Chương 10 : Truyền Thuyết Thiên Yết 1

4083 Words
Thiên Yết nhận ra, tất cả thức ăn con người hấp thụ hằng ngày đều chứa linh lực. Thứ hắn nhập vào là một đống sắt vụn mà sắt vụn thì không cần ăn. Hắn ngoạm một cái hết sạch đống dâu dại. Mello ngồi bệt dưới đất nhìn hắn, ánh mắt hơi loé lên. Thiên Yết vân vê quả nho rừng, bỗng ném nó cho cậu: "Ăn đi. Đừng để bụng đói." "Cảm ơn anh." Mello hớn hở đút hai quả dâu rừng vào miệng, nhai nhồm nhoàm. "Anh đẹp thật đấy. Giống thần tiên ở trong tranh vậy." Thiên Yết vén mái tóc đỏ rực, nheo mắt nhìn nó: "Nếu ta là thần tiên thật thì sao." "Thì thật may mắn cho em." Mello không để ý hắn. "Ngươi không phải về nhà? Với cái thứ mà mọi người hay gọi là "mẹ" ấy." "À. Em không có mẹ." Thiên Yết xoa xoa cằm, nhớ lại mấy quyển sách hắn từng đọc khi còn là một chòm sao: "Ngươi không phải con người?" "Em là con người." Mello đút mấy miếng nho vào miệng: "Nhưng mẹ em mất rồi. Bố em cũng không để ý đến em đâu." Thiên Yết thấy nó không muốn nói về cha mẹ bén chuyển chủ đề khác: "Ta muốn ăn cá nướng." "Thuyền bị sóng đánh chìm rồi. Đợi mai em đóng cái thuyền mới rồi đi bắt cá nha anh." Hắn gật đầu, ăn xong lại nằm vắt vẻo trên võng. Sắc trời chuyển đen, Mello đốt củi, tạo thành bếp lửa giúp hắn sưởi ấm. Thiên Yết quay lưng về phía cậu, gối đầu lên tay không nói gì. "Thần tiên, em dập lửa giúp anh nhé." Xèooo! Thiên Yết vung tay, một luồng sáng xanh dương xuất hiện lao thẳng tới ngọn lửa. "Vậy là không cần nhỉ." Mello dõi theo bóng lưng hắn, chỉ thấy mái tóc đỏ óng mượt như tơ lụa rủ xuống, che lấp bờ vai hắn. "Vậy em về nhé." Thiên Yết không nói gì, tận tới khi xác nhận Mello đã đi rồi, hắn mới xoay người lại. Con người, ai cũng đơn thuần như vậy sao? —————- Tận tới khi mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi, Thiên Yết mới thức dậy. Hắn liếc mắt nhìn đống tro tàn trước võng lại nhìn về phía những lá dâu dừng bị vứt bừa bãi dưới chân rồi nhíu mày. Từ cửa hang vọng về tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi. Hắn nheo mắt, vươn tay chắn những tia nắng đầu ngày rọi vào trốn tăm tối. Thiên Yết đứng dậy, khoác áo choàng đen kín đầu rồi đi ra ngoài. Quả nhiên khi hắn trở lại bãi biển hôm qua, Mello đã ở đó. Nó đang đóng thuyền. Xung quanh nó là một đống gỗ rừng cùng mấy cái búa rỉ sắt. Mello thuần thục lấy dụng cụ cắt lớp ván, chiếc cưa vốn đã rỉ sét khi cắt càng thêm khó. Thiên Yết nhìn nó, đầu ngón tay phát ra luồng sáng xanh. Vụt! Cạch! Mello ngạc nhiên lùi lại, hướng mặt về phía hắn. Trên tay cậu là tấm gỗ bị cắt làm đôi một cách dứt khoát. "Thần tiên!" "Đừng gọi ta như vậy." "Lần sau anh không cần giúp em cắt tấm ván." Mello cười nhẹ, hướng mắt nhìn thứ trên tay: "Chúng ta chỉ quý trọng thành quả ta làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Khi mọi thứ quá dễ dãi, anh sẽ không còn coi trọng nó nữa." Hàng lông mày hắn hơi nhíu lại. Hắn không hiểu vì sao con người phải chọn cách cực nhọc như vậy. Những gì hắn nhận được suốt 4 kiếp đã thay đổi cuộc đời hắn, và người đầu tiên chính là Mello. Lần đầu tiên hắn thật sự yêu quý một con người, hắn muốn cho Thương Lăng   thấy. Thiên Yết không hiểu ý nó song cũng không phản bác. Hắn quỳ một gối trên cát, bắt đầu quan sát cậu làm việc. "Anh muốn thử không?" Mello bỗng quay đầu, giơ chiếc búa trước mặt hắn. Thiên Yết khẽ liếc cậu rồi lại liếc cây búa, cuối cùng cũng đưa tay nhận. "Đóng chỗ này...đúng rồi. Cẩn thận đập vào tay..." Mello cầm tay hắn, ôm lấy những ngoan tay lạnh như băng. Sắt vụn thì không có nhiệt độ nhưng Thiên Yết lại cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi từ cậu nhóc trước mặt. Hắn thừa nhận, hắn không ghét sự đụng chạm. Đóng thuyền xong, Mello như thường lệ đẩy nó ra biển. Trận sóng thần hôm qua đã khiến nguồn thủy sản gần bờ được củng cố. Mấy ngày nay gần bờ ít cá, bán chẳng được bao, cả ngôi làng đều lâm vào cảnh tù túng. Thiên Yết đảo mắt nhìn chung quanh, hỏi cậu: "Làng làm nghề chài lưới, sao chỉ có mình ngươi?" "Bọn họ thường đi thả lưới vào ban đêm. Em chưa đủ tuổi nên bọn họ không cho vào." Mello chèo lên thuyền, một tay đỡ hắn xuống. Cậu thả lưới, chờ đợi một hồi. "Anh đừng làm thế." Mello bỗng quay sang nhìn hắn: "Nghề đánh cá bao lâu nay vẫn là nghề của em. Anh cứ giúp em như vậy em sẽ chán ngấy mất." Quả nhiên sau khi nghe xong, bàn tay Thiên Yết đang khua khua dưới nước lập tức thu về. Khả năng của hắn là điều khiển nước, bằng cách đó Thiên Yết có thể lùa cá sa vào lưới, nhưng cậu không muốn. Xong xuôi, Mello lại chèo thuyền trở về bờ. Cậu nhóm lửa rồi lấy hai con cá từ trong lưới ra, số còn lại bỏ vào lưới đặt ngang dưới biển. Ánh lửa chờn vờn trong sương, bập bùng thổi. Tiếng tí tách chốc chốc lại vang lên. Mello xoay con cá, thấy đã chín mới đưa cho hắn. Thứ này cũng có linh lực, còn có mùi vị. Thiên Yết cắn một miếng, nghĩ nghĩ. Nếu kiếp sau hắn đầu thai thành con người thì việc hút linh lực có dễ hơn không? "Nó có vị gì." "Ta không biết. Trước đây ta chưa từng ăn." "Mặn và tanh." Hai người ăn xong đã gần 8 giờ sáng. Mello đổ hết cá vào một cái xô lớn, lúi húi xách ra ngoài. "Ngươi đi đâu?" "Vào thành." Cậu đáp: "Những người ở ngoại thành sẽ mua chỗ cá bọn em kiếm được." Người đàn ông ở rìa ngoại thành là một kẻ cao tới mét 80, râu ria lởm chởm, cái bụng phình ra như mang chửa. Mọi người thường gọi ông là người canh gác. Người cảnh gác sẽ nhận số cá và trả tiền cho những ngư dân sống ở ven biển và bán lại chỗ cá cho những người ở nội thành. Thiên Yết không muốn để lộ mái tóc đỏ rực nổi bần bật của mình, chùm áo choàng đen xung quanh thân. Ở thời đó, họ trao đổi hàng hoá thông qua một đơn vị tiền tệ gọi là Rum. Thiên Yết nheo mắt, thấy người đàn ông đưa cho cậu nhóc một xâu tiền xu, Mello vui vẻ nhận lấy. Ở trái đất, một con cá bằng một Rum, mỗi Rum là một đồng. Người dân sẽ dùng tiền trao đổi các vật dụng cần thiết với các nhà buôn ở rìa thành. Có thể là mua thêm hoa quả, vật dụng cần thiết. Sáng hôm sau, cậu ta lại ra khơi như thường lệ. "Khoan đã." Mello hớn hở. Cậu nhóc nọ vẫn mặc bộ quần áo được khâu vá lộn xộn như thường lệ, mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống, dài tới lông mày cậu. "Thần tiên, hôm nay anh cũng đi bắt cá với em sao?" Thiên Yết bỏ mũ áo, chầm chậm tiến đến bờ biển. "Cậu không muốn ta khiến mọi thứ quá dễ dàng, ta sẽ không bắt cá hộ cậu nhưng ta có thể giúp cậu ra xa hơn bằng con thuyền rách nát kia." Quả nhiên lời vừa dứt, Mello hớn hở không thôi. Nó vẫn là trẻ con, thích những chùm cá nặng và cảnh biển đẹp. Hai người ngồi lên thuyền, Thiên Yết đứng tại đuôi tàu, dang tay về phía bờ. Uỳnh! Một cột nước nổi lên cao quá đầu. Mỗi tiếng "Uỳnh!" phát ra, cột nước lại cao lên một bậc. Mello há hốc mồm, quên cả cầm mái chèo. Àooo! Cột nước bỗng rút xuống, ôm lấy đáy thuyền. Cả con thuyền được bao phủ bởi một luồng sáng xanh dương. Ngay sau đó, cột nước bỗng lao về phía trước. Vút! Cả con thuyền bị kéo đi như bay. Mello bật ngửa về phía sau, bám tay lên mép thuyền. Ánh sáng xanh như kết giới bảo vệ con thuyền không bị sóng đánh vỡ. Cậu há miệng, thấy Thiên Yết vẫn vững vàng đứng đầy hiên ngang, cánh tay làm từ sắt vụn vươn về phía trước. Mũ hắn bị gió thổi bay, lộ ra mái tóc đỏ rực tựa dung nham, phấp phới trong không khí. "Woahhh." Sau đợt sóng thần lớn hôm nọ, biển lại lặng im như cái chất vốn có của nó. Bị xáo động bởi năng lực kì diệu của một chòm sao. Gió vun vút thổi, khiến mái tóc cậu bay không ngừng. Quần áo bị thổi đến xộc xệch, bay bay. Tốc độ ấy, có gắn động cơ vào thuyền cũng không nhanh bằng. Xa bờ rồi, Thiên Yết mới ngoảnh đầu về phía cậu, nói: "Thả lưới đi." Quả nhiên hôm đó, cậu ta thu được một mẻ cá bội thu. Mello kéo lưới, nhìn chàng trai tóc dài như con gái trước mặt đang chuyên tâm điều khiển sóng. "Anh không mệt sao?" "Có." Thiên Yết thẳng thắn đáp. "Đúng hơn là bọn ta không bao giờ mệt nhưng sử dụng năng lực trong thời gian dài sẽ bị mất đi, phải bổ sung linh lực mới tiếp tục được." Mello để ý đến từ "bọn ta", tròn mắt hỏi: "Còn có những người khác sao?" "Vẫn còn, còn 87 người như vậy nữa. Nhưng bọn họ không thích con người, họ không muốn xuống." "Không thích con người? Nói vậy nghĩa là anh thích em sao?" Mello là con người, theo logic của cậu thì lời Thiên Yết nói chính là cậu rồi. Thiên Yết trề môi, cười nhẹ không đáp lại nó. Cột nước nâng con thuyền lên không trung, hoà vào cảnh trời đất buổi ban mai. Mello vươn tay vuốt ngược tóc ra phía sau, quan sát từng cử động của chàng trai làm từ kim loại trước mặt. Hai người họ chèo xuống thuyền, đôi giày đen đáp xuống lớp cát trắng muốt, lún xuống thành hình. Thiên Yết im lặng nãy giờ bỗng kéo vai cậu. Mello mới 15 tuổi, thấp hơn hắn nửa cái đầu bị kéo mạnh va trúng ngực hắn. "Hôm nay đừng trao đổi với người canh gác nữa, chúng ta vào thành." Mello tròn mắt nhìn hắn, lúng túng đáp: "Em chưa vào thành bao giờ, cũng không biết cách buôn bán. Nghe nói người trong thành rất khó tính." "Chúng ta không buôn bán với người nội thành mà là buôn bán với người ở rìa thành." Thiên Yết nhìn nó, kéo mũ chùm qua đầu: "Có ta ở đây rồi, còn ai dám làm hại ngươi hay sao?" Thú thực hắn cũng chưa từng vào thành. Giờ lại giống hai đứa nhà quê lần đầu lên phố. Thành không bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nó là đơn vị để chỉ khu vực. Nhóm người nội thành là những người tài giỏi và giàu có nhất, bao gồm cả đức vua. Nhóm rìa thành đỡ hơn chút và cuối cùng là những ngôi làng ngoại thành. Thiên Yết đi trước nó, nghĩ nghĩ một hồi bỗng quay lại gọi: "Mello." Cậu nhóc ngoan ngoãn ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh vẫn còn đọng những giọt nước biển sau cột sóng ban nãy. "Dạ anh?" "Khi vào thành, đừng bán mỗi con cá một Rum, ngươi thử bán mỗi con cá ba Rum đi." Quả nhiên ba Rum một con cá vẫn là rất rẻ, lúc vào thành Mello thực sự rất bất ngờ. Những con cá tươi ngon đắt hàng, người gác cổng đã lừa cậu, cậu tức giận nhưng cũng sớm bị gạt đi bởi ngay bây giờ, hai túi Mello là những xâu tiền lẻng xẻng thích mắt vô cùng. Cứ thế, Thiên Yết giúp cậu đi xa, cậu vào thành buôn bán. Với số tiền đó, cậu có thể mua quần áo mới, trang trải cuộc sống. Năm 16 tuổi, cha cậu qua đời. Sau khi làm đám tầng cho ông xong xuôi, cậu đã chuyển vào thành sống và từ bỏ nghề chài lưới. Mello dùng số tiền kiếm được từ nghề đánh bắt cá để đầu tư vào vải lụa, trở thành thương nhân. Năm nay cậu 21 tuổi, từ một thằng nhóc gầy còm thấp bé trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Mới ngày đó còn thấp hơn hắn giờ đã cao lên gần mét 9. Mello từng hỏi hắn tại sao hắn không già đi, Thiên Yết đã đáp: "Sắt vụn không già đi, nó chỉ hỏng thôi." Và ta cũng không già đi. Thiên Yết biết một ngày người bên cạnh hắn sẽ biến mất lúc nào không hay. Cuộc đời của một con người chỉ là một cái chớp mắt, chẳng thể bằng mấy nghìn năm ngự trị trên bầu trời. Nhưng mấy nghìn năm ấy thật vô vị. "Thần tiên, em về rồi." "Đừng gọi ta như vậy." Thiên Yết dời quyển sách, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Chàng trai nọ mang mái tóc màu hạt dẻ dài quá vai được buộc gọn gàng phía sau. Quần áo sạch sẽ cùng đôi dày da, cánh tay săn chắc khoẻ khoắng. Chàng ta nở nụ cười, lẽo đẽo ngồi sau lưng hắn. "Ngươi vẫn chưa cắt tóc?" "Không phải anh cũng nuôi tóc dài sao?" Mello cúi đầu nhìn hắn. "Hôm nay thế nào." "Vẫn như mọi ngày ạ. Vẫn là người có tiền." Mello đắc ý vỗ hai cái túi vải quanh hông, cười. Thiên Yết nhéo mũi cậu, thanh âm mang theo ý cười: "Đắc ý cái gì. Mau vào ăn tối." "Hôm nay anh nấu ạ?" Thiên Yết ho khan vài tiếng, vỗ vỗ vai hắn: "Ý ta là vào nấu giúp ta. Ta không biết nấu ăn." Trước đây Thiên Yết từng nấu ăn, cuối cùng không hiểu kiểu gì mà khi cậu về nhà đã thấy cánh tay anh trai mình sắp bung ra đến nơi bèn hốt hoảng hàn lại. Từ đó Mello không cho hắn nấu ăn nữa. Cậu nhóc cao kều bê một nồi súp lớn đặt lên bàn, một tay kéo ghế giúp hắn ngồi vào chỗ. Hai người họ đã sống như vậy 6 năm trời, việc nặng để hắn làm giúp, việc nhẹ để cậu làm, cứ như vậy bình lặng suốt 6 năm. Thỉnh thoảng hai người họ cũng đi xung quanh rìa thành, có tiền hơn rồi thì thỉnh thoảng tới nội thành cũng không phải vấn đề. Ít nhất là bình lặng cho tới ngày hôm nay. Cộc. Cộc. "Giờ này còn ai đến nữa nhỉ?" Thiên Yết lẩm bẩm. "Để em ra mở cửa." Có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh vệ đứng trước nhà họ. Mello theo bản năng nâng cao cảnh giác, im lặng không nói gì. Họ đều mặc đồ có hoa văn đỏ, ngực treo huy hiệu lính hoàng gia, người béo người gầy, như đôi bát đũa đứng trước cửa. Họ đội một cái mũ hình chữ nhật lên đầu, là đồng phục cùng với bộ áo. Người đàn ông cao gầy cao giọng nói: "Đức vua có lệnh mời ngài Thiên Yết tới cung điện vào 9 giờ sáng mai." Mello chau mày. Thiên Yết không giấu cậu chuyện hắn là chòm sao hạ phàm, Mello biết nhưng đám người này làm sao mà biết được. "Cung điện tổ chức tiệc chào mừng các thần linh hạ phàm, vị tiên nhân đến từ phía Tây cũng có mặt. Xin ngài hãy sắp xếp ngay bây giờ." "Khoan đã, làm sao các người lại nghĩ anh ấy là thần tiên?" Người đàn ông to béo bên cạnh thản nhiên đáp: "Vị tiên nhân phía Tây đã nói cho đức vua biết, người tóc đỏ kia cũng giống ngài." Cụm "Vị tiên nhân phía Tây" một lần nữa được nhắc lại. Thiên Yết nhíu mày, chống tay đứng dậy đi ra cửa. Bọn cảnh vệ thấy hắn liền dúi vào tay hắn một bức thư có con dấu hoàng gia, Thiên Yết gật đầu, đáp: "Được, chúng tôi sẽ đến." "Không cần thằng nhóc phía sau đến, chỉ mình ngài là được." Mello xồn xồn lên muốn đáp trả, hắn bỗng dang tay ngăn cậu lại. "Nếu cậu ta không tới cùng thì tôi sẽ không đi. Xin hãy báo lại với nhà vua của các anh như vậy." Tên cảnh vệ cao gầy nheo mắt. Gã nói họ cần chuẩn bị những gì một hồi thì đi khỏi, kéo cả gã béo bên cạnh đi cùng. Mello nhịn nãy giờ bỗng hoảng hốt nói: "Anh nghĩ gì vậy? Nó có thể là cái bẫy. Vương quốc đang xung đột với láng giềng, nếu họ bắt anh tham chiến hay lợi dụng năng lực của anh thì sao?" "Ta tự lo cho bản thân được. Vả lại..." Thiên Yết xoa xoa cằm: "Ta cảm giác "Vị tiên nhân phía Tây" đó cũng là một chòm sao hạ phàm." Đó là thời điểm, các chòm sao khác nhìn thấy câu chuyện của hắn với người phàm và bắt đầu hứng thú. Rạng sáng, một chiếc xe ngựa trang trọng đỗ trước cửa nhà hắn. Chiều qua, hai người họ đã đi dạo trong thành mua quần áo, cuối cùng chọn được hai bộ coi như là sạch sẽ lịch sự. Mello đưa tay, đỡ hắn lên xe ngựa. Khu ngoại thành rộng hơn nội thành rất nhiều. Nội thành tuy giàu có nhưng không nhiều người có khả năng chi trả nên nội thành thưa thớt thấy rõ. Mới mấy năm trước, họ đã thu hẹp nội thành. Ruỳnh! Một cây cầu bằng gỗ hạ xuống, chiếc xe ngựa ngay lập tức đi lên trên. Hai người họ xuống xe, một nhóm cảnh vệ lập tức dẫn họ vào trong. Thiên Yết chưa từng tới những nơi xa hoa, căn bản là không có gì đủ đẹp để lọt vào mắt hắn. Mello cùng hắn đi xuyên qua một hành lang dài trải thảm đỏ, xuyên thẳng tới phòng khách. Mà ở trước ghế sô pha, đức vua đang ngồi cạnh một người đàn ông. Không nhận ra. Thiên Yết nheo mắt. Không giống hắn toàn thân làm từ kim loại, người nọ là con người bằng xương bằng thịt, tuy toả ra khí chất của một chòm sao song không dễ đoán đây là ai. "Bệ hạ." Mello gọi một tiếng. Thiên Yết thấy cậu quỳ xuống mới làm theo, người đàn ông râu tóc bạc phơ lúng túng đỡ hắn dậy. "Nghe danh ngài đã lâu. Từ khi ngài vào thành, thành ta như có thần hộ mệnh che chở. Mấy năm qua chắc ngài sống cực nhọc lắm." "Thần ổn thưa bệ hạ, thành ta an ổn cũng chỉ vì có một người trị vì sáng suốt?" Thiên Yết né tránh lời khen của lão, cố bắt chước theo cách Mello đã dạy anh trên đường đi. "Ngài khách sáo quá rồi." Đức vua cười cười, không thèm để ý đến cậu chàng tóc đen vẫn đang quỳ cạnh hắn: "Đất nước này phát triển cũng nhờ có những vị tiên hạ phàm như ngài. Quả thực từ lúc Maurice trở thành quốc sư, thành đã thay đổi không ít." Mello hơi nhíu mày, vẫn lẳng lặng cúi đầu. Thiên Yết gật đầu, không biết đáp lại sao cho đúng. "Quốc sư nói với ta ngài và hắn là cùng một giống loài, từ trên trời đáp xuống. Nhưng ta thấy, cơ thể ngài có vẻ khác." "Thưa ngài, là do thần khi hạ phàm đã xảy ra sai sót." Thiên Yết nheo mắt: "Không biết vị quốc sư kia có thân quen gì không nhỉ?" Maurice là một người đàn ông ước chừng đã 40, làn da xanh xao tái nhợt. Ông ta có đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm tựa vực tối, mái tóc một màu xanh nước biển, thoạt nhìn như người chết. Thiên Yết cảnh giác, thấy gã từ từ tiến lại gần mình. Mello phá lệ đứng dậy, chắn trước mặt hắn. "Bạn nhỏ nhà cậu có vẻ còn cảnh giác hơn cậu." Maurice mỉm cười: "Khi động vật cảm nhận được nỗi sợ hãi, nó cũng hoảng hốt tới hoang mang." Giọng nói này, hắn đã nghe rất nhiều lần. "Tôi đầu thai vào một bộ da khô của một tay đồ tể. Rồi tôi giết hắn ta." Mello chau mày, càng lúc càng cảnh giác. "Chi bằng tìm một chỗ nói chuyện riêng tư. Không người thay vì nhìn cái vẻ ngoài xấu xí này, được không?" Không đợi hắn đáp lại, trước mắt Thiên Yết đã là một mảnh tối đen. Hắn cúi đầu, thấy làn da kim loại của mình bỗng mềm mịn trắng nõn, là da thật. Thiên Yết ngẩng đầu, thấy trước mắt anh là một chàng trai. Anh ta có mái tóc cùng đôi mắt một màu xanh của đại dương sâu thẳm, sống mũi cao, vận một bộ áo trắng muốt từ đầu tới chân. Mái tóc dài buộc lỏng lẻo sau lưng cùng nụ cười mê hoặc lòng người. Đôi mắt phượng thoáng nhếch lên cùng bờ môi mỏng nhàn nhạt, như một vị tiên thực thụ. Người này, hắn đã gặp không biết bao nhiêu lần. "Bảo Bình." Thiên Yết thoáng mừng rỡ, gọi tên gã. "6 năm qua ngươi sống cũng khá khẩm đó, ta thấy ngươi rất vui." "Ngươi có thể tự trải nghiệm." "Ta đã tự trải nghiệm rồi." Bảo Bình cười nhẹ: "Trở thành quân sư của một đất nước, cũng khá thú vị." "Ngươi hạ phàm từ bao giờ?" "3 năm trước". Thiên Yết hơi sửng sốt. Chỉ trong 3 năm, người kia đã lên làm quốc sư. Hai người họ không có nhiều chuyện để nói, hàn huyên một hồi về cuộc sống ở trái đất rồi thoát khỏi không gian đen. Thiên Yết mở mắt, thấy Mello vẫn lo lắng nhìn hắn bỗng thoáng mềm lòng. Đức vua mời hai người họ ở lại dùng bữa trưa với gia đình hoàng tộc. Xong xuôi, lão mới nói rõ lí do vì sao lão mời hắn tới đây. Đến đây, khung cảnh trước mặt Thương Lăng  bỗng chập chờn. Có lẽ bản thân Thiên Yết cũng không nhớ nổi, nhà vua đã nói với hắn những gì, khuôn mặt ra sao. Đại khái ý của lão là muốn những người như hắn và Bảo Bình tới cung điện, giữ chức vụ cao. Thiên Yết dùng 6 năm sống như một người dân bình thường bỗng đột nhiên tham gia bộ máy nhà nước có phần bất ngờ. "Anh với gã thân nhau lắm sao." Trên xe ngựa, Mello đã hỏi hắn như vậy. Thiên Yết không nóng không lạnh đáp: "Cũng không hẳn, coi như là có biết." Các chòm sao cũng không thật sự thân nhau tới vậy. Ngày đó, chính Mello đã bảo hắn từ chối lão. "Chỉ một lần này thôi, hãy nghe em." Thiên Yết im lặng, không nhìn cậu. Mello sát cạnh, thì thầm vào tai hắn, nửa cảnh giác nửa khuyên nhủ nói: "Gã Maurice và nhà vua chỉ quan tâm tới những gì trước mắt và những gì họ được hưởng. Nếu quốc gia này thật sự phát triển, sự phân hoá tầng lớp đã không ngày một trầm trọng như ngày hôm nay. Anh đừng đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD