
Chương 1: Vấn nạn Victim Blaming
Victim blaming mới nghe qua thì dường như là điều hiếm xảy ra nhiều nhưng thật sự nó đang “phát triển” rất mạnh mẽ trong xã hội hiện nay. Tôi đã chứng kiến rất nhiều và tôi tin là chúng ta cũng vậy. Nhiều người họ không ý thức rằng chính họ đang đổ lỗi cho những người đã và đang bị tổn thương. Như khi bị hiếp dâm con gái luôn lúc nào cũng có phần lỗi, vì mặc đồ hở hang, không đứng đắn, nếu mày không muốn thì không ai có thể làm, rồi chính mày hư hỏng khi đi chơi đêm mới bị nó cưỡng hiếp và còn hàng ngàn lí do họ đưa ra để đổ lỗi cho nạn nhân. Nhưng họ không nghĩ rằng, ngay cả khi con gái mặc đồ kín đáo, đứng đắn vẫn bị như thế. Cho dù về sớm nếu nó muốn làm thì nó vẫn làm được, có những người họ ở một mình vì kiếm ra từng đồng lương nên phải về trễ, vì công việc vì nỗi lo toan cuộc sống họ biết phải làm sao đây? Chúng ta khác với động vật ở chỗ chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta kiểm soát hành vi của mình bằng cái đầu chứ không phải nửa thân dưới. Những kẻ làm hại chúng ta có thể sẽ bị trừng phạt nhưng nỗi đâu mà họ mang lại cho chúng ta sẽ âm ỉ và theo ta suốt cả đời. Và như các bạn đã biết đàn ông cũng có khả năng bị xâm hại rất cao, nhưng khi bài đó được đăng rất nhiều người vào nói “sướng thế”, “ước gì được như thế”, “sướng chết còn này đặt”. Phụ nữ họ đổ lỗi còn đàn ông thì họ cười cợt, đã là hiếp dâm thì là sai bất kể đó là nam hay nữ. Tôi nhớ mình đã thấy một bài đăng trên f*******: khi người đàn ông kia bị vợ đánh, hàng loạt những reac cười cợt và những comment cợt nhả phía dưới. Một việc đáng ra phải nên lên án thì họ lại chế giễu người đàn ông ấy. Hay những người tự tử vì trầm cảm, rất nhiều người vào thương xót nhưng cũng rất nhiều người chỉ trích người ấy. “Tại sao lại tự tử”, “không nghĩ cho người thân à”, “ích kỷ thế”, hàng ngàn những bình luận tương tự như thế trên internet. Hãy nhớ rằng trầm cảm là bệnh, khác với ung thư là bệnh trong cơ thể thì trầm cảm là bệnh trong tâm hồn, nhưng tôi tin người bệnh đều đau khổ như nhau. Và nếu không chữa trị kịp thời họ sẽ chết. Bạn phải nhớ rằng bạn không là người khác, bạn không sống cuộc đời của họ, họ có đau khổ thì làm sao bạn biết được, bạn chỉ đang cố chỉ trích họ trước khi đặt mình vào vị trí của họ. Vậy người ích kỷ là bạn hay là họ?
Xã hội ngày càng tiến bộ và chúng ta cũng thế. Mạng xã hội phát triển đi kèm bao nhiêu lợi ích nhưng cũng gây ra đau khổ cho không biết bao nhiêu người. Hãy ngừng đổ lỗi cho những nạn nhân, đừng giả vờ thông cảm để rồi thêm chữ “nhưng” vào câu nói đấy. Như vậy thì bạn chính là Victim blaming rồi đấy.

