Chơi đùa thế là đủ, cậu thần tượng đây nhìn chung vẫn phân biệt được phải trái trên dưới, mặc nhiên chẳng động một ngón tay nào đến vị quản lý của mình cả. Biết được điều đó, Trần Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tâm trí anh căng như dây đàn. Nếu lỡ bản thân dây vào những chuyện không hay, có lẽ cả đời này anh sẽ sống trong hổ thẹn mất.
Chàng trai với đôi mắt xanh đầy thu hút đi ra phía cửa, lịch sử mở ra giúp anh.
"Về cẩn thận nhé anh quản lý của tôi."- Khóe môi với chiếc khuyên bấm tươi cười.
"Đừng quên chiều nay đó."- Trước khi rời đi, vị quản lý không quên nhắc nhở.
"Rồi rồi. Khổ lắm! Nói mãi!"
Nhiều ngày sau trôi qua, mối quan hệ giữa người quản lý và cậu thần tượng cứ thế được duy trì. Tuy đôi lúc cứ như chó với mèo, khi mà kẻ thì thích chơi bời, người thì lại quá nghiêm khắc. Nhưng suy cho cùng thì cả hai cũng biết cách hòa hợp, nếu không thì đã không dính lấy nhau hai năm nay.
Buổi chụp hình quan trọng đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa ACEs và LMS cuối cùng cũng đến. Trần Khôn và Jason, theo sau là ê kíp của công ty lúc này cũng vừa đặt chân đến buổi chụp hình.
Jason nhanh chóng được chuẩn bị tươm tất từ đầu tóc, phục trang đến cả trang điểm. Người nổi tiếng như hắn tất nhiên chỉ cần ngồi một chỗ, xung quanh luôn có vài ba người trau chuốt từng sợi lông cho hắn.
Vì tính chất đặc biệt của buổi chụp hình, nên vị chủ tịch trẻ tuổi của LMS cũng đích thân đến giám sát. Khoác trên mình một cây đen đầy lịch lãm, anh tự tin bước vào. Những người nhân viên nhìn thấy khẽ cúi chào. Chàng trai với phong thái lịch sự và nho nhã cũng gật đầu khách sáo với từng người nhân viên. Xem ra cũng là người sếp rất đáng mến.
Trần Khôn ở gần đó như cũng bị sự hiện diện của người kia thu hút sự chú ý. Jason nhanh mắt liếc sang người bên cạnh, vừa hay bắt gặp biểu cảm khác lạ. Ngay khi hình ảnh chàng trai trong bộ đồ đen hiện lên trong mắt, Trần Khôn đã mỉm cười, cất bước rời đi.
"Anh Luân đến tận đây luôn ạ?"- Anh niềm nở cất lời chào hỏi.
"Chào em."- Minh Luân mỉm cười thân thiện khi gặp lại người em thân thuộc.
"Buổi chụp hình rất đặc biệt nên là... em biết đó, anh không thể ngồi yên được."- Khóe môi anh không giấu được sự hào hứng và mong chờ.
Hai tấm lưng ấy lại đứng cạnh nhau, hệt như những ngày ở Thiên Thanh. Cái danh "Nhị Vương" ngày ấy, dành riêng cho hai cậu học sinh xuất sắc nhất trường, đến bây giờ vẫn là một phần trong họ. Cho đến cuối cùng, hai chàng trai xuất chúng ấy, giống nhau nhiều hơn họ tưởng.
Minh Luân vừa tốt nghiệp Đại học đã liền thành lập công ty quản lý người mẫu, đích thân xuống phố, tìm kiếm những gương mặt tiềm năng. Thoạt đầu ai cũng xem anh là gã ngốc. Khi mà thay vì cầm tấm bằng loại giỏi kia, tìm cho mình công việc nhàn hạ, thì cậu trai này lại quyết định xuống đường, tìm kiếm, hỏi thăm, chiêu mộ bất kỳ ai cậu ta cho là có thể trở thành người mẫu.
May mắn thay, người đó đã xuất hiện, cậu ấy không những cứu lấy sự nghiệp của kẻ điên rồ này, mà còn khiến nó bay cao, bay xa như diều gặp gió. Chàng trai kỳ diệu đó, với mái tóc trắng xóa lạ thường, ngay lúc này đang cùng Jason tạo nên những bộ ảnh tuyệt đẹp.
Con đường của Minh Luân trong năm năm qua, phải nói là đầy đắng cay ngọt bùi. Bây giờ LMS đã có một chỗ đứng nho nhỏ trong ngành giải trí, nhưng với kẻ tham vọng như anh, thì đây chưa phải là kết thúc.
Tương tự như người đàn anh của mình, Trần Khôn cũng đã chọn một con đường mà ai nhìn vào có lẽ cũng nghĩ rằng anh bị điên. Khi mà từ bỏ tiềm năng to lớn của mình ở Đại học, chỉ để đi làm "người hầu thân cận" cho một tên thần tượng kiêu căng. Nhưng khác với Minh Luân, thứ anh kiếm tìm và khao khát, chưa từng là danh vọng hay tiền bạc. Nó đơn giản chỉ là chút tình yêu, với âm nhạc và với một người đặc biệt.
"Không phiền nếu anh hỏi điều này chứ?"- Minh Luân hướng mắt quan sát buổi chụp hình, cất giọng hỏi người bên cạnh.
"Sao ạ?"- Trần Khôn nghiêng đầu.
"Vì sao em không trở thành một ca sĩ thực thụ, mà chỉ dừng lại ở cương vị quản lý?"- Đầy dịu dàng và hiện hậu, anh quay sang hỏi cậu hậu bối.
"Ý anh là, sao lại lãng phí giọng hát của em ở nơi phía sau sân khấu chứ?"- Đôi mắt phảng phất chút tiếc nuối, anh nhìn sang.
Nhận được câu hỏi đó, cậu trai nhỏ tuổi hơn lặng người trong giây lát. Ngọn lửa với âm nhạc của Trần Khôn từ lâu đã bùng cháy trở lại, bởi một tên ngốc nọ. Nhưng cái ngày mà anh nghĩ rằng mình có thể lần nữa cất tiếng hát thật dõng dạc, cũng là ngày bóng hình ấy rời đi.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, cổ họng này chưa rung lên những thanh âm da diết, đôi môi này chưa cất lên những lời ca từ tận đáy lòng. Tất cả chỉ vì nỗi đau của kẻ ở lại tựa những cơn gió đông lạnh lẽo thổi vào ngọn lửa le lói ấy.
Đôi mắt nâu trong phút chốc chợt rũ xuống đầy ưu tư, con tim bé nhỏ lại nặng thêm đôi chút. Những điều người bên cạnh vừa nói, không phải là vị quản lý đây chưa từng nghĩ đến, chỉ là bản thân không có đủ bản lĩnh để thực hiện.
"Em bỏ hát lâu lắm rồi."- Gượng cười đôi chút, Trần Khôn ngước lên nhìn anh.
Sau bao nhiêu điều người kia thắc mắc, sau bao nhiêu cảm xúc và dòng suy nghĩ chảy qua người Trần Khôn trong khoảnh khắc vừa rồi, rốt cuộc chỉ gói gọn trong một câu nói mà người cất lên, có lẽ cũng đã phải đau đớn lắm.
Đối mặt với câu trả lời từ người kia, chút buồn bã chợt vươn đến đôi mắt Minh Luân. Vị chủ tịch không hỏi gì nữa, có lẽ vì anh biết rõ lý do đằng sau.
"Đừng nói anh định chiêu mộ em đấy nhé."- Trần Khôn bông đùa nhằm giải tỏa bầu không khí trầm lắng.
"Nếu được như vậy thì hay biết mấy nhỉ?"- Người anh kia cũng khẽ cười.
Cuộc nói chuyện sau đó lại lắng xuống đôi chút, cho đến khi Trần Khôn mở lời hỏi thăm.
"Anh đã tìm được cậu thần tượng của mình rồi à?"- Đôi mắt sắc sảo nhìn thấu mọi việc lại liếc nhìn người bên cạnh.
Minh Luân trong phút chốc có chút ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Người chủ nhân của nó, có lẽ đã đoán biết được mọi thứ rồi.
"Sao em biết?"- Người mang trên mình bộ đồ đen nhẹ giọng hỏi.
"Đoán thôi ạ."- Vị quản lý nhún vai.
"Nếu anh không tìm được nhân tài cho mình, thì đời nào anh lại liều lĩnh lấn sân sang việc quản lý thần tượng."- Với một chút phân tích, Trần Khôn đúng là vẫn nhạy bén như mọi khi.
"Haha em tinh ý thật nha."- Minh Luân bật cười.
Nụ cười nhạt dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho một chút phiền não hiện rõ trên gương mặt ưa nhìn của vị chủ tịch.
"Nhưng lần này có lẽ hơi liều lĩnh thật đấy."- Minh Luân lộ chút bối rối.
"Thật ra anh mới gặp cậu ta một lần, cũng chưa từng tiếp xúc hay chiêu mộ. Chỉ là tin đồn rộ lên quá nhanh thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bản thân anh cũng đã quyết tâm sẽ mang tài năng ấy về bằng mọi giá rồi!"- Với ánh mắt đầy quả quyết và nụ cười tràn đầy hy vọng, anh nhìn Trần Khôn.
"Lỡ như anh đã chậm một bước thì sao?"- Vị quản lý với cặp kính cận nghiêng đầu hỏi.
Minh Luân bỏ tay vào túi quần, ngước đầu nghĩ ngợi điều gì đó. Tất nhiên là theo những gì người bên cạnh vừa nói, anh không thể loại trừ khả năng cậu trai ấy đã có bến đỗ cho mình. Với tài năng mà anh nhìn thấy được, thậm chí rất có thể cậu ta đang dưới trướng của ACEs mất rồi cũng nên.
"Hừm..."- Người chủ tịch cao quý thở hắt một hơi -"Nếu vậy thì anh sẽ lại tìm kiếm nữa thôi."- Kẻ tham vọng tất nhiên chẳng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như thế.
"Hôm nay là cuối tuần, chiều nay em rảnh chứ? Anh muốn mời em đến gặp cậu ấy. Sẵn tiện cảm ơn em vì hợp đồng lần này."- Đầy dịu dàng và lịch thiệp, Minh Luân ngỏ lời.
"Cảm ơn gì chứ?"- Vị quản lý khách sáo xua tay.
"Có được buổi hợp tác với Jason và ACEs, một phần nhờ công thuyết phục của em còn gì."- Người đàn anh cao lớn cúi đầu mỉm cười.
"Chiều nay sao..."- Đôi mắt nâu rũ xuống đầy đắn đo.
"Có lẽ phải hẹn anh dịp khác rồi, hôm nay lịch trình của Jason hơi bận nên..."- Có chút khó xử, anh ngập ngừng.
"Tiếc thế nhỉ."- Người đối diện lần nữa tỏ vẻ tiếc nuối.
"Anh Khôn!!"- Jason từ đằng xa đột nhiên réo tên.
"Tôi tới liền!"- Trần Khôn thoáng giật mình, quay sang trả lời.
"Vậy nhé! Gặp anh sau!"- Vị quản lý vẫy tay tạm biệt rồi tức tốc chạy đi.
Vị chủ tịch quyền lực của LMS vẫn đầy dịu dàng và lịch sự, mỉm cười vẫy tay chào người em thân thiết. Chỉ khi bóng lưng kia đi xa dần, anh mới nhìn sang cậu người mẫu của mình.
Người con trai với mái tóc trắng đó, có thể nói là đại diện cho cả sự nghiệp của anh. Nhưng chỉ thế thôi là quá mong manh để trụ lại ở cái làng giải trí đầy bão táp này. Thế nên nhất định, Minh Luân phải có được chàng ca sĩ kia, càng sớm càng tốt.