CHƯƠNG 3: Let Me

1722 Words
Ba người kia đều sững sờ trố mắt ra nhìn, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Tử Hạ liền ngước lên nhìn bảng tên lớp để xác định câu trả lời. "Lớp 3-B đúng rồi mà?" Sao lại gọi là anh?! Tử Hạ khó hiểu nhìn hai người kia, Chính Đông cũng chỉ khẽ lắc đầu, Nhật Phàm nhún vai. Chẳng ai hiểu cách xưng hô kia là sao cả. "Các cậu đứng đó làm gì, vào thôi!"- Hắn bình thản như biết rõ mọi chuyện. "A~ anh dẫn cả Bộ Tứ Siêu Đẳng theo sao?"- Cô gái hớn hở. Không lẽ, đây là... họ... Chính Đông và Tử Hạ như dần ngờ ngợ ra mối quan hệ này. Lạc Thần không trả lời, chỉ khẽ cười. Trong lòng có chút hồi hộp. Vào lớp, hắn kéo một cái bàn ở cuối lớp ra ngồi, ôm trên người là chiếc guitar, phong thái vô cùng đào hoa, lãng tử. Mái tóc vàng rũ che mắt, gương mặt cúi nhìn cây đàn, khẽ nghiêng sang một bên, vừa vặn nhìn thấy xương quai hàm cân đối trên gương mặt hồng hào. Nhắm hờ mắt lại, thở ra một hơi như để thật tập trung. Nhưng khi bờ mi khép lại, những gì hắn nhìn thấy chỉ là ánh mắt dè bỉu, khinh miệt từ bên dưới khán đài. Những lời chửi bới, xua đuổi cứ văng vẳng bên tai vào cái thời khắc lần đầu tiên hắn bước lên sân khấu. Cứ ngỡ chúng đã ngủ yên khi Lạc Thần đã tìm được cuộc sống mới. Nhưng đâu đó trong thâm tâm của một cậu nhóc yếu đuối vẫn là nỗi ám ảnh với chính niềm đam mê của mình. Mở mắt ra, đôi mắt tự khi nào đã có một màng nước mỏng. Trái tim thì đập trong bồi hồi, thổn thức. Khẽ nuốt khan, cậu trai lãng tử này ngước lên, nở một nụ cười thật tự tin như tự trấn an bản thân mình. "Ta bắt đầu nhé."- Hắn mỉm cười, nụ cười khiến bao nữ sinh điêu đứng. Lạc Thần bắt đầu cất tiếng hát, cả căn phòng như chìm đắm trong sự bay bổng của âm nhạc. Tiếng đàn guitar mộc mạc, tiếng hát trầm ấm da diết của hắn khiến ai nghe thấy cũng phải xuýt xoa, cũng phải mê mẩn. Những người ngồi ở đây như đều bị thôi miên, bất giác đung đưa người theo âm điệu đầy tình cảm của bài hát. Anh, cậu và Nhật Phàm tất nhiên cũng nằm trong số đó. Họ bị cuốn theo giọng hát này đến mức chẳng kịp ngạc nhiên, suy nghĩ trong đầu cũng đều mọc cánh bay đi, chỉ để lại một tâm trí thoáng đãng cho những nốt nhạc đi qua. Giọng hát này là gì đây chứ, nó không chỉ hay, nó còn rất đẹp và trong sáng. Một vẻ đẹp mà tất cả những người ở đây phải nhắm mắt mới thấy được vẻ đẹp đó. Những thanh âm từ tận đáy lòng người hát như lan toả một điều gì đó khó nói, day dứt, khiến người nghe phải bồi hồi. Lời bài hát vang lên như chính những khát vọng nhỏ nhoi về hạnh phúc, về tình yêu. Người hát cũng nhắm mắt để phiêu theo, hắn cất giọng như để trải lòng, như để làm những điều trước đây mình chưa thể làm được và cũng như để bỏ lại những tổn thương phía sau mà tận hưởng thực tại. Đến tận khi bài hát kết thúc, câu hát cuối cùng vừa dứt, mọi người như mới choàng tỉnh. Theo sau đó là những tràn pháo tay rầm rộ không ngớt. Nghe thấy âm thanh tán dương đó, Lạc Thần mới từ từ mở mắt ra. Những hình ảnh trước mắt đều khác với những gì hắn từng phải trải qua. Không phải là những lời xì xào, chê bai về vẻ ngoài của mình mà là những tràn pháo tay kéo dài cùng với thật nhiều sự ngưỡng mộ. Hắn khẽ cúi đầu, nở nụ cười rất hạnh phúc, khoé mắt có chút cay cay, vì cho đến cuối cùng, cuộc đời của hắn cũng đã thay đổi. Ba người kia cũng chỉ biết vỗ tay không ngớt, Tử Hạ tươi cười, sự ngưỡng mộ lại nhiều hơn. Nhật Phàm cũng xuýt xoa với màn biểu diễn giản dị mà tuyệt vời. Chính Đông hằng ngày lạnh lùng như cũng phải tan chảy với giọng hát quá đỗi ấm áp ấy. Những muộn phiền ban nãy của anh như cũng theo những nốt nhạc kia mà bay đi mất. Cậu con trai này, quả nhiên là một người trong vạn người. Cô bạn ban nãy chạy đến ôm chầm lấy Lạc Thần. Hắn có chút e dè những không cự tuyệt. Bất thình lình cô hôn lên má hắn một cái chóc. "Ohhhhhhh" - Cả căn phòng trầm trồ. Tử Hạ và Nhật Phàm cũng phải cảm thán trước hành động bạo dạn của bạn nữ kia. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, không biết rằng hắn sẽ mang đến cho mọi người bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, cười ngại ngùng. Nhưng ngược lại với biểu cảm đó là một cảm giác khó chịu ray rứt trong tâm can. Cậu nhóc này có lẽ đang lạc lối bên trong chính nhân vật mình tạo ra. Cảm giác cô bạn này đem lại, có vẻ thân mật và yêu thương, nhưng chúng không giống những gì hắn tưởng tượng. Ngay cả trái tim hắn cũng bắt đầu hoài nghi về tình cảm này. Nhưng đến cuối cùng, Lạc Thần vẫn không muốn mất đi cảm giác an toàn của hiện tại, mất đi sự quan tâm đang có được. Lại càng không muốn cảm thấy cô đơn, hiu quạnh như ngày trước. Nhưng dẫu vậy, thì đâu mới là Lạc Thần thật sự, và thế nào mới là tình yêu. Chẳng biết từ đâu chui ra một tên lớp B tức tốc chạy vào, la toáng lên. "Biết gì chưa?! Tiểu Mỹ và Chính Đông hẹn hò với nhau rồi đó!!!" Mọi sự chú ý trong lớp đổ dồn về cậu trai kia. Rengg renggg "Gì thật hả?!" "Cái cậu hạng nhất toàn trường đó sao?" "Woah nghe nói cậu ta vừa đẹp trai vừa giỏi nhỉ?!" "Tiểu Mỹ sướng thật nha!" Những tiếng cảm thán xì xào khắp lớp. Người thì chúc mừng, người trầm trồ, người lại có chút ghen tị. Lạc Thần đưa mắt nhìn về phía cửa lớp, Chính Đông cùng một cô bạn đang đứng ở ngày, có lẽ thật là vậy rồi. Nhật Phàm và hắn không hẹn mà đều cùng lúc nhìn về phía Tử Hạ, không biết phản ứng của cậu như nào. Bốn người họ chơi thân với nhau cũng đều biết rõ hai người Đông-Hạ như hai mảnh không thể tách rời. Chuyện xảy ra như vậy có lẽ cậu sốc lắm. Chính Đông mọi khi vẫn lạnh nhạt, chẳng tỏ vẻ hứng thú với bất kì ai cả. Vậy mà đùng một cái công khai hẹn hò với Tiểu Mỹ như chuyện trên trời rớt xuống vậy. Lạc Thần cũng tạm biệt cô bạn kia rồi đứng dậy chuẩn bị về lớp. "Hết giờ rồi, ta về thôi."- Hắn nhẹ giọng. Ra đến cửa đã thấy Chính Đông chờ sẵn ở đó. "Mấy cậu lâu quá đấy."- Anh chỉ buông câu lạnh lùng. "Ờ ừm."- Tử Hạ cúi gầm đầu ậm ừ, chẳng dám ngước lên nhìn anh. Bồn người họ trong lúc đi chẳng ai nói thêm lời nào nữa. Một bầu không khí có phần ngộp ngạt. Nhật Phàm ở bên cảnh để ý được sự khó xử của Tử Hạ liền mở lời phá vỡ sự yên ắng này. "À à, bạn nữ lúc nãy là bạn gái cậu à Thần?" Nhận được câu hỏi đó, tâm trí chợt có chút lúng túng, tự hỏi bản thân một câu tương tự. Chẳng dám ngoảnh mặt lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chối bỏ mãnh liệt. "Gì chứ, không đâu, chúng tớ chỉ là mập mờ thôi."- Hắn trả lời xuề xoà. Chính Đông đi bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn sang biểu tình của hắn. Anh có lẽ cũng đoán được phần nào là hắn không thật sự tha thiết với mối quan hệ này cho lắm. Mà có lẽ, bản thân anh đây cũng vừa trở thành như vậy mất rồi. Những tiết học buổi chiều cũng kết thúc trong êm đẹp. Lạc Thần như thường lệ ngồi sau lưng mẹ mình trên chiếc tay ga thân thuộc. Vẫn một bức tường vô hình chắn giữa hai người ngay sát nhau. Nhưng tâm trạng ngày hôm nay của cậu nhóc kia rất tốt. Nếu có thể vượt qua bức tường ấy, chia sẻ cùng mẹ được thì hay biết mấy. "À mẹ à! Hôm nay có được hạng nhì toàn trường đó!"- Hắn tự hào khoe thành tích đặt được, khóe môi tươi cười mãn nguyện. "..." Trước mặt chỉ có một tấm lưng lạnh lẽo, mặc nhiên không có lời hồi đáp. "À hôm nay con còn được đàn và hát cho mấy bạn nghe nữa! Mọi người-" "Mày ồn ào quá đó."- Một lời nói đầy xa lạ tỏ vẻ phiền phức phát ra từ đằng trước. Nụ cười ngây ngô trên môi trong nháy mắt đã tắt lịm, nhường chỗ cho cặp mắt buồn bã, rụt rè của ngày trước. "Con xin lỗi..."- Giọng nói yếu ớt của một Lạc Thần năm xưa. Cũng lúc này, nhìn người mẹ trước mặt mà chẳng khác nào một người dưng nước lã, Lạc Thần không khỏi chạnh lòng. Đúng là luôn luôn tồn tại hai Hắc Lạc Thần, một đào hoa, hoạt bát, được mọi người yêu mến, một rụt rè, yếu đuối, bị mọi người cười chê. Chỉ là đứa trẻ thứ hai không chấp nhận sự thật và luôn muốn trở thành người kia. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, thì cũng không thể chạy trốn khỏi số phận của chính mình - số phận bị ghét bỏ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD