CHƯƠNG 29: Over

1693 Words
"Anh này..."- Lạc Thần ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Hửm?"- Trần Khôn cũng né tránh cái chạm mắt của hai người. "Anh muốn vào trường Đại học nào thế?"- Hắn bẽn lẽn hỏi. Ánh mắt lưu chút long lanh màu nâu ấy bỗng thay đổi, trở nên sâu xa lạ thường, hành động cũng chợt khựng lại trong tích tắc. Câu hỏi dường như khiến anh có chút bận lòng. "Làm gì có tiền mà học Đại học chứ..."- Trần Khôn nhẹ giọng, thoáng đượm buồn, tay tiếp tục sơ cứu. Lạc Thần nghe thấy câu trả lời cũng cảm thấy chạnh lòng, khẽ liếc nhìn biểu hiện của anh lúc này. Căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng gương mặt kia là đủ gần để có thể thấy rõ. Lần nữa bắt gặp ánh mắt buồn bã và sâu thăm thẳm của anh, trong lòng cậu nhóc ngồi đây chợt khẽ nhói. Tự hỏi, tôi có thể làm gì cho người đây? Trần Khôn tất nhiên cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của tên cún đó. Cảm thấy sự im lặng này kéo dài khiến bầu không khí đang chùng xuống, anh liếc nhìn sang hắn. Lạc Thần chạm phải ánh mắt nâu lạnh toát nhưng cũng tuyệt đẹp ấy, con tim giật thót, vội nhìn sang chỗ khác. "Sao? Cậu muốn học chung Đại học với tôi à?" "À thì... Ờm..."- Chú cún ngồi đây vẫn còn lúng túng. "Nếu vậy, em cũng sẽ không học Đại học luôn ha!"- Tên ngốc ngây ngô cười lém lỉnh. "Ah!" Trần Khôn vừa nghe thấy đã không nương tình mà mạnh tay với vết thương. Lạc Thần khẽ xuýt xoa một tiếng. "Cậu ngốc vừa thôi. Nếu có điều kiện thì dại gì mà không học. Thành tích của cậu cũng đâu phải là tệ."- Lúc này anh cũng sơ cứu xong. Lạc Thần như một chú cún đáng yêu, tựa đầu lên đùi anh, giương cặp mắt tròn xoe ngước nhìn. Trần Khôn nhận được sự tiếp xúc có phần hơi thân mật này thoáng bối rối. "Nhưng anh không học Đại học, vậy sao em có thể ở bên anh nữa~"- Hắn bĩu môi, giọng nũng nịu như em bé. "Tôi đồng ý ở bên cậu hồi nào vậy?"- Lời nói bỗng lạnh lùng và phũ phàng đến đau lòng. Lạc Thần đáng thương vừa bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Người trước mặt, tuy đã cởi bớt vẻ đanh đá thường ngày, nhưng bản chất vẫn là kẻ miệng lưỡi sắc lạnh, buông lời không nể nang. Cứ tưởng vị tiền bối đã chịu mở lòng với mình, hóa ra cũng chỉ là tưởng bở. Chú cún chẳng buồn vẫy đuôi nữa, tỏ vẻ buồn bã tội nghiệp. Nhưng trước những biểu tình đó, anh mặc nhiên không chút lay động. "Đừng quên tôi với cậu còn vụ cá cược đó!"- Trần Khôn tiếp tục ghim một nhát dao của sự thật vào trái tim kẻ cuồng si trước mặt. Lạc Thần có chút đau lòng nhưng chẳng làm gì được, đành ngậm ngùi ngồi thẳng dậy, đầu cúi gầm đầy thất vọng. Trần Khôn với đôi mắt nâu của mình khẽ quan sát biểu tình của hắn. Anh đương nhiên cũng nhận thức được rằng, cảm xúc của mình dành cho tên ngốc này, qua từng ngày lại đang dần thay đổi. Tất nhiên trong mắt anh, hắn vẫn chỉ là thằng nhóc năm nhất ngỗ nghịch. Nhưng cách anh nhìn Lạc Thần, đã không còn vẻ chán ghét hay phiền phức. "Hắt xì!" Trần Khôn đột nhiên hắt hơi một tiếng khiến chú cún phía dưới cũng giật bắn mình. Cái sương lạnh của màn đêm, cộng thêm trận mưa xối xả ban chiều đang khiến cả không gian căn phòng trở nên lạnh lẽo. "Chết! Quên mất anh đang bệnh."- Lạc Thần sốt sắng đứng dậy. "Bệnh gì chứ? Chỉ là hắt xì thôi mà?" "Không được không được! Anh phải ngủ thôi!" Tên ngốc cao lớn nhẹ nhàng dìu anh nằm xuống giường, đắp mền lại, cử chỉ như đang săn sóc một đứa trẻ. "Nè cậu làm gì vậy? Tôi có phải con nít đâu?!"- Trần Khôn chau mày đanh đá. "Anh vừa giúp em rồi, em chỉ muốn trả ơn chút thôi."- Chú cún con vẫn đầy ngây ngô trả lời. Chú mèo ngạo kiều chẳng nói gì nữa, trở mình sang hướng khác. Lạc Thần trước sự tuyệt tình ấy chỉ khẽ mỉm cười. Ngắm nhìn người kia một lúc, ánh mắt hắn phảng phất chút ưu tư buồn bã, khóe môi cong lên phía dưới có lẽ chỉ đang khiến biểu cảm thêm phần phiền muộn. "Cảm ơn cậu." "Dạ?"- Lạc Thần nghĩ mình vừa nghe nhầm. "Nhờ cuộc nói chuyện khi nãy, tôi cảm thấy tốt hơn rồi."- Chẳng ngoảnh mặt lại, giọng nói cứ thế vang lên. Trong lòng cậu nhóc đứng đây, một rừng hoa vừa nở rộ. Người trước mặt hắn, thật sự rất đặc biệt đấy. Vài phút trước, Lạc Thần còn đang mắc kẹt trong cơn bão lòng cuồn cuộn. Lời anh nói khi đó, tựa như sự dẫn dắt, kéo hắn ra khỏi trận cuồng phong mà bước đến vùng đất yên bình sâu lắng, nơi chỉ có đôi ta. Rồi giờ đây, giọng nói nhẹ nhàng đó lại dẫn hắn đến nơi cánh đồng hoa bát ngát với niềm hân hoan khôn xiết. Trái tim bên trong cậu thiếu niên như rung lên vì xúc động. Trong vô thức nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng giúp được người, dù chỉ là một chút. ?! "Gì vậy?! Ai cho cậu lên đây?!" Chú cún tinh nghịch chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy mà rục rịch chui vào chăn nằm cạnh người kia. Trần Khôn tất nhiên là bất ngờ trước hành động của hắn, đôi mày theo thói quen chau lại khó chịu. Trước biểu hiện bực mình kia, Lạc Thần chỉ giương cặp mắt vô tội nhìn anh. "Ngoài trời đang lạnh lắm đó, hãy để cơ thể em sưởi ấm cho anh!"- Không chút ngại ngần, hắn lên tiếng. "A-Ai cần chứ?!"- Trần Khôn bắt đầu xua đuổi như mọi khi. "Với cả, phải đảm bảo rằng anh không còn khóc nữa."- Lần này lời nói như từ một người hoàn toàn khác. Trái tim kẻ đanh đá đối diện bỗng chốc hẫng một nhịp. Câu nói vừa rồi thật ân cần và ấm áp, lần nữa phá vỡ hàng phòng thủ lạnh lẽo bên ngoài của anh. "Aiss! Làm gì thì làm!"- Trần Khôn lại nằm xuống, quay mặt ra ngoài, trùm chăn lại. Ai nhìn vào có lẽ cũng biết cậu thiếu niên ngạo kiều đây chỉ đang ngại thôi. Nhưng trong mắt tên ngốc si tình này, thành động cự tuyệt vừa rồi quả thật rất đáng yêu. Lạc Thần cười đến tít mắt, hí hửng chui vào chăn nằm cạnh người kia. "Cậu mà động vào tôi là tôi đạp cậu xuống đó!"- Trần Khôn lên tiếng. Hắn nằm bên cạnh, vừa nghe thấy lời cảnh báo đó đã từ từ thu tay lại. Trần Khôn lần này, đã đi trước hắn một bước rồi. Mặc kệ có được động vào hay không, nằm kế cạnh anh thôi, cũng khiến cậu nhóc này cười tủm tỉm mãi. Những muộn phiền vài giây trước còn đè nặng lên tâm trí hắn, bây giờ đã theo chất giọng trong trẻo của anh bay đi mất. Chiếc giường đơn vốn dĩ chỉ dành cho một người, nay lại chứa chấp thêm một thân thể cao lớn, chỗ nằm vì vậy mà cũng thu hẹp lại, nhưng nhờ vậy, hai người càng gần nhau hơn bao giờ hết. Im lặng nhìn người trước mặt, trong lòng cậu nhóc Lạc Thần lại tràn đầy thổn thức. Sự ấm áp, sự gần gũi, rồi cả hương thơm dịu nhẹ này nữa. Tất cả chúng, tất cả những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc này, hắn muốn nó kéo dài mãi mãi. Hơi ấm từ người, mùi hương từ người, biết bao giờ tôi mới lại có cơ hội chạm đến chúng đây. Thời gian ta còn có thể gặp nhau đang dần cạn rồi, nên tôi, mặc kệ có bị xua đuổi hay cự tuyệt, tôi vẫn muốn được ở cạnh người, một chút nữa thôi cũng được. !? "Nè?! Cậu-" "Chỉ như thế này một chút... một chút thôi... Xin anh ấy."- Hơi thở ấm nóng phả vào gáy Trần Khôn, một dòng điện đê mê chợt chạy dọc khắp cơ thể. Lạc Thần chẳng nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy tấm lưng mảnh khảnh kia. Thân thể của hai cậu thiếu niên cứ thế áp chặt vào nhau, không một khe hở. Trần Khôn lần nữa bất ngờ trước hành động đường đột của tên kia, đôi mày đã nhíu chặt lại, định bụng mắng cho hắn một trận. Thế nhưng dự định đó đã không thể thực hiện, ngay sau khi câu nói đó cất lên. Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc nhưng đã pha chút nghẹn ngào. Khiếu lời nói khi nãy, vang lên giữa không gian tịch mịch của căn phòng, mang đầy muộn phiền và tâm tư. Có lẽ cậu nhóc này chỉ đang cần một chỗ dựa thôi, nên tôi... cũng không nỡ đuổi cậu ta đi... Hơi ấm từ cơ thể to lớn, nhịp đập bồi hồi phía sau lồng ngực căng đầy, Trần Khôn đã dần cảm nhận được chúng. Nhưng tất cả những điều đó, lại càng khiến con tim trong lòng anh quặn đau. Sự rung động này, sự tiếp xúc này, sự rạo rực này. Tất cả chúng, đang khiến tôi đau đến khó thở. Ghì chặt vào ga giường, vẻ mặt nhăn nhó như đang chịu đựng cơn đau inh ỏi đang giằng xé bên trong. Trần Khôn nhắm mắt lại, nặng nề thở ra, tự dặn lòng mình. Tất cả... rồi sẽ kết thúc sớm thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD