CHƯƠNG 25: Let's Bet

1796 Words
Bên kia phòng, giữa không gian bao quanh bởi âm thanh rì rào của cơn mưa, đang vang lên từng tiếng cộc cộc đơn lẻ. Cậu thiếu niên ngồi ở bàn học, chau mày đăm chiêu, tay liên tục gõ bút vào bàn, biểu hiện như có chút bất mãn. Vậy mà cậu bảo đã cắt đứt quan hệ với mấy cô gái sao? Hai căn phòng ở ngay cạnh nhau, hai trái tim bên trong đều thổn thức lạ thường. Một lúc sau, cánh cửa phòng 412 cũng chợt mở ra. Trần Khôn nhướn người ra nhìn, nhưng lúc này có tận hai bóng người xuất hiện. "Nhóc đi tắm trước đi, chút anh mang đồ vào cho."- Hoàng Nguyên nói với cậu nhóc kia. Nhật Phàm cả người ướt nhẹp, đầu cúi xuống, chỉ khẽ gật đầu chào Trần Khôn rồi lủi thủi đi vào nhà tắm. Chú mèo ngạo kiều trong phòng không khỏi hoang mang. Ngay khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh quay phắt sang tên ngốc kia. "Cậu bị cái gì nữa vậy? Không phải cậu cũng biết rõ nhóc ta thích người khác sao? Sao cứ phải đâm đầu làm mấy chuyện này vậy?"- Trần Khôn nhìn cậu bạn cũng đã bị ướt không ít, khẽ trách. Hoàng Nguyên vẫn vẻ dửng dưng trước thái độ bực bội của người kia, tạm dừng việc mình đang làm lại, quay ra nhìn. "Phàm cứ việc theo đuổi người em ấy thích. Còn tớ vẫn sẽ theo đuổi em ấy. Chỉ cần một ngày nào đó em ấy dừng chân mà ngoảnh mặt lại nhìn, nhất định sẽ thấy tớ."- Anh khẽ cười, nụ cười của kẻ cuồng si. "Tch, sao cậu lại ra nông nổi này chứ!"- Trần Khôn khoanh tay, thầm trách một người tỉnh táo như Hoàng Nguyên đến cuối cùng cũng bị tình yêu làm cho ngu muội. Mọi thứ đúng như cách Trần Khôn nhìn nhận về thứ cảm xúc ấy. Khi bạn yêu thương thứ gì, sẽ rất phiền phức. Hoàng Nguyên đã vừa sa lưới, chúng đang khiến một thiếu niên phong trần như anh, bây giờ lại phải chạy theo một tình yêu đơn phương không hề biết sẽ có kết quả. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vài phút trước, Trần Khôn dường như đã quên mất thứ cảm xúc này đáng nguyền rủa đến mức nào. Và chỉ một chút nữa thôi, anh đã lại buông thả và để bản thân bước chân vào chốn ái tình đầy trắc trở ấy một lần nữa. Nhìn thấy biểu hiện của tên ngốc cùng phòng, càng khiến sự bài xích với tình yêu trong lòng Trần Khôn lần nữa dâng lên mãnh liệt. Lấy đồ xong, Hoàng Nguyên tiến đến trước mặt tên ngạo kiều đang khó ở phía bên kia, ánh mắt sâu xa và nghiêm nghị, nghiêng đầu hỏi. "Còn cậu thì sao?"- Anh thản nhiên thốt lên. Biểu tình trêu người của cậu trai đối diện càng khiến Trần Khôn thêm bực tức, cau có nhìn. "Dù cậu đã dừng chân, nhưng chẳng chịu ngoảnh mặt lại nhìn. Để đằng sau một tên ngốc cố sống cố chết đuổi theo."- Cách Hoàng Nguyên đối mặt với Trần Khôn lúc này, khác hẳn với thường ngày. Sự giận dữ lúc này trong lòng cậu thiếu niên đanh đá càng dâng lên, xen kẽ theo đó là chút nhoi nhói trong tim. Trần Khôn đang giận lắm, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại nóng ran lên, trong phút chốc đã có một màng nước mỏng long lanh. Siết chặt nắm tay lại, ngước cặp mắt sắc lạnh nhưng phảng phất nỗi buồn nhìn người bạn tri kỷ của mình. "Tớ dừng lại, không phải vì tớ muốn thế, mà là vì tớ không thể đi thêm được nữa! Cậu biết mà Nguyên!"- Giọng nói vẫn khe khẽ nhưng đã có chút nghẹn ngào. Dứt lời Trần Khôn bỏ đi về phía cửa phòng, định rời đi. Hoàng Nguyên nhìn thấy trước biểu hiện đó càng chau mày, bất mãn với cậu bạn cứng đầu của mình. "Không! Chính cậu đã quyết định dừng lại. Rồi tai nạn xảy đến, cậu ôm hết tội lỗi vào mình, khiến can đảm để ngoảnh mặt lại cũng chẳng còn!"- Hoàng Nguyên thẳng thừng nói lên những lời đã cất trong lòng bấy lâu. Trần Khôn lập tức khựng lại. Lời nói vừa rồi không khác bào mũi tên chí mạng ghim thẳng vào sự thật ở sâu trong lòng anh bấy lâu nay. Cặp mày trong vô thức giãn ra, ánh mắt không còn lửa giận mà bỗng trở nên vô hồn đượm chút buồn bã. Nắm lấy tay nắm cửa, Trần Khôn rơi vào khoảng không vô định giữa quá khứ và hiện tại. Đâu đó bên trong trái tim nhạy cảm là dư vị đắng nghét của một mối tình đổ vỡ, của một tình yêu đã chết. Nhưng cũng từ sâu nơi đáy lòng, chợt nếm được một chút hương vị ngọt ngào đầy lưu luyến. Khẽ liếc nhìn cành lưu ly luôn hiện hữu trên bàn học của mình, nỗi đau nơi lồng ngực chợt xoáy sâu vào đôi chút. Có lẽ với anh, thà sống trong một thực tại nhạt nhẽo vô vị, còn hơn sống trong cuộc sống xô bồ đầy đau thương. Mở cửa ra, cậu thiếu niên lạnh nhạt mang tên Trần Khôn chỉ để lại một câu. "Tớ cô đơn. Và đó là sự lựa chọn của tớ." Cạch. Bên ngoài ban công của hành lang lúc này có người hàng xóm thân thuộc đang đứng ngắm nhìn cơn mưa. Hắn nghe thấy tiếng động bất giác quay lại, vừa vặn nhìn thấy người kia, nhưng với một biểu cảm u tối hơn mọi lần. "Anh... định đi đâu à?"- Hắn có chút vui mừng khi cuối cùng gặp anh. Nhưng với vẻ buồn bực trên gương mặt kia, tâm trạng hắn cũng chùn theo đôi chút. "Không hẳn."- Trần Khôn với sự khó chịu âm ỉ trong lòng chỉ từ từ bước đến cạnh hắn. Lạc Thần im lặng quan sát vẻ mặt bực bội mà cũng đầy phiền muộn kia, có chút hiếu kì. "Có chuyện gì sao?"- Hắn ngỏ lời. "..."- Anh không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Lạc Thần cũng chỉ như chú cún ngoan ngoãn chờ đợi. "Sao mấy người... cứ lao đầu vào thứ tình yêu chết tiệt kia chứ? Cả Phàm, cả tên ngốc kia, rồi cả cậu nữa!"- Anh buông lời trách móc. "Và cả anh nữa."- Lạc Thần nhẹ giọng, ôn nhu nhìn vị tiền bối. "Cậu?!"- Trần Khôn ngạc nhiên trước câu nói và thái độ thản nhiên của hắn. Lời nói vừa rồi, như thể đã chọc chính xác vào sự thật nghiệt ngã mà anh luôn che giấu. "Cậu đúng, nhưng cậu cũng sai rồi."- Đôi mày giãn ra, ánh mắt không còn chán ghét mà lấp đầy bởi tâm tư, nhìn ra màn mưa trắng xóa. "Tôi đúng là đã từng yêu. Nhưng cũng vì vậy, khác với mấy người, tôi đang tìm mọi cách chạy trốn khỏi nó."- Đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc hắn. Lần này thì lại đến lượt con tim bên trong lồng ngực Lạc Thần đau điếng. Lời thừa nhận đó, thẳng thừng đến đau lòng. Không biết điều nào trong câu nói đó khiến lòng hắn nặng trĩu đến thế. Phải chăng việc anh trốn chạy khỏi ái tình, cũng đồng nghĩa với việc tình cảm của hắn sẽ không bao giờ được đáp lại. Nụ cười trên môi Lạc Thần bất giác nhạt đi, ánh mắt cũng đượm buồn khi nghe thấy. Nhưng trong tích tắc đã được giấu nhẹm đi bằng một nụ cười khác. "Con người sinh ra có cảm xúc, vậy nên họ mới biết yêu. Ba em đã nói vậy đó." "Không nhất thiết phải là một người, có thể là tình yêu với những thứ xung quanh. Em chắc rằng, anh cũng yêu một thứ gì đó mà anh không muốn từ bỏ!"- Cậu thiếu niên tươi cười an ủi người đối diện. "Có thứ gì, mà anh đang yêu không?"- Hắn nghiêng đầu, ngây ngô hỏi. Trần Khôn nhận được câu hỏi, có chút bất ngờ, bản thân chưa từng tự hỏi điều đó bao giờ. Trong vô thức, một ký ức hiện lên trong tâm trí anh, những hình ảnh, những âm thanh của thời khắc đó. Chẳng biết từ khi nào, trong tiềm thức đã ghi nhớ rất kỹ từng chi tiết ấy. Khung cảnh đó, thanh âm bình yên đó, chỉ nhớ lại thôi, cũng khiến trái tim này rạo rực. Giây phút ấy, Trần Khôn nhận ra, có một thứ khác mà mình đã yêu. Nhìn đến tên ngốc đầy hiếu kỳ trước mặt, anh chỉ nhếch mép. "Không có."- Chú mèo ngạo kiều buông lời lạnh lùng. "Gì chứ?!"- Lạc Thần chau mày bĩu môi. Trần Khôn chỉ im lặng khẽ nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, chẳng nói gì nữa. Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng một lúc, hắn lại mở lời than vãn. "Haiz, nếu cứ để năm cuối của anh trôi qua như thế này thì chán chết mất!" Người lớn tuổi hơn bất giác quay sang, tự hỏi điều gì vừa lóe lên trong đầu tên nghịch ngợm kia. "À! Hay mình cá cược đi!"- Hắn chợt nảy ra một trò chơi. "Cược cái gì cơ?"-Trần Khôn thoáng khó hiểu. "Hmp"- Vị hậu bối nghĩ ngợi. "A! Cược cái hạng nhất toàn trường thì sao?"- Một ý tưởng đầy táo bạo và điên rồ hiện lên trong đầu hắn. Anh nghe thấy, có chút bất ngờ, khinh bỉ nhìn tên nhóc chẳng biết lượng sức mình. "Hiện tại cậu hạng bao nhiêu mà đòi thi với tôi?"- Anh nhướn mày. "Chỉ 16 thôi. Nhưng lần sau em nhất định sẽ thắng!!"- Lạc Thần tràn đầy năng lượng, quả quyết nhìn người hạng nhất toàn trường. "Được thôi."- Vị tiền bối toát lên vẻ ngạo kiều quay mặt về phía màn mưa "Nếu cậu đứng nhất trường, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn."- Anh thản nhiên đưa ra một phần thưởng hết sức hậu hĩnh. Tên cún trước mặt như vừa lóe lên một tia sáng trong ánh mắt, nở một nụ cười ngốc nghếch mừng rỡ khi nghe thấy phần thưởng dành cho mình. "Nhưng nếu tôi vẫn đứng nhất."- Trần Khôn tiếp lời, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Lạc Thần. "Cậu không được thích tôi nữa." Đúng thế, tôi sẽ không cho cậu hy vọng nào, một chút cũng không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD