Chương 20 : Quá Khứ của Trương Vũ 1

1978 Words
11 năm trước. Ruỳnh! Con quái vật đen lòm đáp thẳng xuống mặt đất. Cơ thể nó bị thương lỗ chỗ, hàm răng bị vặt trụi rên rỉ không thành lời. Cánh tay nó vẫn quấn quanh eo cậu. Như con rắn độc cố níu kéo con mồi. Trương Vũ 12 tuổi bị giam ở nơi tận cùng trái đất, sâu phía dưới, xa mãi không thấy đáy. Cơ thể nhỏ bé của nó run lẩy bẩy, hai hàm răng cũng cắn nhau loạn xạ. Bỗng thứ kia ngoảnh cái cổ dài ngoằng, quay phắt 180 độ. Hốc mắt nó đen xì, sâu hun hút. Tiếng khóc? Không chờ Trương Vũ lên tiếng, cổ nó bỗng dài thêm 2 mét, lao về phía nó nhanh như cắt. Cái miệng ả ngoác tận mang tai, hai hàm răng bị vặt sạch. Một đống thịt đen xấu xí bầy nhầy lao về phía nó. "Á!" Rầm! Trương Vũ thở hồng hộc, hé mắt. Trước mắt nó, một lớp màng xanh dương xuất hiện, chiếu sáng cả cái hang. Cơ thể con quái vật bị khoét một mảng. Nó gào lên, nhanh nhẹn xoay người, lẩn mình trong bóng tối. Tấm màn ấy như lưỡi đao cắt lấy da thịt ả, một phần chất nhầy trên cơ thể rơi xuống, đen lòm trên mặt đất. Cái quái gì vậy. Cánh tay bám quanh eo nó lỏng dần. Mất thăng bằng, Trương Vũ ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Bị giam dưới đáy vực, nơi không một ai dám bén mảng tới với một con quái vật đen lòm không sớm thì muộn cũng làm thịt mình. Đây không phải thứ một đứa trẻ 13 tuổi có thể chịu được. Trương Vũ kéo áo, thấy bên hông mình đã bầm tím một mảng. Mồ hôi trên trán nó túa ra như mưa, đau đến cắt da cắt thịt. Cũng may là chưa chảy máu. "Ta không biết cách bịt tuyến mồ hôi của người khác nhưng ngươi nên bình tĩnh lại. Ta không muốn trước khi ngươi chết vì bị ăn là ngươi chết vì thiếu nước đâu." Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Trương Vũ cảnh giác nhìn chung quanh, đáp lại nó chỉ là bóng tối dày đặc và tiếng rên rỉ đứt quãng của con quái vật. "Ông là ai...?" "Ngươi biết anh trai ngươi là cái gì không?" "Một chòm sao." Thiên Yết lạnh lùng đáp: "Sai rồi. Cậu ta chỉ là cái vỏ chứa." Trương Vũ nhíu mày, trong lòng bỗng sốt sắng không thôi. Ông ta biết về sự tồn tại của Châu Tinh Vân. Nó vươn tay nắm chặt mặt vòng đeo trên cổ. "Né xa Ô Nha ra một lát, ta sẽ giải thích những gì đang xảy ra xung quanh cậu." Trương Vũ cũng ngầm đoán được Ô Nha là tên con quái vật kia. Nó nép mình trong bóng tối, giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Thiên Yết cũng không lằng nhằng, tóm tắt ngắn gọn cho nó những gì nó cần biết. Ở kiếp này, Thiên Yết lấy hình tượng là một ông già râu dài lê thê, tóc che lấp cả mắt. Mái tóc ấy như dung nham chảy xuống từ đỉnh núi, mượt mà tựa vải lụa cao cấp. "Ý ông là... nếu tôi không ngoan, ông sẽ rời khỏi tôi đúng không?" Trương Vũ dè dặt hỏi. Thiên Yết khá bất ngờ, ông không hề nói đến chuyện này nhưng về lí thuyết thì nếu không thích có thể rời đi được. "Đúng." "Lí tưởng ông nói là cái gì?" "Rồi sau này sẽ có người nói cho ngươi biết." Thú thực, Thiên Yết cũng đang sốt sắng chết đi được. Tay Robert đó nói sẽ đón đứa trẻ, 13 năm rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi tăm hơi. Trương Vũ cũng nghe qua đại khái về Ô Nha từ ông, hạ giọng nói: "Nếu không giết chị ấy, tôi có thể thoát khỏi đây được không." "Ta không nghĩ là được." Hơn nữa, Ô Nha có thể sẽ giúp ích cho thằng nhóc đó sau này. Nó cũng đoán trước được phần nào đáp án. Cô gái ấy còn quá trẻ, răng lợi cũng bị vặt bằng sạch . Một cách tra tấn tù binh của quân Phản Loạn. Chết rồi. Đến tên mình còn chẳng nhớ nổi. Trong cuộc đời, có quá nhiều người đã gọi cô ấy là Ô Nha. Nhưng cô ấy không phải. Cái xác đã nguội lạnh nhưng linh hồn thì vẫn còn. Ô Nha không thể đầu thai, cô ấy cũng không thể siêu thoát. Cuối cùng đánh chiếm lẫn nhau, biến thành một con quái vật đen lòm xấu xí. Sống khổ quá rồi chi bằng chết đi cho xong. Sau lưng Trương Vũ bỗng mọc ra một cái đuôi sắt. Nó ngạc nhiên xoay người, cái đuôi cũng xoay theo. Vũ khí của chòm sao không nhất thiết phải là những vật tách rời. Nó cũng có thể là cái đuôi dính chặt lấy cơ thể nó, cũng có thể là những viên đá không thể dứt ra như Nam Miện và Bắc Miện. Trương Vũ rời khỏi bóng tối dày đặc, ngẩng đầu lên trời. Người thường sẽ không thấy miệng vực nhưng nó lại nhìn ra tuy nhiên có là một chòm sao cũng không dễ để thoát ra. Trừ khi chòm sao ấy có cánh như Thiên Ưng, Khổng Tước và cả Ô Nha. Nó lấy hết dũng khí tiến về phía trước. Không phải toàn bộ cái hang sâu hun hút này đều là mặt đất. Đi được một đoạn, thứ đập vào mắt nó là một hồ nước ngầm. Không giống trên mặt đất, ở độ sâu khủng khiếp ấy, nước hồ vẫn không bị đóng băng. "Tôi phải bơi qua?" "Ngươi không biết dưới đó có gì." Thiên Yết nhẹ giọng đáp, tưởng như chỉ đang giảng bài cho người khác nghe: "Đi qua." "Bằng cách nào ạ?" "Ta sẽ giúp ngươi. Chừng nào rời khỏi Nam Cực, ngươi phải tự học cách điều khiển lấy." Vừa dứt lời, một lực kéo vô hình bỗng ẩy nó đi. Trương Vũ co rúm lại, nhắm tịt mắt. Khi mở mắt ra đã thấy bản thân đứng sừng sững trên mặt nước. "Ông..." "Nhanh lên, ta không giữ được lâu đâu." Trương Vũ gác lại hàng vạn câu muốn hỏi, nhanh nhẹn chạy tới bờ bên kia. Mặt nước như con đường nhựa cứng cáp, có chạy xe tải lên cũng không sợ rơi xuống. Quả nhiên, bên kia bờ vẫn còn một lối nhỏ dẫn tới động. Trương Vũ dáo dác nhìn chung quanh, không thấy bóng dáng Ô Nha mới chậm chạp tiến vào. "Khè..." "Cô ấy đang ngáy ạ?" Thiên Yết trừng mắt nhìn nó: "Cái tai nào của ngươi nghe giống tiếng ngáy vậy?" Trong động tối đen như mực. Dẫu cho thị giác nó có vượt trội tới đâu cũng không tài nào quen ngay được với cảnh vật phía trước. Hít một hơi thật sâu, nó chậm rãi tiến về phía trước. Đá sỏi bị bào mòn nằm rải rác khắp con động, nhấp nhô thành từng cụm. Trương Vũ căng mắt nhìn xuống mặt đất, cố không để bản thân giẫm phải hòn sỏi nào đó chắn ngang giữa đường. "Hình như tôi sờ thấy cái gì mềm mềm." Thiên Yết có dự cảm xấu. "Để tôi bật đèn lên." Trương Vũ vừa dứt lời, đầu ngón tay nhỏ bé bỗng xuất hiện một tia sáng xanh dương. Ông không chọn sai người, đứa trẻ này mới chỉ nhìn ông sử dụng linh lực đã biết tự điều khiển chúng. Quả cầu xanh từ đầu ngón tay nó to dần, bay từ từ lên không trung. Vẫn không nhìn được. "Ông có thấy gì không?" Thiên Yết nheo mắt, có cảm giác đứa nhóc này vừa nghịch ngu: "Không thấy." Chỗ bị quả cầu xanh chiếu vào vẫn là một màu đen, chỉ khác ở chỗ...hơi bầy nhầy. Trông mềm oặt như kẹo dẻo. "Ông có thấy gì không?" "Không thấy." Trương Vũ nheo mắt, hỏi như thằng thiểu năng: "Sao bóng tối lại làm từ kẹo dẻo nhỉ?" Quả cầu xanh lên cao dần. Cao dần. Cao dần. Hốc mắt đen lòm sâu hun hút. Hàm răng bị vặt sạch không còn cái nào. Tóc đen bù xù cùng làn da bầy nhầy xấu xí. "Quéccc!" "AAA." Thiên Yết giật mình, vỗ vai nó bôm bốp: "Chạy đi còn đứng đấy mà hét!" Ô Nha như rắn đuôi chuông lao về phía nó, Miệng ả ngoác rộng mang tai, khi há miệng trông rất đáng sợ. Lưỡi bị cắt mất, cổ họng khản đặc. Cổ ả dài ngoằng. Cánh tay. Đôi chân cũng vậy. Khuôn mặt ả to bằng cơ thể nó, hung tợn như đầu lân bị vảy mực. Trương Vũ sợ đến bủn rủn chân tay, chẳng hiểu kiểu gì mà vẫn kịp giơ đuôi ra chắn ngang mặt. "Còn không mau chạy?" Thiên Yết thay nó dựng lá chắn. Mỗi đòn tấn công của Ô Nha như máy cưa muốn cưa đôi đầu nó. Ông vẫn đang ở trong cơ thể người khác, chỉ có thể giúp được bằng này. "Con không muốn chạy..." "Hả?" Ô Nha thấy tấn công bằng tay không có tác dụng bèn nhướn người, đưa cái cổ dài ngoằng lao thẳng về phía hắn. Thằng nhóc chết tiệt! "Chị...em không phải người của quân Phản Loạn, em không làm hại chị..." Thiên Yết sửng sốt. Thằng nhóc kia vẫn nhắm tịt hai mắt bởi đập vào mắt nó chính là khuôn mặt khiến người khác ghê sợ, kinh tởm tới ám ảnh. Chẳng biết vì lí do gì, Ô Nha bỗng dừng lại. "Em cũng không phải người của quân Tinh Tú..." Họ đẩy cô ấy tới đây, cô ấy có hận họ không? Trương Vũ bỗng vươn tay xoa má Ô Nha. Bàn tay ấy nhỏ nhắn, nóng bừng, áp lên khuôn mặt to như cái vung nồi nấu bánh chưng. Nó hé mắt, căng thẳng nhìn con quái vật phía trước. "Đau." "Chị đang nói đúng không?" Nhịp tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Trương Vũ một bước cũng không lùi lại, lòng bàn tay toả ra thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, trấn an người trước mặt." "Khẹccc." "Chị không cần trả lời, chỉ cần gật hay lắc thôi có được không?" Thấy Ô Nha thoáng gật đầu, Trương Vũ mới thở phào một tiếng, căng thẳng hỏi. "Chị có ghét quân Phản Loạn không?" Người kia lắc đầu. Trương Vũ thoáng ngạc nhiên, nuốt nước bọt. "Còn quân Tinh Tú?" Vẫn lắc đầu. Trương Vũ nghĩ nghĩ một hồi, hỏi lại lần nữa. "Chị có sợ họ không?" Lần này con quái vật bỗng gật đầu lia lịa. Lưỡi bị cắt đi mất, răng cũng không còn, mắt bị móc ra bằng sạch. Chẳng còn ai nhớ tới cô ấy, cô gái đã bỏ mạng nơi đất khách quê người. "Chị còn sống phải không?" Ô Nha lắc đầu, không hiểu thế nào một lúc sau lại gật đầu, trong lòng rối bời. Trương Vũ vẫn tiếp tục xoa má cô như một cách trấn an người phụ nữ trước mắt. "Chị đói không?" Ô Nha gật đầu. "Chị có thể ăn không?" Cô ấy lắc đầu. "Khẹc Khẹc." Cuối cùng, Trương Vũ mới hỏi câu cuối: "Chị có muốn kết thúc không?" Ô Nha lặng đi một hồi, một lát sau mới khẽ gật đầu. Hồn Ô Nha đang cắn nuốt linh hồn cô từng ngày, trở thành con quái vật xấu xí ghê tởm. Trương Vũ nhắm mắt. "Thiên Yết, làm thế nào để giết cô ấy?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD