"Này cặp đôi đằng đó! Lại đây chụp tấm ảnh nào!"- Hoàng Nguyên vẫy gọi.
Lạc Thần và Trần Khôn theo phản xạ quay sang. Liền nhận ra có một số điều không đúng trong câu nói vừa rồi, anh thoáng ngại ngùng, khẽ liếc nhìn sang cậu nhóc bên cạnh. Những gì hiện lên trên đôi mắt nâu lúc này là gương mặt lúng túng đang ửng hồng. Đôi mắt đen sáng ngời trong tích tác chợt xìu xuống, phảng phất nỗi buồn, có lẽ còn bận chút ưu tư ngày chia tay.
Rồi bỗng, như một món đồ chơi mới được lên dây cót, Lạc Thần bừng tỉnh trở lại.
"Mình đi thôi!"- Chẳng đợi người nọ trả lời, hắn đã nắm tay kéo đi.
Sáu cậu thiếu niên bọn họ lại hội ngộ với nhau.
"Hai người cười đi, tớ chụp cho một tấm."- Để ý thấy hắn và anh đang tay trong tay, Hoàng Nguyên liền ngỏ ý.
Cả hai thoáng chốc ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Không ai cất lời từ chối, chỉ ngại ngùng né tránh ánh mắt từ đối phương. Dẫu vậy, hai bàn tay một lớn một nhỏ vẫn đan chặt vào nhau.
"Hai người cười lên nhé!"- Người thợ chụp ảnh tên Hoàng Nguyên dặn dò.
Kẻ mưu cầu tình yêu, đến ngày hôm nay cũng tìm được người đặc biệt của riêng mình. Người căm ghét ái tình, giây phút này cũng đã ra khỏi vũng lầy của tội lỗi. Hai đường thẳng tưởng chừng như song song, nay đã tìm thấy, đã gặp gỡ.
Chú cún ngốc nghếch, gạt bỏ những cảm xúc đang đè nặng lên lồng ngực, nở nụ cười thật tươi. Chú mèo ngạo kiều, bỏ lại đằng sau những lỗi lầm trong quá khứ, cong môi mỉm cười thật dịu dàng. Tiếng tách vang lên từ máy ảnh, khoảnh khắc này, đã được lưu giữ trong tấm ảnh đó, và cả trong tim họ nữa.
Tấm ảnh nhỏ lập tức được in ra, Hoàng Nguyên liền cầm lấy, đưa về phía hai người.
"Chỉ có một tấm..."- Lạc Thần cúi đầu nhìn.
"Cậu giữ đi."- Trần Khôn nói.
"Không được!"- Hắn cầm lấy tấm ảnh từ tay Hoàng Nguyên, đưa sang cho anh.
"Anh phải giữ nó và nhớ về em!"- Tên ngốc với mái tóc vàng đầy quả quyết.
Trần Khôn nghe thấy những lời ngây ngô đó cũng phì cười, đưa tay ra nhận.
"Được thôi, tôi sẽ nhớ rằng cậu ngốc đến mức nào!"
Sau ngày hôm đó, một mùa hè nữa đã đến. Trần Khôn và Hoàng Nguyên bước vào kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go. Kết quả tất nhiên là đúng với những gì được kỳ vọng. Thế nhưng, con đường của hai người tri kỷ này, từ đây bắt đầu có ngã rẽ.
Hoàng Nguyên chọn con đường Đại học rộng mở. Còn Trần Khôn, có vẻ như anh muốn để dành suất học Đại học lại cho một người khác. Thay vào đó, anh tìm những công việc không yêu cầu nhiều về chuyên môn. Suy cho cùng, người tài giỏi thì không sợ chết đói.
Ba tháng hè dần trôi qua, mang cái nắng gay gắt và những trận mưa xối xả đi. Chớp mắt cũng đã đến mùa thu, mùa tựu trường.
Nguyên ca ca: Khai giảng tụi anh sẽ về đó, nhớ đón tiếp nhé!
...
Lạ thay, không có câu trả lời từ người dùng "Thần mỹ nam". Hoàng Nguyên cầm điện thoại trên tay, lấy làm lạ.
"Nhóc Thần dạo này sao thế? Chẳng thấy nhắn tin gì nữa cả."- Cậu bạn quay sang nói với người bên cạnh.
Trần Khôn nghe thấy, chẳng nói gì, cũng lấy điện thoại ra xem. Các cuộc trò chuyện giữa hai người, hắn luôn là người gửi dòng tin cuối cùng. Đúng hơn là anh không thèm trả lời nữa thì cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt.
Trên điện thoại anh lúc này, hiển thị tin nhắn cuối cùng của hắn được gửi vào ba tháng trước, tức là suốt mùa hè, hắn không hề liên lạc với anh. Trần Khôn cũng không để tâm lắm, vì chính anh là người kêu tên ngốc đó không được làm phiền khi mình thi tốt nghiệp cơ mà.
Nhưng nếu đến cả Hoàng Nguyên mà Lạc Thần cũng không nhắn, thì điều này có vẻ lạ rồi. Biết chắc rằng chỉ cần nhìn thấy tên anh, tên ngốc đó nhất định sẽ trả lời. Dù vậy, Trần Khôn vẫn do dự, không biết có nên mở lời trước một lần không.
Khôn ♡: Khai giảng tôi sẽ về đó.
Ở một nơi xa tít tắp, chiếc điện thoại ở trong túi xách nọ chợt rung lên, sáng đèn. Nhưng có vẻ như chiếc túi đang nằm gọn trong ngăn tủ tối tăm, chẳng ai động tới.
...
Không nhận được phản hồi từ người bên kia, Trần Khôn bất giác chau mày. Hoàng Nguyên ngó thấy, lòng càng dâng lên nhiều khúc mắc. Nhưng dù có thắc mắc bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần ngày hôm đó về trường, chẳng phải chúng sẽ đều được giải đáp hết sao.
Đêm trước ngày khai giảng, không biết vì điều gì mà lòng anh lại cảm thấy có chút hồi hộp. Bước đến bên bàn học, khẽ nhìn tấm ảnh giản dị của hai cậu thiếu niên trạc tuổi nhau, chàng trai nọ mỉm cười.
Ngày mai, tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười đó rồi nhỉ.
Kéo ghế ra ngồi vào bàn, lia mắt đến bình hoa cạnh đó, bên trong vẫn là những cành hoa lưu ly mang màu xanh dịu êm, nhưng chẳng phải là món quà người đã tặng. Đóa hoa đó đã sớm úa tàn, nên tôi đã thay chúng, chỉ để chắc chắn rằng, ánh xanh đó sẽ luôn có mặt trong căn phòng. Và cũng để chắc chắn rằng, tôi sẽ không quên người.
Màu xanh nhẹ nhàng đó, từng là thứ khiến lòng tôi nặng trĩu mỗi khi nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ, khi hình ảnh cánh hoa ấy in lên tròng mắt tôi, bình yên là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Cảm giác ấm áp và dịu nhẹ, tựa như ánh hoàng hôn và những cơn gió thoảng buổi chiều tà.
Người xuất hiện, biến những khung cảnh đau thương trong cuộc đời tôi thành những khoảnh khắc thật hạnh phúc. Trong mắt tôi, đóa hoa lưu ly mang thật nhiều ý nghĩa, nhưng người còn đặc biệt hơn thế.
"Anh hai ơi mau ngủ thôi!"- Một cậu thiếu niên chỉ hơn mười tuổi, nằm sẵn trên giường, vẻ mặt ngái ngủ thúc giục người anh.
"Rồi rồi."- Cắt ngang dòng suy nghĩ, anh đứng dậy tắt đèn rồi cũng lên giường bên cạnh.
Đêm nay có vẻ như sẽ là một đêm thao thức của Trần Khôn. Khi mà trái tim nhỏ bé bên trong anh đang ngập tràn hình ảnh của cậu thiếu niên kia. Nó cứ thổn thức mãi, khiến vị chủ nhân chẳng thể nào nhắm mắt. Gác tay lên trán, lồng ngực lại râm ran cảm giác ấm áp khó tả, khiến người chủ nhân trong vô thức mỉm cười. Hai chữ "tình yêu" đó, cho đến cuối cùng, kẻ cô độc này cũng đã có đủ can đảm để lần nữa đón nhận.
Màn đêm tĩnh lặng dần trôi qua, những tia nắng đầu tiên của ngày đã dần ló dạng. Bên trong căn phòng anh em họ Trần nọ, vẫn là một không gian yên ắng. Trần Khôn đã sớm thức dậy, thay đồ tươm tất, sẵn sàng dự lễ với tư cách cựu học sinh Thiên Thanh.
Chàng trai vừa tròn mười tám tuổi, thân thể không quá cao, cũng chẳng phải thấp bé. Vẫn là mái tóc đen tuyền tối giản cùng cặp kính tròn trước mắt, anh trông hệt như lúc anh ra trường. Đôi mắt nâu khuất sau tấm kính trong suốt lại hướng đến khung ảnh trên bàn học, dành cho nó một ánh nhìn sâu xa. Không ai biết cậu trai đang nghĩ gì, nhưng có lẽ, vẻ ngoài chẳng chút thay đổi này, đang mong chờ một người có thể nhận ra.
Đôi bạn tri kỷ Hoàng Nguyên và Trần Khôn vừa vào đến trường, đám nhóc nay đã lên năm hai liền chạy ra niềm nở đón mừng. Nhưng rất nhanh thôi, cậu trai đanh đá hơn chợt nhận ra sự thiếu vằng nào đó.
"Nè, tên ngốc kia đâu? Lạc Thần ấy?"- Trần Khôn hỏi ba cậu nhóc.
"À đúng rồi, nhóc ấy đâu? Nó chẳng còn thèm nhắn tin với anh nữa rồi!"- Hoàng Nguyên cũng nhớ ra.
Tử Hạ và Chính Đông khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt chợt xìu đi. Nhật Phàm đứng bên cạnh, chỉ im lặng, khó xử nhìn sang chỗ khác.
"Anh... Cũng không liên lạc được với cậu ấy sao?"- Tử Hạ buồn bã hỏi ngược lại.
?!
Trần Khôn liền chau mày. Nhìn hai cặp mắt đượm buồn kia, lòng anh càng chộn rộn khó chịu. Trái tim bất giác run lên như lo sợ một điều gì đó.
Đúng rồi, cảm giác này, cảm giác của kẻ bị bỏ lại.
"Từ ngày hai anh tốt nghiệp... Cậu ấy cũng đột nhiên biến mất..."- Chính Đông đầy phiền muộn nói.