Đi đến một hành lang xa xa, Lạc Thần dừng lại, hướng mình ra lan can, tận hưởng một chút không khí trong lành, nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra.
Tại sao... sự bình yên lại chẳng kéo dài bao lâu thế...
Những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên bạn bè, những ngày mà Lạc Thần vẫn còn muốn đắm mình. Chỉ chớp mắt vài cái thôi đã trôi qua, trước mặt họ lúc này là những trắc trở khó tránh khỏi, khiến tâm trạng của mỗi người đều ảnh hưởng.
Có được tình yêu... cũng phải vất vả vậy sao?
Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh qua những tán lá đong đưa, hắn thầm hỏi mình những câu hỏi vu vơ như thế. Đó có lẽ là điều trái tim nhạy cảm này muốn biết sau những gì nó đã chứng kiến.
"À anh ơi!"- Chợt một cô em lạ mặt khác đột nhiên đến bắt chuyện.
Lạc Thần khẽ giật mình, dòng suy nghĩ cũng bị ngắt ngang. Theo phản xạ, hắn quay sang, gượng cười nhìn cô bé với thân hình nhỏ nhắn vừa gọi mình là "anh".
"Anh là Hắc Lạc Thần đúng không ạ?"- Với nụ cười tự tin và nhí nhảnh, cô hỏi.
"Ừm, là anh."- Khóe môi khẽ cong lên thân thiện.
"Em là thành viên của Câu lạc bộ Văn Nghệ ạ. Không biết anh có muốn gia nhập với tụi em không?"- Cô bé đáng yêu đưa ra một lời mời.
Nghe đến đây, nhìn gương mặt đó, dòng suy nghĩ của hắn đột nhiên lại tiếp tục. Những cảm giác khác lạ chạy dọc cơ thể hắn. Đôi mắt sáng ngời đen tuyền chợt có chút mộng mị nhìn cô cừu bé nhỏ.
"Em... đáng yêu thật đấy."- Khóe môi nhếch lên lộ vẻ lưu manh.
"Dạ?"
Đối diện với gương mặt tuấn mỹ đầy hào hoa, cùng với lời khen dịu dàng và ấm áp, gò má nhỏ xinh thoáng ửng hồng, cô ngại ngùng lảng tránh ánh nhìn dẫn dụ từ người đối diện.
"Em... sẽ thích anh chứ?"-Lạc Thần vươn tay kéo gương mặt nhỏ nhắn kia quay về phía mình.
Từng chữ, từng chữ thốt lên đầu chậm trãi với chất giọng trầm ấm quyến rũ như những con rắn hư hỏng chơi đùa với trái tim thiếu nữ ngây thơ.
"Dạ... t-thích ạ..."- Giọng cô bé run run, ánh mắt như bị lấp đầy bởi sự mê hoặc.
Nụ cười ranh mãnh kia cong lên đầy mãn nguyện. Chú cún con rụt rè ấy sao lại hóa thành tên sói ranh mãnh thế này.
"Ngoan lắm!"- Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, khiến người kia càng bồi hồi, vương vấn.
Ánh mắt ngây ngô ngày nào bây giờ lại đầy dụ hoặc. Chẳng còn vẻ hồn nhiên như vừa nãy, hắn lúc này, vừa trở thành một người hoàn toàn khác nữa rồi. Một kẻ bị nhấn chìm trong ham muốn được người khác yêu thương.
Đúng rồi.
Thích tôi đi.
Thích tôi nữa đi...
Vài ngày sau, thời hạn kỷ luật của Chính Đông cũng hết, hai người họ lại vui vẻ cùng nhau đến lớp. Mọi xích mích giữa anh và Tử Hạ, xem ra đã được giải quyết cả rồi. Vừa thấy người kia vào lớp, Lạc Thần đã vồ đến kẹp cổ anh như một thói quen.
"Cái tên ngông cuồng nhà cậu làm khổ tụi này lắm đó biết chưa hả?!"
"Rồi rồi tôi xin lỗi."- Anh bị kẹp cổ gắng sức thoát ra.
Nhật Phàm và cậu chỉ đứng cười hai tên ngốc cao to đang vật lộn với nhau. Lạc Thần cũng cao ngang Chính Đông, cả hai xem ra giống nhau về nhiều thứ, vẻ ngoài, thành tích học tập. Nhưng có một điều chỉ Lạc Thần mới có thể làm.
"Thần ca ca!!"- Một giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa sổ vọng vào.
?!
Cả bốn cặp mắt đều hướng về phía cửa sổ của lớp, nơi phát ra tiếng gọi có phần thân mật. Đứng ở cửa là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của một nữ sinh mà ba người họ chưa gặp bao giờ. Chỉ riêng mình Lạc Thần là nhận ra, hắn vẫy tay chào, trên môi là nụ cười lãng tử của mình.
Với một chút suy luận của mình, Chính Đông như đoán ra, bèn hỏi.
"Một em khối dưới à?"
"Ừm!"- Lạc Thần thản nhiên quay sang gật đầu, vẻ tinh nghịch.
Ba người kia có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.
"Vậy cô bạn bên lớp B thì sao??"- Tử Hạ thắc mắc, có lẽ hai người kia cũng vậy, ba ánh mắt lần nữa hướng về hắn chờ đợi câu trả lời.
Lạc Thần lúc này vẫn một phong thái bình thản không chút lúng túng. Hắn không trả lời, chỉ quay sang nhìn ba thằng bạn của mình, khẽ lắc đầu, khóe môi vẫn nhoẻn miệng cười, nhưng lần này lại thêm một ánh mắt ý vị.
Cách ba người nhìn hắn lúc này có chút thay đổi. Tử Hạ chau mày khó hiểu. Nhật Phàm lại có chút bất mãn. Còn Chính Đông chỉ nhướn mày ngạc nhiên.
"Tôi chỉ vừa vắng mặt có ba ngày thôi mà cậu đã thay người yêu rồi sao?"- Anh buông lời có chút ngụ ý.
"Gì mà người yêu chứ, bọn tớ chỉ mập mờ thôi mà!"- Hắn nhún vai, xua tay.
"Với cô bé khi này cũng là mập mờ sao?"- Nhật Phàm hỏi.
"Tất nhiên!"- Lạc Thần mỉm cười, có vẻ rất tự tin với những điều mình đang làm.
Ba người họ trước thái độ không chút áy náy của hắn chỉ biết nhìn nhau. Nhắc lại mới nhớ, hắn chỉ vừa đến đây vài tháng trước. Đột nhiên xuất hiện vào năm cuối của trường G, thành tích học tập xuất sắc, vẻ ngoài thì lãng tử, giọng hát thì mê đắm lòng người. Dù vậy nhưng lại đầy bí ẩn.
Không ai biết hắn từ đâu chuyển đến, không ai biết lý do hắn đến đây là gì, gia đình hắn là người như nào. Đến khi Lạc Thần trở nên thân thiết với mọi người, ba người bọn họ nghĩ rằng hắn cũng như bao người. Nhưng có lẽ đã sai, đến cuối cùng hắn vẫn là một ẩn số.
Chỉ vài tuần qua, sau khi trổ tài đàn hát cùng giọng ca trời phú của mình. Hắn lại bộc lộ thêm phần tính cách đào hoa bay bướm khó ai sánh bằng. Ánh nhìn mọi người với hắn có chút thay đổi, nhưng không bài xích, họ có lẽ cần thời gian để chấp nhận bản tính của hắn. Chỉ có điều, họ càng khám phá nhiều hơn về Lạc Thần, họ càng chẳng hiểu gì về hắn.
Chính Đông ánh mắt đầy ý vị nhìn con người có nhiều điều đặc biệt này. Chợt nghĩ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Tử Hạ.
"Tháng sau có chuyến dã ngoại mà nhỉ?"
"Ừm! Ba ngày hai đêm, chỉ có học sinh năm cuối thôi, nghe đâu còn phải làm bài thu hoạch nữa chứ!?"- Tử Hạ nhiệt tình kể chi tiết về chuyến đi.
Ánh mắt anh nhìn cậu, chớp một cái lại nhìn sang Lạc Thần, có vẻ như vừa có một kế hoạch gì đó.
Một lúc sau, trong giờ học, Chính Đông bất ngờ đưa một mẩu giấy sang cho Tử Hạ. Cậu thấy vậy cũng lấy làm lạ, từ từ mở mảnh giấy ra đọc.
*Ngày đi ngoại khóa trùng sinh nhật Lạc Thần đúng không?*
Cậu đọc câu hỏi, nhanh trí hiểu ý đồ của anh, gật đầu lia lịa, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt phúng phính đáng yêu.
Rất nhanh sau đó, ngày đi ngoại khóa của học sinh năm cuối trường G cũng đến. Từ sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, ở trước cổng trường đã tập nập học sinh. Người thì còn ngái ngủ, người thì cực kì phấn khích, không thể chờ để được tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên miền núi.
Lớp của họ theo kế hoạch đi một xe, Tử Hạ ngồi cạnh Chính Đông như thường lệ, ngang với hai người không ai khác là Lạc Thần và Nhật Phàm.
Vừa vào chỗ ngồi, Chính Đông đã có vẻ không thoải mái nên đã gục đầu mà ngủ. Ở bên đây, Nhật Phàm ngồi cạnh cửa sổ, vẻ mặt ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Lạc Thần thì vẫn một vẻ ngoài sáng sủa như mọi ngày.
Xe đi bon bon trên đường, trên xe mọi người sôi nổi một lúc rồi cũng dần lắng xuống, ai cũng tranh thủ đánh một giấc để dưỡng sức. Cặp đôi Chính Đông-Tử Hạ đã dựa đầu vào nhau say giấc nồng từ lâu.
Ở ghế bên cạnh, Nhật Phàm cũng quay về phía cửa sổ lim dim ngủ. Chỉ có mỗi Lạc Thần là mắt vẫn mở sáng trưng, ung dung ngồi nghe nhạc. Trên gương mặt thanh tú của hắn là vẻ trầm mặc hiếm thấy, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa. Hắn vừa nghe nhạc, vừa thoáng nhìn ra sửa sổ, rồi cũng đưa mắt nhìn sang Nhật Phàm đang gật gà gật gù.
Chống tay lên thành cửa sổ, cậu ta tựa đầu lên tay ngủ. Chìm sâu hơn trong giấc mộng, cậu bất ngờ trượt tay. Đúng lúc này Lạc Thần nhanh như phản xạ đưa tay đỡ lấy đầu Nhật Phàm, kịp thời ngăn cậu ta không bị đập đầu.
Giữ ở tư thế đó một lúc, kẹt giữa tình huống như này, hắn có chút lúng túng. Lạc Thần quyết định để cậu dựa lên vai mình ngủ. Tuy bản thân cảm thấy có chút kì quặc, nhưng cũng đành thôi.
Lạc Thần ngồi ngay ngắn, bên vai là một chàng thiếu niên Nhật Phàm đang say sưa ngủ ngon lành. Hắn quay sang nhìn hai người bên cạnh. Nhìn Chính Đông và Tử Hạ thản nhiên tựa đầu vào nhau ngủ. Rồi hắn lại khẽ liếc nhìn cậu trai đang tựa vào mình. Lòng hắn chợt có những cảm giác kì lạ. Vẻ mặt đã trầm mặc nay càng biểu lộ nhiều điều khó nói hơn.
Hít sâu một hơi, cậu nhóc vẫn ngồi ngay ngắn, suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Với chuyến đi này, có lẽ sẽ là lúc mọi người sẽ biết sự thật về hắn, về những điều đã luôn được giữ kín. Lạc Thần nhìn những người bạn xung quanh mình, tự hỏi bản thân một điều.
Liệu mình có thể tin tưởng họ không?