Chương 7: Phó Tổng nhìn người ta hẹn hò

1623 Words
Chiều hôm sau… Đăng Thành khoác trên người quần jean và áo thun đen, chiếc áo khoác da với những đường dây kéo sáng choang, lúc anh bước khỏi xe, trước tòa nhà Dalicom, bao cô gái phải lướt mắt nhìn, có người nhận ra Phó Tổng liền cúi đầu chào.  - Chào Phó Tổng! - Chào mọi người! - Anh cố tỏ vẻ thân thiện. Vậy mà, mấy cô nhân viên xinh đẹp kia chỉ dám đứng đằng xa xa cúi chào. Họ đã cởi bỏ áo vest đồng phục đen của tập đoàn, chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan dành cho các phòng ban và cửa hàng vào cuối tháng. - Phó Tổng đẹp trai thật! - Hôm nay, phó tổng mà tham gia bữa liên hoan thì sướng chết đi được! - Đúng là thiếu gia, nhìn trên xuống dưới, khen gì cũng thấy không đủ. Mấy câu đó lọt vào tai Đặng Thành, khiến anh cười thầm trong bụng.  Đó là lý do anh đến đây, chờ trước cửa trung tâm, vừa thấy Băng Nghi bước ra, hất áo khoác lấy dáng. Cô ta sẽ chết mê cho mà xem! Băng Nghi từ xa nở một nụ cười tươi tiến tới, khiến anh nở nụ cười khoái chí, đang dự tính sẽ mời và chở cô ấy đi cùng mình. Nào ngờ, cô lại rẽ sang trái, đi về phía một chàng trai khác. Cô ta ôm hắn vào lòng rồi lên xe hắn đi mất. Đăng Thành ngơ ngác nhìn họ tay trong tay, chợt lên xe theo quán tính đi theo chiếc xe kia và lẩm bẩm: - Cô ta không tham dự tiệc sao? Tại sao cô ta đi về với tên hề này? Ngày đầu tiên trong tháng, sau khi hết giờ làm việc, các cửa hàng đều tụ tập lại để liên hoan. Công ty luôn thưởng liên hoan cho cả cửa hàng nhằm để mọi người kết nối với nhau hơn. Cuối giờ làm mọi người háo hức thay trang phục đẹp đi tăng một là bữa tiệc tại nhà hàng năm sao, tăng hai là vũ trường nổi tiếng. Tháng trước nể mặt mọi người, Băng Nghi là người mới nên tham gia. Cô không thích thú gì với mấy thứ vui chơi, chỉ ăn tiệc rồi về, tăng hai đi vũ trường nên từ chối. Ai trong cửa hàng cũng trêu người cổ hủ nên chọc cô hết lần này đến lần khác.   Sau giờ làm, Băng Nghi cũng thay trang phục rồi chạy ra cổng trung tâm để Khánh Hoàng đưa về nhà. Cô chào mọi người ở cửa hàng về trước dù cho mọi người muốn cô đi cho vui. Khánh Hoàng cũng thắc mắc: - Sao em không đi với cửa hàng?   Băng Nghi cười đáp: - Em đi, lỡ anh nào bắt cóc em thì sao?   Anh chớp chớp mắt véo má cô hạnh phúc nói: - Em thiệt biết lòng người khác. Cái mặt xinh đẹp này mà đi vô đó chắc cũng ba bốn người bu vô. Băng Nghi tư lự một chút, cười nhạt nói: - Em có lý do để không đi mấy chỗ đó. Em  sợ mấy người đàn ông khác không phải là anh mà đứng gần quá. Em sẽ thấy không thoải mái và làm mọi người mất vui. Anh biết vũ trường đông lắm mà. Họ nắm tay nhau, bước vào một quán cà phê nhỏ, vắng người, không có nhiều thứ sang trọng, nhưng không gian gần gũi đối với cả hai. Thật ra, nơi này họ đã hẹn hò với nhau từ thời sinh viên, nên chỉ là nơi cả hai chia sẻ khoảnh khắc bên nhau là chính.   Trong một góc nhỏ ngoài ngoài khuôn viên quán với những loài cây dây leo mỏng manh trườn khắp tường, những bóng đèn màu làm bằng sợi vải dệt treo quanh khu họ ngồi, tạo không khí lãng mạn dễ thương. - Anh cũng biết em không thích chỗ đông người mà. - Băng Nghi vừa chọn xong thức uống, nói với anh người yêu ngồi bên cạnh. - Anh hiểu em mà, em yêu! - Khánh Hoàng giơ tay chạm vào má cô yêu chiều.   Bên kia đường, Đăng Thành đậu xe phía đối diện quan sát, ngạc nhiên với vẻ dịu dàng của Băng Nghi.  Cô ta rất nhõng nhẽo và yểu điệu bên cạnh hắn, kì lạ thật, cái vẻ cứng ngắt dường như không tồn tại trong con người cô ta.   Thì ra, cô ta đã có người yêu, mà nhìn người này quá tầm thường, không có tiền đồ. Nhưng tại sao cô ta lại trở nên ngờ nghệch như vậy trước mặt hắn ta? Cô ta nói chuyện mà không thèm để ý hay suy nghĩ nhiều như lúc tiếp chuyện với mọi người.   Đăng Thành khó hiểu vì sao đi ăn nhà hàng sang trọng cũng không bằng quán cà phê nhỏ này? Anh nhấc điện thoại gọi Minh Khoa hỏi. - Alo, có chuyện gì vậy Phó Tổng, khuya rồi, muốn uống rượu sao? - Minh Khoa cũng đang có ý định gọi Đăng Thành. - Minh Khoa, tiệc liên hoan cửa hàng công ty, tại sao Băng Nghi không tham gia? - Đăng Thành hỏi cay cú. - Đăng Thành, cậu bị sao vậy? Tiệc liên hoan cửa hàng,  ai thích thì đi, không thì thôi!  Minh Khoa bật cười với người bạn mình lại muốn chiến thắng nên tìm cách gặp cô nhân viên kia. Đúng là một người háo thắng dù chỉ là một trò cá cược trẻ con. - Cậu phải làm sao cho cô ta đi mới được.- Đăng Thành nói, không rời mắt khỏi cặp đôi kia. - Thiếu gia ơi! Chuyện này mà cậu cũng muốn tôi xen vào sao? - Minh Khoa cười không lên tiếng, không ngờ bạn mình lại có hứng với cô nhân viên kia đến vậy.  - Cậu không làm thì tôi sẽ làm. - Thôi được rồi, cậu đừng làm quấy động hết nhân viên của tôi. Cậu nợ tôi lần này nha Đăng Thành. Đăng Thành cúp máy và quan sát thêm, toàn thấy sự tình tứ của hai người kia. Tim anh ta đập loạn xạ, người cứ nóng hết lên, muốn mở cửa xe lôi cô ta ra khỏi người tên khốn kia.  Chợt, Đăng Thành cười nham hiểm khi nhìn thấy Băng Nghi đang nhận điện thoại.   Băng Nghi thấy số chị Quế Phương, nhíu mày nghĩ giờ này họ đang ăn chơi mà sao còn gọi làm phiền. Hay là có việc gì gấp? Cô nhấc máy: - Alo, em nghe chị Phương! - Em có thể tới nhà hàng Mosoco không? - Em về gần tới nhà, em không đi cũng được mà chị, nhà em có việc rồi! - Cô bịa đại một lý do với chị quản lý. - Em, lần sau phải đi đó. Không là sếp trách chị không công bằng.  Quế Phương cũng không tốt lành gì, chẳng qua bị sếp Minh Khoa nhắc nhở phải kết nối mọi người trong các bữa liên hoan, không để ai vắng mặt. Okay, em hiểu rồi, tháng sau em sẽ có mặt.   Băng Nghi hứa xong cúp máy, thở dài nói:  - Không đi ăn cũng bị trách, sếp lớn la sếp nhỏ, sếp nhỏ la lại em, giờ em biết la ai? Hông lẽ la cái cây bên kia đường. Cô nhõng nhẽo và phụng phịu với Khanh Hoàng, anh liền ôm lấy cô vỗ về. - Em của anh có gì mà không vượt qua được. Anh nghĩ lần sau em tham dự với họ rồi về sớm cũng được.   Băng Nghi phàn nàn với vẻ không hài lòng về cuộc sống không công bằng. - Người thì giàu quá giàu, tiền quá trời tiền. Mua cái lắc tay hơn năm tỷ đơn giản như ăn bánh kem. Còn người phải chật vật kiếm ăn từng ngày…  Giọng cô trễ nải, dễ thương với nhịp thở của một cô gái trẻ đang được yêu thương. Khánh Hoàng vẫn rất ngọt ngào, nói:  - Mấy hôm nay, công việc bên anh cũng nhiều nhưng nghĩ tới tương lai chúng ta. Anh cố gắng làm nhiều việc hơn. Để vài năm nữa anh còn rước em về làm vợ.   Cô hạnh phúc cười, nắm tay và tựa vào ngực anh ấy, nói nhỏ nhẹ: - Em cũng vì điều này mà cố gắng làm việc, dù người ta có làm khó em cỡ nào, em cũng không bỏ cuộc đâu anh. Băng Nghi hơi chòm lên đón lấy nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua từ Khánh Hoàng. Sau nụ hôn nhẹ nhàng tình tứ, anh ấy liền hối thúc: - Ăn nhanh rồi về, khuya rồi, em còn phải ngủ sớm, không là lại bị mất ngủ! Băng Nghi gật đầu, đứng lên nhìn qua bên kia đường thấy chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ, chỉ tay qua đó và nói:  - Khi nào em giàu, sẽ mua xe giống bên kia. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi ha anh.   Đăng Thành đang chuẩn bị lái xe đi. Bỗng Băng Nghi chỉ thẳng vào mặt mình. Phản xạ tự nhiên, anh ta cúi đầu xuống che mặt, rồi chợt nhớ ra xe mình không ai có thể nhìn thấy bên trong, nhất là ban đêm. Cô gái này thật là làm tôi tức chết mà! Anh dập bàn tay lên thành cửa khó hiểu về bản thân. Một Phó Tổng như tôi mà phải sợ bị phát hiện đang theo dõi cô ta sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD