Tập 1. Đám Cưới Không Tình Yêu Của Tử Uyên.
Tại căn phòng trang trí một màu đỏ rực, lộng lẫy, mang sắc màu vu quy ngày trọng đại, tại gia trang họ Lại gần một miền núi xa xôi. Một cô tiểu thư chán chường, nằm rũ rượi trên chiếc bàn cưới,vây quanh là bốn nữ tỳ xa lạ từ nơi khác cử đến. Giọng một nữ hầu tức thì cất lên.
-Tiểu Thư, xin tiểu thư thương tình ngồi dậy để chúng em trang điểm và thay trang phục cưới cho tiểu thư nhanh trong sáng nay. Ngữ điệu các nữ hầu như van xin Tử Uyên mau đồng thuận hợp tác, cho họ có nhiệm vụ trang điểm thật đẹp và lỗng lẫy trong lễ cưới hôm nay của cô với đại thiếu gia nhà họ Huỳnh.
Tử Uyên nằm vật vờ,úp mặt xuống bàn cố lấy hai bàn tay thon dài xinh đẹp bụm chặt vào hai bên tai,buồn bả, chán nản chẳng muốn làm gì,nghe tiếng nài nỉ của đám hầu gái nhà họ Huỳnh,cô thấy phiền phức chết đi,bọn họ cứ tỉ tê bên tai van lơn với ý định nài ép Tử Uyên mau chấp thuận hôn lễ này cho bằng được, cô mệt mỏi thở dài.
- Haizz, cả thân phụ mẫu ta ai cũng đều muốn ép uổng ta lấy cái tên đại thiếu gia gai mắt ấy. Giờ đến cả các ngươi từ tư gia nhà hắn theo lệnh hắn tới đây rồi cũng đang nài ép van lơn ta phải hợp tác xong các thủ tục cưới hỏi gả đi cho cái tên khó ưa ấy.Hức hức. Ta thấy thiệt là chán chường, phiền toái,mệt mỏi quá đi thôi.Các ngươi làm ơn thôi phiền ta đi có được ko?
- Thưa tiểu thư!
Một nữ hầu gái khác tranh thủ đan xen chen lời vào, góp ý khuyên nhủ cô, nhằm muốn giải thích cho Tử Uyên hiểu,thật ra hiện tại cô đang gặp rất nhiều điềm may.
- Thưa tiểu thư,thật ra em với tiểu thư hôm nay chỉ mới là lần gặp đầu tiên,đương nhiên mọi thứ về tiểu thư em ko rành gì cho lắm,nhưng em muốn nói cho tiểu thư biết rằng, điều này nó rất quan trọng với hạnh phúc sau này của cô.Thật sự từ nhỏ tới giờ, em chưa thấy ai hiện tại gặp được điều may mắn như tiểu thư cả.Đại Thiếu gia nhà em từ lâu nay em đã tiếp xúc với cậu ấy,em rất rành mọi mặt cậu chủ em,cậu ấy thật sự là niềm mơ ước của biết bao cô tiểu thư nhà danh gia vọng tộc khác, nhưng cậu ấy lại chọn tiểu thư làm vợ, đó là điều rất vinh hạnh cho cô và ông bà Lại.Tiểu thư ko biết cô đã rất phước báu may mắn lắm hay sao?
- Vậy giờ cô có thể về lại tư gia nhà họ Huỳnh các cô, nhắn lại với đại thiếu gia nhà các người rằng, đừng,đừng có ép cha mẹ ta ...phải..gả ...ta cho hắn nữa được ko? Các cô hãy bảo với hắn, ban cái phước phần ấy cho những cô gái danh gia vọng tộc khác,những cô gái đang ao ước đến hắn dùm ta có được ko? Được ko hả các cô? Tử Uyên vừa dứt lời.
" Rọat...roạt...roạt...roạt..."
Đồng loạt các nữ hầu nhà Huỳnh gia đều quỳ thoạt dưới chân cô mếu máo khóc lóc, nài nỉ.
Nữ hầu gái thứ nhất cất giọng rên rỉ .
- Hic..hic ..tiểu thư ơi,Nếu hôm nay mà ko thuyết phục được cô trang điểm Và diện váy áo cô dâu lộng lẫy, tất cả thẩy hết bốn người chúng tôi có mặt tại đây,tại nhà họ Lại của cô, đều sẽ bị đại thiếu gia Thiên Trạch đuổi cổ cho về quê nghỉ việc.Hức hức.Mong cô thương tình đừng mắng, đừng đuổi hay đừng cố phản kháng lời đề nghị từ chúng tôi.Hức..hức.
Nữ hầu gái thứ hai cất giọng theo kể lể.
- Tiểu thư biết ko? Đây vốn là công việc đã nuôi sống cả gia đình chúng tôi từ nhỏ tới giờ. Tôi mong cô hãy thương tình thân phận những người tôi tớ,hãy hợp tác giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được đại thiếu gia họ huỳnh giao cho. Hức hức.
Nữ hầu gái thứ ba tiếp tục khóc lóc chen vô.
- Đúng,đúng như thế đấy tiểu thư Tử Uyên ạ.Hức..hức. Mong cô thương tình mà suy nghĩ lại giúp bọn em. Nữ hầu gái còn lại cuối cùng cũng van lơn nốt.
- Hức hức.Chúng em tha thiết cầu xin tiểu thư hãy thương tình, đồng thuận hợp tác cho phép bọn hầu chúng em trang điểm,thay y phục cưới cho cô ạ. Nếu ko, thì e là cả gia đình chúng em sắp tới sẽ đói chết mất. huhu.
Ngước mắt lên, nhìn về phía bọn hầu nữ đang khóc lóc nỉ non, rên rỉ, kể lể đầy đáng thương hơn trách cứ.Tử Uyên bỗng dưng thấy có một chút động lòng,sự thương cảm bắt đầu len lõi trong sâu cõi lòng cô, ngậm ngùi,chấp thuận cho số phận bị ép gả lấy chồng khi ko hề có tình cảm đầu đời rung động.
Tử Uyên đành buông xuôi mọi thứ,chấp nhận lấy tên đại thiếu gia đáng ghét họ Huỳnh kia.
Cô nói.
- Thôi được rồi, các cô muốn làm gì với tôi cho buổi lễ cưới thì làm lẹ đi.Tôi ko thích phấn son, trang điểm lòe loẹt tí nào. Giờ thấy tình cảnh bí bách ở các cô, nên tôi chấp nhận phá lệ một lần đấy.
Bốn cô nữ hầu phấn khởi vui mừng ra mặt, từng cô tiến sáp tới gần phía Tử Uyên,từ từ cùng nhau trang điểm thật lung linh. Và thay y phục cưới thật lỗng lẫy vào người cho cô tiểu thư nhà họ Lại.
Một lúc sau,tiếng kèn, trống đánh rộn rã vang lên khắp mọi nơi,inh ỏi khắp con đường kinh đô xa xôi,lui tới rước dâu ở thôn trang nhà họ Lại, màn đón tân nương từ tư gia họ Huỳnh Sang gia trang họ Lại đang bắt đầu diễn ra rầm rộ cả một vùng quê vốn yên ả, thanh bình bao đời nay. Kế tiếp theo màn đưa rước cô dâu mới từ trong nhà họ Lại trở về trên đường đi của chú rễ đại thiếu gia Huỳnh Thiên Trạch thật khang trang, độc đáo suốt một chặng đường dài về biệc phủ sinh sống của anh ta. Sự việc rầm rộ khiến người đi đường qua lại, ko ngớt lời trầm trồ, ngợi khen con gái nhà ai mà tốt phần, tốt phước, được đại thiếu gia có tiếng gia thế hiển hách,đẹp mã, phong độ, lại có tài trong việc kinh doanh,tiếp quản cơ ngơi chuỗi nhà hàng tiệc tùng ăn uống đồ sộ nhà họ Huỳnh chọn lấy về làm vợ.
Sau buổi đưa rước dâu rình rang, tiến hành nghi lễ ra mắt cũng như tạ ơn của tân lang và tân nương tới hai bên gia đình,giờ đưa dâu về nhà chồng thực hiện nghi lễ cần thiết của một tân nương.
Cô tân nương nhà họ Huỳnh Lại Tử Uyên sau một ngày linh đình nhận lời chúc phúc và rời xa quê nhà rước về bên chồng, đã được đưa vào phòng tân hôn chuẩn bị động phòng với tân lang Thiên Trạch. Khi dìu đại thiếu phu nhân Lại Tử Uyên vào phòng tân hôn,hai nữ hầu nhà họ Huỳnh liền nhanh bước cáo lui,trước khi rời đi hai nữ hầu ấy ko quên gửi lời dặn dò tới tân nương mới.
Nữ hầu thứ nhất lên tiếng nói.
- Thiếu phu nhân ạ, cô chịu khó một tí nhé, dù có đợi đại thiếu gia Thiên Trạch bao lâu đi nữa bắt buộc cũng phải chờ,đừng có dại mở cái mạng che mặt này ra,bởi tục lệ ko cho phép như thế.
Nữ hầu thứ hai chêm vào tiếp lời.
- Giờ thiếu phu nhân chịu khó ít thời gian đi, cô cứ ngồi trong phòng tân hôn này đợi đại thiếu gia tiếp đãi khách khứa xong ngoài biệc phủ. Nhất định đại thiếu gia Thiên Trạch sẽ nhanh chóng tranh thủ vào động phòng với cô thôi. ahihii.... thôi hai bọn hầu nữ chúng em xin kiếu lui trước,đi thôi,đi thôi nào. Nói rồi hai nữ hầu rủ nhau rời đi còn bật phá lên mấy tràng cười nhẹ, đầy sảng khoái.
Tân nương Tử Uyên ngồi đó, nghe hết những lời dặn dò từ hai nữ hầu kia,cũng nghe hết những tiếng cười khúc khích ẩn ý phát ra từ họ. Sau khi họ rời đi,cũng là lúc tiểu thư họ Lại ko còn kiêng dè tục lệ,rút cái mạng màu đỏ che toàn bộ phủ đầu và mặt cô ra.Vứt bỏ xong cái mạng ấy qua một bên trên giường, Tử Uyên nhăn mày khó chịu ra mặt, cất giọng vang lên chửi đổng vạn vật xung quanh.
- Hứ, cái tên Thiên Trạch đó có là cái gì ghê gớm cơ chứ. Mà các người nào là mẹ ta,cô ta, cả các nữ hầu gia nhà họ Huỳnh, ai ai cũng dặn dò ta chú phải trọng lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ, yêu thương,chờ đợi sự trở về căn phòng này của hắn.Hứ.Các người muốn thì cứ chờ hắn đi,còn ta thì ko thích đấy.
Vừa nói, Lại Tử Uyên vừa sửa lại kiểu ngồi trang nghiêm thành ra tư thế khá hợm hĩnh,vừa bỏ một chân ngông nghênh trên giường, vừa để một chân chạm xuống dưới đất,rồi nhanh tay chộp lấy ngay trái táo đỏ trước mặt đang đặt trên giường cho tân lang tân tương hành sự riêng, cô ngồi cắn ngấu nghiến nó cứ thể như bị bỏ đói lâu ngày.
Vừa ăn cô tiểu thư họ Lại vừa nói.
- Xí,ta ứ thèm phải ngồi che mạng, rồi chờ đợi cái tên quái đảng như hắn đấy thì sao. Vừa dứt xong lời nói,cô tiểu thư họ Lại bỗng nghe một giọng nói từ ai quen quen vang lên từ đằng kia góc phòng.
- Nàng nói ai quái đảng đấy? Đừng nói nàng đang nhắc tới chồng mình bằng cái danh xưng ko mấy thú vị vừa rồi.
Liếc nhẹ mắt nhìn sang phía phát ra giọng nói,Tử uyên chợt bắt gặp ánh mắt của Thiên Trạch. Anh ta đang đứng ngay cạnh cửa ra vào của căn phòng tân hôn nhìn cô với một ánh mắt đắm đuối, lạ thường.
Hơi bị quê trước lời nói bắt bẽ cũng như ánh nhìn khác lạ kia,Tử Uyên chuyển hẳn sang cái giọng mỉa mai chữa cháy.
- Hứ,ừa ngươi thì ko quái đảng lắm đâu, mà ngươi chỉ là hạng người chuyên thập thò,rình mò nghe lén người khác,khi họ đang ở một mình suy tư và nói lên suy nghĩ của họ về ngươi thôi.Đúng ko nào?
Đại thiếu gia Thiên Trạch mỗi lúc càng cảm thấy thú vị hơn trước tính cách lanh lẹ, bướng bỉnh,ko hề biết sợ ai của cô tiểu thư ở gia trang họ Lại. Cậu ta cất giọng cười ha hả lên và nói.
- Haha...hahaha...Từ bao giờ, khi bước vào căn phòng riêng của mình. Ta lại bị vợ mình chửi khéo là thập thò, rình mò thế hả thiếu phu nhân của ta?
- Khà khà.Ko lẽ giờ nàng đã quen với không khí tại tư gia nhà chồng? Nên cả ta bây giờ, nàng còn xem là khách lạ mặt đang thập thò rình mò tại phòng mình cơ mà. Bị Thiên Trạch phản đòn quá xuất sắc, cảm thấy đuối lý trước tên đại thiếu gia tinh ma sắc bén.Tử UYên chỉ biết bấp bẹ,cái miệng,thốt ra mấy từ. - Ngươi...ngươi..ngươi nói hay lắm Thiên Trạch, hèn chi ngươi có thể khiến cha mẹ ta, phải làm mọi cách bắt buộc và ép thân gái như ta phải gả cho ngươi.
- Hay,hay lắm,vừa nói Tử uyên vừa lấy hai tay, vỗ vỗ vào nhau. Nét mặt dường như chẳng muốn bị khuất phục trước chàng lang quân ko mong muốn.
Thiên Trạch tranh thủ thế khẽ đưa cái ánh mắt đầy tự mãn, tiến gần Tử Uyên, ghé sát tai cô thì thầm mấy lời nho nhỏ đầy gợi tình.
- Giờ có phục hay ko phục, thì trong chính ngày hôm nay chúng ta cũng đã cùng nhau làm lễ cưới nên duyên vợ chồng,ta đã chính thức là chồng của nàng kể từ đây, còn nàng cũng đã chính thức trở thành vợ của ta rồi đấy, nàng còn chưa hiểu sao?
- Nên thôi, giờ dẹp hết tất cả mọi thứ qua một bên đi, Điều chúng ta cần làm bây giờ đó chính là động phòng đấy cô phu nhân bé bỏng của ta. Haha.
Hết chương 1_Như Ý