CHƯƠNG 26: Victims

1776 Words
Từng lời tuyệt tình được thốt lên, lọt thỏm vào tai hắn rõ đến từng chữ. Nụ cười tươi tắn trên môi khi nãy liền vụt tắt. Lời nói cất lên nhẹ tựa cánh hoa, nhưng khiến trái tim bên trong cậu nhóc hóa thành quả tạ ghì chặt xuống. Lòng đau thắt lại, cả người cứ thẩn ra trong phút chốc, những xúc cảm không mong muốn cứ thế dâng lên bên trong tâm can hắn.. "Sao?"- Lướt nhìn biểu tình thất thần của người kia, anh nhếch mép, đưa ngón út lên. "Hay cậu s-" "Được!"- Chẳng để anh phải chờ lâu, hắn liền thở mạnh một hơi rồi ngoéo lấy ngón tay út kia, đinh ninh trả lời. Thời gian của tôi và người, sắp cạn rồi. Sẽ là bây giờ, hoặc không bao giờ. Trước ánh mắt ban nãy còn ngơ ngác chớp cái đã đầy quyết tâm, Trần Khôn cũng phải nhướn mày. Trong một khoảnh khắc, anh không biết bản thân đang cảm thấy háo hức vì giao kèo này, hay đang cảm thấy vui mừng với thái độ kia. Dù nó là gì, thì đã không còn quan trọng nữa. Hai ngón tay đã ngoéo, lời hứa đã lập, sẽ chẳng gì có thể thay đổi. Lúc này từ đằng xa của hành lang bỗng vọng đến những tiếng bước chân nhóp nhép. Hai người theo phản xạ đều quay sang nhìn. Tại cuối hành lang là một bóng người cao to, hơi cúi xuống, toàn thân ướt sũng trông hơi rùng rợn. Bọn họ chau mày dè chừng, không biết bóng dáng kỳ lạ đó là ai. Bóng đen bước từng bước nặng nề về phía họ, Lạc Thần càng cảnh giác hơn. Dừng đôi chân đẫm nước của mình lại, người nọ chậm chậm ngước lên, để lộ gương mặt vô hồn đã lạnh toát. "Đông?!"- Lạc Thần lập tức nhận ra người bạn thân của mình, chạy ù đến hỏi han. Trần Khôn vẫn chôn chân tại đó, nhìn một Chính Đông cao lãnh hằng ngày nay lại chẳng khác gì cái xác sống. Chứng kiến một nạn nhân khác bị tình yêu quật ngã, sự bài xích trong anh như ngày càng tích tụ thêm nhiều. Quay người sang hướng khác, sự bất mãn, sự tiếc thương và sự buồn bã lại có dịp kéo đến bên trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp. "Cậu làm sao lại ra nông nổi này vậy?!"- Vẻ mặt đầy hoang mang và lo lắng của hắn nhìn Chính Đông. "Tôi... Tôi..."- Anh cúi đầu, cả người run run, giọng nghẹn ngào cất lên. "Này này! Cậu vào thay đồ đi rồi chúng ta nói chuyện được chứ?!"- Lạc Thần nhìn chú mèo ướt sũng đang khẽ nấc lên vì khóc. Tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Lạc Thần lại rơi vào dòng suy nghĩ. Hắn không biết điều gì có thể khiến một người mạnh mẽ như Chính Đông, lại phải khóc thảm thương đến thế. Nhưng dù đó là gì, chắc hẳn sẽ có liên quan đến cậu nhóc Tử Hạ phòng bên. Nhắc đến cậu, lúc này Trần Khôn vẫn đang đứng ngoài ban công nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Trong màn mưa dày đặc chợt xuất hiện một bóng người nữa, chập chững bước những bước đầy nặng nề. Ngay khi người phía trên nhận ra đó là ai, thì bóng hình nhỏ nhắn đã ngã khụy xuống. Trần Khôn trong phút chốc hốt hoảng chạy xuống. Chẳng đem theo bất cứ thứ gì, cứ thế xông thẳng vào màn mưa, đỡ lấy cậu thiếu niên đã ngất đi, cả người đều lạnh buốt. Chẳng mấy chốc cả người anh cũng đã ướt đẫm dưới mưa, gắng sức dìu cậu nam sinh kia về phòng. Sức lực của Trần Khôn cũng tầm thường, khoác tay Tử Hạ qua vai mình, từng bước leo lên là từng tiếng thở dồn dập. Dù vậy nhưng anh vẫn cắn răng, gồng mình dìu cậu lên. Mở toang cửa bước phòng 411 bước vào, Trần Khôn nhẹ nhàng đặt Tử Hạ xuống rồi luýnh quýnh chạy đi kiếm vài ba chiếc khăn đắp cho cậu. Đến khi làm xong, anh mới lùi lại, thở từng hơi ngắt quãng vì thấm mệt, cả người cũng đã ướt như chuột lội.  Nhìn Tử Hạ thiếp đi với cơ thể lạnh buốt, ánh mắt anh càng hằn lên sự chán ghét. Mọi thứ rốt cuộc có thể tệ đến mức nào nữa đây chứ. Cậu trai ngạo kiều lúc này mới hắt xì một tiếng, nhận ra cả thân thể đều đã ướt đẫm nước mưa. Có chút lo lắng khi để cậu nhóc này lại một mình, nhưng bây giờ chẳng có ai rảnh để trông chừng cậu ngoài anh cả. Trần Khôn đành về phòng lấy đồ mà dùng nhờ nhà tắm của hai người. "Cậu xong rồi à?"- Lạc Thần nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm liền quay sang hỏi. "..."- Chính Đông không trả lời, vẫn cúi gằm đầu, lấy mái tóc ướt mèm che đi cặp mắt đỏ hoen của mình. "Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu phải ra nông nổi này?"- Hắn gặng hỏi, vẻ mặt sốt ruột. "..."- Người kia vẫn im bặt, ngồi bịch xuống giường. Lạc Thần nhìn thấy sự thất thần chưa từng có của anh chỉ khẽ thở dài. "Cậu và Hạ đã xảy ra chuyện gì?"- Hắn hỏi thẳng vào nguồn căn của mọi chuyện. Lúc này biểu cảm của người kia liền có chuyển biến, hàm răng nghiến lại, đôi tay đan vào nhau siết chặt lại, vẻ dằn vặt, thống khổ. Sau tất cả, anh vẫn chẳng hé môi nửa lời với người bạn cùng phòng của mình. Điều này khiến Lạc Thần càng thêm bồn chồn lo lắng. "Hạ... Cậu ấy về đến phòng chưa?"- Chính Đông đột nhiên thều thào thốt lên. Nhưng đó không phải là để trả lời câu hỏi của hắn, mà là để hỏi thăm người kia. Với biểu hiện đó, Lạc Thần có thể chắc chắn rằng giữa hai người họ đã thật sự có chuyện. "Đông..."- Tử Hạ bên phòng bên đây lờ mờ tỉnh giấc. Trần Khôn ngồi gần đó liền chạy đến đỡ cậu dậy. Cậu mơ màng mở mắt nhìn người con trai tuy lạ mà quen trước mặt mình. "Anh... Khôn?"- Cậu mê man hỏi. Anh để ý thấy gương mặt đờ đẫn đó của cậu liền đưa tay lên trán. "Cậu bị cảm lạnh rồi, mau vào thay đồ rồi nằm nghỉ đi!"- Đôi mày vẫn chau lại lo lắng, nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng. "Nhưng mà... sao anh lại ở đây? Đây là phòng em mà... đúng không?"- Cơn sốt khiến đầu óc Tử Hạ cứ quay vòng vòng. Trần Khôn chẳng biết phải giải thích như thế nào với cậu hậu bối đang lờ đờ, đành thuyết phục tạm rồi dìu cậu vào nhà tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng lại, tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã vang lên. Mở cửa ra, người bên trong kẻ bên ngoài nhìn thấy nhau, anh liền chau mày cau có, hắn thì nhướn mày ngạc nhiên. "Hạ... Cậu ấy về rồi đúng không ạ?"- Lạc Thần nhẹ giọng hỏi. Trần Khôn cùng hắn ra khỏi phòng để dễ trò chuyện hơn. Nghe thấy câu hỏi có chút e dè, đôi mắt sắc lẹm của anh như đã đọc thấu người thật sự đứng đằng sau câu hỏi đó là ai. "Nếu muốn biết thì kêu cậu ta tự qua mà xem!"- Anh khoanh tay lại, đầy đanh đá cao giọng. "Anh cũng biết là hiện giờ chưa được mà..."- Hắn nhỏ nhẹ nhằm xoa dịu chú mèo đen cau có trước mặt. "Cậu đã thấy chưa? Rõ ràng những chuyện này phiền phức chết đi được!"- Anh trách móc, vẻ cáu bẳn có chút đáng yêu. "Nhưng mà bây giờ anh giúp em chút đi mà. Hạ có sao không ạ?"- Lạc Thần giương cặp mắt cún con nài nỉ. Trần Khôn vẫn đầy hậm hực, chẳng thèm nhìn tên ngốc trước mặt. "Nhóc ấy đã ngất đi vì dầm mưa, chỉ vừa tỉnh lại thôi. Có vẻ đã bị cảm lạnh rồi."- Anh lạnh giọng. Hắt xì!! Trần Khôn đột nhiên hắt hơi một tiếng, khiến sự lo lắng của người đối diện trong nháy mắt dồn hết vào anh. "Anh không sao chứ? Đừng nói anh cũng mắc mưa đó."- Lạc Thần bất giác tiến lại gần. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Khôn liền như phản xạ hất tay hắn ra đầy cự tuyệt. "Cậu mau về mà lo cho tên kia đi!"- Với ánh mắt bất cần, anh liếc nhìn hắn rồi quay người vào phòng. Lạc Thần vẫn ngẩn người nhìn chiếc cửa đóng sầm lại trước mắt. Trong lòng cứ nhen nhóm sự lo lắng dành cho người kia. Rồi cả cái hất tay đầy tuyệt tình vừa rồi, khiến hắn chạnh lòng không ít. Nhưng mà, cậu trai ngạo kiều đanh đá kia là thế, hắn cũng chẳng nỡ trách. "Vừa rồi... là Thần ạ?"- Tử Hạ cùng lúc bước ra khỏi nhà tắm, hỏi. "Ừ." Cậu chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống. Khóe mắt vẫn còn sưng một chút vì đã khóc quá nhiều. "Đông... Cậu ấy về chưa ạ..."- Giọng cậu chợt run run, như lại nghẹn ngào khi nhắc đến cái tên đó. Trần Khôn im lặng nhìn biểu tình của cậu một lúc, khẽ chau mày. Người đáng lẽ Tử Hạ nên quan tâm nhất lúc này là bản thân mình, chứ không phải người kia. "Cậu ta về rồi."- Anh lạnh giọng. "Cậu ấy có bị ướt mưa không ạ?"- Cậu lại hỏi tiếp. "Có."- Anh vẫn điềm nhiên trả lời. "Ướt nhiều không ạ? Cậu ấy có bị sao không?"- Tử Hạ ngẩng mặt lên, hỏi tới tấp. Trần Khôn vẫn nét mặt có chút khó chịu, chỉ lạnh lùng đáp. "Chừng nào cậu khỏe lại, tôi sẽ trả lời. Giờ thì nghỉ đi."- Anh lấy miếng dán hạ sốt, ân cần dán lên trán cậu. "Nhưng mà... còn Phàm, cậu ấy đâu rồi ạ?"- Cậu vẫn đầy lo lắng hỏi. Trần Khôn thật mệt mỏi với cậu nhóc cứ mãi lo lắng cho người khác như thế. Trong khi bản thân mình là người yếu nhất, lại còn đang bị cảm. Anh thật không hiểu nổi cậu nhóc quá đỗi tốt bụng này. "Tôi không trả lời đâu, cậu nghỉ ngơi đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD