Trước cậu nhóc Lạc Thần buồn bã và thất thần như thế, anh có chút động lòng. Đôi mày đã giãn ra đôi chút, không còn vẻ bất mãn nữa. Trần Khôn không trả lời, chỉ nép người sang một bên để người kia có thể vào.
Đêm hôm đó, tại căn phòng 411 lại chứa hai thiếu niên vốn chẳng thuộc về nơi này. Bên ngoài cửa sổ, những cơn gió mang cái lạnh lẽo của đêm tối luồn lách vào căn phòng. Bên trong, hai trái tim có chút xa cách, nhưng lại ấm nóng hơn bao giờ hết.
Hai người bọn họ, cứ thế mở mắt nhìn trần nhà đen tối. Kim giờ đã điểm quá nửa đêm, nhưng đôi hàng mi vẫn chẳng thể yên tâm mà nhắm lại. Mối tơ vò trong lòng cả hai, nếu không được giải bày, có lẽ sẽ thao thức đến sáng mất.
Lạc Thần nằm đó, nghĩ về những mối quan hệ mà mình đã gần như có được, nay lại sắp rơi đi. Tình bạn giữa bọn họ bấy lâu nay, cuối cùng cũng đến ngày gặp trắc trở. Cứ nghĩ rằng một khi đã nắm chắc trong tay, sẽ chẳng phải sợ rớt sợ rơi nữa. Nhưng đứa trẻ này, đến cuối cùng vẫn là quá ngây ngô.
Thời gian của hắn vẫn đang trôi đến hồi kết và trong lúc này, mọi thứ đang dường như quay lại điểm xuất phát. Chật vật để có được tình yêu, khó khăn để giữ lấy tình bạn. Đôi vai gầy mảnh khảnh, đôi tay của cậu nhóc này, vẫn chưa đủ mạnh mẽ để nắm giữ cả hai.
"Này... Ngủ chưa đó?"- Người ngạo kiều ở giường bên cạnh bất ngờ lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"C-Chưa ạ."- Có chút ngạc nhiên, Lạc Thần ngẩng đầu dậy nhìn anh.
Trần Khôn đã ngồi dậy từ lúc nào, đầu khẽ cúi xuống.
"Hôm nay lúc ở sân bóng, cậu đã định nói gì với tôi?"- Giữa không gian đêm tối chẳng thể nhìn rõ mặt, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
Lạc Thần có chút bất ngờ, nhưng cũng có chút vui mừng với sự quan tâm hiếm có từ anh. Những tâm tư đè nặng lên cậu nhóc từ nãy đến giờ, chỉ qua câu hỏi nhỏ, chợt vơi đi đôi chút. Trên gương mặt vô hồn của hắn, vô thức nở một nụ cười thư thái. Lời nói từ người kia, quả thật có phép màu kỳ diệu.
Nhớ lại buổi trưa hôm nay, đúng là có một điều hắn muốn hỏi người kia.
"Anh thích em chứ?"
"Em muốn hỏi là..."- Tên ngốc hít một hơi.
"Anh... không ghét em chứ?"- Nhưng chẳng thể thốt lên câu hỏi mà đến bản thân hắn có khi còn chẳng đủ can đảm để đối diện với câu trả lời.
Trần Khôn lặng thinh, chưa vội trả lời. Trong căn phòng tối om, không ai có thể nhìn thấy chuyển biến trên gương mặt của anh lúc này.
"Thế nào là ghét?"- Giọng nói ấy lại bất chợt cất lên.
Lạc Thần nhận được câu hỏi ngược lại có chút lúng túng.
"Ghét là kiểu... Không thích, không muốn gặp mặt người đó nữa."- Một câu trả lời đầy ngô nghê.
Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua khung cửa sổ, một nụ cười nhẹ nhàng nở trong âm thầm, trên gương mặt ngày ngày đanh đá. Anh cười có lẽ vì sự ngốc nghếch đó, mà cũng có lẽ vì câu trả lời.
"Vậy thì tôi không ghét cậu."
Lạc Thần lại chợt ngẩn người, con tim chẳng hiểu sao lại vừa chệch một nhịp. Câu trả lời đó, đối với cậu nhóc này mà nói, nó mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Những bông hoa của niềm vui chợt chớm nở trong lòng hắn, khoe sắc giữa cơn bão lòng đang dần dịu lại.
"Tôi xin lỗi."
?
Lời xin lỗi bất ngờ cất lên giữa khoảng lặng tịch mịch của căn phòng. Lạc Thần như không tin vào tai minh.
"Hãy nói lại với Đông, rằng tôi xin lỗi. Tôi... đã hơi kích động..."- Giọng nói cất lên khe khẽ, có chút ngập ngừng.
Trong không gian tối mù không một ánh đèn, Lạc Thần không thể nhìn thấy biểu cảm của người kia. Nhưng qua chất giọng đầy ưu phiền ấy, có thể cảm nhận được phần nào sự dằn vặt trong anh.
"Sao anh... lại làm như thế? Có thể nói em nghe không?"- Lạc Thần nhẹ giọng, cùng lúc đứng dậy đi về phía Trần Khôn.
"Cậu đừng có qua đây!"- Anh cao giọng, để lộ chút nghẹn ngào.
Nghe thấy giọng nói kia run rẩy, đôi chân hắn liền khựng lại, trái tim trong lồng ngực cùng lúc thắt lại, nhói lên.
Khẽ nuốt sự xúc động vào trong, Trần Khôn chậm rãi bày tỏ, nói lên những điều chưa từng kể cùng ai.
"Đông, những gì cậu ta làm, gợi nhớ lại tôi của ngày trước, của năm ngoái."- Giữa không gian lắng đọng, kẻ đanh đá bao ngày lại bỗng lộ ra con người yếu đuối và đầy tổn thương bên trong.
Lạc Thần nhất thời chưa hiểu, nhưng có thể ngờ ngợ ra sự kiện mà anh đang nhắc đến.
"Hai cậu nhóc đó rất coi trọng đối phương. Một người ngoài cũng có thể dễ dàng nhìn thấy điều đó. Tôi và em ấy... cũng từng như thế."- Từng lời chậm rãi được thốt lên.
Nghe đến đây, trái tim của kẻ si tình chợt khẽ nhói.
"Cái giá của việc được yêu thương, cũng đắt lắm."
"Cậu càng quan trọng với đối phương bao nhiêu, thì những điều cậu cố ý hay vô tình gây ra cho người kia, càng để lại đau đớn bấy nhiêu. Và khi có chuyện gì xảy đến với họ, thì cậu, với tư cách là người đặc biệt nhất, sẽ phải chịu mọi tội lỗi."- Càng giải bày, giọng nói càng nghẹn lại.
"Cậu thấy đó, trong trường hợp này, thì sức khỏe của Hạ bị ảnh hưởng xấu. Cũng may là cậu ta không sao rồi."
"Còn trong trường hợp của tôi..."- Trần Khôn chợt lạc giọng, cúi gầm đầu, tiếng sụt sùi vang lên.
"Thì em ấy... đã chẳng thể quay về được nữa..."- Giọng nói như vỡ ra trong sự xúc động, anh bật khóc.
Đôi chân kia chẳng thể yên vị được nữa, cứ thế âm thầm cất bước, đến trước mặt thân thể nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi. Lạc Thần khụy một chân xuống, ngước nhìn Trần Khôn. Lúc này, đôi mắt mỹ miều thấm đẫm nước mắt mới lộ ra. Gương mặt ngày ngày cao lãnh ngạo kiều, nay lại đang mếu máo trong đau khổ.
"Tôi... đã giết em ấy..."- Trần Khôn nhìn hắn, thều thào từng chữ đầy thống khổ.
Lạc Thần không trả lời, chỉ ôn nhu áp bàn tay to lớn của mình lên má đối phương. Nhẹ lau đi dòng nước mắt đang tuôn như suối chảy. Hắn khẽ nuốt nước mắt vào trong, giương cặp mắt cũng đã ngấn lệ ngước nhìn anh, nở một nụ cười dịu dàng đến nao lòng.
"Đừng..."- Trần Khôn né tránh ánh mắt trìu mến đó.
"Tôi không muốn... cậu có kết cục như vậy. Nên..."- Anh quay sang chỗ khác.
"Em đã hứa với anh sẽ không làm gì ngu ngốc cơ mà."- Có chút nghẹn ngào, cậu nhóc cất lời, nhẹ nhàng xoay mặt người kia về phía mình.
"Nên hãy cho phép em thích anh nhé."- Kẻ si tình nở một nụ cười ngây ngô.
"Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đó!"- Vẫn là gương mặt lém lỉnh trấn an người trước mặt.
Trần Khôn hướng cặp mắt nâu long lanh màn nước nhìn hắn. Một ánh nhìn mà cậu nhóc hằng ao ước, ánh nhìn thật dịu êm và mộng mị. Anh vươn bàn tay của mình ra, áp vào vết thương trên gò má Lạc Thần, thì thầm.
"Ngốc ghê..."
Chút ánh sáng huyền ảo rọi qua khung cửa sổ, soi sáng cho hai tâm hồn tổn thương bởi tình yêu, vì gặp được nhau mà đã có thể chữa lành. Đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính cận khẽ liếc nhìn bờ má đã sưng lên không ít, tâm tư vô thức có chút dao động.
"Nếu không xử lý vết thương này, thì e rằng mặt cậu ngày mai sẽ rất khó coi đó."- Vẫn vương chút nghẹn ngào, anh chợt nói.
"À à không sao đâu mà!"- Hắn rụt rè xua tay.
"Tôi định sẽ giúp cậu một chút."- Trần Khôn đột nhiên không báo trước mà đứng dậy, bỏ đi về góc phòng.
Mở chiếc tủ sơ cứu trên tường ra, anh thản nhiên nói tiếp.
"Nhưng cậu nói thế thì tôi để cậu tự làm vậy."- Đôi mắt còn hoen chút lệ khẽ liếc sang hắn.
Lạc Thần vẫn ngơ ngác dõi theo người kia. Lời nói vừa rồi của anh, tuy nghe có chút lạnh nhạt nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé này đập râm ran trong ấm áp. Trần Khôn của ngày hôm nay, trước mắt hắn, chính là Trần Khôn mà hắn yêu thương nhất.
"Sao?"- Anh mang băng gạc đến, nghiêng đầu hỏi.
Chú cún ngoan ngoãn chẳng trả lời, chỉ rục rịch, ngồi bệt xuống đất, ngay ngắn gọn gàng, giương cặp mắt long lanh vẻ chờ đợi, chớp chớp nhìn người đối diện. Trần Khôn trước biểu tình đó cũng khẽ phì cười. Ngồi vào giường, anh khẽ nghiêng người ra đằng trước, cẩn thận sơ cứu vết thương trên mặt cho tên ngốc này.
Trái tim của hai người, vẫn luôn ấm nóng trong lồng ngực, chỉ khác là, khoảng cách giữa chúng đã được thu hẹp lại, chẳng còn xa cách như vài phút trước. Kẻ ngồi dưới, im thin thít, trong lòng đầy bồi hồi và rạo rực. Người ngồi trên cũng chẳng khác là bao. Dịu dàng và ân cần, tuy vậy, tâm can bên trong như cũng đang xao động.
Cậu nhóc yếu đuối ấy, dường như đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Đã dám nói ra những điều mình muốn nói, chỉ để bảo vệ bạn bè, bảo vệ người mình yêu thương. Dù đôi khi vẫn thất thế và để bị thương, nhưng ít nhất, hắn đã dám làm điều mình cho là đúng đắn.
Cậu trai ngạo kiều sắc đá ấy, có lẽ cũng đã đứng dậy được sau những tổn thương. Đã dám cởi bỏ vẻ ngoài đanh đá, để lộ bản chất nhạy cảm và yếu ớt của bản thân. Tuy nỗi đau ấy vẫn đang ngày ngày dày vò trái tim nhỏ bé, nhưng ít nhất, anh đã có đủ can đảm để ngoảnh mặt lại, đối mặt với tên ngốc đang cố sống cố chết theo đuổi mình.