Trần Khôn bỗng lặng người trước lời nói của kẻ say, con tim trong khoảnh khắc chợt vang lên một tiếng đập thật to và rõ. Như thể lời nói vừa rồi không khác nào mũi tên xuyên thẳng vào tâm can anh, chạm đến sự thật mà bấy lâu nay chỉ được giữ cho riêng mình.
Chàng trai cao lớn loạng choạng một hồi cũng ngã khụy xuống. Người quản lý hớt hải chạy đến đỡ hắn dậy. Mùi cồn xộc lên mũi khiến anh cũng khẽ nhíu mày khó chịu. Từng bước, từng bước đầy khó khăn, Trần Khôn cố dìu hắn ra khỏi khu phố quái quỷ này.
Lời nói khi nãy vẫn khiến lòng cậu trai lãnh đạm đây bận chút ưu tư, đôi mắt nâu chợt rũ xuống, không giấu được chút phiền muộn ánh lên tròng mắt.
"Nè tôi dẫn anh đến đây để vui chơi đó! Để quên đi cái tên đó đó! Sao anh không chịu chơi gì hết vậy?"- Jason với chất giọng say bí tỉ, bắt đầu càu nhàu bên tai anh.
"Tôi..."- Câu nói lần nữa khiến anh bận tâm.
Sâu trong lồng ngực như có thứ gì đó đè nặng lên Trần Khôn, càng ngẫm nghĩ, chúng càng nặng thêm. Khẽ liếc nhìn tên ngốc đang gục bên vai mình, ánh mắt sắc lạnh ngày nào chợt hóa dịu dàng. Nhưng nó không dành cho cậu trai đã thiếp đi này, mà dành cho bóng hình thân thương đang hiện lên trong tâm trí anh. Khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười thật dịu dàng phảng phất chút u buồn.
"Tôi... vốn dĩ không muốn quên em ấy."
Một lúc sau, vị quản lý nhỏ con cũng có thể khó khăn vác cái cơ thể to lớn kia về đến nhà.
"Haiz mệt chết đi được!"- Trần Khôn ngồi vật ra đất, thở hồng hộc sau khi quẳng được cái của nợ kia lên giường.
Ngước nhìn tên ngốc nằm thở phì phò ngon lành, trong khi bản thân thì mệt rã rời, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh khẽ thở dài. Có lẽ cả đời Trần Khôn cũng chưa bao giờ nghĩ đến ngày phải còng lưng ra hầu hạ người khác đến mức này. Nếu năm đó anh thật sự lựa chọn con đường Đại học, thì không biết, liệu con đường mà mình đang đi có khác?
Nhưng dù gì thì đến nước này cũng chẳng phải do anh bỏ học, mà là vì đích thân anh tìm đến ACEs để xin vào. Ban đầu chỉ là tên chạy vặt, sau rồi lại sang bên đạo cụ và sân khấu, cuối cùng là trợ lý cho quản lý. Đến tận hai năm sau, Trần Khôn mới được thử sức với vai trò quản lý cho cậu thần tượng sắp ra mắt. Đó là lần đầu tiên anh và Jason gặp nhau.
Và giờ thì nhìn xem, kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng, chẳng phải lo lắng bất cứ điều gì. Chỉ có người đứng sau như anh, cẩn thận dọn đường cho hắn thăng tiến. Co gối thu mình lại, Trần Khôn lại ngồi nghĩ ngợi.
Tôi sẽ tìm thấy người mà đúng chứ? Nếu gặp lại người, tôi sẽ làm gì nhỉ? Và nếu... tôi không bao giờ tìm thấy người nữa thì sao?
Những suy nghĩ dâng lên trong anh, đang ngày càng nhuốm màu bi quan.
Người... có đang tìm kiếm tôi chứ? Hay chỉ có mình tôi thôi? Cảm giác đơn phương này, tôi hiểu rồi, chúng khó chịu thật. Liệu người... có quên tôi rồi không?
Nói tôi nghe, người đang chạy trốn điều gì?
Những dòng suy nghĩ vu vơ trong tâm trí, đang khiến con tim phía dưới thắt chặt lại, đau đến nghẹn lòng. Màn đêm tịch mịch bên ngoài như gửi gắm chút ánh trăng qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào thân thể đang gục đầu trong tuyệt vọng, mong rằng chúng sẽ soi sáng đến cõi lòng hiu quạnh của kẻ cô đơn ấy.
Để được gặp lại người, tôi sẽ cố gắng. Chỉ một chút... một chút nữa thôi...
Trần Khôn ngồi gục đầu, mê man với đống suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Buổi tối tĩnh lặng cứ thế trôi qua, kẻ thì hưởng thụ trên chiếc giường ấm cúng, người thì ngồi dưới nền nhà đánh một giấc tạm bợ.
Trong cơn mơ, nơi sân thượng ấy lại hiện lên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Vẫn một chàng trai trẻ tuổi, ôm cây đàn vào lòng, cúi đầu hát những câu hát vu vơ ngẫu hứng. Kẻ đứng đây chẳng quan tâm điều mình đang chứng kiến chỉ là giấc chiêm bao, hay một phần ký ức. Anh chỉ biết rằng, mình muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mãi.
Ánh chiều tà nhạt dần rồi tắt lịm, trả lại sân thượng vẻ lạnh lẽo u tối. Khi những ánh nắng cuối cùng theo dòng thời gian bay đi mất, đôi tay tài hoa ấy dừng lại, tiếng đàn ngân lên giai điệu cuối rồi cũng im bặt.
Không gian lúc này chìm trong khoảng lặng tịch mịch. Chàng ca sĩ với mái tóc vàng từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh. Gương mặt sáng ngời thân thuộc ấy vừa nhìn thấy đã nở nụ cười dịu dàng, nhưng đâu đó trong đôi mắt đen tuyền kia lại thấp thoáng chút ưu phiền khó nói.
Cùng lúc nhìn thấy đôi môi cong lên đầy trìu mến và ánh mắt long lanh đong đầy ưu tư của cậu thiếu niên ấy, Trần Khôn cảm nhận được chút ấm áp, nhưng đâu đó lại thật đau lòng.
Nụ cười ngây ngô của người, tôi có thể nhìn thấy chúng mãi không? Ánh mắt chứa chan những muộn phiền của người, tôi có thể khiến chúng vơi đi không?
"Em xin lỗi..."- Vẫn một ánh nhìn thật thân thương, hắn khẽ nói.
Ngay khi lời xin lỗi đó lần nữa vang lên, Trần Khôn đột nhiên choàng tỉnh. Nhận ra tất cả hình ảnh vừa rồi chỉ là giấc mơ, anh thở nhẹ ra một tiếng. Không rõ trong khoảnh khắc vừa rồi, điều gì đã khiến anh phải chạy trốn khỏi giấc mộng quá đỗi tuyệt đẹp ấy.
"Hửm?"- Vị quản lý nhận ra điều gì đó.
Cảm nhận được sự êm ái và ấm áp, anh liền ngồi bật dậy. Nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường to lớn của tên kia, anh không khỏi hoang mang. Bất giác chau mày, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh căn phòng, tất cả những gì còn vương lại nơi đây chỉ là mùi nước hoa của Jason và chút hơi men trong không khí.
"Ồ anh dậy rồi đấy à?"- Vị chủ nhà đúng lúc này vừa bước vào.
Vừa nhìn thấy hắn, Trần Khôn đã nhắm mắt cúi đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Cậu mặc thêm đồ vào được không?"- Vị quản lý thật không thể hiểu nổi cái tên vô sỉ này.
"Haha sao thế, chẳng phải tôi đang mặc rồi sao?"- Rít một hơi vape, hắn dửng dưng.
Cả thân thể trần trụi chỉ còn mỗi chiếc quần lót, Jason chẳng chút ngần ngại xuất hiện trước mặt người kia. Từ cánh tay, bờ ngực cho đến tấm lưng rắn chắc, tất thảy đều sở hữu cho mình những đường xăm tinh tế. Thân hình đầy nam tính và hấp dẫn như này, quả nhiên là của ngôi sao hàng đầu trong làng thần tượng.
"Với cả, đây là nhà tôi cơ mà? Bộ anh thấy phiền sao?"- Vẫn đầy ranh mãnh chẳng chút liêm sĩ, hắn lại nói.
"Phiền!"- Chẳng cần suy nghĩ đắn đo, vị quản lý liền buông lời lạnh lùng, quay người đặt chân xuống đất, chẳng thèm liếc hắn một cái.
"Ấy ấy tôi đùa mà!"- Tên kia rối rít, đến tủ vớ lấy chiếc áo choàng.
Vị quản lý tất nhiên không nên nán lại nơi này lâu hơn nữa, nếu không sẽ khó tránh khỏi những hệ lụy. Ở trong cái làng giải trí này, chỉ cần bị bắt gặp rời khỏi căn biệt thự của cậu thần tượng đình đám Jason, thì sẽ liền có hằng hà sa số những câu chuyện được thêu dệt lên sau đó. Và độ nổi tiếng của cậu Jason đây thì luôn tỷ lệ thuận với số lượng kẻ săn tin như thế.
Thấy Trần Khôn đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn lại cản bước.
"Anh không thắc mắc rằng tôi đã làm gì anh à?"
Câu nói đó, đúng như những gì hắn mong muốn, đã khiến đôi chân kia đứng lại. Trong lòng Trần Khôn ngay lập tức dấy lên cảm giác bất an lạ thường. Tất nhiên là trong cơn mê, anh không hề cảm nhận được bất kỳ tác động từ bên ngoài nào. Nhưng ai biết được tên phóng đãng kia dám làm gì chứ, nếu không, vì sao hắn lại hỏi?
"Nói nghe xem, cậu đã làm gì?"- Chẳng ngoảnh đầu lại, vị quản lý có chút hiếu kì xen lẫn lo lắng.
Từ phía sau chẳng hề có câu trả lời, chỉ có tiếng bước chân ngày một gần. Bóng đen cao lớn dừng chân ngay sát Trần Khôn, khiến trái tim nhỏ bé có chút hồi hộp.
Bịch.
Bàn tay kia bất ngờ đặt lên vai người đằng trước, Trần Khôn khẽ giật mình. Chẳng dừng lại ở đó, tên sói đen từ từ ghé vào tai anh.
"Xem ai đang run rẩy kìa..."- Hắn thì thầm với con mồi tội nghiệp.
Nhưng đáng tiếc, đối phương chẳng phải bé thỏ hiền lành như hắn nghĩ, mà là một chú mèo đanh đá. Trước những hành động câu dẫn và động chạm thân mật từ hắn, Trần Khôn chỉ nhíu mày bất mãn. Đôi mắt thoáng chốc trở về với vẻ sắc lạnh vốn có, không còn chút nao núng như khi nãy. Anh không niệm tình lườm tên đằng sau, như thể sẵn sàng cho bất kì hành động đi quá giới hạn nào của hắn.
"Đừng lo... Tôi chỉ hứng thú với mấy em trai trẻ trung thôi..."- Jason nhếch mép lưu manh rồi thu tay lại.