CHƯƠNG 27: Little Puppy

1640 Words
Màn đêm buông xuống, mưa đã tạnh từ lâu, nhưng cơn bão lòng trong họ vẫn còn đó. Ba căn phòng cạnh nhau, cả sáu người bên trong, đều chẳng ai có thể ngủ được. Nhật Phàm và Trần Khôn bất đắc dĩ đổi chỗ cho nhau. Hoàng Nguyên nằm đó, mở to mắt nhìn lên trần nhà. Anh nghĩ ngợi về cậu nhóc giường bên kia, về cảm xúc bên trong mình và cả về người tri kỷ ở phòng bên cạnh nữa. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy kết thúc có hậu của mình thôi, anh tin thế. Ngay sát bên, căn phòng 413 chìm trong sự u buồn tĩnh lặng. Lạc Thần có lẽ là người mơ hồ nhất trong biến cố này. Hắn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi người lại cứ thay phiên nhau mà đau buồn, mà bực tức. Cậu nhóc tự hỏi, có thật sự là tình yêu mạnh đến mức, có thể khiến người mang hình tượng cao lãnh như Chính Đông, cũng phải gục ngã trong đau đớn. Cũng chẳng khác là bao, Trần Khôn trằn trọc nằm trên giường. Anh nghĩ về những cậu nhóc năm nhất ngốc nghếch và có phần phiền phức này. Và trong vô thức, câu hỏi về thứ mà anh yêu chợt vang lên. Theo sau là những hình ảnh, những âm thanh như câu trả lời từ tận đáy lòng. Cảm giác ấm áp mà khung cảnh đó mang đến, như xóa tan sự lạnh lẽo mà mất mát kia để lại. Trong khoảnh khắc đó, khóe môi Trần Khôn đã bất giác mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng. Ở bên giường bên, Tử Hạ với miếng dán mát lạnh trên trán cũng thao thức lạ thường. Thế nhưng, những dòng suy nghĩ chảy trong tâm trí cậu, dường như chẳng thể suôn sẻ khi cơn sốt cao ập đến. Cậu nhóc dần mê man, hàng mi nặng trĩu, bằng chút ý thức cuối cùng trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp thều thào lời cầu cứu. "Anh... Khôn..." Trần Khôn ở cách đó không xa, đủ tỉnh táo để vừa vặn nghe thấy. Trong lòng liền lóe lên sự bất an sau tiếng kêu yếu ớt, anh bật dậy, sang phía giường bên cạnh. Thân thể nhỏ nhắn đã thiếp đi của cậu đang run lên khe khẽ. Với đôi mắt phảng phất sự lo lắng, anh đưa tay lên mặt cậu xem xét. ?! Trần Khôn bất ngờ trước cái nóng hừng hực từ cơ thể cậu nhóc, bất giác rụt tay lại. Sự run rẩy của cậu lúc này cũng ngày một rõ hơn. Khiến vị tiền bối bắt đầu cảm thấy lo sợ và lúng túng. Đùng đùng đùng. Bên ngoài phòng 411 liền vang lên những tiếng đập cửa đầy mạnh bạo và gấp gáp. Hai cậu thiếu niên cao lớn bên trong lập tức ngồi bật dậy, hoang mang đưa mắt nhìn nhau. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục như hối thúc, hai người liền nhảy xuống giường, lòng đầy sợ hãi và bất an, chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, trước mặt hai thiếu niên là một Trần Khôn đã ngấn lệ, vẻ mặt đầy hoảng loạn. "Giúp tôi... Cậu ấy..."- Anh run rẩy vào nghẹn ngào. Hai cậu thiếu niên trong khoảnh khắc như chết lặng. Chính Đông như hiểu ra liền tức tốc chạy sang phòng bên kia. Trong tích tắc, anh lại trở ra, lần này là với một Tử Hạ đã ngất lịm trên tay, tức tốc chạy đi. Lạc Thần vẫn chưa kịp hoàn hồn với những gì đang diễn ra trước mắt. Hôm nay quả là một đêm dài nhiều biến cố. Một người bạn của hắn đã ngất đi, an nguy thế nào không rõ. Một người bạn cao lãnh mọi ngày, nay lại trở nên thảm thương đến chạnh lòng. Và hơn hết, người đứng trước mặt hắn đây, với đôi mắt tuyệt đẹp của mình đang bật khóc vì hoảng loạn. Đầu Lạc Thần chắc nổ tung lên mất. Nửa đêm nửa hôm, phòng y tế lần đầu tiên tiếp nhận học sinh vào giờ này. Các cô cũng đang thiêm thiếp ngủ thì ba cậu nam sinh kia đã ập vào. Đặt cậu trên giường, Chính Đông lùi lại để các cô làm việc. Nhịp thở vẫn dồn dập vì mệt, vì sợ. Khóe mắt đã nóng rực lên nhìn thân thể nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh. Chát! "Anh Khôn?!" Đột nhiên từ phía sau, cậu trai nọ đùng đùng bước đến với cặp mắt đã ầng ậng nước, biểu cảm đầy phẫn uất. Trần Khôn lấy tay xoay người cậu nhóc cao to kia lại rồi không nương tình mà giáng một cú tát thẳng vào mặt anh. Vang lên tiếng chát rõ to trong không gian nhỏ bé và có phần yên tĩnh của phòng y tế. Lạc Thần hốt hoảng liền tiến đến ngăn vị tiền bối lại. "Tôi không cần biết cậu và cậu ta có gì! Nhưng để cậu ta phải ra nông nổi này thì tất cả là lỗi của cậu!!!"- Trần Khôn chỉ thẳng vào mặt anh, bực tức quát. "Anh bình tĩnh lại đi... Hạ sẽ không sao đâu mà!"- Hắn lên tiếng trấn an chú mèo đang mất bình tĩnh. "..." Chính Đông nhận cú tát đau điếng, gò má liền đỏ ửng lên, có thể thấy rõ năm ngón tay trên gương mặt trắng trẻo. Anh không trả lời, vì Trần Khôn nói đúng. Chỉ một lúc sau thôi, cô y tá đã chạy ra nói với ba thiếu niên đang sốt ruột kia. "Mấy đứa về phòng ngủ đi, em ấy ổn cả rồi. Chỉ có điều ngày mai chưa thể đi học liền được đâu."- Giọng nói đầy nữ tính và dịu dàng. Cả ba cậu học trò như đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin. Nhưng trên mặt mỗi người vẫn là vẻ nặng nề, buồn bực. Trần Khôn quay ngoắt người bỏ đi trước, để mặc hai tên kia. Ba nam sinh sau đó cũng ai về phòng nấy, xem ra, đêm nay sẽ là một đêm dài với họ rồi. Cạch. ?! Cửa phòng 411 vừa đóng lại, Lạc Thần đã quay phắt sang nắm lấy cổ áo của Chính Đông, lôi lại. "Thời gian của tớ sắp hết rồi, cậu còn không chịu nói cho tớ nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì hả?!"- Hắn gằn giọng, vẻ phẫn nộ lạ thường. Chính Đông liền mạnh bạo gạt tay hắn ra, cả gương mặt lại tối sầm đi. "Hạ... Cậu ấy... Thích tôi..."- Anh ngập ngừng nhả từng chữ trong khó khăn. Lạc Thần nghe thấy liền càng thêm chau mày. "Không lẽ... Cậu từ chối?"- Hắn hỏi, vẻ mặt càng giận dữ. "..."- Anh không trả lời, ánh mắt vẫn cúi gằm xuống. "Cậu bị điên đấy à?!"- Lạc Thần điên tiết lại sấn tới xách cổ áo anh lên. "Cậu thì biết gì chứ hả?!?"- Chính Đông giương cặp mắt đã đỏ hoen lên nhìn hắn, không nhân nhượng quát. "Thằng ngốc như tớ cũng biết rằng Hạ đặc biệt với cậu như thế nào!"- Hắn vẫn gào lên như để cho tên đần độn kia hiểu. "Cũng vì cậu ấy đặc biệt nên tôi mới không thể đánh liều được! Cậu hiểu không?"- Chính Đông vẫn cao giọng, dứt khoát gạt tay hắn ra. "Đánh liều gì chứ?! Cái tên này..."- Lạc Thần đầy tức giận. "Tôi... Tôi không thể đồng ý khi bản thân tôi không biết cảm xúc mình dành cho cậu ấy là gì!!"- Anh như trút hết mọi tâm tư ra ngoài. "Tôi không giống cậu, kẻ sẵn sàng hẹn hò với bất kì ai!"- Trong phút chốc mất bình tĩnh, anh thốt lên những lời không nên nói. "Cậu?!" Bụp. Lạc Thần nghe thấy lời phán xét đó như liền điên tiết, chẳng suy nghĩ mà lao đến vung tay cho tên tuấn mỹ trước mặt một đấm. Chính Đông cũng đang đầy bực tức, chẳng nhịn nhục mà liền đáp trả một đòn vào mặt hắn. Cả hai cậu thiếu niên cao lớn tràn trề năng lượng cùng lúc lao vào nắm lấy cổ áo đối phương. "Kẻ chưa từng nghiêm túc thích một người như cậu thì có quyền gì mà nói hả?"- Anh gầm lên, quát thẳng vào mặt hắn. Lạc Thần nhận được một lời được coi như xúc phạm đó, cơn thịnh nộ trong chớp mắt đạt đỉnh điểm. Hắn gào lên, dùng sức đẩy anh ngã ngửa ra thềm đất. "Cậu! Chẳng biết cái sất gì về tôi cả!"- Với giọng nói thấm chút nghẹn ngào, hắn quát thẳng vào mặt đối phương. Lời nói vừa dứt, hắn cũng quay người bỏ đi, đóng sầm cửa trong tức tối. Để lại đây cậu thiếu niên lãnh đạm cô đơn giữa không gian tịch mịch của màn đêm. Cốc cốc. Trần Khôn nằm vắt tay lên trán, cơ mặt vẫn chưa giãn ra thì đã lại nghe tiếng gõ cửa. Biết thừa người tìm đến là ai, anh với vẻ mặt khó ở ra mở cửa. "Cậu muốn gì nữa đây?"- Vừa mở ra anh đã đanh đá hỏi. "..." Người thiếu niên cao lớn chỉ im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn vị tiền bối. Bắt gặp cái nhìn đầy đáng thương đó, kèm theo vết thương đang sưng lên bên gò má, anh nhướn mày ngạc nhiên. Đôi mắt sắc sảo lại vừa đảo một lượt vừa suy nghĩ phân tích, thầm đoán ra được điều gì đó. "Có thể... cho em ngủ nhờ một đêm không..."- Giọng nói của chú cún con tội nghiệp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD