[Warning 16+]
Trước câu nói đó, nụ cười càng trở nên gian manh như thể trong mắt hắn, trò chơi vừa thêm phần thú vị.
"Đến ngã tư kia thì quẹo trái."- Jason ngồi ở ghế phụ, đeo chiếc khẩu trang màu đen, tận tình chỉ đường cho người tài xế.
Trần Khôn cầm vô lăng, hoàn toàn không rõ bản thân đang đi đâu, chỉ biết nghe theo lời chỉ dẫn. Càng đi, con đường càng trở nên vắng vẻ, ánh đèn vàng chiếu rọi bên ngoài xe cũng dần trở nên mờ ảo.
"Này, ta đang đi đâu thế?"- Dấy lên chút bất an, anh hỏi.
"Haha anh không biết nơi này thật đấy à?"- Cậu trai phóng túng bên cạnh tỏ vẻ thích thú.
Họ cuối cùng cũng đặt chân đến con phố nhỏ, nơi đây đột nhiên đông vui và nhộn nhịp hơn hẳn. Người người qua lại cười đùa vui vẻ dưới những ánh đèn lập lòe. Hai bên đường văng vẳng nhiều lời mời gọi ai mà nghe đến thôi cũng phải đỏ mặt.
"Khoan đã... Đây là..."- Vị quản lý chứng kiến những cảnh tượng không thể thốt nên lời.
"Phố đèn đỏ?"- Không giấu được sự choáng ngợp, anh cảm thán.
"Bộ cậu chán làm thần tượng rồi hay gì vậy?"- Trần Khôn cao giọng hỏi.
"Nếu họ thấy tôi thì có làm sao chứ? Đăng báo rằng tôi đi thác loạn ở đây à?"- Chàng trai kia nhún vai, vẻ khinh khỉnh, chẳng mảy may lo lắng cho thân phận của mình.
Chứ còn gì nữa? Việc bắt gặp nam thần tượng nổi tiếng chơi bời ở nơi như này, chẳng phải sẽ lớn chuyện sao?
"Cậu bị điên đấy à?"- Chỉ tội cho vị quản lý này thôi.
"Thôi nào, cái này là anh đòi theo đấy nhé! Ta vào thôi!"- Jason để lại một câu rồi hiên ngang bước vào.
Hai bên đường là những cô nàng trẻ trung khoác trên mình bộ áo nóng bỏng liên tục mời chào, rủ rê. Những từ ngữ có phần phản cảm được thốt lên như để câu dẫn những vị khách đến với khoái cảm nhục dục. Bấy nhiêu đó là đủ khiến chàng trai đã ngoài hai mươi ngượng đến chín mặt.
"Nè anh ơi!"- Cô gái nọ mặc trên mình bộ bikini đã nhắm đến chàng trai lóng ngóng phía sau.
"Ơ?"- Trần Khôn lần đầu bước chân vào chỗ này, chẳng khác nào chú mèo nhỏ sa chân vào hang sói.
"Nè, đi gần tôi đi."- Một cánh tay to lớn kéo người anh lại sát bên mình.
"Kẻo bọn họ sẽ ăn thịt anh mất..."- Hắn rót vào tai anh những lời thì thầm ma mị.
"C-Cậu đến đây làm gì thì mau làm lẹ đi!"- Anh đánh mặt sang chỗ khác, giấu đi vẻ bối rối.
Những ánh đèn lập lòe, những âm thanh ái muội và những cô gái với bộ cánh hở hang khoe da thịt, tất cả chúng đều đang khiến Trần Khôn cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh e dè thu mình lại, ánh mắt mặc nhiên cúi gằm xuống đất, chẳng dám ngó nghiêng.
Trái ngược với biểu tình đó, cậu thần tượng lại có vẻ quá rành rọt nơi này. Hắn cứ thản nhiên đi, tay thì ôm lấy vị quản lý kè kè bên người. Liếc thấy vẻ khó xử của người bên cạnh, đôi mắt xanh xảo quyệt kia bất chợt nảy ra ý gì đó.
"Có vẻ như anh không thích mấy cô gái lắm nhỉ. Vậy tôi dắt anh đi gặp mấy chàng trai nhé?"- Chú sói nhoẻn miệng cười ranh mãnh.
"Gì… Gì cơ?"- Trần Khôn như giật thót lên khi nghe thấy chúng.
Chẳng đợi người quản lý kịp phản ứng, cậu trai với mái tóc đen đã nắm lấy tay anh, rẽ vào con đường khác. Lúc này, cảnh vật quả nhiên đã khác đi đôi chút, nhưng vẫn là phản cảm. Chẳng còn bóng dáng người con gái nào ở đây, hai bên đường lúc này chỉ thấp thoáng vài chàng trai cao lớn, mang trên mình mỗi chiếc quần nhỏ, liên tục mời chào.
Chứng kiến chúng, không những không giúp anh bình tĩnh, mà trái lại còn khiến anh lúng túng hơn. Gương mặt hoang hoang càng thêm choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt.
"Hay ta vào đây đi!"- Cuối cùng hắn cũng chọn được điểm đến.
Trước mặt hai người họ không đâu khác là một câu lạc bộ thoát y của nam. Nhìn tấm áp phích với chàng trai nóng đến bỏng mắt, vẻ mặt của anh trông càng thêm khó xử. Nhưng tên ngốc bên cạnh thì không quan tâm, cứ thế tiến sâu vào trong.
Vừa bước vào, bọn họ có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình cùng những tiếng hò hét đầy thích thú. Sân khấu chìm trong màu đỏ hồng mờ ảo hiện ra trước mắt. Những thân thể rắn chắc chỉ có mảnh vải nhỏ trên người, cứ thế uốn lượn những động tác gợi cảm và kích thích.
Jason chẳng ngần ngại bỏ ra một số tiền để có được vị trí ưng ý nhất, ngay chính diện sân khấu. Tiếng nhạc inh ỏi liên tục dập vào màng nhĩ, những chàng vũ công thoát y, người thì lực lưỡng, kẻ lại nuột nà, cùng nhau họ quấn lấy chiếc cột ở giữa sân khấu, uốn éo một cách đầy gợi tình trong sự cổ vũ của khán giả.
Trần Khôn ngồi cạnh, tất nhiên cũng tận mắt thấy màn biểu diễn bỏng mắt đó. Cả người anh bị cuốn theo bầu không khí mà vô thức ấm nóng cả lên, cảm giác thật khó chịu. Liếc nhìn sang người bên cạnh, những gì anh thấy chỉ là vẻ mặt khoái chí và thỏa mãn của cậu thần tượng kia.
"Tôi đi vệ sinh một lát!"- Không chịu được nữa, Trần Khôn đứng dậy bỏ đi tìm chỗ yên tĩnh.
Vào nhà vệ sinh rửa cố lấy lại chút tỉnh táo, anh đứng bần thần nhìn mình trong gương. Hàng loạt cảm giác kỳ lạc từ khi bước chân vào con phố này đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Tất cả chúng, khiến một chút khoái cảm trong anh dâng lên, nhưng cùng lúc lại thấy vô cùng bứt rứt. Chúng khiến một phần trong anh muốn đắm chìm trong khoái lạc này mãi, mà cũng khiến phần còn lại muốn bỏ chạy thật xa khỏi nơi quái quỷ này.
Thở ra một hơi lấy lại hết bình tĩnh, anh cố gắng dùng toàn bộ lý trí còn sót lại khống chế cả cơ thể cùng những suy nghĩ lệch lạc. Nhìn mình trong gương lần cuối, Trần Khôn khoác lên người vẻ điềm đạm vốn có, tấm khiên vô hình được dựng lên, bảo vệ bản thân khỏi những mê hoặc từ bên ngoài.
Trần Khôn rời khỏi đó, quay về chỗ ngồi với Jason. Vừa bước ra, một hình ảnh không nên thấy lần bữa đập vào mắt anh.
Jason vẫn đang yên vị ngả lưng vào ghế của mình, trên tay là điếu thuốc đang hút dở. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như không có anh chàng vũ công với thân hình thon thả ngồi trên đùi, trao cho hắn nụ hôn đắm đuối đầy kích thích. Hai người họ cứ dính chặt lấy nhau, chìm đắm trong màn ân ái ủy mị.
Hai cánh môi ấy cuối cùng cũng chịu rời nhau, để lại một sợi chỉ trắng nhỏ giữa không trung. Với cặp mắt dụ hoặc của một chú sói, hắn nhếch mép liếc nhìn cậu trai trẻ trung đang ngồi trên đùi mình.
"Ha, cưng hôn giỏi thật đấy!"- Kẻ hào phóng chẳng ngần ngại lấy ra một tờ tiền lớn.
"À anh ra rồi đấy à."- Liếc thấy Trần Khôn đi đến, hắn nói.
Trần Khôn chẳng biết phải cảm thán thế nào trước cảnh tượng này nữa. Vị quản lý chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm rồi ngồi xuống bên cạnh, thầm mong rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Thấy anh không ý kiến gì, kẻ vô tư kia cũng chẳng khách sáo.
"Nè... Đừng dừng lại chứ..."- Jason thủ thỉ với cậu vũ công, tiện tay nhét tờ tiền khi nãy vào chiếc quần lót của cậu ta.
Hai cánh môi xa lạ lại lần nữa tìm đến nhau giữa không gian ngập trong khoái cảm. Nụ hôn kéo dài như để thỏa mãn phần nào dục vọng căng đầy của hai chàng trai trẻ tuổi.
Người ngồi cạnh chỉ biết nhìn sang chỗ khác, chịu đựng những âm thanh nhóp nhép đầy kích thích bên cạnh. Trần Khôn không biết làm gì khác ngoài ngồi yên và chịu đựng. Mắc kẹt trong tình cảnh quái gở này, vị quản lý đanh đá chỉ thầm rủa trong đầu.
Ước gì bây giờ có tên nhà báo nào đó xuất hiện, chụp lại hết tất cả những cảnh này, sau đó đăng lên trang nhất của mọi tờ báo, để cái tên phóng đãng kia vĩnh biệt cái sự nghiệp của hắn đi!
Buổi tối của họ cứ như thế trôi qua ở nơi tràn ngập sắc dục và khoái cảm. Một kẻ phóng túng, đắm chìm trong khoái cảm không lối ra. Một người phải gồng mình, cố gắng cưỡng lại những kích thích đê mê.
"Cái tên phiền phức này!"- Trần Khôn đỡ lấy cậu trai đã ngấm hơi men, rời khỏi chốn trụy lạc.
"Sao... Sao lại về... Tôi còn muốn chơi đùa... thêm chút nữa..."- Kẻ say xỉn bước từng bước loạng choạng, làu bàu những lời vô nghĩa.
"Tch!"- Vị quản lý tặc lưỡi, gắng sức dìu lấy hắn.
"Khoan đã!"- Jason bỗng vùng ra.
"Anh!"- Hắn chỉ thẳng vào mặt Trần Khôn, nhìn anh với đôi mắt mờ đục.
"Đừng có nghĩ tôi không biết bí mật của anh!"- Hắn quờ quạng lung tung, cả người liêu xiêu nhưng vẫn cố nói điều gì đó.
"Thôi đi cậu xỉn rồi."- Chẳng quan tâm lời luyên thuyên, vị quản lý lại tiến đến.
"Tôi không có xỉn!!"- Cậu trai nồng nặc mùi rượu bia quát.
Giọng nói lớn đến mức vang vọng khắp con phố nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Cảm nhận được những ánh mắt đang đổ về mình, Trần Khôn bất giác lo sợ cho hình tượng của người đối diện.
"Nè, cậu thôi đi!"- Vị quản lý đến gần, khẽ mắng.
Tên ngốc kia chẳng những không để tâm đến mà còn trừng mắt nhìn anh, nói tiếp điều mình muốn nói.
"Tôi... Tôi đủ tỉnh để biết rằng anh... anh đang yêu..."