CHƯƠNG 31: Ice Cream

2077 Words
Lạc Thần như vừa bị tên bạn thân này đâm một phát vào tim, nụ cười liền vụt tắt, thay vào đó là sự cay cú nhưng chẳng thể làm được gì. Nghe thấy những tiếng cười khúc khích từ mọi người, nhìn thấy hai người kia vui vẻ bên nhau, ánh mắt Lạc Thần có chút sâu xa. Trong sự sâu xa phảng phất một chút buồn bã, nhưng cũng có một chút hài lòng. Buồn vì đúng là hắn vẫn chưa có được tình yêu từ Trần Khôn. Nhưng tên ngốc này cũng có thể hài lòng, vì dù chưa có được thứ tình cảm xa vời ấy, nhưng ít nhất, bản thân đã có thể tự hàn gắn lại tình bạn của mình. Trong tâm trí Lạc Thần vốn cũng có một người như thế. Không phải là người giảng bài cho hắn, nhưng là người khiến hắn nhận ra rất nhiều thứ, một người thật đặc biệt. Nghĩ đến đây, Lạc Thần nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài. "Tên nhà cậu cũng mạnh miệng gớm, nhưng tiếc là tớ phải đi rồi, về phòng cậu biết tay tớ!"- Lạc Thần vừa nói vừa cất bước rời đi, vẻ gấp gáp. Theo chân cậu thiếu niên tóc vàng, ta lên đến sân thượng của ký túc xá nam. Dưới cơn mưa tầm tã của buổi chiều, vẫn như thường lệ có một cậu thiếu niên cầm chiếc dù đen, ung dung đứng nhìn về phía xa xăm, mặc cho bản thân đã ướt sũng. Nhưng hôm nay lại khác, có một tên ngốc cũng vừa lên đến nơi, chẳng mang theo chiếc ô nào, cứ thế hòa mình vào cơn mưa. Hắn ta thản nhiên từng bước từng bước đến bên cạnh người kia, lặng thinh cùng đứng nhìn về bầu trời phía xa. Trần Khôn để ý thấy sự hiện diện của bóng người nọ, khẽ nâng chiếc ô lên nhìn. Lạc Thần vẫn đứng đó, với mái tóc vàng hoe đã ướt mèm dưới cơn mưa tầm tã, im lặng không nói gì. Nhìn hành động có phần nông nổi của tên kia, anh chỉ nhếch mép. "Hôm qua cậu bị đấm mạnh quá nên đầu óc có vấn đề à?"- Giọng nói có chút mỉa mai. Lạc Thần vẫn chẳng có chút biến sắc, chỉ thở ra một hơi, ánh mắt đầy sâu xa nhìn xuyên qua làn mưa, môi khẽ nhếch lên cười. "Cũng đâu thể để anh điên một mình mãi được."- Giọng nói trầm mặc khác hẳn mọi ngày. Lời nói đó, khiến Trần Khôn có chút ngạc nhiên, nhưng không trả lời gì, chỉ khẽ cười. Có lẽ anh thật sự là kẻ điên, nhưng thậm chí có một tên còn tình nguyện điên cùng nữa kìa. Không gian rộng lớn chìm sâu trong tiếng rì rào của cơn mưa, một màu trắng xóa bao trùm cả khung cảnh xung quanh. Hai cậu con trai đứng đó trên sân thượng, một kẻ theo tình, tình mãi chạy, một kẻ đuổi tình, tình mãi theo. Chẳng nói một lời nào, Trần Khôn bỗng buông chiếc ô màu đen xuống, hòa mình vào làn mưa xối xả. Lạc Thần thấy hành động đó có chút ngạc nhiên, nhưng bắt gặp vẻ mặt ý vị của người kia, hắn cũng chỉ khẽ cười. Hành động buông bỏ chiếc ô đấy, như cách anh buông bỏ cái vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần, để lộ ra thân phận một kẻ đáng thương, một kẻ đã chịu nhiều đau đớn. "Tôi sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó, ta sẽ không gặp nhau, cậu sẽ chẳng thể thích tôi được nữa đâu."- Trần Khôn nghĩ về những ngày sắp tới, nhìn về phía chân trời xa tít. Lạc Thần cũng chẳng trả lời ngay, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn khi nghe thấy, nhưng đâu đó lại phảng phất tia hy vọng. "Anh cũng biết là, ngay cả khi không gặp được người mình yêu, thì tình cảm vẫn không thay đổi mà nhỉ?"- Hắn khẽ nhìn người bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm lạ thường. "Em sẽ không để anh quên em đâu!"- Lạc Thần cười tít mắt, khẳng định chắc nịch. Cạch. Một lúc sau, chú cún Lạc Thần lết tấm thân ướt như chuột lội của mình bước vào phòng trong sự ngỡ ngàng của người kia. Trên gương mặt không biểu lộ sự vui vẻ, phấn chấn hay buồn bã, trầm mặc. Một biểu cảm vô hồn cùng cặp mắt sâu thẳm cứ nhìn xa xăm nơi nào đó. "Cậu làm sao thế?"- Chính Đông lấy làm lạ. Hắn chỉ dừng lại, biểu tình chợt thay đổi đến chóng mặt, như thể vừa trở thành một người hoàn toàn khác. "Sao thế? Cậu không quấn quýt bên người yêu nữa à?"- Vẻ mặt ranh mãnh quen thuộc đã quay trở lại. Anh khựng miệng, trong một khoảnh khắc đầy lúng túng không biết phải nói gì. Lời nói đó phải chăng lại chọc trúng vào trái tim đang nhạy cảm với tình yêu của chú mèo đen này. Lạc Thần thấy vậy cứ thế nhanh chân đi vào nhà tắm. Bên trong phòng tắm, không biết người kia lại làm gì trong đấy, nhưng đến khi mở cửa ra, vẻ mặt không cảm xúc đầy suy tư kia lại xuất hiện. Chính Đông ngồi gần đó cũng ngầm quan sát được, nhưng với phản xạ khi nãy, có vẻ hắn không muốn nói tới chuyện đó. "Còn ít tháng nữa là hết năm nhỉ?"- Lạc Thần bất ngờ hỏi. "À ừ đúng vậy."- Anh chỉ bất giác trả lời, không biết hắn có ngụ ý gì. Nói rồi tên ngốc với mái tóc vàng ấy ngồi ngay vào bàn học, chăm chú học bài. Điều này khiến sự hiếu kỳ trong lòng anh vô tình dâng lên một chút. Vì những gì hắn thường làm vào thời điểm này chỉ luôn là mân mê cây đàn yêu dấu của mình. Rốt cuộc điều gì đang diễn ra bên trong mái đầu vàng hoe đó vậy. Mối quan hệ giữa Chính Đông và Tử Hạ cuối cùng cũng bước sang trang mới. Hai cậu nhóc ngây ngô ngày ấy bây giờ lại cùng nhau vun đắp một tình yêu to lớn cho nhau. Những ngày tháng sau đó như đều tràn ngập màu hồng. Hai thiếu niên tay trong tay đi đến lớp, vui vẻ nói cười thân thiết. Đã rất rất lâu rồi, cả bốn người bọn họ mới có thể nhìn thấy nụ cười của Chính Đông thường xuyên đến thế. Những tháng năm ấy của tuổi trẻ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có bên mình một người đặc biệt, cùng nhau tạo nên những thước phim khó quên, cùng nhau vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân. Một bức tranh, một cuốn phim mà ai trong số họ cũng muốn lưu giữ chúng mãi mãi. Khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc của các cậu trai năm nhất là như thế. Còn đối với các đàn anh năm cuối, lúc này là giai đoạn nước rút cho kỳ thi tốt nghiệp sắp diễn ra. Hoàng Nguyên và Trần Khôn, không thường xuyên gặp mặt bốn người bọn họ được nữa. Hai vị tiền bối dù đã học rất giỏi nhưng vẫn muốn dốc toàn lực cho kỳ thi này. Vì bận rộn với lịch học dày đặc, nên Trần Khôn chẳng còn thời gian để lên sân thượng ngắm cảnh. Tuy vậy, anh thi thoảng vẫn dành một chút thời gian rảnh ngắn ngủi để lên đây tận hưởng ít gió trời. Chứ nhốt mình trong nhà mãi chỉ càng thêm căng thẳng. Hôm nay, may mắn thay là một ngày như thế. Vừa mở cửa sân thượng ra, những cơn gió đông mát rượi phả vào cơ thể anh. Một bầu không khí se se lạnh của buổi chiều đông, thật khiến con người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trần Khôn đứng bên lan can, tay bỏ vào túi áo khoác, ngước nhìn bầu trời trắng xóa bởi mây, mặc nhiên không một tia nắng nào len lỏi qua được. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận thật rõ sự mát lạnh trong không khí. Tất cả chúng khiến anh cảm thấy thật thư thái sau những giờ học mệt mỏi. "A! Hôm nay anh lên nè!"- Lạc Thần vừa thấy anh đã liền quấn quýt như chú cún nhìn thấy chủ nhân. Trần Khôn chẳng còn ngạc nhiên mấy với sự hiện diện của tên ngốc này ở đây nữa. Anh chẳng buồn phản ứng, chỉ đứng trầm ngâm, mong rằng một chút thời gian thư giãn của mình sẽ không bị tên kia phá hỏng. "Em có mua kem nè, anh ăn không?"- Chạy đến bên anh, Lạc Thần đưa bịch kem vừa mới mua ra. Con người ngạo kiều nhìn đến những cây kem còn đang nhả khói lạnh, vẻ mặt biến sắc. Biểu cảm đầy khó hiểu và có chút mỉa mai, anh nhìn cái tên kỳ quặc trước mắt. "Bộ trời chưa đủ lạnh với cậu hay gì mà còn ăn kem?" Lạc Thần chớp chớp mắt ngơ ngác, nhận ra bản thân vừa làm sai gì đó. Hắn thu tay lại, nhìn những cây kem còn mới cứng. "Nhưng mà nó ngon mà!"- Chú cún ngây ngô lại chìa tay ra. Trần Khôn đến tận bây giờ vẫn không biết rốt cuộc tên này đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Một lần nữa liếc nhìn xuống chiếc bọc đang có hai cây kem, anh nhận ra một trong số chúng là vị sô cô la mà mình yêu thích, anh lại ngước lên nhìn tên kia. "Sao cậu biết tôi ở đây là mua hai cây?"- Đôi mắt diều hâu ấy vẫn tinh tườm, khả năng phân tích vẫn đầy sắc bén. "Ờm..."- Lạc Thần lần nữa thu tay lại, vẻ ấp úng ngập ngừng. "Thì em đoán vậy thôi ấy mà!"- Hắn cười xuề xòa, mong có thể qua mắt người đối diện. Đôi mắt nâu sắc lẹm vẫn quan sát từng biểu cảm của hắn, anh có vẻ dần ngờ ngợ ra rồi. "Vậy lỡ như tôi không có ở đây, thì cậu ăn hết chúng à?"- Anh tra hỏi. Lạc Thần lúng túng đôi chút, nhưng rồi lại cười lém lỉnh, gật đầu lia lịa. Trần Khôn trước hành động ngốc nghếch đó chỉ nhếch miệng cười. Mọi chuyện rõ ràng như thế, hắn làm sao có thể giấu được anh đây. Quay lại với vài phút trước, đã có một cuộc hội thoại như sau. Nguyên ca ca: Cấp báo! Đại bàng đã rời khỏi tổ! (•̪ o •̪) Thần mỹ nam: Thật ạ? Anh ấy lên sân thượng ạ? Nguyên ca ca: Không rõ. Nhưng có thể là vậy. Thần mỹ nam: Vậy em đi đây! Cảm ơn anh nhé! Nguyên ca ca: Nhóc cố lên nhé! Thần mỹ nam: Loại kem anh ấy thích là Va ni đúng không ạ? Nguyên ca ca: Là Sô cô la!! Thần đẹp trai: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ Trở về với thực tại, Trần Khôn lúc này cũng không thèm dò hỏi nữa. "Vậy thì tôi ăn phụ cậu vậy."- Anh lấy cây kem yêu thích. Cậu thiếu niên với mái tóc vàng hoe thấy vậy cũng hí hửng lấy phần của mình ra. Cầm cây kem lạnh buốt trên tay, trong cái khí trời se lạnh của mùa đông, khiến hắn phải xuýt xoa vài tiếng. Lúc này hắn mới cảm thấy quyết định này có phần không đúng cho lắm, nhưng mà nếu có thể ăn kem cũng người bên cạnh, bảo hắn ngồi trong băng đăng hắn cũng cam. Tên kia nhanh tay xé chiếc vỏ bên ngoài ra, không suy nghĩ là liền đưa lên miệng. "A~"- Một tiếng kêu kỳ quặc vang lên. Trần Khôn giật mình quay sang. Những gì anh thấy trước mắt, không gì khác ngoài một tên đại ngốc với chiếc lưỡi dính vào cây kem đang la í ới. "Pff haha."- Anh ôm bụng, bật cười thành tiếng, mặc cho tên kia đang vật lộn với cây kem.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD