CHƯƠNG 4: Shut Up!

1778 Words
Đêm hôm đó, ở ngôi nhà nhỏ đơn sơ của Lạc Thần. Trong căn phòng ấm cúng của mình, cậu ôm cây đàn guitar trong tay, trìu mến nhìn, khoé môi không giấu được sự hạnh phúc khi nhớ về những cảm xúc của buổi chiều hôm nay. Những tiếng đàn du dương, lời ca hắn có thể thoải mái cất lên, tràn vỗ tay tán dương. Đây là tất cả những gì hắn luôn ao ước, cũng là những gì hắn đã phải đánh đổi rất nhiều để có được. "Suốt ngày chỉ biết ôm cái đàn ca với hát trong khi tao thì phải còng lưng ra kiếm tiền nuôi hai cái miệng ăn này. Ca với hát vậy có giúp mày kiếm ra được đồng nào không? Đúng là cái thứ vô tích sự!"- Bà vừa lúc đi ngang phòng con trai mình, để lại một câu rồi bỏ đi. Người thốt lên những lời cay nghiệt này không ai khác chính là mẹ của Lạc Thần. Hắn có lẽ cũng quen với những lời nói như thế rồi nên cũng không làm gì, chỉ có nụ cười khi nãy vụt tắt, ánh mắt cũng nhanh chóng bị nỗi buồn lấp đầy. Hắn không trách mẹ mình, vì bà nói đúng mà, hắn đã làm được gì phụ giúp được đâu. Lạc Thần trong một khoảnh khắc chỉ cảm thấy sự cô đơn, lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình. Nhìn lại cây đàn guitar mà ba đã để lại, hắn chỉ mong rằng có ai đó sẽ yêu thương hắn như cách ba hắn đã từng. Những ngày sau đó, cứ đặt chân đến trường thì Lạc Thần lại khoác lên vẻ hòa hoa lãng tử. Mỗi sáng thì ngồi trước cửa lớp, với cây đàn trên tay, say sưa đàn ca với lũ con gái. Hắn chẳng bận tâm điều gì đúng điều gì sai. Chỉ cần bản thân luôn cảm thấy được yêu thương, được quan tâm, như vậy là đủ. Nhưng kể từ khi Chính Đông và cô bạn Tiểu Mỹ chính thức hẹn hò, anh và Tử Hạ không thường xuyên đến lớp cùng nhau nữa. Hai người họ vốn là trúc mã, nhưng mấy hôm nay chỉ có một mình cậu đến lớp sớm, Chính Đông thì gần sát giờ học mới vào. Thầm nhận ra được những thay đổi giữa họ khi có người khác xen vào, nhưng hắn là người ngoài, vốn chẳng thể can thiệp. Cho đến một ngày, Tử Hạ không vào lớp sớm như thường lệ. Đến tận khi Chính Đông vào lớp thì chuông vào học cũng vừa reo. Nhưng chỗ ngồi kế bên anh thì vẫn trống trải. Lạc Thần và Nhật Phàm đã sớm yên vị ở đằng sau. Anh nhìn đến hai người như thầm hỏi điều gì đó. Hắn biết rõ người kia muốn gì, nhưng chỉ có thể nhún vai lắc đầu. Tử Hạ, từ sáng đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Chính Đông chau mày lo lắng. Anh và cậu chở nhau đến trường mỗi ngày, trên chiếc xe đạp thân quen. Nhưng tại sao bây giờ một người lại đột nhiên biến mất. Giáo viên cũng đã đến lớp, Chính Đông chỉ còn biết thầm trấn an bản thân, từ từ vào chỗ ngồi. Lạc Thần nhìn thấy biểu hiện của người phía trước, lòng cũng chợt nhen nhóm một cảm giác bất an lạ thường. Một tiết, rồi hai tiết, Tử Hạ vẫn không về lớp. Người ngồi đằng trước vốn luôn điềm đạm, lạnh nhạt nay lại cứ đứng ngồi không yên, vẻ mặt đầy sốt ruột. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, lớp học vừa tan, Chính Đông đã tức tốc chạy đi kiếm người kia. Lạc Thần và Nhật Phàm chỉ thoáng nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều có chút lo lắng. Thiếu vắng hai người họ, Lạc Thần và Nhật Phàm vẫn theo thói quen cùng rảo bước quanh trường, hàn thuyên giải khuây. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay chủ yếu cũng là về mối quan hệ tay ba của Đông-Hạ-Mỹ. "Ê ê ở trong căn tin có đánh lộn kìa!!" "Đâu đâu?" Những dòng người chạy ngược hướng với họ, đem theo những lời bàn tán sôi nổi. Hắn và người bên cạnh nhất thời cũng ngạc nhiên mà dừng chân lại. "Gì vậy một chấp ba luôn sao?" "Đúng đó! Là cậu Chính Đông hạng nhất trường luôn đó!" Lạc Thần và Nhật Phàm cùng lúc bàng hoàng nhìn nhau rồi tức tốc quay người chạy về phía căn tin. Những bước chân thoăn thoắt mang theo một trái tim rung lên vì lo sợ. Hắn không biết đang xảy ra chuyện gì nữa, nhưng nghe thấy bạn mình đang dính vào vụ ẩu đả, đôi chân ấy cứ lao thẳng về phía trước. Đến căn tin, người ở đây đông như kiến, ai nấy cũng chỉ bao vây hóng hớt, chẳng ai dám căn ngăn trận chiến nảy lửa bên trong. "Chính Đông đừng mà!" Vừa vặn nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tử Hạ vang lên từ trung tâm, cả hai lại nhìn nhau. Sáng đến giờ cậu không xuất hiện, nhưng khi có mặt lại liền có xích mích gay gắt giữa Chính Đông với người khác. Lạc Thần và Nhật Phàm chẳng chút nghĩ ngợi, chen người qua đám đông chật chội, chạy ngay vào giữa. Trước mặt họ là cuộc hỗn chiến không khoan nhượng. Một mình Chính Đông lao vào đánh nhau với ba tên lạ mặt. Chẳng rõ đã có chuyện gì, chỉ biết đôi mắt tràn ngập sắc lạnh thường ngày nay đã hừng hực lửa giận. Cách đó không xa là một Tử Hạ bất lực đứng nhìn cuộc chiến qua màn nước mắt. Hai cậu thiếu niên như hiểu ý nhau, cùng lúc chạy vào tách hai phe ra. Lạc Thần cao lớn ôm trọn lấy con thú dữ cuồng nộ mang tên Chính Đông. Nhật Phàm gắng sức ngăn cản ba cậu học sinh kia. Kẻ phẫn nộ kia có bị lôi ra cũng chưa hết vung tay đấm đá, khiến hắn cũng phải chịu đau không ít. "Cậu bị sao vậy? Chúng đáng bị vậy mà!!"- Anh gào lên. "Còn cậu nhìn lại mình xem! Cậu đáng bị như vậy sao?"- Hắn lớn tiếng như để thức tỉnh kẻ đang bị nhấn chìm trong giận dữ. Cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc lần đầu Lạc Thần dám quát thẳng vào mặt người khác như thế. Không còn giống một đứa trẻ e thẹn chỉ luôn rên rỉ nữa. Vừa rồi chỉ là tiếng lòng vang lên trong vô thức thôi, nhưng cũng đủ để giải phóng những cảm xúc của hắn. Người trước mặt chính là những người bạn đầu tiên, những người mang lại cho hắn cảm xúc gắn kết và tin tưởng. Cũng vì thế, bản thân cậu nhóc này cũng phải đền đáp bằng cả tấm lòng. Tiếng gầm lên trong một tích tắc ngắn ngủi như chứng minh một điều, rằng cậu nhóc bị cho là yếu đuối bên trong Lạc Thần, vốn luôn mạnh mẽ và kiên cường. Trên đời thật ra chẳng có kẻ yếu, chỉ có kẻ chưa tìm thấy thứ mình cần bảo vệ thôi. Và tình bạn giản đơn này, hắn muốn bảo vệ chúng. Mọi con mắt lúc này vẫn đổ dồn vào bọn họ. Bình tĩnh được đôi chút, Lạc Thần mới nhận ra những ánh nhìn săm soi đó. Tiếng xì xào văng vẳng trong không khí, bao vây cả bốn người bọn họ. Từng âm thanh vọng đến tai hắn, con tim lại bất giác run lên. Những lời chửi bới, những thước phim đen tối của tháng năm tồi tệ ấy lại hiện về trong tâm trí hắn. Kéo theo nhịp thở có chút gấp gáp, khóe mắt bị sự xúc động xen lẫn sợ hãi làm cho đỏ hoen cả lên. Buông người Chính Đông ra, Lạc Thần cúi gầm mặt bỏ đi. Dù thế những lời nói vô hình kia như vẫn cố bám lấy tâm can hắn. Từng bước, từng bước vội vã, khóe mắt ầng ậng nước này, sắp không giữ được nữa rồi. Chính Đông và ba cậu bạn kia theo lẽ thường tình sẽ bị kỉ luật bằng cách đình chỉ học vài ngày. 'Bộ Tứ Siêu Đẳng' lại thiếu mất một nhân tố rồi. Nhưng dù có anh hay không, thì bầu không khí giữa ba người còn lại lúc này cũng chẳng thể cứu vãn. Cả bọn ngồi thất thần trong lớp, không cười đùa vui vẻ như mọi hôm nữa. Mọi ánh mắt nhòm ngó, mọi lời xì xào trong lớp lúc này đều đang nhắm vào họ. "Nhìn kìa, tụi bạn của cậu ta kìa." "Sao học giỏi mà giang hồ vậy?" Từng lời bay ra khỏi miệng bọn họ liền trở thành một mũi giáo xuyên thẳng vào hắn, tra tấn tinh thần hắn. Những người bạn cùng lớp thường ngày tung hô giọng hát và vẻ đẹp của hắn, đến hôm nay lại quay lưng, thẳng thừng buông lời mỉa mai. Tất cả như tái hiện lại những ngày tháng đáng quên đó. Tâm trí Lạc Thần như càng căng ra mỗi khi nghe thấy chúng. Rầm. ?!? Lạc Thần không chịu được những lời xỉa xói đó liền đứng dậy đập bàn. Mọi người xung quanh giật mình, mặc nhiên không dám hó hé nửa lời. Tử Hạ và Nhật Phàm cũng bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Lạc Thần. Ngỡ rằng hắn lại sắp làm điều gì dại dột nữa. Nhưng sau khi đứng dậy, hắn cúi gầm mặt, mái tóc vàng hoe che đi đôi mắt. Không ai biết biểu cảm lúc này của hắn là như nào cả. Im lặng một hồi, cậu trai với mái tóc vàng chỉ quay người bỏ đi. Ẩn hiện sau mái tóc kia là một đôi mắt đã đỏ hoen lên. Chúng đỏ lên do cảm xúc trong lòng hắn đang dữ dội. Nhưng cảm xúc đó là gì. Là giận dữ, hay căm ghét, hay sợ hãi. Im hết đi! Đứa trẻ bên trong hắn la lên trong thống khổ. Những dòng ký ức trong quá khứ mà Lạc Thần luôn muốn để lại phía sau, nay lại có cơ hội bám lấy hắn, ám ảnh hắn. Đôi tay tài hoa ấy siết chặt lại, khẽ run lên vì sợ hãi mọi chuyện sẽ lại xảy ra như năm xưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD