Một đêm dài đầy mệt mỏi cũng trôi qua, mặt trời đã ló dạng, báo hiệu buổi sớm mai đã lại đến. Mọi người đều thức dậy, ai về phòng nấy để chuẩn bị cho buổi học.
Chạm mặt nhau khi cả ba cùng lúc rời khỏi phòng. Nhìn thấy người bước ra là Lạc Thần và Trần Khôn, Nhật Phàm không khỏi ngạc nhiên.
"Khoan đã!"- Nhìn vào căn phòng trống trơn, cậu ta liền lên tiếng.
Lạc Thần và Trần Khôn nghe thấy, theo phản xạ dừng bước. Nhưng rồi kẻ lãnh đạm ngạo kiều lại tiếp tục bước đi, mặc kệ người kêu. Tuyệt nhiên chỉ có hắn quay người lại, lắng nghe.
"Hạ... Cậu ấy đâu rồi?"- Nhật Phàm gặng hỏi.
"À thì..."- Có chút ngập ngừng khó xử khi phải nói ra.
Trần Khôn vừa vào phòng, Hoàng Nguyên cũng đặt câu hỏi tương tự.
"Đêm hôm qua đã có chuyện gì sao?"- Anh nhẹ giọng hỏi.
Chú mèo đanh đá thì lại bất giác chau mày, biểu cảm có phần bất mãn. Nhưng đâu đó trong ánh mắt sắc lạnh của người, lại đượm chút ưu phiền.
"Từ ngày bọn nhóc đó xuất hiện, mọi thứ cứ rối tung cả lên! Đúng là phiền phức thật mà!"- Anh lảng tránh câu hỏi, buông lời trách móc rồi bỏ vào nhà tắm.
Về đến phòng của mình, Lạc Thần mở cửa ra, bóng dáng của người bên trong liền hiện lên tròng mắt. Không một lời chào được cất lên, nhưng cả hai có vẻ cũng đều nhận ra sự hiện diện của người kia. Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng vốn rất bình yên. Chỉ vì trận xung đột đêm qua, mà hai cậu thiếu niên thân thiết, giờ lại chẳng buồn mở lời với nhau.
Loay hoay sửa soạn, hai người ai làm việc nấy. Trong một khoảnh khắc liếc ngang người kia, hắn để ý thấy khóe mắt đã sưng lên không ít trên gương mặt tuấn tú. Trong lòng cảm thấy có chút thương cảm, nhưng chẳng dám làm gì. Lạc Thần nhìn đến chiếc đồng hồ, vẫn còn khá sớm.
"Cậu muốn ghé thăm Hạ chút không?"- Hắn không quay người, chỉ lặng lẽ buông lời.
Chính Đông thoáng bất ngờ trước lời mời, nhắc đến Tử Hạ, lòng anh như nặng nề đi đôi chút.
"Ừm."- Anh lạnh giọng, ánh mắt đượm buồn xìu xuống.
Cả năm người, không hẹn mà lại gặp nhau ngay trước cửa phòng y tế. Tất thảy đều chỉ im lặng nhìn nhau, chẳng ai biết phải phản ứng như nào. Có lẽ mọi người đều rất quan tâm đến Tử Hạ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tử Hạ theo phản xạ quay sang nhìn. Cùng lúc nhìn thấy mọi người, ánh mắt thoáng bất ngờ, đôi môi nở nụ cười ấm áp.
"À mọi người..."- Tử Hạ khó xử khi nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt của bọn họ.
"Cậu đã thấy ổn chưa đó?"- Trần Khôn với nét mặt đầy đanh đá, khoanh tay hỏi.
"Cũng ổn rồi ạ."- Tử Hạ trưng ra vẻ mặt tươi cười tựa ánh mặt trời.
Nghe thấy câu trả lời tích cực đó, cả thảy sáu người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác ray rứt trong lòng người kia cũng vơi đi một chút.
"Hôm nay cậu phải nghỉ mà nhỉ?"- Lạc Thần lo lắng hỏi.
"Ừm! Tiếc ghê, lại không được đi học chung với mọi người nhỉ!"- Trên môi vẫn là sự hồn nhiên.
"A! Thần, mặt cậu..."- Tử Hạ chợt nhận ra vết thương trên gương mặt trắng trẻo.
"À cái này... không có gì đâu!"- Lạc Thần từ chối trả lời, tâm trạng hắn cũng có chút nặng nề.
Rời khỏi phòng y tế, Lạc Thần khẽ liếc sang Chính Đông. Từ nãy đến giờ, anh không cúi gầm mặt thì cũng nhìn sang chỗ đâu đâu, không dám đối mặt với Tử Hạ, càng chẳng dám nhìn hắn một cái. Đó dường như là biểu hiện cho một mối quan hệ đang lung lay, một tình bạn đang trên bờ vực đổ vỡ.
Ở trên lớp, giữa ba cậu thiếu niên ngồi đây chưa từng căng thẳng đến thế. Ngay cả vào giờ ra chơi, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, bầu không khí trầm mặc bao trùm họ.
Lạc Thần, tên ngốc luôn tràn đầy năng lượng tích cực nay cũng chỉ ngồi lì một chỗ. Hắn trầm tư, nghĩ vẩn vơ điều gì đó mà chẳng ai đoán được.
Những tiết học nhàm chán của buổi sáng cũng kết thúc, chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa. Lạc Thần về phòng nghỉ ngơi, Chính Đông không biết đã đi mà lại chẳng thấy ló mặt về. Để một mình tên ngốc kia nằm dài ra giường, nghĩ ngợi linh tinh về những chuyện hôm qua.
Cứ để như thế này mãi thì bao giờ mới có thể làm hòa đây chứ? Chính Đông vốn là tên lạnh lùng ít nói, muốn anh chủ động bắt chuyện có khi phải đợi đến kiếp sau. Vì kiếp này anh đã dành nó hết cho Tử Hạ rồi. Vậy là Lạc Thần nhất định phải là người giảng hòa trước. Nhưng bằng cách nào đây chứ.
Đầu giờ chiều ngày hôm đó, Chính Đông bước vào lớp với một biểu cảm tươi tỉnh hơn hẳn. Lạc Thần không thấy anh về phòng lúc nghỉ trưa nên cũng lấy làm lạ. Với biểu hiện có chút yêu đời khác xa buổi sáng, hắn có lẽ đã đoán được phần nào. Nhưng cuộc xung đột giữa hai người hôm qua, khiến cả anh và hắn vẫn chưa thể mở lời. Hắn chỉ thầm hi vọng cả bốn người bọn họ, bằng cách nào đó, có thể quay lại thân thiết như trước.
Tiết học bắt đầu, cả ba vẫn im lặng như khi sáng, chẳng có gì thay đổi. Và có lẽ chỉ một mình Lạc Thần là hiểu hết được lý do đằng sau vẻ trầm mặc của hai cậu thiếu niên kia.
"Phàm này! Bài này tớ không hiểu~"- Hắn mở lời nài nỉ người bên cạnh.
Nhật Phàm từ sáng đến giờ chẳng hé môi nửa lời, bị tên ngốc bên cạnh kêu thoáng giật mình nhưng cũng chẳng từ chối. Cậu ta ghé đầu vào xem bài mà hắn chỉ, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Tớ chịu... Hay cậu hỏi..."- Nhật Phàm khẽ liếc đến tên lạnh lùng ngồi ngay trước mặt mình.
Chẳng chút chần chừ, Lạc Thần gạt bỏ hết những chuyện đã xảy ra, khều cậu học bá ở phía trên.
"Này Đông, giúp tớ câu này với!"
Chính Đông bị kêu cũng thoáng giật mình, ngơ ngác quay lại. Nhìn thấy biểu cảm thân thiện như mọi ngày của tên ngốc hào hoa kia, anh cũng bèn gạt bỏ những giận hờn trong lòng sang chỗ khác.
"Để tôi xem."- Anh nhẹ giọng, ghé người nhìn.
Ở một đẳng cấp khác, Chính Đông chỉ lướt qua đã liền biết câu trả lời. Việc còn lại chỉ là làm sao để giảng cho người kia hiểu thôi.
"Chỗ này ấy, ta làm như vầy."- Anh quay hẳn ra sau, tận tình giảng bài.
Nhật Phàm ngồi bên cạnh cũng khẽ nghiêng người lắng nghe anh chỉ bài.
"Hai cậu hiểu rồi chứ?"- Anh ngước lên hỏi hai cậu học trò bất đắc dĩ của mình.
"Ra là vậy!"- Lạc Thần tươi cười.
Nhật Phàm cũng gật gà gật gù.
Khoảng cách giữa ba người, chỉ nhờ chiếc bài tập nhỏ, mà vô tình được kéo gần lại với nhau. Không còn bức tường nào giữa họ nữa. Chẳng cần lời xin lỗi rõ ràng, hay một lời giải thích dài dòng. Mọi giận dỗi, mọi xích mích hay thậm chí sự đố kỵ giữa họ, chỉ qua vài câu nói đã đều không cánh mà bay. Tình bạn ở tuổi học trò, vì thế mà trở nên rất hồn nhiên và đẹp đẽ.
Chiều hôm ấy, trời lại đổ trận mưa nặng hạt như ngày hôm qua. Cả sân trường lại lần nữa chìm trong màn mưa trắng xóa. Ba cậu nam sinh năm nhất vừa rời khỏi lớp, định bụng sẽ ghé thăm Tử Hạ một chút. Bất ngờ thay, ở ngoài cửa lại có thêm hai vị tiền bối đã chờ sẵn.
"Mấy cậu lâu quá đấy, tôi còn có việc bận nữa đó!"- Vừa nhìn thấy ba tên phiền phức kia, Trần Khôn đã trách móc.
Hoàng Nguyên đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ. Cả năm người cùng lúc tiến đến phòng y tế, người đi đầu với biểu tình có chút háo hức lại là Chính Đông. Trần Khôn đi ở đằng sau liền nhận thấy sự khác lạ khẽ chau mày.
Chỉ vừa sáng nay thôi, tên nhóc đó còn đang cúi gầm đầu, lủi thủi đi đằng sau, vậy mà buổi chiều lại đầy tươi tỉnh dẫn đầu. Anh khều Lạc Thần, hỏi nhẹ. Hắn cũng chỉ đành nhún vai chịu thua. Nhưng cả hai đã đoán được phần nào lý do. Vì từ trước đến giờ, Chính Đông vui hay buồn, tất cả đều chỉ xuất phát từ Tử Hạ.
Cả bọn vừa đến trước cửa phòng y tế, Chính Đông vươn tay nắm lấy tay nắm cửa thì đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ được mở ra từ bên trong.
?!
Trong một phút chốc ngắn ngủi, sáu cặp mắt ngơ ngác đứng nhìn nhau.
"A mọi người!"- Tử Hạ tươi cười lên tiếng, vẫy tay chào mọi người.
"Cậu khỏe chưa đó?"- Anh vẫn có chút lo lắng, hỏi.
"Tớ khỏe rồi! Chỉ là cảm lạnh thôi mà, mọi người đừng lo quá!"- Cậu vẫn vẻ hồn nhiên đầy khả ái.
Mọi người đứng đằng sau, nhìn thấy hai người nói chuyện thân thiết như trước, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi hẳn. Trần Khôn chỉ liếc nhìn cũng đã biết mối quan hệ của hai tên nhóc lúc này không những được hàn gắn mà còn có cả bước tiến mới.
"Khỏe rồi thì tốt. Chuyện còn lại mấy người tự lo, đừng có phiền tôi nữa."- Trần Khôn lạnh lùng buông lời rồi quay người đi.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhé!"- Tử Hạ không quên bày tỏ sự cảm kích với người đàn anh đã ân cần ở bên cậu.
Không hề có lời hồi đáp, dáng người có phần thấp bé ấy vẫn cứ bỏ đi.
"Hôm nay vừa học bài mới đấy, còn khó nữa!"- Lạc Thần nhảy vào nói với Tử Hạ.
"À không sao! Đông đã giảng lại cho tớ cả rồi!"- Cậu cười tít mắt đáng yêu.
"Gì chứ?"- Hắn liền nhìn về phía tên bạn cùng phòng với mình.
"À! Thảo nào hồi trưa cậu không về phòng."- Hắn nhếch mép đầy ẩn ý.
"Sao?"- Chính Đông bất ngờ tỏ vẻ trêu người, choàng tay qua vai kéo cậu lại sát bên mình như một lời khẳng định.
"Không có ai giảng bài cho cậu nên cậu ghen tị à?"- Vẻ khinh khỉnh chưa từng thấy từ anh.
"Cậu?!?"- Tên ngốc kia liền bị chọc cho điên tiết lên.
"Pff"- Nhật Phàm và Hoàng Nguyên ở ngay đó lại khẽ bịt miệng nén tiếng cười.