CHƯƠNG 38: Jason

1680 Words
Một buổi chiều cuối hạ mưa lất phất, mang theo cái lạnh tê tái giăng kín mọi nẻo đường. Không tia sáng nào có thể len lỏi qua tầng mây dày đặc trên kia. Không chút ấm áp nào chạm đến thế giới rộng lớn và xô bồ phía dưới. Một thời khắc khiến những kẻ cô đơn, càng dâng lên nỗi niềm hiu quạnh. Bên dưới chiếc ô đen quen thuộc, vị quản lý của công ty ACEs - Trần Khôn đang rảo bước đi mua ít đồ. Vẫn là đôi mắt nâu tuyệt đẹp ẩn sau cặp kính cận khẽ rũ xuống, nghĩ ngợi điều sâu xa nào đó. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cất lên, kéo kẻ vô hồn về thực tại. Chợt dừng bước, lấy điện thoại ra, theo thói quen nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, anh liền bắt máy. "Sao anh còn chưa mua đồ ăn về nữa?!"- Tên ngang ngược đầu dây bên kia đã la toáng lên hối thúc. "À tôi-" "Anh đang ở đâu thế?"- Giọng nói lại phát ra từ chiếc điện thoại. Tâm trí anh nãy giờ treo ngược cành cây, tất nhiên chẳng rõ mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Trần Khôn lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm câu trả lời. Tất cả những gì anh thấy chỉ là bản thân đang đứng trên vỉa hè, bên cạnh một quán cà phê ấm cúng. "Tôi đang ở ngoài đường."- Anh trả lời qua loa. "Lẹ lên đi tôi đói lắm rồi!"- Cậu thần tượng liên tục càu nhàu. "Rồi rồi!"- Anh liền cúp máy, đôi mày chau lại đầy phiền não. "Cái tên phiền phức này!"- Trần Khôn bất mãn chửi thầm một tiếng. Liếc mắt nhìn đến quán cà phê ngay bên cạnh. Từ bên ngoài nhìn qua ô cửa kính, trong ánh đèn vàng mờ ảo, có thể cảm nhận được phần nào sự ấm áp bên trong, khác hẳn với bầu không khí lạnh buốt ngoài này. Anh biết, nơi này đúng là đã mở từ rất lâu rồi, thi thoảng cũng rất đông khách. Định bụng một hôm rảnh rỗi nào đó sẽ vào thưởng thức.  Nhưng nghĩ đến thực tại nghiệt ngã dính với tên Jason kia, thì thời gian rảnh làm gì có cơ chứ. Hít thật sâu một hơi rồi thở ra, Trần Khôn đành phải chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Vì đây là con đường anh đã chọn, với chút hy vọng nhỏ nhoi chạm đến được tình yêu với âm nhạc, và cũng vì tìm kiếm một người đặc biệt. Đã gần hai năm kể từ khi bắt đầu làm quản lý cho cậu thần tượng kia. Hơn nữa là nhiều năm làm việc cho ACEs, thế mà một chút thông tin về cậu nhóc tóc vàng năm đó, cũng chẳng thấy. Dù vậy, từ tận sâu trong đáy lòng anh, vẫn đang ôm lấy những kỷ niệm xưa cũ và thầm hy vọng. Rằng anh đã đến rất gần, rất gần rồi. "Amarela..."- Dòng chữ phía ngoài quán cà phê in lên đôi mắt nâu sắc sảo. Khẽ đọc lên cái tên đó như để ghi nhớ trong lòng, hẹn hôm khác có dịp sẽ đến. Trần Khôn xoay gót, nhanh bước rời đi. Chạy về đến phòng thay đồ của Jason, người quản lý theo lẽ thường cứ thế đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh lúc này là tấm lưng to lớn và săn chắc của cậu thần tượng cao ráo. Nhưng điểm thu hút nhất chắc chắn là những hình xăm màu đen xám đầy nghệ thuật, quấn lấy vòng eo trắng trẻo. Những đường cong uốn lượn đầy tinh tế kéo dài từ thắt lưng lên đến tận bả vai, lấp gần kín lưng. "Ồ anh về rồi à!"- Jason vừa cởi áo ra liền nghe thấy tiếng mở cửa. "Đồ ăn của cậu nè!"- Đối mặt với vẻ nóng bỏng kia vẫn là đôi mắt nâu chẳng chút lung lay của Trần Khôn. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, nên tên ngốc kia chẳng buồn mặc áo nữa mà quẳng chúng ra chỗ khác. Vị quản lý chỉ đi đến cạnh bàn, đặt đồ ăn xuống, cậu trai kia hí hửng chạy đến. "Đúng là anh Khôn, mua toàn món tôi thích."- Đứng bên cạnh, hắn khẽ liếc nhìn, nở nụ cười lưu manh. Hai người đứng cạnh nhau, lúc này mới thấy rõ sự chênh lệch về hình thể. Cậu thần tượng tất nhiên sở hữu chiều cao lý tưởng, xem chừng cũng hơn mét tám. Trái lại, vị quản lý bên cạnh chỉ nhỉnh hơn vai hắn một chút, có lẽ chỉ dừng ở mét bảy. "Ăn nhiều thì nhớ tập nhiều, không khéo sẽ tăng cân cho xem."- Trần Khôn buông một câu, đi ra chiếc ghế cạnh đó ngả lưng nghỉ mệt. "Tới lúc đó thì tôi chỉ việc mách với công ty rằng anh vỗ béo tôi thôi!"- Jason giở giọng trêu chọc. Chỉ có điều, cậu trai này, quả thật chẳng phải là đổi thủ với kẻ miệng lưỡi sắc như dao kia. Anh ngồi thẳng người dậy, đưa cặp mắt cao lãnh lần nữa liếc nhìn tên thần tượng mình quản lý. "Tôi thì như nào mà chẳng được. Nhưng đừng quên, tháng sau là buổi chụp hình với LMS. Đừng để đến ngày hôm đó, cậu xem người ta là gà mờ, trong khi bản thân lại là "heo rõ"."- Trần Khôn nhếch miệng cười mỉa mai. "Anh?!"- Jason nghe rõ từng chữ, nhất thời chẳng thể nói gì, chỉ biết nuốt cục tức vào trong. Hậm hực ngồi vào bàn, nam thần tượng mở hộp đồ ăn thịnh soạn của mình ra. Vị quản lý nhàn rỗi ngồi chống cằm, nhìn vào khoảng không xa xăm. Lời nói ban nãy của hắn, lại khiến những suy nghĩ vẩn vơ về một người chợt ùa về trong tâm trí anh. Tôi biết món ăn cậu ta thích, nhưng lại chẳng biết món người thích là gì. Tôi biết rõ cậu ta thích và ghét gì, nhưng một chút về người tôi cũng không biết. Có phải tôi đã quá vô tâm với người không? Khi mà sự quan tâm mà đáng lý tôi phải dành cho người, nay lại đang được dành cho người khác. Nếu, chỉ là nếu thôi, ta gặp lại nhau, người sẽ cho tôi biết thêm về người chứ? "Này, anh ăn gì chưa?"- Jason vừa ăn vừa liếc nhìn kẻ tương tư đối diện. "Chưa."- Anh trả lời ngắn gọn. "Vậy ăn chung với tôi đi."- Đôi mắt màu xanh trở nên đầy dụ hoặc, hắn mỉm cười nhìn anh. "Dù sao thì mình tôi ăn sẽ lại tăng cân mất."- Khẽ nghiêng đầu, tên sói hào nhoáng mời gọi chú mèo đen đanh đá. Trần Khôn quan sát biểu hiện tỏa ra sự ranh mãnh của hắn, lòng bận chút hoài nghi. Nhưng nghĩ lại thì, hắn có thể làm gì anh được chứ? Vị quản lý chồm người ra đằng trước, đưa tay định cầm lấy chiếc muỗng. Jason đột nhiên giật phăng nó ra khỏi tầm tay anh, vẻ mặt như đang có ý đồ gì đó. "Cậu kêu ăn chung với cậu còn gì?"- Trần Khôn chau mày, khó hiểu trước hành động vừa rồi. Khóe môi với chiếc khuyên vẫn nhếch lên ý vị, hắn im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Tất nhiên, người đối diện vẫn chẳng hiểu gì. Jason thản nhiên múc một muỗng đồ ăn rồi đưa chầm chậm về phía người kia. "Nói aaa đi nè."- Hệt như đang nói với đứa trẻ mẫu giáo. Trần Khôn khó hiểu chồng chất khó hiểu, bất giác thu người lại. Hành động có phần gần gũi này lại vô tình khiến trái tim nhỏ bé kia có dao động. "C-Cậu làm gì vậy? Tôi có phải con nít đâu?!"- Vẫn vẻ đanh đá che lấp sự bối rối nhất thời. "Vì anh không phải con nít nên tôi mới làm thế đấy."- Giọng nói trầm ấm vang lên đầy dụ hoặc. Trần Khôn trước câu nói đó càng cảm nhận thấy điều chẳng lành. Phải chăng hắn có ý đồ gì đó, hay chỉ đơn giản là bản tính bay bướm của hắn. "Nè lẹ đi, tôi mỏi tay rồi đấy!"- Cậu nam thần bắt đầu than vãn. Vị quản lý chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt, thở nhẹ ra, rồi cứ thế há miệng nhận đồ ăn. Khung cảnh lúc này, chẳng khác nào một cặp tình nhân trẻ cả. "Haha anh chịu ăn thật nè!"- Jason bật cười khoái chí. Trần Khôn ngược lại chẳng nói gì, chỉ nhìn sang chỗ khác, vẻ mặt đanh đá bất cần. Vừa rồi có vẻ chỉ là một trong số những lần cam chịu anh làm theo để chiều ý cậu thần tượng của mình. "À, tối nay tôi rảnh mà đúng chứ?"- Jason tiếp tục vừa ăn vừa hỏi. Người kia nghe thấy, nghĩ ngợi, lục lại trong trí nhớ của mình. "Ừm, tối nay cậu không có bận, sáng mai cũng thế. Chỉ có chiều mai là phải đến phòng tập."- Như một cỗ máy, anh nhớ tất tần tật lịch trình của tên kia. Jason nghe thấy như vừa nhặt được vàng, mừng quýnh lên. "Tốt thế, vậy tối nay tôi đi chơi được rồi!"- Tên sói tươi cười thích thú. "À anh không cần đi theo đâu. Chỗ này... Không hợp với người như anh đâu haha."- Hắn thủ thỉ với anh rồi lại bật cười gian manh. "Cậu định giở trò gì nữa vậy?"- Với nụ cười không chút trong sáng kia, anh bắt đầu dè chừng. Chàng thanh niên với đôi mắt xanh chẳng nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Tôi dù sao cũng lớn hơn cậu. Có nơi nào mà tôi không tới được chứ?"- Vị quản lý đầy dứt khoát. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD