan xen chuyện kia tôi cũng dần hiểu ra một vấn đề có phải anh đang chú ý đến mình hay không? Những suy nghĩ, sự dằn vặt cứ đua nhau tới cùng một lúc làm tôi mệt lả người rồi thiếp đi lúc nào cũng chả hay biết. Khi mở mắt dậy cũng đã là 7 giờ tối, trời mưa rất lớn bên ngoài gió thổi mạnh lại có vài đợt sấm chớp, căn phòng tối tăm làm tôi càng thấy trống trải và cô đơn hơn. - Hạ Trúc! Tiếng gọi lớn ngoài kia thu hút sự chú ý của tôi, tôi đi đến ban công nhìn ra phía ngoài. Nhìn xuống thấy anh đang đứng trước cổng nhà trên tay cầm chiếc ô màu đen, áo sơ mi quần tây gọn gàng có vẻ là mới tan ca, anh ngước đầu lên trông thấy tôi từ trên cao, khung cảnh này cứ như phiên bản romeo và julie của hiện đại vậy. Tôi vội vàng chạy nhanh xuống nhà, mở toang cánh cửa đứng nhìn anh thật lâu mới xách ô chạy ra mở cổng, chúng tôi đứng dưới mưa. Mắt chạm mắt không thể tin được sẽ có một ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh này, anh xoa đầu nghé sát vào tai nói nhỏ. - Có biết anh đứng đợi em hơn 30 phút rồi không? Dù rằng tôi đã có pha đạp anh rớt hố trước mặt chị gái kia nhưng anh vẫn chẳng hề giận tôi ngược lại còn xin lỗi và rồi đến đây gặp trực tiếp. - Anh về đi, đến đây làm gì? mưa thế này ốm rồi sao mai đi làm? Tôi cũng có chút rung động trong lòng đấy nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng không chịu khuất phục. - Tại em không trả lời tin nhắn nên anh mới đến đây! - Tôi không sao cả, anh cũng đừng tới đây nữa! Dù sao anh cũng sắp có vợ rồi lại còn là lớn tuổi hơn tôi nữa! Không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, cũng như không muốn liên quan đến anh nên tôi đành buông những lời cay đắng nhất để làm rõ sự tình, tránh cả hai lại rơi vào khó xử. - Anh chỉ mới 25 thôi mà, hơn thế cô ấy cũng đã nói tụi anh là bạn rồi còn gì.. Thiên Minh cúi sát đầu xuống, tim tôi đánh trống liên hồi, hai tay chống lên ngực anh, anh bật cười trước sự ngại ngùng của cô thỏ đáng yêu. - Hai đứa làm gì dưới mưa vậy? Ba mẹ tôi chạy ra ngoài xem, vừa nghe giọng họ, tôi cuốn cuồng làm rớt chiếc ô xuống đất, ngại trước mặt bố mẹ nên không dám đứng đó quá lâu. Lượm nhanh chiếc ô mau còn vào nhà, anh kéo áo tôi quay về hướng mình, đặt trên trán một nụ hôn sâu thật lâu. Sửng sốt trước hành động đó, tôi chỉ còn biết đẩy anh ra và xua anh mau đi về, còn mình thì cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Bóng lưng đó đứng trước chiếc xe bán tải, không đành lòng hạ dù bước lên xe mà khẽ xoay đầu nhìn tôi buồn bã rồi mới bước lên xe rời khỏi đây. Tôi đứng như trời chồng, đoái nhìn theo con xe đó đến khi nó biến mất trong mưa. Gió lạnh phà vào người nhưng chẳng hề khiến tôi ớn lạnh thay vào đó là sự hoang mang, trông ngóng, hạnh phúc lần đầu tiên cảm nhận được say nắng là như thế nào. - Vào nhà mau Hạ Trúc, cảm lạnh bây giờ! Tiếng gọi của ba đưa tôi quay trở lại thực tại, tôi vâng vâng dạ dạ vào nhà. Nụ hôn của anh có sức nặng, trán tôi như vẫn còn in nụ hôn đó, đôi môi mềm, hơi thở ấm, giọng nói nhẹ nhàng là tất cả những gì còn sót lại trong đầu lúc bấy giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD