Chương 2: Kẻ bám đuôi

2418 Words
Từ hôm lên phường tới nay cũng đã tròn một tuần, khu nhà cũng im ắng. Từ ngoài ban công nhìn xuống, tôi không còn trông thấy mấy mụ hàng xóm hay tụ tập tại hàng ghế đá phía đối diện. Ngay cả bà Sang cứ thấy tôi là y như rằng sẽ quay ngoắc vô nhà đóng cổng kín mít. Ngọn lửa bạo lực như đang sôi sục trong lòng, đúng vậy tôi lại muốn gây hấn với người khác để được lên phường thêm lần nữa. Thực chất chỉ là muốn gặp lại anh, để có thể khẳng định lại những điều khó giải đáp trong lòng, cứ nghĩ rồi đứng ngoài ban công tôi tủm tỉm cười, chân tay quơ loạn xạ “ưm ưm anh cũng đẹp trai đó cho anh cơ hội làm người yêu tôi!” - Anh nào? Đột, thằng em tôi từ đâu ló cái đầu ra, khiến tôi giật bắn mình. Cơ hàm tôi cứng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán. - Điên hả?  làm gì có anh nào, tao đang tập kịch thôi! Nó cười khanh khách, thích thú chỉ trỏ về phía tôi. - Chị mà diễn kịch chắc diễn xiếc cho người ta xem. Dù thằng bé nói đúng đó nhưng nó đã chạm đến lòng tự trọng của tôi, tôi và nó lôi nhau vào phòng đánh một trận nhừ tử, “rầm rầm…” trận đô vật Mỹ được tái hiện lại trong chính căn phòng này. Đang đánh nhau rất hăng, chuông điện thoại vang, tôi bắt lấy mở lên xem thử. “Tối nay là sinh nhật của con An, mày chuẩn bị đi tí 6 giờ tao qua đón” Thằng Bình_ bạn chí cốt của tôi, nó rủ tôi đi ăn sinh nhật. Bao ngày ru rú trong nhà như một đứa tự kỷ thì bây giờ tôi cũng có lý do để đi ra ngoài rồi, tôi vội đẩy thằng em ra. - Cút về phòng cho chị sửa soạn. Nó lắc đầu lia lịa, nằm bệt xuống sàn. - Không chịu, dẫn em đi chung với! - Về mau! Đứa trẻ này thật lì lợm chúng cần người dạy dỗ, tôi xách tay áo lên để lộ hai bắp tay thon thả, nắm lấy cái giò nó lôi ra, nó vẫn cứ ôm chặt chăn gối tôi, “một hai ba” trò chơi kéo co cam go này đã kết thúc đương nhiên phần thắng thuộc về tôi. Còn em tôi với tư cách là kẻ bại trận nó chạy ào xuống nhà ăn vạ với ba mẹ, nhưng tôi đâu có sợ. Chỉ cần vô tư thế sẵn sàng chiến đấu thì mọi chuyện lại gọn gàng như thường. Tầm 45’phút sau thì mọi thứ đã xong xuôi, tóc tai buộc gọn, lớp makeup nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngắm nghía mình trong gương mà tôi tự mãn không ngớt. Xoay tới xoay lui săm soi bản thân từ nhiều góc độ khác nhau “Cô nàng xinh đẹp này, sao em lại có thể cuốn hút đến vậy?”. Mặc chiếc váy hai dây ôm sát  body màu trắng cộng đôi gót cao tận 10 phân mà thấy ngưỡng mộ bản thân, tôi sải bước trên bậc thềm như một nàng công chúa kiều diễm, mẹ ngoắc tay kêu tôi lại. - Đi đâu mà ăn diện dữ vậy bà? - Đi ăn sinh nhật đó mẹ, đẹp không? Nụ cười đểu đã nói lên tất cả, mẹ đưa cho tôi một cái áo khoác mỏng, kêu tôi khoác vào kẻo lộ hàng nhưng tôi nào chịu, cất công ăn diện đẹp như này thì đâu dễ gì dấu diếm. - Thôi, không sao đâu. Tí con về sớm mà nên mẹ đừng lo. - Hừm, nhớ về sớm nhé! Nghe nói gần đây có tên biến thái hay đi xung quanh khu mình lắm. Nét mặt mẹ lo lắng dặn dò tôi rồi bà lại đi xuống bếp nấu cơm. Tôi hí hửng gọi điện cho thằng Bình nói nó đứng trước hẻm đợi mình, bây giờ chỉ mới là 6 giờ tối nên dòng người vẫn còn tấp nập, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đi thẳng một mạch ra đầu ngõ, nhà tôi cách đường lộ cũng chỉ có hơn 100m nên sự cảnh giác của tôi là con số 0. - Nè, đội nón vào đi! Mày chậm chạp quá. Vừa mới gặp nó đã than phiền, trong tình huống này chỉ cần nở một nụ cười thật tươi. Đội nón xong, tôi cẩn thận bước lên xe ngồi, chiếc xe cup50 chạy tàn tàn qua các con phố, dòng người cứ mải đi, hoàng hôn đang dần lặn, gió thổi hiu hiu, tiếng còi xe tiếng người hòa lại làm một. Trên các cung đường, tôi đã tưởng tượng rằng người đàn ông sẽ chở tôi đi dạo phố mỗi ngày liệu là ai đây? Từ bao giờ trong đầu tôi đã suy nghĩ đến vấn đề tình cảm rồi, chắc cho cảnh đẹp lòng người nên thơ thôi. - Aaaa, lâu ngày không gặp! Chúc mừng sinh nhật. Đến nơi, tôi đã nhốn nháo chạy tới ôm trầm An, ước chừng 2 tháng kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp, đây là lần gặp mặt đầu tiên. Tôi vui mừng khôn xiết ôm lấy nhỏ, nó cũng vui vẻ kéo tôi ngồi gần, bữa tiệc này chỉ vỏn vẹn 5 người nhưng cũng rất nhiều điều cần tâm sự. Sau khi ăn uống no say chúng tôi ghé vào một quán bar gần đó để vui chơi. Có lẽ buổi tối đó vui quá, đến nỗi tôi quên mất ngay bây giờ cần phải về nhà, lúc ý thức được thì cũng đã hơn 10 giờ, tôi lật đật kéo thằng Bình về nhưng ả trông có vẻ hưng phấn lắm, mất một lúc lâu sau thì nó mới chịu đi về. Tôi đánh mạnh vào vai nó. - Mày biết 11 giờ rồi không hả? Nó mắt nhắm mắt mở, có vẻ như hơi quá chén nhưng vẫn cố gắng đưa tôi về. - Có cần tao đưa tới trước cổng nhà không? Bình ân cần hỏi, tôi bước xuống xe tháo vội chiếc nón. - Không cần đâu, tao đi tí là tới nhà à. Mày đi về cẩn thận nha! Nói xong thì tôi quay người bỏ đi, bước chân vội vàng, hơi lo lắng vì xung quanh không có nổi bóng người chỉ có ánh đèn đang chớp tắt, lâu rồi chưa có người tới đây sửa mấy cột điện nên nó hay hư hỏng bất ngờ. Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy nhưng đeo đôi giày cao gót này thì không thể. Từ đâu, đèn xe rọi về phía tôi, chói mắt nhưng vẫn cố mở ra nhìn xem là ai, đó là một tên đàn ông lạ khoảng hơn 30 tuổi chạy chiếc wave đang hướng về tôi. “Xong rồi, biến thái!” - Đi đâu đó em? Có cần anh đưa về không? Hắn chặn đầu, đưa ánh mắt thèm thuồng dòm ngó bộ ngực to tròn lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy trắng. - T…ôi… Trước giờ tôi chưa từng gặp biến thái, nên vừa thấy hắn tôi đã sợ co rúm người, muốn bỏ chạy nhưng không dám cứ đứng sững cả ra. Hắn nắm chặt tay tôi kéo lên xe, tôi khóc lóc cố gắng đẩy ra. - Cứu tôi với, biến thái! Hắn vẫn cứ nắm lấy, tôi và hắn giằng co, càng ngày càng siết chặt hơn, tự nhiên tôi thông suốt cởi chiếc gót tấn công hắn, tên biến thái lấy tay đỡ lấy xui thay hành động này vô tình khiến tên biến thái tức giận hơn. - Con nhỏ này! Tên đó bước xuống xe, nắm tóc dồn tôi vào một góc tối, ngay lúc này tôi thật sự rất hoảng loạn run sợ chỉ biết cầm chặt chiếc gót hăm dọa. - Đứng im không là tôi đánh ông đó! Tên biến thái cười khẩy, bắt vụt lấy chiếc giày ném đi thật xa. - Sao? Giờ mày đánh tao thử coi? Sự tuyệt vọng lên tới cực điểm, vẫy vùng trong vô vọng, hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve đùi từ từ lướt lên trên, như một cơ may xuất hiện. Khi hắn tính dở trò đồi bại thì có một giọng nói từ đằng xa vang lên. - Anh kia anh đang làm gì đó? Tôi như chết đuối vớ được cọc, hắn dừng tay tính lên xe phóng chạy nhưng lại bị mấy chú công an đi tuần đêm bao vây. Cứ ngỡ sắp tàn đời, tôi ngồi bệt xuống đất, xanh tái mặt, chỉ biết thở hổng hểnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bàn tay to lớn đưa ra dìu lấy tôi. - Em có làm sao không? Tôi run run ngước mặt lên xem người đó là ai, ánh sáng lập lòe mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn có thể nhận ra đó là anh công an hôm trước. - Hic… Trời ạ, không nghĩ sẽ phải gặp anh trong tình huống này. Tôi ngại ngùng nắm lấy tay anh đứng dậy, òa khóc vì sợ, anh ôm trầm tôi vào lòng còn cởi áo khoác ngoài choàng lên người tôi, lúc nãy còn sợ bao nhiêu thì giờ lại rất an toàn, cơ thể anh ấm áp còn tỏa ra một mùi hương nam tính muốn xỉu lên xỉu xuống. - Các cậu đưa anh ta về đồn trước đi! Anh vừa ôm lấy tôi vào lòng, vừa chỉ huy mọi người. Tự nhiên trong tôi xao xuyến, nhảy cẫng lên vì sung sướng, ngước mắt lên ngắm nhìn anh “sao đẹp trai quá vậy ta!” bỗng anh cúi xuống cười với tôi, tôi hết hồn úp mặt vào ngực anh. - Này em tính ôm anh đến bao giờ? - Ưmm… Nghe anh nói thế, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng đành buông ra. - Trời lạnh lắm ôm anh đi! Chuyện gì đây ? Anh lại một lần nữa kéo tôi vào lòng còn ôm chặt hơn trước, tôi không biết mối quan hệ này như thế nào hay con người này ra sao và tại sao chúng tôi lại có thể thân mật như vậy. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn những câu hỏi, dù có thể anh chỉ an ủi thôi nhưng tôi vẫn vui lắm, nói sao thì đây cũng là lần đầu tôi biết cảm giác được một người đàn ông lạ ôm là như thế nào. Đợi mọi người áp giải tên biến thái về đồn, chỉ còn lại tôi với anh vẫn đứng đó. Tôi mín môi cởi áo trả lại. - Cám ơn, em về đây! - Để anh đưa em về… Từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, lúc trả áo còn không nỡ giờ thì lại thỏa mãn tuyệt đối. Đoạn đường từ đó đến nhà tôi chỉ còn một đoạn rất ngắn, tôi và anh cứ chầm chậm không ai nói ai câu nào, tôi lặng lẽ buông tay mình xuống, nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay của anh. Hành động đó chỉ là quáng tính vì sợ sệt, anh không những từ chối mà còn chủ động cầm trọn tay tôi. Xong để ý tôi cứ đi cà giựt, anh ngó xuống thấy dưới chân tôi mất một chiếc gót anh từ tốn cúi đầu xuống nâng nhẹ chân tôi lên vứt bỏ đôi gót kia ra, xoay người chỉ lên lưng. - Nếu em sợ dơ chân thì lên anh cõng. Tôi cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra không cần, đợi anh mất kiên nhẫn mới kéo ngã tôi lên lưng. Lưng rộng, hình như có cơ trông rất chắc chắn lại ấm, người đàn ông này khỏe quá! Chỉ một hành động đơn giản đã cõng được tôi trên lưng rồi. - Sao thế em ngại à? - Cũng có một chút… Bầu không khí có chút gượng gạo, lãng mạn như mấy bộ phim Hàn tôi hay coi. - Mà anh tên là gì? - Gọi anh là Thiên Minh. “Thiên Minh… tên đẹp ghê” Nói được vỏn vẹn vài câu, cũng tới trước cổng nhà. Anh hạ người, nhẹ đặt tôi xuống đất, tôi và anh nhìn thẳng vào mắt nhau, nụ cười đó vẫn còn trên môi như thể anh muốn nói với tôi rằng “Em đừng lo mọi chuyện ổn rồi!”. - À! Em giữ lấy số điện thoại anh đi có gì gọi anh. - Hả? Anh vội nhét vào tay tôi một tờ giấy, có vẻ anh đã chuẩn bị nó từ trước nét chữ trên tờ giấy rất chỉnh chu và rõ ràng. Đèn trong nhà cũng vụt sáng, bố mẹ tôi vội vàng chạy ra mở cổng. - Sao giờ mới mò về hả Hạ Trúc? Anh cúi đầu chào, đặt tay sau lưng tôi. - Em ấy gặp biến thái nhưng may mắn không bị sao! Nghe xong câu đó ba mẹ tôi mới ngỡ ngàng bật ngửa, thấy anh là công an nên mừng lắm. Bắt tay cám ơn còn đòi cho quà cáp gì đó, anh chỉ biết cười trừ lắc đầu từ chối. - Thôi cô chú không cần khách sáo vậy đâu, đây là nhiệm vụ của con mà! - Cám ơn cậu nhiều nha, không có cậu con gái tôi chắc… Ba tôi tặc lưỡi, ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về phía tôi. Sau khi anh đi thì cả nhà tôi mới vào trong, như mọi người biết tôi đã bị ba mẹ cấm túc một tuần và không còn cho mặc đồ ngắn ra ngoài. Bước vô phòng tôi ngã nhào xuống giường, nhìn chiếc áo khoác của anh mà cảm giác lâng lâng khó ta, đưa lên ngửi thử đúng thật rất thơm mùi hương nam tính, khác biệt không thể lẫn với bất kì người con trai khác được. Cứ thế mà tôi thiếp đi từ lúc nào chả hay, ôm trọn chiếc áo anh trong lòng và đánh một giấc thật ngon.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD