CHƯƠNG 42: Fan

1773 Words
Dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ mà cũng thật u buồn, con xe màu đen tuyền lăn bánh trên cung đường đầy những vệt nắng. Người ngồi trong thi thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, dường như có chút sốt ruột và gấp gáp. Tia sáng cuối cùng trong ngày cũng tắt, một màu xanh thẫm đã giăng kín bầu trời. Phía dưới nhân gian, những ánh đèn đường hắt hiu được bật lên, soi rọi cho những bước chân dài vội vã. Vị chủ tịch với phong thái điềm đạm ngày nào nay lại đang phải cất bước chạy. Hệt như chàng trai ngây ngô nào đó đang sắp đến trễ vào buổi hẹn đầu tiên. Dừng chân ngay trước nơi mình cần đến, Minh Luân qua lớp cửa kính ngó vào. May quá vẫn kịp! Đứng thẳng người, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, như thể phía sau cánh cửa kia là một người đặc biệt đang chờ đợi anh đến. Thời khắc tiếng mở cửa vừa vang lên, từ bên trong đã vọng ra lời mời chào nồng nhiệt. "Amarela xin chào!" Hai cậu nhân viên trẻ tuổi, người thì đứng ở quầy pha chế, người lại đang bưng bê những cốc cà phê nóng hổi, cùng lúc nghe thấy tiếng mở cửa liền đồng thanh cất tiếng chào. Nhìn thấy hai chàng trai ấy, đúng như những gì anh mong đợi, khóe môi không giấu được sự vui mừng. Là quán cà phê nổi tiếng nhất khu phố, sẽ chẳng lạ gì khi nơi đây lúc nào cũng đắt khách. Và vào một ngày cuối tuần như hôm nay, số lượng khách đến càng đặc biệt nhiều. Phải may mắn lắm Minh Luân mới có thể tìm được chỗ ngồi cho mình, vừa có thể nhâm nhi ly cà phê, vừa có thể hướng mắt lên sân khấu acoustic giản đơn trước mắt. Dưới những ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm cả không gian, thưởng thức một tách cà phê thơm nức, lắng nghe những thanh âm mộc mạc từ chiếc đàn guitar hay những nhịp điệu êm tai từ chiếc trống cajon, nghĩ đến thôi cũng khiến ta cảm thấy thật thư thái và dễ chịu. "Quý khách dùng gì ạ?"- Cậu thiếu niên nhỏ nhắn mảnh khảnh vừa nhìn thấy vị khách vào chỗ ngồi đã chạy đến tiếp. Gương mặt trẻ trung hiền lành của cậu nhân viên vừa hiện ra trước mắt, Minh Luân đã bất giác mỉm cười. "Cho anh như mọi khi nhé!"- Giọng nói trầm ấm cất lên có phần trìu mến. "Vâng ạ!"- Cậu nhóc với chiếc tạp dề trên người như cũng hiểu ý người kia, khẽ gật đầu, không quên nở nụ cười thân thiện. Người nhân viên nhỏ tuổi nhanh chân rời đi với những ghi chú trên tay. Vị khách ngồi đây, chẳng rõ vì hiếu kỳ hay hứng thú, cũng hướng mắt dõi theo từng bước chân lăn tăn, nhìn về phía quầy pha chế.  "Đơn đây ạ!"- Cậu ghim tờ ghi chú lại, vừa nói dứt lời đã liền quay người chạy đi. "Okay!"- Chàng trai hoạt bát đang loay hoay một mình pha chế cho hàng chục vị khách ngồi đây. Đôi tay ấy thoăn thoắt qua bao nhiêu công đoạn cầu kỳ để tạo nên một tách cà phê đơn giản. Hết ly này đến ly khác, một tay hắn làm tất thảy. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán như cũng chẳng khiến cậu nhân viên nao núng mà dừng tay. Chỉ khi một câu nói cất lên, mới có thể kéo hắn ra khỏi vòng xoáy của công việc. "Để đó chú làm cho, con đi chuẩn bị đi."- Người cất lên không ai khác chính là chủ nhân của quán cà phê. "À dạ. Cảm ơn chú Vi!"- Cậu nhân viên liền dừng hẳn những gì mình đang làm, tức tốc cởi chiếc tạp dề ra, chạy vào trong phòng của nhân viên. Một lát sau, hắn trở ra với bộ đồ tươm tất hơn. Tay vuốt vuốt tóc rồi lại chỉnh trang quần áo, đôi chân thì nhanh chóng tiến về phía sân khấu, nơi đã có chàng trai ngồi trên chiếc cajon đợi sẵn. Bước lên sân khấu, hắn ngồi vào vị trí trung tâm, nơi có chiếc micro trước mặt. Cầm cây đàn guitar bên cạnh để lên đùi, phong thái xem chừng rất chuyên nghiệp. "Cảm ơn mọi người đã đến đây. Chúc mọi người có buổi tối thật vui vẻ tại Amarela nhé!"- Chàng trai nói với chất giọng trầm ấm, không quên nở một nụ cười thật tươi tràn đầy năng lượng. Cả quán cà phê khi nãy còn xôn xao bao nhiêu là câu chuyện khác nhau, nay lại im phăng phắc khi giọng nói kia cất lên. Mọi ánh mắt lúc này đều hướng đến cậu trai đằng đó. Có lẽ lý do thật sự mà mọi người tìm đến đây, vào đúng ngày hôm nay, giờ này, cũng chẳng khác Minh Luân là bao. Đó là để thưởng thức màn trình diễn của chàng trai trẻ tuổi nọ. Những tràng pháo tay vang lên trong sự mong chờ vào thích thú của hàng chục khán giả, trong đó không thể thiếu vị chủ tịch LMS. Tiếng vỗ tay vừa dứt, cậu trai cùng chiếc cajon bắt đầu bắt nhịp. Với cây đàn guitar trong tay, hắn khẽ nghiêng đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm hờ. Cẩn thận lắng nghe nhịp điệu bên tai, đôi tay tài hoa bắt đầu nhảy múa trên dây đàn, hòa âm cùng tiếng trống. Giọng hát trong trẻo cất lên giữa không gian ấm áp và yên bình của quán cà phê. Như một dòng nước tinh khiết, chúng cuốn mọi buồn phiền, mọi căng thẳng trong căn phòng trôi đi mất. Tất cả những vị khách ngồi đây, dường như cũng cảm nhận được sự rung cảm tạo nên bởi giọng ca bay bổng ấy. Giai điệu và lời bài hát vang lên tràn đầy năng lượng và sức sống. Khiến trái tim của bất kỳ ai nghe thấy, trong vô thức cảm thấy thật rạo rực và ấm áp. Như thể đây chính là sức nóng của ngọn lửa đam mê đang hừng hực cháy trong lòng chàng ca sĩ. Sở hữu một sức sống mãnh liệt trong lời hát, lan tỏa nó để sưởi ấm mọi người xung quanh, đó là những điều đặc biệt mà Minh Luân đang cảm nhận được. Tròng mắt anh in lên hình ảnh cậu trai đó. Người đang nhắm hờ mắt, phiêu theo tiếng đàn, cất những câu hát mặc kệ thế giới, mặc kệ thực tại. Trong tâm trí thoáng đãng ấy, chỉ duy nhất âm nhạc, và một bóng hình đặc biệt. Trong khoảnh khắc đó, chỉ người khán giả đơn thuần như anh, cũng có thể cảm nhận rõ những gì cậu ta đang nhìn thấy. Một vẻ đẹp thật mỹ miều mà chẳng ngôn từ nào trên thế gian có thể diễn tả được. Vẻ đẹp mà chẳng đôi mắt tinh tường nào có thể nhìn thấy hết. Say sưa chìm đắm trong những nốt nhạc mộng mị và thanh tao, Minh Luân không giấu được nụ cười thư thái. Càng nghe chúng, càng quan sát gương mặt ưa nhìn cùng phong thái tự do như người nghệ sĩ thực thụ, anh càng muốn có được chúng. Chàng trai này, đúng là một người trong vạn người. "Cà phê của anh đây ạ."- Cậu nhân viên nhẹ giọng, đồng thời đặt tách cà phê nóng hổi xuống bàn. "Chúc quý khách ngon miệng ạ."- Có chút e thẹn, cậu cúi đầu, nói khe khẽ như để không làm phiền anh. "Cảm ơn em."- Lịch thiệp như mọi khi, anh gật đầu nhẹ, không quên nở nụ cười hiền hòa. Giờ thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Nhẹ nhàng khuấy đều tách cà phê, cảm nhận hơi nóng phả vào tay. Nhắm hờ mắt, hít nhẹ một hơi, thưởng thức hương thơm nồng nàn của thứ đồ uống đăng đắng. Thả lỏng cả tâm trí, để những lời ca ngọt ngào ngoài kia chạm đến trái tim căng đầy trong lồng ngực. Buổi tối cuối tuần của vị chủ tịch cứ thể trôi qua một cách an yên mà cũng đong đầy cảm xúc. Màn đêm đã buông xuống, từng đợt khách ghé đến rồi lại rời đi. Nhưng duy nhất vẫn bóng lưng to lớn với chiếc vest đen ngồi đấy, như kẻ thất tình chờ đợi điều gì đó. "Ê Dĩ Lam!"- Chàng trai ở quầy pha chế khẽ khều cậu nhóc nọ. "Cái ông anh đằng đó sao cứ ngồi mãi ở đây vậy?"- Không giấu được sự hiếu kỳ, hắn thủ thỉ. Cậu nhóc xem chừng nhỏ tuổi hơn cũng nhìn về phía người đàn ông ở bàn số bảy. Khác với người đàn anh năng động, cậu nhân viên tên Dĩ Lam xem ra lại rất hiền lành, đúng hơn là rụt rè và nhút nhát. "Em... thấy anh ấy bình thường mà. Ảnh còn là khách quen của tiệm mình nữa."- Dĩ Lam thì thầm bẽn lẽn. "Thì biết rồi. Nhưng mà cưng có nghĩ là ảnh đang đợi ai không. Kiểu này... chắc là mới thất tình chăng."- Tên ngốc già đầu hơn lại nói chuyện chẳng khác nào đứa con nít. "À thì... em thấy anh ta hay đến xem anh diễn đó. Có khi nào là fan của anh không?"- Cậu bé đáng yêu ngây ngô nói. Người đứng đằng sau quầy pha chế cũng gật gù ngẫm nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu trông đến ngộ nghĩnh. "Mà là fan của anh thì sao lại ngồi lâu đến vậy? Nửa tiếng nữa là đóng cửa rồi còn đâu?"- Tên ngốc kia vẫn nhất mực hỏi cho ra lẽ. "Hai đứa không lo dọn dẹp mà thì thầm gì đó?"- Người chủ quán nghiêm giọng. "À dạ."- Hắn đứng thẳng người dậy, quay đầu lủi thủi đi làm nhiệm vụ. Lúc này, vị chủ tịch ngồi ở bàn cuối cùng cũng có động tĩnh. Minh Luân gấp quyển sổ tay lại, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, đứng dậy đi về phía quầy thu ngân. "Phiền quán, không biết tôi có thể gặp riêng cậu nhân viên ở đằng kia một lát không?"- Anh nhẹ giọng, nho nhã ngỏ lời với người chủ quán.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD