CHƯƠNG 34: Forget Me Not

1970 Words
Vài ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, cả sân trường tràn ngập không khí lễ hội ngày tốt nghiệp. Người người tấp nập giữa không gian rộng lớn đầy màu sắc. Một sân khấu hoành tráng ở trung tâm, xung quanh là tất cả các học sinh cùng quý vị phụ huynh. Dễ nhận ra nhất chắc chắn là nhân vật chính của buổi lễ - những học sinh năm cuối. Khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp màu đỏ đen dài qua đầu gối và trên môi không thể thiếu nụ cười tươi tắn. "A! Anh Nguyên, anh Khôn!"- Lạc Thần cùng các cậu nam sinh năm nhất vừa thấy hai vị tiền bối đã tươi cười vẫy tay chào đón. "A! Mấy nhóc!"- Hoàng Nguyên nhìn thấy cũng liền vui vẻ đáp lời. Cả hội gồm sáu người bọn họ lại có dịp sum vầy trong không khí tươi vui rộn ràng thế này. Cười nói rôm rả một lúc thì cũng đến lúc các cậu nhóc phải tạm rời đi vì buổi lễ chuẩn bị bắt đầu. "Anh này!"- Trước khi đi, Lạc Thần đột nhiên kêu Trần Khôn khiến người kia giật bắn mình. "Đừng rời mắt khỏi sân khấu nhé!"- Hắn thủ thỉ, theo sau là nụ cười và cái nháy mắt đưa tình. Nói rồi tên cún ấy hí hửng chạy đi, để lại Trần Khôn cùng với dòng suy nghĩ trong đầu. Buổi lễ được bắt đầu, phía dưới khán đài, hàng trăm học sinh cũng đã yên vị ngồi theo lớp. Ai nấy đều đầy hớn hở, mong chờ một buổi lễ thật hoành tráng. "Ơ? Thần đâu rồi?"- Nhật Phàm nhận ra chiếc ghế bên cạnh mình vẫn chưa tìm được chủ nhân. Đúng lúc này, màn biểu diễn khai mạc cũng chuẩn bị bắt đầu. Khoảnh khắc chiếc rèm đỏ được kéo ra, theo ngay sau là tràn pháo tay vang lên như sấm. Dáng hình cao lớn cân đối với mái tóc vàng hoe đặc trưng và chiếc guitar thương hiệu lộ ra. Gương mặt tuấn tú ấy xuất hiện ngay trung tâm, cả sân khấu bỗng chốc sáng bừng hẳn lên. Không hề đơn độc, từ đằng sau, ban nhạc của đội văn nghệ cũng liền hiện ra. Tiếng hò hét đầy thích thú từ những cô cậu học sinh bên dưới khiến con tim chàng ca sĩ càng thêm rạo rực. Khẽ nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh, loạt ký ức đen tối năm xưa chợt ùa về trong hắn. "Xuống đi cái đồ xấu xí!" "Tụi tao không muốn nghe mày hát!!" "Cút xuống đi!!" "Tôi lại mong có thể nhìn thấy cậu ở trên sân khấu đó!" Câu nói cuối cùng ấy vang lên thật to và rõ trong tiềm thức, nó đến từ một người đặc biệt với hắn. Một câu nói có sức nặng hơn tất thảy những lời lăng mạ kia. Lạc Thần choàng tỉnh, mở đôi mắt đã long lanh màn nước mỏng, tươi cười đầy tự tin nhìn xuống hàng trăm khán giả phía dưới. Ánh mắt đảo đều xung quanh nhìn rồi trong tích tắc thu lại tại một người. Trần Khôn vẫn còn sững người ngạc nhiên trước sự hiện diện của họ ở trên sân khấu, và cả vẻ mặt hiên ngang của cậu nhóc kia nữa. Là quản lý của Đội, nhưng anh lại chẳng nghe thấy bất cứ điều gì về màn trình diễn này. Cậu nhóc kia, quả thật rất giỏi gây bất ngờ cho người khác. Chẳng chờ đợi thêm nữa, đôi tay tài hoa bắt đầu nhảy múa trên dây đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên đầy mộc mạc. Ngay sau đó, ban nhạc cùng hòa chung giai điệu, tạo nên những âm thanh sôi động, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, giống như con người của họ vậy. Với lồng ngực căng tràn niềm kiêu hãnh, Lạc Thần lần đầu tiên, cất tiếng hát trên một sân khấu lớn. Câu hát mở đầu chạm đến trái tim từng khán giả qua chất giọng trầm ấm đầy nội lực của Lạc Thần. Bên trong vị khán giả đặc biệt bên dưới, con tim cũng đập râm ran ấm nóng. Lời bài hát như chính những gì hắn muốn gửi đến những người mình thân thương. Phần điệp khúc vang lên hối hả và đầy nhiệt huyết. Sự tích cực, niềm hy vọng theo chân những nốt nhạc đi sâu vào lòng người nghe. Giọng ca ấy vẫn luôn tuyệt đẹp như thế, cho dù là hát câu vu vơ ngày thường hay cháy hết mình trên sân khấu ngay lúc này. Trần Khôn một lần nữa bị những lời ca, tiếng đàn ấy làm cho ngẩn ngơ, chỉ có trái tim là bồi hồi theo từng nhịp nhạc. Chàng trai đứng trên sân khấu, với tất cả niềm đam mê nung nấu trong lòng bấy lâu, cất tiếng hát thật to, thật rõ như để che lấp nỗi sợ thầm kín. Ước mơ của cậu trai ấy, gần như đã được chạm đến. Hắn cứ hát, dốc hết sức truyền tải hết tất cả tiếng lòng của bản thân. Mong rằng cậu trai ấy, từ nơi nào đó ở dưới khán đài, có thế khắc sâu giọng hát này, gương mặt này, không bao giờ quên. Tiếng nhạc sôi động vừa kết thúc, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên rầm rộ, kèm theo những lời khen tấm tắc. Cậu nam sinh ngạo kiều đang mải mê lắng nghe như vẫn còn lưu luyến, vẻ mặt có chút tiếc nuối. "Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"- Lạc Thần cúi chào khán giả. Ngẩng mặt lên, hắn liền tìm đến hình bóng của Trần Khôn, tít mắt cười, khẽ vẫy tay chào. Chàng trai vốn đanh đá lạnh nhạt ngồi bên dưới, chẳng hiểu sao cũng bất giác nở nụ cười, khẽ cúi đầu ngại ngùng. "Ngốc ghê..."- Anh thầm nói, ánh mắt phảng phất niềm hạnh phúc. Đôi môi ấy, đã rất lâu rồi mới lại tươi cười tuyệt đẹp như thế. Nụ cười ấy, vốn đẹp đến nao lòng, nhưng vẫn luôn bị che lấp bởi sự cô đơn. Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh, như cũng bị sự mỹ miều làm cho say đắm mà chẳng rời mắt. Trong lòng cậu bạn có lẽ cũng cảm nhận được phần nào sự ấm áp và hạnh phúc người bên cạnh đang cảm thấy. Chính Đông ngồi ở phía xa, cũng im lặng ngước mắt dõi theo hắn. Không chỉ riêng anh mà rất nhiều người ở đây có lẽ cũng cảm thấy điều tương tự. Mọi trái tim bên dưới như chiếc chuông gió, đều được giọng hát thiên thần ấy tựa cơn gió làm rung động, khiến chúng vang lên những âm thanh đong đầy hy vọng và hạnh phúc. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra đầy trang trọng sau đó. Những giây phút được vinh danh, khen thưởng đầy tự hào, và cũng có những khoảng lặng lắng đọng của buổi chia tay. Sau vài giờ đồng hồ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, buổi lễ cũng dần trôi đến phút cuối. Ai nấy lúc này cũng đã đều đứng dậy, gửi tặng nhau những cái ôm tạm biệt thật thắm thiết. Nhật Phàm cũng là một trong số đó, cậu ta chạy đến gửi tặng Hoàng Nguyên cái ôm thật chặt. Vì với cậu nhóc ấy, có lẽ sẽ rất lâu sau, hai người mới có thể tái ngộ. Chính Đông nắm lấy tay Tử Hạ, từ xa nhìn Nhật Phàm hạnh phúc trong vòng tay của đàn anh, lòng cũng rạo rực sự xúc động. Trần Khôn cũng chẳng đứng xa, vẻ mặt có chút ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm bóng hình nào đó. Chẳng phụ lòng anh, Lạc Thần bất ngờ từ phía sau xuất hiện. "Anh Khôn!"- Hắn kêu, trên môi là nụ cười lém lỉnh. Trần Khôn thoáng giật mình, vừa quay lại đã thấy tên ngốc kia cười đến tít mắt. Ánh mắt anh nhìn hắn lúc này, thật dịu dàng và ấm áp, chẳng còn chút đanh đá ngạo kiều như trước. Nụ cười hồn nhiên tinh nghịch ấy, chẳng biết từ bao giờ anh lại cảm thấy bình yên mỗi khi nhìn thấy. "Màn biểu diễn vừa rồi của cậu... Tuyệt lắm đấy. "- Lần đầu tiên Trần Khôn mở lời khen, có chút ngại ngùng. "Thật sao ạ?! Anh thấy em làm tốt lắm đúng không!?"- Tên cún ấy tất nhiên càng phấn khích hơn sấn đến hỏi. "Ờ ừm."- Anh chỉ khẽ gật đầu, bờ môi cười nhẹ. "À cái này..."- Lạc Thần để lộ bó hoa lạ trên tay, đưa đến trước mặt đối phương -"Là dành cho anh."- Hắn nhẹ giọng, ánh mắt chẳng hiểu sao thoắt cái đã lộ rõ vẻ trưởng thành. Trần Khôn lại lần nữa nhướn mày, ngơ ngác đưa tay tiếp nhận món quà. Nhìn vào bên trong, màu sắc đó, mùi hương đó, cùng những cánh hoa nhỏ nhắn khoe sắc dịu dàng. Như liền nhận ra chúng, đôi mắt đẹp long lanh của anh thoáng chốc có một màn sương mỏng kéo qua. Nhìn vẻ đẹp giản đơn mà loài hoa ấy mang lại, chút kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên nơi quá khứ bất chợt ùa về, khiến sự xúc động dâng lên trong anh. "Em tặng anh đóa hoa này, chỉ mong rằng anh đừng quên em." Đó chẳng phải là ý nghĩa của loài hoa này sao, hoa lưu ly. Những cuộc chia ly là chẳng thể tránh khỏi, đóa hoa mang màu xanh dịu nhẹ này có lẽ là một lời hứa rằng, bất kể họ có chia xa, thì người kia vẫn sẽ luôn giữ vị trí quan trọng trong lòng đối phương. Trần Khôn ngước cặp mắt anh ánh của mình lên nhìn cậu con trai ấm áp. Trước mặt anh là ánh mắt quá đỗi dịu dàng mà cũng man mác buồn, một nụ cười rất thư thái, ôn nhu. Cậu nhóc này, chưa từng đòi hỏi những điều cao cả, chỉ luôn mong rằng đối phương sẽ không quên đi mình. Đứng trước cảnh tượng đó, trái tim đang thổn thức phía sau lồng ngực anh như càng thêm rộn ràng. Khóe mắt cay cay chẳng thể giữ nỗi giọt nước mắt. Một dòng nước lấp lánh bởi ánh mặt trời, lăn dài trên gò má Trần Khôn, giống như ngôi sao băng lấp lánh rơi. Giọt nước lăn xuống dọc theo khuôn mặt, dẫn ta đến nơi cánh môi cong lên một đường cong đẹp mắt. Đôi môi ấy hé mở, mỉm cười thật tươi, thật đẹp đến xao xuyến lòng người. Để ta biết rằng, giọt nước mắt ấy là biểu thị cho niềm hạnh phúc căng đầy trong lồng ngực chật hẹp. "Tôi không quên cậu đâu, ngốc ạ!" Lạc Thần lần nữa được chiêm ngưỡng nụ cười tươi sáng đó thoáng mê mẩn. Con tim nhỏ bé như vừa hẫng một nhịp, rồi lại đập trong hối thúc, dâng lên nhiều thứ cảm xúc trong lòng hắn. ?! Chẳng đợi người kia phản ứng, hắn đã ôm chầm lấy anh. Cậu nhóc Lạc Thần này, luôn khiến vị tiền bối đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hơi ấm từ cơ thể cao lớn, hương thơm nam tính ấy, cả sự động chạm của hai bờ ngực sát gần lại nhau. Loạt cảm giác mà rất lâu, rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận được. "Không được quên em đó! Tuyệt đối không được quên..."- Giọng nói nghẹn ngào đến chạnh lòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD