CHƯƠNG 33: Sorry

1734 Words
Lạ thay, biểu cảm của anh khác hẳn khi nãy, cơ mặt giãn ra, có chút nhẹ nhõm dịu dàng. Nghe thấy tiếng lắp bắp run rẩy của tên ngốc kia, anh khẽ liếc nhìn, nhếch mép đanh đá. "Ừ, cậu thắng tôi rồi." "Anh đã nhường em đúng không?!"- Tên cún ấy vẫn chưa thể tin vào kết quả của mình, sấn đến hỏi. "Cậu bị điên đấy à!"- Vẻ khó chịu liền quay trở lại khi gặp phải tên đầu đất. "Cho dù tôi có nhường cậu đi chăng nữa, thì mấy người kia sẽ nhường cậu chắc?"- Vẫn là Trần Khôn, không chút nhân nhượng mà thẳng thừng. "Chưa gì cậu đã khiến tôi nghi ngờ cái hạng nhất của cậu rồi đó!"- Anh khoanh tay, đầy khinh bỉ hất mặt sang chỗ khác. "Vậy là em thật sự giỏi mà nhỉ!"- Lạc Thần nở nụ cười ngốc nghếch tinh nghịch. Nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt anh có chút dao động, nhưng ngay lập tức quay sang chỗ khác. "Chúng ta vẫn trong top 5 kìa!"- Tử Hạ cười tít mắt mừng rỡ nhìn người bên cạnh. "Ừm!"- Vẫn kiệm lời như mọi khi, Chính Đông chỉ mỉm cười hài lòng. "Mấy đứa giỏi ghê ta."- Hoàng Nguyên khoác vai hai cậu nhóc thiên tài, tấm tắc khen. "A! Còn Phàm thì sao?"- Vị tiền bối này cũng chợt nhớ ra. Nhật Phàm im phăng phắc, lo lắng cho thành tích thấp kém của mình. Hoàng Nguyên nhìn thấy, nụ cười chẳng hiểu sao liền nhạt đi. Anh thu tay lại, lập tức dùng sức lao thẳng vào giữa đám đông kia trong sự bàng hoàng của bọn họ. Cả đám đứng bên ngoài vẫn chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, Hoàng Nguyên cũng chui ra được. Chẳng nằm ngoài dự đoán, anh thở hổn hển, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng trên môi là nụ cười. "Này nhóc, em hạng 20 lận đó!"- Anh dịu dàng nhìn đến cậu nhóc. "Thật sao ạ?!"- Nhật Phàm mừng rỡ, chẳng nghĩ ngợi gì liền tiến đến ôm chầm lấy người thầy của mình. "Cảm ơn anh nhiều lắm!!"- Cậu siết chặt lấy thân hình cao lớn ấy trong sự cảm kích to lớn. Hoàng Nguyên bất ngờ trước vòng tay khóa chặt từ người kia. Nhưng ngay sau đó, với ánh mắt đầy thân thương và trìu mến, anh xoa đầu chú cún ngốc của mình. "Phàm của anh giỏi lắm!"- Giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết như thế, Tử Hạ và Chính Đông khẽ nhìn nhau, trong lòng cũng râm ran vui lây. Lạc Thần có lẽ cũng thế, hắn khẽ nhìn sang cậu trai băng lãnh bên cạnh. "Em cũng muốn được ô-" "Đừng có mơ!"- Chưa kịp để tên kia nói hết, Trần Khôn đã liền thẳng thừng từ chối, quay người bỏ đi. "Ơ?"- Lạc Thần như vừa bị dội gáo nước lạnh vào người, chỉ biết bất lực nhìn con vị tiền bối đanh đá kia rời đi. Hai cậu thiếu niên năm nhất kia đứng cạnh đó cũng chứng kiến hết màn từ chối khôi hài kia, chỉ cười thầm trong bụng. Cái tên ngốc với vẻ đẹp hào nhoáng, ngày trước thì chỉ cần thở thôi, đám nữ sinh cũng xếp hàng theo đuổi. Vậy mà bây giờ, làm đủ mọi trò trên trời dưới đất chỉ để lấy lòng một người duy nhất. Chiều ngày hôm đó, dưới ánh nắng màu đỏ ngọc của buổi hoàng hôn. Mặt trời cam rực sáng những tia nắng cuối cùng trong ngày. Dưới sân trường, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết năm học và tốt nghiệp sẽ diễn sau vài ngày nữa. Trên tầng thượng, như thường lệ có cậu thiếu niên dáng hình mảnh khảnh, qua cặp kính trước mắt ngước nhìn bầu trời đầy bình yên ở đằng xa. Lúc này cũng là cậu nam sinh hạng nhất trường đi đến, im lặng đứng cạnh Trần Khôn. Chỉ khác một điều, anh hướng mắt về phía trước, còn hắn lại hướng mắt về phía anh. Được một hồi lâu, chú mèo đanh đá quay hẳn sang đối diện với hắn. "Cậu đã thắng mà nhỉ? Giờ cậu muốn tôi phải làm gì đây?"- Ánh mắt ấy chỉ cần lướt qua cũng có thể đoán được trong tim hắn đang mong muốn điều gì từ mình. Lạc Thần chưa vội trả lời, chỉ im lặng, mỉm cười nhìn người kia với ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. Một chú cún tinh nghịch và ngu ngơ ngày nào, nay lại mang vẻ ưu tư và man mác buồn. Không gian tại đây, trong khoảnh khắc ấy, đầy tĩnh lặng và yên bình. Từ tít đằng xa, ánh sáng chói chang từ mặt trời chiếu rọi xuống hai bóng hình này. Thời gian như dừng lại tại giây phút đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt nâu long lanh tựa sương sớm, ngước nhìn đôi mắt đen tuyền chất chứa những hy vọng. ?! Đôi mắt đen ấy chợt nhắm hờ, gục đầu lên đôi vai gầy đối diện, như chú cún đáng thương tìm một chỗ dựa. "Hãy ở bên em. Chỉ lúc này thôi cũng được."- Hắn hạ giọng đầy buồn bã. Trần Khôn nhướn mày, đây hoàn toàn không giống những gì mình đã đoán trước. Tình cảm của Lạc Thần, chàng trai đanh đá này biết rõ. Với kẻ mưu cầu tình yêu như hắn, nếu có được điều ước đó, chắc hẳn sẽ phải ước rằng anh hãy đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng chuyện gì thế này. Tên ngốc ngày ngày nói cười, nhưng vào những ngày cuối năm học bỗng trở nên trầm mặc đến lạ thường. Đôi mắt ấy lần đầu tiên nhìn sai một người, tâm trí ấy lần đầu tiên phán đoán sai một hành động. Những gì diễn ra bên trong đứa nhóc kia, anh không tài nào đoán biết được. Hắn ta có lẽ chỉ đang buồn vì anh sắp phải rời đi, hay vì không được đáp lại tình cảm. Trần Khôn không biết nữa. Có điều gì đó vẫn luôn vướng bận trong lòng cậu thiếu niên này, điều mà đến cả đôi mắt của anh đây cũng chẳng thể nhìn thấu. Chỉ một câu nói cùng cử chỉ nhẹ nhàng đó thôi, người đối diện cũng có thể cảm nhận được phần nào những gánh nặng mà Lạc Thần đã và đang mang trên vai. Một kẻ cô độc gồng gánh bao nhiêu là thứ, hứng chịu bao nhiêu điều tồi tệ. Thế nhưng lại chưa từng gục ngã. Đúng hơn là, chưa một lần bị khuất phục bởi số phận. Cậu hậu bối vẫn không lên tiếng, chỉ im lặng. Trần Khôn cũng lặng người khi chợt nhận ra. Kẻ luôn muốn thu mình lại, kẻ cố chấp lựa chọn sự cô đơn như mình, lại đang đối diện với một người thật sự đơn độc, đang tìm kiếm sự vỗ về nho nhỏ. Và tất cả những gì cậu nhóc ấy cần, không phải là sự đền đáp cao xa, mà chỉ đơn giản là một người ở bên cạnh hắn, ngay lúc này. Nhẹ đặt tay lên mái tóc vàng hoe như một sự an ủi, Trần Khôn cũng không nói lời nào, nhưng sự dịu dàng và ấm áp từ bàn tay ấy, cũng đủ sưởi ấm trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực của cậu nhóc. Chẳng ai làm gì nữa, nhưng từ tận đáy lòng của Lạc Thần lại cảm thấy chút nhoi nhói. Cảm giác mà có vẻ chỉ bản thân hắn mới hiểu lý do đằng sau. Trên vai Trần Khôn, từng chút, từng chút một, những giọt nước thấm vào vai áo anh. Sao người lại khóc? Người đã phải trải qua những gì thế? Đã phải chịu đựng chúng bao lâu rồi? Nè, tôi có thể san sẻ chúng không? "Em xin lỗi. Vì tất cả..."- Giọng nói trầm ấm vui tươi bao ngày, nay đã nghẹn ứ. Người xin lỗi… vì điều gì chứ? Sao tôi... chẳng biết gì về người thế? Hai tiếng xin lỗi vang lên đầy đáng thương từ một kẻ bấy lâu nay đã phải vật lộn với số mệnh, chỉ để chạm đến hai chữ tình yêu xa vời ấy. Vai diễn đó, vai cậu nhóc hoạt bát vui vẻ, cuối cùng cũng đã cởi bỏ rồi. Người con trai đang gục đầu lên vai anh và khóc nức nở như đứa trẻ ngay lúc này, chính là Lạc Thần thật sự. Giữa không gian yên ắng và tĩnh lặng của nơi đây, vang lên không ngừng những tiếng nấc, tiếng sụt sùi của cậu thiếu niên cao lớn với mái tóc vàng hoe. Đôi mắt nâu óng ánh của người bên cạnh cũng trong vô thức dần ướt nhòe. "Nè cậu bao nhiêu tuổi rồi thế? Sao lại khóc như vậy?"- Khẽ nuốt sự xúc động ngược vào, anh hỏi han. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn ôn nhu lướt trên mái tóc vàng thân thuộc đó. Trần Khôn tự hỏi. Tôi có thể là gì để giúp người đây? "Rồi rồi, tôi cho cậu ôm, được chưa?"- Anh thả tay ra, từ từ ôm lấy người hắn. "Vậy nên... Đừng có khóc nữa đó!"- Tỏ vẻ đanh đá, tuy thế vẫn không giấu được sự dịu dàng và ân cần. Có chút bất ngờ với sự động chạm thân mật và đầy ấm áp, cậu nhóc chỉ sụt sùi vài tiếng, rồi ôm chầm lấy người kia. Vòng tay to lớn ngày ngày chỉ bao lấy cây đàn guitar quen thuộc, nay lại lần đầu tiên ôm trọn một thân thể vào lòng. Lạc Thần siết chặt vòng tay, bên trong lồng ngực cùng lúc dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ, mà cũng cùng lúc quặn đau. Hắn ôm chặt lắm, hệt như đứa trẻ ôm lấy thứ gì đó quý giá nhất của mình. "Em sẽ không buông ra đâu đó!"- Giọng nói nghẹn ngào cất lên những lời ngốc nghếch. Ngốc ghê... Trần Khôn thầm nghĩ, khóe môi bất giác cong lên nụ cười thật thư thái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD