"Gì cơ?!"- Lời nói kia như tia sét bất ngờ đánh đoàng một tiếng trong tâm trí cả hai vị tiền bối đứng đây.
Ánh mắt mở to trong sững sờ như chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Bên phía ngực trái, cơn đau như một hố đen đang xoáy sâu vào, dần dần nuốt chửng mọi thứ. Cảm giác lạc lõng khi bị rời bỏ lần nữa ập đến.
Người rời đi chẳng có lấy lời từ biệt. Để kẻ ở lại vùi mình trong nỗi đau.
Không chỉ Trần Khôn, mà Hoàng Nguyên đứng gần đó cũng không khỏi bàng hoàng.
"Thật vậy sao?"- Hoàng Nguyên quay sang hỏi Nhật Phàm như để xác thực.
Cậu ta không quay sang, ánh mắt đượm buồn nhìn sâu xa, khẽ gật đầu.
Ngày tái ngộ của bọn họ, tưởng chừng sẽ tràn ngập tiếng cười, nhưng mọi thứ đang diễn ra trước mắt, dường như trái ngược hoàn toàn. Những gì hiện lên trên gương mặt của tất thảy bọn họ chỉ là sự ủ rũ khi mất đi một mảnh ghép quan trọng. Có lẽ ai trong số họ, đặc biệt là Trần Khôn, đều chẳng bao giờ có thể ngờ ngày này lại đến.
Chiều hôm ấy, khi mà buổi lễ đã kết thúc từ lâu, tôi vẫn nán lại, trèo lên sân thượng của ký túc xá như để ôn lại chút kỷ niệm. Mở cửa ra, trước mặt là một sân thượng chìm trong sắc đỏ của thời khắc chạng vạng. Bức ảnh được chụp lại bởi đôi mắt lúc này, dường như đã thiếu vắng một điều gì đó.
Đó là người, ngồi đó, bên cây đàn của mình, nhìn tôi và mỉm cười.
Từng bước tiến vào, tôi nhớ chúng, bước chân khi tôi đến bên cạnh người. Bên tai trong vô thức vang lên tiếng đàn mộc mạc mà thanh tao của người. Bất kể khi nào nghe thấy, tôi lại muốn đắm chìm trong giấc mộng ấy, giấc mộng khi đôi ta bên nhau, cùng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên của riêng mình.
Gác tay lên lan can, nhoài người nhìn về phía chân trời rực rỡ đằng xa, ánh hoàng hôn vẫn chói chang một màu đỏ ngọc nhuộm cả vòng trời mênh mông. Tôi vẫn đứng đây, ngắm nhìn khung cảnh bình yên và tĩnh lặng đến nao lòng ấy. Chỉ tiếc là, bên trong lòng tôi ngày hôm nay, lại chẳng thể yên bình như thế.
Ngoài mặt vẫn lạnh như tờ, tôi không biết phải diễn tả thứ xúc cảm đang dằn xé tâm can mình lúc này như thế nào. Nó thật trống rỗng, nhưng đâu đó lại nuối tiếc, lại nhung nhớ, lại đau lòng.
Hai câu hát ấy chợt vang lên trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Người, với mái tóc vàng hoe cùng chiếc guitar trên tay, nhắm hờ mắt, đầy ngẫu hứng cất lên những lời ca khiến lòng tôi nao núng. Thời khắc đó, cũng đã dưới một nền trời đỏ rực như bây giờ, cũng tại nơi sân thượng này.
Trước đây, khung cảnh đó, mỗi lần nhớ lại, luôn khiến tôi cảm thấy thật bình yên và ấm áp. Cả không gian yên ắng như mặt hồ, thanh âm trầm bổng người cất lên tựa những dao động nhỏ đầy xao xuyến. Bất kể khi nào nghĩ về chúng, tôi đều bất giác mỉm cười. Tôi đã rất hạnh phúc vì có thể được trải qua khoảnh khắc đó.
Nhưng giờ đây, những gì hình ảnh đó mang đến trong tôi chỉ là những đau đớn. Càng nhớ đến chúng, nhớ đến người, trái tim tôi càng thắt chặt lại. Có lẽ vì cho đến giây phút này, tôi vẫn chưa tin rằng, tôi, một lần nữa bị bỏ lại.
Người đến, những khung cảnh tăm tối chợt trở nên rực rỡ. Người đi, những thước phim hạnh phúc cũng thấm đượm nỗi buồn.
Khóe mắt nóng ran của tôi chẳng thể cầm cự được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế ứa ra, hòa vào tiết trời thu tĩnh lặng, nhòe đi khung cảnh kỳ vĩ trước mắt. Cũng đúng lúc này, tôi đã nhận ra. Rằng bầu trời hoàng hôn mộng mị trước mắt, nếu không thể ngắm cùng người, thì cũng chẳng đẹp đến thế.
"Hic..."
Tệ thật nhỉ. Chẳng ai mắng chửi, cũng không ai đánh đập, thế mà tôi vẫn đứng đây, một mình và bật khóc. Chỉ những suy nghĩ vẩn vơ về một cậu nhóc nghịch ngợm và ngây ngô ngày ấy. Thế mà cũng có thể kéo những giọt nước trong suốt này ra khỏi khóe mi tôi.
Cảnh tượng này quen lắm, cảnh tôi đứng trên sân thượng và khóc sướt mướt Đúng rồi nhỉ, trước đây khi em ấy mất, tôi cũng đã tiếc thương và đau buồn như thế. Thời điểm đó, tôi đã dặn lòng rằng sẽ chẳng dây vào tình yêu nữa.
Tôi không muốn bất kì ai phải vì mình hay thứ ái tình kia, mà lần nữa bỏ mạng. Nên tôi đã từ chối người, xua đuổi người, nói những lời phũ phàng và khó nghe với người. Thế mà, người vẫn không từ bỏ.
Lúc đó, tôi đã ghét bản thân mình lắm. Đã cho rằng bản thân thật đáng nguyền rủa, rằng tôi đã gián tiếp giết chết em ấy. Nhưng trong mắt tên ngốc như người, tôi dường như là điều gì đó tuyệt vời hơn thế. Bất kể khi nào nhìn tôi, người cũng mỉm cười. Điều đó khiến tôi thấy bản thân mình thật đặc biệt.
Đến tận những ngày cuối cùng, tôi vẫn nhất mực không đáp lại tình cảm của người. Không biết vì tôi sợ người sẽ tổn thương, hay vì bản thân vẫn còn quá hèn nhát để thừa nhận cảm xúc này. Nhưng dường như điều đó cũng không thể dập tắt được nụ cười ngời sáng đó.
Nhớ lại thì, tôi tệ thật nhỉ. Người làm mọi thứ chỉ để có được sự chú ý, quan tâm từ tôi. Thế mà Trần Khôn tôi đây lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt.
À... Giờ thì tôi hiểu rồi...
"Xin lỗi anh... Vì tất cả"
Thì ra nó không chỉ là lời xin lỗi, mà còn là lời từ biệt.
Tôi nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó thấm đẫm nước mắt.
Tôi đã thắc mắc rằng, một kẻ khao khát và thèm thuồng tình yêu như người, sao lại chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì từ tôi. Ngay cả khi có trong tay một điều ước, người đã ước một điều giản đơn, đó là tôi hãy ở cạnh người vào lúc đó. Vì sao thế? Sao không nói rằng người muốn tôi yêu người? Người có thể yêu cầu điều đó cơ mà?
Mãi đến bây giờ, tôi mới biết sự thật của điều ước cỏn con đó. Là vì ngay từ đầu, người đã định sẵn mọi thứ. Rằng người sẽ rời đi biệt tích, rằng người sẽ chẳng thể ở bên cạnh tôi.
"Em tặng anh bó hoa này, chỉ mong rằng anh đừng quên em."
Tôi bật cười như một thằng ngốc, nước mắt vẫn ứa ra. Nếu có ai nhìn thấy lúc này, có lẽ họ nghĩ tôi bị điên mất. Lúc người nói câu đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ là, người không muốn khi tôi ra trường sẽ quên đi người. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Vấn đề không phải là khi tôi tốt nghiệp, mà là khi người rời đi.
Người dành tặng tôi một đóa hoa lưu ly, gửi gắm cho tôi những câu hát đong đầy cảm xúc, rồi cả tấm hình của đôi ta. Người đã nhắc đến rất nhiều lần, như thể người rất sợ, rất sợ rằng một ngày tôi sẽ quên đi người. Nhưng tôi, trong suốt khoảng thời gian ấy, lại không hề mảy may lo sợ điều đó. Và bây giờ thì, người không có bất cứ thứ gì gợi nhắc đến tôi cả, đến cả tấm hình chụp chung cũng không. Có phải vì... người không muốn nhớ đến tôi không?
Nè tên ngốc kia, đừng quên tôi nhé, được không?
Nụ cười trên môi cũng nhạt dần theo cái nắng chiều. Thời khắc những tia sáng chói lóa cuối cùng vụt tắt, thì nụ cười của tôi cũng thế.
Suốt khoảng thời gian ở cạnh người, tôi cứ nghĩ người chỉ là một tên ngốc đầu óc nông cạn, có chút khờ khạo. Rằng tôi luôn là người nắm thóp mọi thứ, kể cả cảm xúc của người. Nhưng tôi lầm rồi. Kẻ ngốc, kẻ nông cạn thật sự, phải là tôi.
"Cậu nói cậu yêu tôi cơ mà! Sao cậu lại bỏ đi chứ?"
Trần Khôn nghẹn ngào và run rẩy, hét vào khoảng không u tối phía trước như để nói với một tên ngốc cách xa vạn dặm.
"Tôi nói tôi không yêu cậu cơ mà! Sao tôi lại khóc chứ..."
Lần này lời nói anh dành cho chính mình, giọng nói nghẹn ứng cất lên đầy đáng thương.
Ánh nắng đã tắt, nhưng tiếng lòng vẫn cứ thế gào thét trong đau đớn khi lần nữa, cứ ngỡ đã tìm được một người nguyện cùng mình sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn. Thế rồi người đó cũng đột ngột rời đi, như chưa hề thân thiết.
"Được bao lâu cơ chứ..."- Câu nói này, anh nhớ nó chứ, chỉ là không ngờ nó thật sự đã xảy ra.
Cạch.
Cách cửa sân thượng mở ra, lần này vẫn là một cậu thanh niên quen thuộc, nhưng chẳng phải người Trần Khôn đang mong đợi. Người bạn từng bước tiến đến bên cạnh, thầm mong sự xuất hiện của mình sẽ làm dịu đi nỗi đau trong lòng anh.
Trần Khôn đứng đó, ngước nhìn bầu trời xanh thẫm rồi khẽ liếc sang người bạn vừa đến bên cạnh. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp lúc này lại ngập trong đau khổ, nụ cười méo mó phía dưới dường như chỉ khiến gương mặt càng thêm đáng thương.
"Nguyên nè, cậu có nghĩ cậu ta chết rồi không?"- Còn chút nghẹn ngào, Trần Khôn vô tư hỏi.
Hoàng Nguyên nhất thời ngạc nhiên trước biểu hiện của người kia, thoáng nhướn mày. Câu hỏi đó, được anh cất lên, sao lại nghe chạnh lòng đến thế.
"Cậu-"
"Bởi vì nếu tớ mà tìm thấy cậu ta, thì cậu ta chắc chắn sẽ chết với tớ!"