CHƯƠNG 32: Result

1686 Words
Nụ cười tươi tắn hiếm hoi vừa vặn lọt vào tầm mắt của cậu nhóc đối diện. Hắn ngẩn người trong giây lát, chẳng thể rời mắt khỏi vẻ đẹp dung dị mà đầy thu hút. Những gì hắn đang làm lúc này, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lạc Thần chỉ muốn đứng đây, nhìn ngắm nụ cười ấy mãi. "Anh ười ìa (Anh cười kìa)"- Với cái lưỡi vẫn dính vào cây kem, hắn cố nói. Trần Khôn nghe thấy những lời ngộ nghĩnh lại phì cười, nụ cười như xua đuổi hết tầng tầng mây phía trên, tiếng cười sảng khoái sưởi ấm trái tim kẻ si tình trước mặt. Ánh mắt chứa chan niềm hân hoan của anh chợt chạm phải đôi mắt si mê đối diện. Lạc Thần chợt tỉnh khỏi cơn mê, nhận ra bản thân đang trông thật nực cười, hắn lúc này mới ngại ngùng quay đi. Cố dùng sức kéo cây kem ra khỏi lưỡi, hắn tìm mọi cách thoát khỏi tình huống oái ăm này. Và trời không phụ lòng người, tên ngốc cuối cùng đã dứt ra được. Nhưng trời cũng chẳng cho không ai thứ gì, kéo quá trớn, cây kem cứ theo đà văng ra đằng trước, rời khỏi tay hắn, rơi thẳng xuống phía dưới. Trần Khôn và Lạc Thần ngó đầu ra, nhìn cây kem vừa liếm một cái đã sắp phải cúng Ông Địa. Nhưng không, Ông Địa không nhận, có kẻ khác còn thiêng hơn thế. Bịch. "Chết!"- Trần Khôn vừa nhìn thấy đã bất giác hô lên. "Cái quái gì vậy?" Kẻ cộc cằn bặm trợn vừa bị thứ gì đó ươn ướt rơi trúng đầu, vẻ mặt nhăn nhó khó coi. "Thằng nào to gan vậy hả?!"- Gã ta ngước lên, hét lớn như để dằn mặt bất kỳ kẻ nào. Hai anh em ở trên sân thượng lúc này mặc nhiên chẳng dám ló mặt ra, chỉ ngồi thụp xuống, im thin thít, cầu mong rằng tên điên kia sẽ không biết. Hai cậu thiếu niên khẽ nhìn nhau, vẻ mặt lo sợ đến toát mồ hôi. Tên đầu gấu kia chửi rủa mấy câu inh ỏi dưới sân rồi cũng bỏ đi. Lúc này cả hai mới có thể thả lỏng. Bốp. "Cậu bị điên hả, hắn ta mà biết là tôi với cậu lại no đòn đó!"- Anh đánh nhẹ vào vai hắn, khẽ mắng một tiếng. "Haha!"- Lạc Thần bật cười ngây ngốc. Cả hai lúc này ngồi bệt xuống đất, tựa người vào lan can. "Khi nãy sợ thật đấy cái tên này!"- Anh thở phào, trên môi vẫn là nụ cười. "Em có cố ý đâu!"- Hắn lém lỉnh. "Nhưng mà xem như em đã trả thù được rồi haha!"- Tên ngốc bật cười khoái chí. Trần Khôn nhìn vẻ hả dạ của cậu nhóc kia cũng phì cười. "Ngốc ghê."- Đôi mắt dịu dàng vẫn còn vương chút hân hoan nhìn người bên cạnh. Không gian trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chợt yên ắng đến kỳ lạ. Lạc Thần chẳng nói gì nữa, đầy si mê ngắm nhìn nụ cười vốn đẹp đến nao lòng, nhưng trước giờ luôn bị che giấu. "Anh cười đẹp thật a~"- Hắn không ngần ngại dành lời khen cho anh. Vừa nghe thấy chúng, Trần Khôn liền cất nụ cười kia vào, có chút ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn mê mẩn kia. "Nếu em có thể khiến anh cười mỗi ngày thì hay biết mấy." Lời nói đầy ngọt ngào đó, có thể là những lời từ sâu thẳm đáy lòng của kẻ si tình ấy. Khi nụ cười nở trên cánh môi người, chúng đẹp lắm, và người cũng thế. Khiến kẻ cuồng si như tôi chẳng nỡ rời mắt. Đôi mắt mỹ miều ấy nhìn tôi, đôi môi ấy cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Tôi ước gì, tất cả chúng, đều là của tôi. Anh không trả lời, chỉ có con tim là đầy thổn thức. Vẻ mặt ngại ngùng và lúng túng này, có chết anh cũng không cho hắn thấy được. "C-Cậu ăn phần của tôi đi!"- Anh đưa cây kem còn chưa kịp mở của mình cho hắn. "Không không. Em mua nó cho anh cơ mà! Lại còn là vị anh thích."- Lạc Thần liền xua tay từ chối. "Trời lạnh thế này mà bắt tôi ăn kem. Cậu định tra tấn tôi đấy à?"- Như mọi khi, kẻ đanh đá nói những lời có phần khó nghe. "Một mình tôi... không ăn nổi."- Anh lại nhẹ giọng như có ý gì đó. Tên cún ngồi bên cạnh đủ nhạy bén để nắm bắt được, đôi mắt liền lóe sáng lên. "Nè nè, vậy em với anh ăn chung nha! Được không?"- Hắn hớn hở sấn đến. "Sao cũng được, cậu khui đi."- Trần Khôn quẳng cho hắn cây kem rồi quay sang chỗ khác. Cậu nhóc với mái tóc vàng cầm cây kem lên, nhìn một lúc như nhận ra điều gì đó. "Nhưng nếu ăn chung... vậy thì chúng ta sẽ..." Hôn gián tiếp?? Vừa nghĩ đến đây, tim hắn đã đập liên hồi như trống dồn. Cả gương mặt nóng bừng lên vì ngượng ngùng, hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Trần Khôn trông vẫn rất bình thản, anh quay mặt sang chỗ khác, không ai biết biểu cảm của anh lúc này trông như nào. "Dù sao thì... tôi vẫn muốn ăn."- Chẳng ngoảnh mặt sang, kẻ ngạo kiều nói. Lạc Thần tất nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội của mình, hí hửng mở kem rồi bắt đầu ăn. Có chút ngại ngùng giữa hai câu thiếu niên, nhưng cây kem vẫn được chén sạch Nguyên ca ca: Hôm nay đại bàng ở trong tổ học bài, không đi đâu hết. Thần mỹ nam: Đã rõ! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Vừa nhắn xong dòng tin đó, Lạc Thần liền đi thay đồ, xách cây đàn guitar của mình lên và rời khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Chính Đông. Cốc cốc. Một nhóm người đang thảo luận sôi nổi trong căn phòng lớn, bỗng bị tiếng gõ cửa ngắt ngang. Mọi người đều dừng việc mình đang làm lại, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn nhau. "Không lẽ anh Khôn hả?" "Không đâu, mấy anh chị năm cuối đâu có đến sinh hoạt thường xuyên nữa." "Vậy thì là ai?" Bọn họ thủ thỉ với nhau. Một anh trai cao lớn thấy vậy đi ra mở cửa, giải đáp thắc mắc của mọi người. "Ủa?"- Anh ta bất ngờ với sự xuất hiện này. "Em chào anh ạ!"- Lạc Thần lễ phép cúi chào, không quên nở nụ cười thân thiện. "Ai thế?"- Nữ sinh bên trong phòng vọng ra hỏi. "Là cậu nhóc tóc vàng năm nhất á!"- Anh bạn khẽ nghiêng đầu vào trong trả lời. Lạc Thần đứng đây, người có chút run run vì hồi hộp và lo lắng, tuy vậy vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và tự tin. "Ủa anh nghe anh Khôn nói là nhóc từ ch-" "Ahh em là Lạc Thần hả?!" Ông anh kia chưa kịp nói hết đã liền bị hai ba bà chị khác cho dạt sang một bên. Hớt ha hớt hải như gặp được thần tượng, chị tựa người vào cửa, vẻ gạ gẫm hỏi. "Điều gì mang em đến đây vậy cưng?" Chú cún có chút bối rối với loạt hành động của mấy anh chị năm hai. "À thì... Em có chuyện này... Không biết có được không..."- Hắn ngập ngừng. Sau khi nói rõ mục đích, những vị tiền bối trong đội có vẻ như cũng chấp thuận, mời hắn vào trong phòng. Những gì xảy ra bên trong sau đó, là một bí mật mà Lạc Thần không hé môi với bất kỳ ai. Đông qua đi xuân lại đến, chớp mắt đã nhìn thấy mùa hè cận kề trước mắt. Vào một ngày cuối xuân ấm áp, thời điểm top 50 học sinh xuất sắc của cả năm học được công bố. Bộ Tứ đứng ở ngoài đám đông như thường lệ nghe ngóng, bên cạnh cũng có hai vị tiền bối kia. Trần Khôn vẫn vẻ ngạo kiều không chút mảy may biến sắc, nhưng trong thâm tâm chẳng hiểu sao lại râm ran một cảm giác lo lắng khác thường. Sự sốt ruột hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Lạc Thần, ánh mắt đong đầy niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Báu chặt hai tay vào nhau, con tim run rẩy vì hồi hộp, hắn im lặng chờ đợi kết quả phát ra từ đám đông kia. "Woah nhìn kìa!" "Điên thật chứ?!" Những tiếng cảm thán lần lượt thốt lên, mọi người ai nấy thay nhau xuýt xoa khi nhìn vào kết quả. "Uầy Trần Khôn tuột xuống hạng nhì thật á?!" "Hoàng Nguyên cũng tụt hạng luôn kìa!" "Thật sao?!?" Nghe đến đây thôi, sáu cặp mắt đã liếc nhìn nhau, đầy hoang mang và sửng sốt. Chẳng biết thứ tự chính xác là như nào, nhưng chỉ cần nghe đến việc hai vị tiền bối kia lần lượt rớt hạng, cũng đủ khiến mọi người há hốc mồm. Trần Khôn khẽ chau mày, thứ cảm xúc râm ran trong lòng ngày một mãnh liệt hơn. Lạc Thần cũng thế, tia hy vọng trong ánh mắt ấy càng lóe sáng hơn. "Cậu nhóc Lạc Thần hạng nhất sao?! Điên thật rồi!" "Haha cậu Chính Đông năm nhất cũng chen chân vào top ba kìa!" "Tử Hạ năm nhất cũng hạng năm sao? Đám nhóc này đúng là chẳng thể đùa được!" Cả sáu đôi tai kia có lẽ đều nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng lại quá ngạc nhiên để phản ứng. Lạc Thần chẳng tin vào tai mình nữa, cảm xúc như vỡ òa trong vui sướng. "E-Em... hạng nhất trường sao..."- Hắn chầm chậm quay sang nhìn Trần Khôn.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD