Chương 5 : Vì em thích Việt Nam

4063 Words
"Vì sao tôi lại lựa chọn Tiếng Việt?" Thương Lăng  nghiêng đầu, hướng đôi mắt nâu nhàn nhạt nhìn hắn. Trong thoáng chốc, anh thấy được sự chột dạ rồi nhanh chóng bị che lấp bằng một nụ cười. "Vì tôi thích con người Việt Nam. Tôi thích bề dày lịch sử và văn hoá của đất nước ấy." "Anh từng tới Việt Nam?" "Tôi chưa từng." Robin bất đắc dĩ mỉm cười: "Nhưng cậu thật đẹp, cậu là người Việt. Những người cùng quê hương có thể không giống nhau hoàn toàn nhưng cốt lõi của họ vẫn mang dòng máu quê nhà." Robin đáp lại như một câu trả lời đã được tập sẵn. Ở nước anh, không ai khen người khác một cách tự nhiên và thẳng thắn đến vậy, Châu Tinh Vân có phần không quen. Anh không phải kẻ tò mò, nếu hắn không muốn nói anh sẽ không ép. "Bỏ đi. Tôi muốn nghe về Khải Hoàn Môn." "Như ý cậu." Đôi môi hắn cong cong. "Khải Hoàn Môn di tích lịch sử nổi tiếng của Nga nhằm tôn vinh cuộc chiến tranh vệ quốc oai hùng của Peter Đạị đế chống lại sự xâm lược của Napoleon trong thế chiến thứ 2. Nó đánh dấu sự thay đổi trong phương thức ăn mừng chiến thắng của người Nga. Trước đây, theo lệ thường là dựng lên các công trình tôn giáo, tuy nhiên Peter Đại đế đã mang đến xứ sở Bạch Dương lối tư duy mới bằng việc xây dựng cổng vòm chiến thắng." "Công trình được xây dựng từ năm 1829-1834, để tưởng niệm chiến thắng vĩ đại của nước Nga trước quân đội Napoleon vào năm 1812. Điểm nhấn đáng chú ý của Khải Hoàn Môn là cỗ xe gồm 6 con ngựa ở phần đỉnh, do nhà điêu khắc Giovanni Vitali thiết kế." "Cỗ xe?" "Ừm. Ở tầng dưới Khải hoàn môn là hai bức tượng chiến binh đứng gác, quân phục của họ là sự kết hợp giữa phong cách Nga và La Mã, toát lên tiềm lực quân sự mạnh mẽ của Rome. Bức tượng 'nữ thần Chiến thắng' đưa mắt nhìn thẳng về phía trước được đặt tại các tầng trên của công trình. Cao ngất trên đỉnh kia là Chiến xa Vinh quang có hình ảnh của nữ thần Chiến thắng, lần này nàng cưỡi trên chiến xa có 6 chú ngựa kéo, mang theo vòng nguyệt quế để trao tặng người chiến thắng. Bên dưới tượng 'nữ thần Chiến thắng' là một tấm bảng ghi lời khen tặng của Hoàng tử Mikhail Kutuzov, một vị thống tướng, dành cho những chiến sĩ quả cảm đã đấu tranh cho đất nước vào năm 1812." Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời chói lòa phủ lên vạn vật. Moscow như lột xác, ánh vàng rực rỡ một góc trời. Qua lớp kính, anh có thể nghe được thanh âm nhộn nhịp buổi xế chiều, tiếng bánh xe rít mạnh khi ma sát với mặt đường nếm được hương vị nhàn nhạt của món Chebureki thơm lừng, ngửi được mùi hương nam tính trầm ấm của người bên cạnh. Chiếc xe lăn dài trên đường Presnenskaya Naberezhnaya, dừng lại trước một nhóm các tòa nhà chọc trời. Ánh nắng len lỏi, rọi xuống mặt đường. Thương Lăng ngoái đầu, thoáng sửng sốt: "Năm nay không họp ở OKO*?" OKO là một tòa nhà chọc trời 85 tầng và một tòa tháp văn phòng 49 tầng cao lên từ một đế kết tinh cao 7 tầng, càng lên cao càng nhỏ dần. Được thiết kế bởi công ty kiến trúc và kỹ thuật Skidmore, Owings & Merrill có trụ sở tại Hoa Kỳ - nổi tiếng với những tòa tháp mang tính biểu tượng, bao gồm cả Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới - khu phức hợp OKO Tower đã đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong sự phát triển đương đại của Nga.(portfolio OKO) "Trụ sở đã chuyển tới Trung tâm kinh doanh quốc tế Moscow từ năm ngoái, cậu không biết sao?" (*: Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva (viết tắt là MMDTs), cũng gọi là Moskva Siti là một khu thương mại ở trung tâm thủ đô Moskva, du lịch Nga. Tọa lạc gần đường vành đai 3 ở quận Presnensky ở tây Moskva, Thành phố-Moskva hiện đang được triển khai. Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva được mong đợi trở thành khu vực đầu tiên ở Nga kết hợp kinh doanh, nơi cư trú và giải trí trong một phức hợp. Chính quyền Mosvka hình thành ý tưởng dự án vào năm 1992. Ước tính khu phức hợp này sẽ có khả năng 250.000-300.000 người sinh sống, làm việc hay tham quan cùng một lúc. (Wikipedia) Robin ngoảnh đầu nhìn anh, nở nụ cười: "Đừng nói là cậu không biết trụ sở nằm ở tòa nào." "..." "Không biết thật à?" Cái mặt già thoáng đỏ như gấc chín, Robin cố nhịn cười, vươn tay vỗ vỗ vai anh. "Tháp Mercury City, tôi dẫn cậu đi." Tháp Mercury City, tòa nhà chọc trời đáng chú ý nhất trong khu phức hợp Thành phố Moscow, được mệnh danh là "The gold of the city". Với độ cao 75 tầng, trong đó có 5 tầng hầm, bao gồm các khu văn phòng, căn hộ dân cư và khu bán lẻ. 40 tầng đầu tiên của tòa là không gian cho văn phòng và các tầng còn lại là căn hộ. Tổng diện tích sàn của tòa nhà khoảng 180.160m², bao gồm 90.000m² cho mục đích văn phòng, 20.000m² cho căn hộ và khoảng 19.000m² để xe. Tọa lạc bên cạnh nó là Tháp Liên Bang và Tháp Evolution thuộc khu phức hợp trung tâm kinh tế Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva. "Lễ tân." Đôi bàn tay trắng nõn đặt cây bút xuống bàn, người con gái ngẩng đầu, lịch sự hỏi: "Thưa ngài, ngài cần gì?" "Chúng tôi muốn tới trụ sở Châu Á, không biết quý cô có thể cho chúng tôi biết địa điểm ấy nằm ở đâu trong tòa tháp tuyệt đẹp này được không?" Người phụ nữ ngẩng đầu, sắc mặt không khỏi hào hứng. Robin trời sinh đã mang ngoại hình xuất chúng, thân thể vạm vỡ mang nét đặc trưng của đàn ông phương Tây ẩn dưới bộ vest trắng. Gò má sắc cùng sống mũi cao, đôi mắt trong veo tựa biển khơi dưới ánh bình minh. "Xin lỗi, ngài có hẹn trước không ạ?" "Chúng tôi có." Thương Lăng nhìn cô, hướng điện thoại trước mặt: "Tôi là Nam Dương. Người bên cạnh là trợ lý của tôi." Lời vừa dứt, quả nhiên sắc mặt cô gái nọ bỗng trắng bệch. Nam Dương, Ma Kết, chòm sao hoàng đạo thứ 10. Những người thuộc 88 chòm sao đã nắm vị trí cao trong xã hội, những kẻ thuộc hoàng đạo còn quyền lực hơn. Thân thể cô thoáng run rẩy, ấp úng gọi điện thoại. Ước chừng 5 phút sau. một toán người đàn ông áo đen xuất hiện trước bàn lễ tân, chỉ đường cho hai người họ lên tầng 40. Trên cả sự kính trọng là sợ hãi. Châu Tinh Vân muốn nói cô không cần câu nệ mình, vốn chỉ mở điện thoại ra để giải quyết công việc nhanh chóng, nếu để tên Robin này hàn huyên đến 4 thập kỉ nữa mới xong, không ngờ tác dụng lại hơi quá. Con người và chòm sao bình đẳng nhưng cái bình đẳng ấy chỉ nằm trên trang giấy. Họ đang sợ hãi. Anh không quyền lực tới vậy, cũng không mạnh mẽ tới vậy, xếp chót trong 88 chòm sao, yếu ớt hơn cả người bình thường. Cửa thang máy dừng trước tầng 23. Thương Lăng theo bản năng nép mình, nhường chỗ cho người vừa tới. "Ô. Ma Kết." Thương Lăng đen mặt: "Chào Trinh Nữ." "Trinh nữ cái đ..." Người nọ thấy trong thang máy có người mới lặng lẽ nuốt lại câu trước, ho khan vài tiếng. Cậu con trai trước mặt ước chừng 26-27 tuổi, vóc người cao dong dỏng, mái tóc mềm mại nhuộm màu khói. Da cậu ta trắng bóc, mịn như da em bé, đôi mắt đen láy to tròn thoạt nhìn như một cô gái độ xuân thì. Xử Nữ có lẽ là chòm sao duy nhất ghét mọi người gọi theo tên hoàng đạo. Mỗi lần chủ tịch phát biểu lại rống một tiếng Xử Nữ và đứng dậy là một người đàn ông. Thú thực anh không thân với các chòm sao, người bình thường vẫn là tốt nhất. Xử Nữ chen giữa đám hộ vệ, sáp người lại gần anh, hướng nước hoa nồng nặc bao trùm không khí. Thương Lăng  nghiêng đầu né tránh, đanh mặt. "Lâu lắm rồi mới thấy anh vác mặt đến trụ sở chính, anh cũng không liên lạc với tôi." "Xử Nữ, chúng ta thân nhau lắm sao?" "Không thân." Dù chúng ta đã ở bên nhau từ khi còn rất trẻ, chúng ta cũng không thân. Xử Nữ liếm môi: "Nhưng mà anh hợp gu tôi." Thương Lăng  nhướng mày, bình tĩnh đáp: "Tôi không nhớ cậu là gay và tôi cũng không thích cậu." "Anh hiểu nhầm ở đâu đó rồi. Tôi chỉ thích người trẻ hơn tôi." Xử Nữ vươn tay khoác vai anh. "Nhưng mà anh cũng quá thâm tình rồi. Tiếc gì một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch?" Cái tên dốt tiếng Anh này. "Không liên quan đến cậu. Bỏ tay ra khỏi gáy tôi." "Anh quá giống con người." Xử Nữ bỗng lạnh giọng, cười như không cười. Chòm sao muôn đời vạn kiếp giữ thế độc quyền, con người là loài hạ đẳng. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một kẻ nằm giữa ranh giới đó, vừa là chòm sao, vừa là con người. Vậy anh là bạn hay là địch? Thương Lăng thoáng chau mày, mím môi không đáp. Ting. "Ngài Capricorn, ngài Virgo, ngài Robin vui lòng kiểm tra vật dụng mang theo trước khi tiến vào hội trường." Ba người họ bước ra khỏi thang máy. "Ngài Virgo, có gì dính trên mặt tôi sao?" Đáy mắt Xử Nữ ánh lên ý cười, híp mắt nhìn Robin. "Không có. Anh thật sự là một người đàn ông lịch lãm, khí chất cũng mạnh mẽ hơn người." "Được ngài khen là vinh hạnh của tôi." Chẳng biết vì lí do gì, Thương Lăng nghe xong câu này bỗng cảm thấy khó chịu. Kiểm tra xong xuôi, anh sải bước về phía hành lang. "Phòng họp ở bên này cơ mà." Xử Nữ ngoái đầu lại, dửng dưng đáp: "Tôi không đến để nhận nhiệm vụ, tôi đến lấy tài liệu." Nói rồi xoay người mở cánh cửa gỗ nằm chếch về phía bên trái phòng họp. Hắn nghĩ nghĩ một hồi bỗng vươn tay kéo vai anh. "Cậu làm cái..." "Cẩn thận thằng trợ lí bên cạnh. Anh ta không bình thường." Thương Lăng  nghiêng người hừ lạnh: "Cậu mới là thằng không bình thường." "Tin thì tin không tin thì thôi." Xử Nữ bĩu môi, bỏ mặc người kia ở ngoài mà bước vào phòng. "Vân, sao vậy?" "Không sao." Thương Lăng  lạnh nhạt đáp, vươn tay mở cửa căn phòng nằm cuối hành lang. Thương Lăng là bán chòm sao, Xử Nữ là chòm sao hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ nhạy bén hơn. Tên này nếu không khử sớm có ngày rước họa vào thân, tuy chưa nhận ra hắn hoàn toàn, mới chỉ dùng giác quan thứ sáu đánh hơi được, dù sao hai người họ cũng không cùng một hệ. Đáy mắt Robin sa sầm, dõi theo bóng lưng anh tận tới khi cửa phòng đóng lại. Xử Nữ phát giác ra hắn và hắn cũng nhận ra thái độ của những người trong trụ sở có vấn đề. Thương Lăng  đang bị liệt vào nhóm đối tượng giám sát đặc biệt. Lúc Thương Lăng  rời khỏi phòng họp, sắc mặt anh hơi tái lại. Robin không được vào, hiến nhiên không nghe thấy bên trong nói gì. Chỉ thấy anh loạng choạng đi ra, thần sắc không được khỏe cho lắm. Hắn hơi hoảng, lao nhanh ra đỡ anh. "Vân! Cậu sao vậy?" "Tôi ổn." "Bên trong họ nói gì cậu sao?" "Cũng không có gì. Họ bảo chúng ta phải cẩn thận, dặn dò về nhiệm vụ một chút rồi cho đi." Tầm mắt Robin lạnh lẽo lướt qua cổ tay cậu rồi nhanh chóng thu về, lẳng lặng không nói gì. Thương Lăng  đỡ trán, nhẹ giọng nói: "Chuẩn bị đồ đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ tới Canada." Nhiệm vụ lần này là trợ giúp cho căn cứ khoa học và quân sự của quân Tinh Tú ở Bắc Cực. Bởi Bắc Cực bây giờ đang là mùa đông, không máy bay nào đặt chân được ngoại trừ chuyến bay được thực hàng bởi các phi công cực giàu kinh nghiệm từ hãng hàng không Ken Borek Air, thực hiện bằng máy bay Twin Otter nhỏ- loại máy bay duy nhất chịu được cái lạnh mùa đông của Bắc Cực. Và nó, nằm ở Canada. Sau khi tới Canada, hai người họ sẽ mất hai tuần để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Riêng Robin còn phải được trang bị đồ bảo hộ công suất cao và túi giữ nhiệt. Sau đó bay từ Canada tới BắcCực và dừng chân ở sân bay thuộc căn cứ quân sự của quân Tinh Tú. Sau 11 năm, cuối cùng anh cũng đặt chân lên chân trời trắng xoá ấy một lần nữa. "Ngài mang đủ hành lí không?" "Nếu tôi nói tôi chưa mang đủ thì sao?" Người đàn ông đeo kính râm thản nhiên đáp: "Chúng tôi sẽ vận chuyển đồ dùng cho cậu từ Việt Nam tới Canada trong hai tuần cậu khám sức khỏe và chuẩn bị vật dụng cần thiết." Anh định lục tung cả nhà tôi lên à? Thương Lăng  tặc lưỡi, xua xua tay. Canada, xứ sở của lá phong. ————— "Tôi là Logan Bright, bên cạnh là cơ phó Issac Vladimir. Cứ gọi tôi là Logan." "Chào cậu." Thương Lăng  bắt tay cậu chàng, lịch sự đáp: "Tôi là Thương Lăng , người bên cạnh tôi là trợ lí, Robin Nikolai từ trụ sở Châu Á." Người đứng trước mắt anh là một chàng thanh niên trẻ tuổi gốc Canada, nước da trắng nõn cùng mái tóc gỗ mun óng mượt, tôn lên đôi mắt sáng như vì sao, phản chiếu bóng hai người. Hàm răng đều đặn trắng như tuyết, bả vai rắn chắc, đôi lông mày rậm rạp cùng đôi bàn tay khô ráp trải bao nẻo đường. Logan đảo mắt nhìn người đàn ông mang mái tóc óng vàng, nhanh chóng chuyển sang quan sát anh. "Trông anh có vẻ không khỏe lắm." Đáy mắt cậu chàng loé lên, mỉm cười nói: "Nếu có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, chuyến bay sẽ không khởi hành." "Cậu ấy ổn. Chỉ là hôm nọ vừa nhổ răng khôn." "Tôi nghe nói anh từng tới Bắc Cực trước đây, không phải nên nhổ từ hồi đó rồi hay sao?" Robin thoáng lườm tên nhãi trước mặt, cậu chàng lại huýt sáo, vờ như không thấy. "Trước đây mới mổ ruột thừa*." Sắc mặt Thương Lăng không tốt là bao, hạ giọng đáp: "Còn răng khôn...là do mọc chậm, hơn nữa tôi không giống con người, mấy thứ đó cũng không cần thiết." (*: các cuộc phẫu thuật không thể tiến hành ở Bắc Cực vậy nên các nhà khoa học trước khi tới đây đều phải nhổ răng khôn và cắt bỏ ruột thừa trước khi tới) Logan "À" một tiếng, không ngạc nhiên lắm khi nghe anh trực tiếp nói ra thân phận của mình. Cơ phó Issac thuộc tuýp người ít nói, gã nhai nhai kẹo cao su, không buồn ngẩng đầu lên nhìn ba người họ. Tầm mắt gã khoá chặt trên người anh, nhóp nhép nhai. Mùa lá phong chưa tới nhưng cũng không làm mất đi cái vẻ đẹp được thiên nhiên ưu ái, địa lí, sinh thái, thảm thực vật, nền văn hoá, tất cả hoà quyện làm nên Canada. Ngắm bình minh trên dãy núi tuyết Kananaskis, ngước đầu trông trời đêm ở thị trấn Yellow knife, nghiêng người chứng kiến thác Niagara hùng vĩ hay trải hồn trên những cánh đồng Hoa hướng dương ở Saskatchewan. "Cậu thật sự rất trẻ, tôi khá ngạc nhiên khi một phi công trẻ như vậy được tín nhiệm." "Ngạc nhiên lắm đúng không." Logan bật cười, ngả người trên ghế phó lái. "Thực ra trông tôi như mới 20, thực ra tôi đã 28 tuổi rồi, gần bằng anh." Thương Lăng  ngạc nhiên, xoa xoa cổ tay: "Cậu đã trở thành phi công từ năm bao nhiêu tuổi?" Phải biết chuyến bay từ Canada tới Nam Cực phải được thực hiện bởi những phi công giỏi và dày dặn kinh nghiệm nhất. Người trước mặt anh mới 28 đã được tín nhiệm, quả thực trẻ vô cùng. "Khoảng 10 năm, từ năm tôi 18." "Tôi nghĩ phi công kinh nghiệm phải từ 15-30 năm trở lên, không phải sao? Tôi đã gặp không ít người, những người trẻ tầm độ tuổi cậu chỉ thực hiện các chuyến bay thường nhật theo lịch trình của hãng hàng không, ít khi bay tới những nơi nguy hiểm như vậy." "Có thể đúng là thế."  Logan hơu hơu dĩa, cắn một miếng thịt, đảo mắt nhìn Issac: "Tuy nhiên tôi là một trong số những người thực hiện số lượng chuyến bay tới Bắc Cực và Nam Cực nhiều nhất, là phi công được đào tạo riêng cho các chuyến bay khẩn cấp chở người bệnh từ Nam Cực vào mùa đông." Issac đã trên 35, không như Logan, gã là một phi công già giàu kinh nghiệm. Tuy không phải chưa từng có máy bay đặt chân xuống hai cực trái đất song ở cực Bắc, từ trường diễn ra vô cùng mạnh khiến các nguyên tắc điều hướng của phi công gần như vô dụng. Máy bay có thể đáp lệch khỏi đường băng. Cả hai vùng cực đều dễ xảy ra hiện tượng whiteout*, cơn ác mộng của các phi công. Hơn nữa, hiện tại đang là mùa đông. Vậy mà cậu chàng trước mặt đã thực hiện không biết bao nhiêu chuyến bay tới nơi tận cùng trái đất. (* whiteout là hiện tượng thời tiết thường xảy ra ở vùng cực hoặc những nơi tuyết rơi với mật độ dày. Đây thường là một trong những kinh nghiệm thú vị nhưng cũng chứa đầy sự chết chóc đối với những nhà thám hiểm vùng cực. (Wiki) Hai bên, mây chiều bồng bềnh trôi. Từ Canada tới Nam Cực rơi vào khoảng nửa ngày, có thể hơn, Logan và Issac chia nhau cầm lái. Thương Lăng  mở màng bọc ni lông, lông mày thoáng chau lại. "Sao vậy?" "Đây là bánh Buckle*?" (*: Buckle là một loại bánh đặc sản của Canada, còn gọi là bánh việt quất) "Ừm." Robin gật gật đầu, ngước mắt trông hắn: "Có vấn đề gì sao?" "Không có gì." "Đổi cho tôi đi, tôi không thích bánh táo." Robin nhẹ giọng nói, một tay đặt cái đĩa lên đùi anh, một tay nhấc cái bánh Buckle kia lên đặt trên bàn mình. Thương Lăng  thoáng ngạc nhiên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hồn nhiên ăn cái bánh hắn đưa. Ngẩng đầu, hắn thấy Logan đang nhìn mình. Robin nhướng mày nhìn cậu chàng, gần như đồng thời, hai người họ ăn ý quay đi chỗ khác. "Á!" Chiếc máy bay nghiêng sang một bên, cơ thể hắn vốn vạm vỡ, khi nghiêng người, thân hình cao lớn áp lên người anh, như con gấu Bắc cực xô đến. Hô hấp anh thoáng ngưng trệ. Hắn vươn tay đỡ gáy Thương Lăng  ngồi dậy, phủi phủi lưng anh. "Có sao không?" Thương Lăng  ngoan như chim cút lắc lắc đầu, chống tay ngồi dậy. Logan giật một cái, theo bản năng chu môi quay sang nói Issac: "Cậu điều khiển kiểu gì vậy." Gã ta điềm nhiên như không, lặng thinh một hồi. Gã đã điều khiển máy bay gần 6 tiếng, con đường tới Nam Cực cũng không còn xa. "Issac, đến lúc nghỉ tay rồi. Chặng đường còn lại để tôi lo." Issac ngoảnh đầu, thấy Logan lôi ra một hộp mì được bọc cẩn thận trong hộp. Logan cười, gã chau mày. Cảm thấy không có gì lạ, gã mới gật gật đầu, đổi chỗ cho cậu bạn. Thú thực Thương Lăng  và người trợ lí đã ở bên cạnh suốt 5 năm không nói chuyện gì mấy, chủ yếu là anh tự kết thúc câu chuyện. Robin có thể hàn huyên với anh từ sáng tới đêm nhưng chính anh lại lựa chọn im lặng kết thúc chủ đề. Không phải anh không phát hiện ra, đôi khi hắn sẽ lén lút gọi điện thoại cho ai đó, đôi khi lại xin nghỉ việc vì phải chăm em gái. Anh không có thói quen tò mò đời sống riêng tư của người khác, chỉ đôi khi hỏi thăm gia đình hắn một chút. "Lúc trước anh nói, em gái anh cơ thể yếu ớt, con bé bây giờ đã khá lên chưa?" "Hả?" Robin bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhanh chóng thu về, nở nụ cười nhàn nhạt: "Cũng khá lên một chút, bây giờ có thể đi lại quanh vườn bệnh viện rồi." Chiếc máy bay vững vàng sải cánh trên bầu trời. Issac đã ăn xong từ lâu, ngả người xuống ghế chợp mắt một lúc. Không khí bao trùm bởi sự tĩnh lặng. "Nếu em gái anh thật sự cần người chăm sóc tới vậy, anh có thể chọn công việc ở lại trụ sở để chăm em gái." Cơ thể Logan thoáng run rẩy. Robin thầm hừ lạnh một tiếng, lén lút đá một phát lên ghế chính. "Em ấy còn họ hàng chăm sóc, chỉ là, em gái chỉ có tôi là anh trai ruột của nó, tôi ít nhiều vẫn thân thiết hơn những người họ hàng kia." Robin thoáng cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Giá mà con bé được chòm sao bảo hộ, con người, yếu ớt quá phải không?" "Không." Thương Lăng bỗng nắm vai anh, kiên quyết đáp: "Con người là sinh vật mạnh mẽ nhất trên đời." Robin nghiêng đầu, chẳng nói chẳng rằng. "Chòm sao có thể là những kẻ đứng đầu nhưng con người tài giỏi hơn hết thảy. Người khám phá ra Bắc Cực là họ, người dựng nên trạm vũ trụ quốc tế là họ, tỉ phú cũng là họ, điều hành, quản lí, tổ chức, đưa ra giải pháp, đưa đất nước phát triển cũng là họ." "Nhưng con người yếu ớt làm sao." "Những kẻ được gọi là chòm sao cũng chỉ có tuổi thọ như con người mà thôi." Thương Lăng  trầm giọng, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần: "Năng lực của chúng tôi không sinh ra để điều khiển thế giới, nó sinh ra để giúp đỡ." "Giúp đỡ?" "Tỉ như chúng tôi có khả năng chống trọi bão lũ, bảo vệ tổ quốc. Tỉ như năng lực của chúng tôi là chống lại phần tử bạo động, bảo vệ thế giới. Con người xứng đáng đạt được vị trí quan trọng hơn trong xã hội. Chứ không phải phân chia thế giới làm hai phe và đánh nhau một cách vô nghĩa trong khi về bản chất, quân Tinh Tú và quân Phản Loạn giống hệt nhau." Robin không tự chủ được nhếch mép mà Logan ngồi phía trước cũng mỉm cười. "Hai anh mặc quần áo bảo hộ vào đi." Cậu chàng điềm nhiên như không, đáy mắt mang theo nét ngông cuồng cùng điên dại. "Sắp có bão lớn rồi." Ruỳnh!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD