Thời gian trôi như dòng nước chảy, chẳng dừng lại, chẳng chờ đợi một ai. Bốn mùa xoay chuyển, vạn vật đổi thay, bình mình lại đến và hoàng hôn lại đi. Giữa dòng chảy vô tận ấy, đã có một kẻ ở lại, ôm trong mình đóa hoa lưu ly năm đó, mãi chờ đợi một người không biết ngày về.
Năm năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, cái tên Hắc Lạc Thần nay chỉ còn là ký ức. Một ký ức đã từng rất đẹp, bây giờ đã nhuộm màu xanh buồn bã. Năm năm, khoảng thời gian không phải là ngắn, nhưng cũng chưa thể gọi là dài. Nó cứ lưng chừng, khiến những nhung nhớ, những luyến lưu nhạt phai dần theo năm tháng, nhưng là đủ để khiến ta chạnh lòng.
Ký ức về người, những bức ảnh, những thước phim trong tâm trí tôi, chúng được lưu giữ ở một chỗ thật đặc biệt. Những kỷ niệm tưởng chừng như đã đóng bụi sau ngần ấy năm, vẫn được tên cứng đầu như tôi lau chùi mỗi ngày. Tôi không biết mình phải là như thế bao lâu nữa, phải đợi bao nhiêu ngày nữa, để có thể được gặp lại người, một lần nữa thôi cũng được.
Dù chỉ để nhận một lời từ biệt đi chẳng nữa, ít nhất tôi cũng có thể yên tâm mà buông bỏ. Vì tôi không muốn, cứ phải cuốn vào trò chơi trò trốn tìm nơi chốn nhân gian rộng lớn này mãi.
Rời xa Thiên Thanh - ngôi trường gắn liền với bao kỷ niệm đau buồn và hạnh phúc của đôi cậu học trò năm đó. Ta đến với một tòa nhà chọc trời ngay giữa trung tâm thành phố - trụ sở chính của Công ty giải trí ACEs.
Cái tên này không còn xa lạ gì với làng giải trí, khi là công ty chủ quản của hàng loạt thần tượng, diễn viên và người mẫu hàng đầu. Nơi đây hơn nữa còn trực thuộc tập đoàn ACEs hùng mạnh, một trong ba thế lực đứng đầu nền kinh tế cả nước.
Những thần tượng của ACEs luôn sở hữu lượng người hâm mộ khiến người khác phải ao ước. Người mẫu của họ thì đều là gương mặt đại diện cho những hãng thời trang và tạp chí nổi tiếng. Chưa kể đến những dự án điện ảnh đình đám mà diễn viên chính của nó thuộc quyền quản lý của ông trùm này.
Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để chứng minh, ACEs chính là vị vua của làng giải trí.
Giờ hãy cùng tiến sâu vào tòa nhà, đến với căn phòng ngập trong mùi nước hoa và keo xịt tóc. Nơi mà bao nhiêu người đang tất bật chạy xuôi chạy ngược với đống quần áo và đạo cụ, thì có một chàng trai đang ung dung ngồi trước bàn trang điểm và mặc kệ mọi thứ.
Cậu ta xem chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, gương mặt trắng trẻo đậm chất Tây, sống mũi cao lại còn thẳng, đôi mắt sáng ngời đầy thu hút. Vành môi với chiếc khuyên cá tính đang nhâm nhi cây kẹo mút. Đến cả vành tai cũng mang rất nhiều phụ kiện, một trong những thứ gắn liền với hình ảnh của hắn chính là chiếc khuyên hình chữ thập màu đen, dài lủng lẳng.
Dời tầm nhìn một chút xuống bờ vai săn chắc, với chiếc áo phông khoét cổ sâu, ta có thể dễ dàng nhìn thấy những đường nét đầy nghệ thuật của hình xăm kéo dài từ sau lưng đến tận xương quai xanh. Phong cách có phần bụi bặm và đầy cá tính này, chính là thứ đã tạo nên sức hút của một trong những nam thần tượng hàng đầu hiện nay.
"Anh chỉnh lại chỗ này chút."- Ngậm cây kẹo trong miệng, hắn nói với người tạo mẫu tóc phía sau.
Mái tóc đen này chính là điểm nhấn quan trọng nhất tạo nên thương hiệu của hắn. Thế nên việc chăm chút kỹ lưỡng cho nó là điều tất nhiên.
Hắn táy máy cầm cuốn tạp chí trên bàn lên, ánh mắt thoáng chút khinh khỉnh nhìn cậu người mẫu ở trang bìa. Chẳng mấy để tâm, hắn mở cuốn tạp chí ra. Lúc này, chiếc ti vi trong phòng chợt phát một buổi phỏng vấn.
"Có tin đồn rằng công ty quản lý người mẫu LMS đang có ý định lấn sân sang quản lý và đào tạo thần tượng. Điều này là đúng hay sai vậy thưa chủ tịch?"- Người MC lịch thiệp hỏi.
Vị chủ tịch ngồi đối diện mang trên mình một cây đen lịch lãm, gương mặt xem chừng cũng rất trẻ.
"Đúng là như vậy ạ."- Anh mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời.
Câu trả lời khiến người thần tượng ngồi trong phòng phải đặt cuốn tạp chí xuống, chú ý lắng nghe.
"Bạn có nghĩ bước đi này là quá vội vàng không? Khi mà bạn còn rất trẻ và LMS cũng chỉ mới bước chân vào làng giải trí được một năm nay?"- Người dẫn chương trình lại đặt câu hỏi.
Cậu thanh niên với đôi mắt xanh và chiếc khuyên tai chữ thập khẽ nghiêng đầu, có vẻ cũng đang muốn hỏi câu tương tự.
"Thật ra tôi cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Nhưng mà quan trọng hơn hết, với tôi thì đây là giống cơ hội nhiều hơn là khó khăn. Tôi muốn tận dụng sự thành công này của mình làm bệ phóng cho những dự án mở rộng sắp tới."- Vẫn đầy nho nhã, người chủ tịch trẻ tuổi trả lời.
Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, xuất hiện đằng sau không ai khác chính là người quản lý của cậu thần tượng đây.
"Ồ quao, thật là hứa hẹn. Ta hãy cùng chờ xem, liệu sau ngần ấy năm, vị trí thống lĩnh làng giải trí của ACEs liệu có bị lung lay bởi ngựa ô LMS không nhé!"- Người MC niềm nở.
Hắn liếc nhìn đến gương mặt đầy thần thái trên cuốn tạp chí, người mẫu với vẻ đẹp lôi cuốn đó chính là lý do đằng sau sự thành công của LMS.
"Công ty nhỏ như cái lỗ mũi mà dám cạnh tranh với ACEs cơ á?"- Cậu trai với chiếc khuyên môi nhếch mép cao ngạo.
"Cậu đừng đùa, cái anh chàng trên tạp chí đang nổi đình nổi đám đó. Nghe đâu là "chàng thơ" của hàng loạt nhà mốt lớn đấy!"- Người tạo mẫu tóc cũng phải xuýt xoa.
"Chỉ mới nổi có một chút thôi mà tính đối đầu với chúng ta. Ngựa ô gì chứ, là ngựa non háu đá mới đúng!"- Với ánh mắt xem thường, hắn nhìn cuốn tạp chí rồi lại liếc đến vị chủ tịch trẻ trung trên ti vi.
"Cẩn thận cái miệng cậu đấy, Jason."- Vị quản lý bước đến, vẻ cao lãnh khiến tên thần tượng kia cũng phải kính nể.
"Thấy cậu hứng thú với LMS như thế, công ty vừa cho cậu một hợp đồng chụp ảnh với họ này."- Đầy mỉa mai, anh đặt xấp giấy mình vừa mang về lên bàn.
Cậu thần tượng với nghệ danh Jason nhìn đến xấp tài liệu trên bàn, có vẻ như là nội dung chi tiết của buổi chụp sắp tới.
"Cái gì? Thật á?"- Hắn nhếch mép, tỏ rõ vẻ khinh thường.
"ACEs bị làm sao thế? Sao lại để tôi làm việc chung với đám gà mờ ấy chứ?"- Người thần tượng nhận thức rõ chỗ đứng của mình, đầy kiêu căng nói.
Vị quản lý tựa người vào bàn trang điểm, xem ra rất biết cách đối phó với cậu trai cao ngạo này.
"Cậu, một thần tượng, sắp sửa chụp hình với một siêu mẫu. Đến lúc đó mới biết ai là gà mờ."- Anh cầm cuốn tạp chí lên, đưa cho tên kia.
Jason nhìn người kia rồi liếc xuống cuốn tạp chí, vẻ mặt có chút cáu bẳn khó chịu. Cậu trai tạo mẫu tóc phía sau mặc nhiên im bặt mà làm việc, có vẻ cũng phải thu mình trước uy lực của người quản lý.
"Sanh sau đẻ muộn thì tất nhiên là gà mờ rồi. Hơn nữa, tuổi nghề của tôi có khi còn lớn hơn tuổi của cái công ty đó!"- Vẫn không thay đổi chút nào, hắn lại buông lời khinh miệt.
Vị quản lý gương mặt không chút biết sắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu thần tượng của mình.
"Tuổi nghề không phản ánh trình độ. Với lại, dù cậu có muốn hay không, thì đây cũng đã là yêu cầu của công ty. Việc của cậu bây giờ là chuẩn bị thật tốt, đây là hợp đồng hợp tác đầu tiên của ACEs với LMS. Vì vậy, đừng có làm công ty bẽ mặt đó."- Anh đứng thẳng người dậy, quay người bước đi.
"Bẽ mặt gì chứ?"- Với cái tôi to lớn của mình, câu nói đó chẳng khác nào lời châm chọc, hắn nói thầm trong miệng.
"Tôi đi giải quyết một số việc!"- Vị quản lý lại mở cửa phòng chuẩn bị rời đi.
"Nè anh Khôn!"- Jason cất tiếng cản bước anh.
"Ghé mua cho tôi ít đồ ăn với nhé, cái gì ngon ngon ấy!"
"Ờ!"- Trần Khôn nhận nhiệm vụ và rời đi.