CHƯƠNG 6: What's Love?

1830 Words
Xen lẫn cảm giác bất an là một chút bồi hồi. Tim hắn thình thịch từng nhịp mạnh mẽ hơn trước. Lạc Thần cũng thoáng ngờ ngợ ra cảm giác này. Ánh mắt hắn lại chợt thấm đượm nỗi buồn, một nỗi khát khao mà hắn luôn tìm kiếm. Sau nhiều tiếng di chuyển, xe cuối cùng cũng đến chân núi. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, rọi những tia nắng chói chang đầy sức sống. Cả bốn người bước xuống xe, tuy vậy nhưng mỗi người một biểu cảm. Cũng là cùng đánh một giấc nhưng Tử Hạ thì tràn trề năng lượng, Nhật Phàm thì vẫn còn dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Lạc Thần không ngủ nên vẻ mặt vẫn tươi tỉnh. Tệ nhất có lẽ là Chính Đông, gương mặt lãnh đạm sắc xảo ngày nào nay lại trông đáng thương đến thế.  "Các em tập trung lại nào!"- Cô giáo chủ nhiệm ra lệnh. "Chúng ta chưa đến nơi cắm trại đâu, còn 1km đường núi nữa đó. Ta đi thôi!" Nhật Phàm nghe xong như tỉnh cả ngủ. Chính Đông thì tự hỏi bản thân tại sao lại phải ở đây vậy. Không đợi hai người kia kịp hoàn hồn, hai tên nghịch ngợm Lạc Thần và Tử Hạ đã cao chạy xa bay trước. Trên môi cậu vẫn là nụ cười hồn nhiên thích thú. Mỗi người khi leo núi đều phải tự mang theo hành trang của mình. Điều này càng thêm tốn sức với những thiếu niên năm cuối. Nhưng chuyến đi này là vậy, để những cô cậu ấm có thể vận động một cách tích cực thay vì cứ ngồi học một chỗ mãi. Mặt trời như cũng theo chân đoàn leo núi. Từng bước nặng nhọc trèo lên đến đích đến cũng là từng phút mặt trời gần hơn với đỉnh. Những tia nắng dịu dàng vì thế cũng ngày một trở nên oi ả và gay gắt, thách thức sức trẻ của bọn họ. Hành trang của Lạc Thần lại càng đặc biệt khi có cả cây đàn guitar thân thuộc trên lưng. Tuy vẻ ngoài có phần cao lớn là thế, nhưng sức bền của hắn cũng chỉ tàm tạm. Khó khăn lắm mới có thể lết đôi chân đã mỏi mệt lên đến địa điểm cắm trại. Đứng giữa không gian bộn bề cây cối, xa rời khỏi phố thị chật chội. Lạc Thần thở gấp vì mệt lã, nhưng cũng không quên ngước mặt tận hưởng bầu không khí trong lành ngập mùi cây cỏ. Hiên ngang đứng ở đích đến với đôi chân đã bủn rủn, hắn cảm thấy tự hào vì bản thân đã thật sự mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, rất nhiều rồi. Đến khi thành viên cuối cùng của đoàn lên tới nơi thì giờ ăn trưa cũng đã điểm. Các cô cậu học sinh cùng dùng bữa ngay tại khu vực cắm trại, sau đó nhận lều và nghỉ trưa. Xung quanh chỗ họ ăn uống là một hàng dài rất nhiều căn lều được dựng lên. Theo quy định thì mỗi lều chỉ chứa tối đa bốn người mà thôi. Và Bộ Tứ bọn họ lại vừa vặn đủ số lượng. Sau khi ăn uống no say, Tử Hạ và Nhật Phàm vừa vào lều đã lăn ra ngủ vì kiệt sức. Không gian bên trong khá rộng rãi, gồm hai chỗ nằm, mỗi chỗ vừa đủ cho hai người. Bọn họ tất nhiên lại bắt cặp theo thường lệ. Khi hai con người kia đã ngủ say, căn lều lúc này chìm trong sự yên ắng. Lạc Thần không ngủ, dù bản thân cũng rất mệt nhưng đôi mắt này không cho phép. Hắn giải khuây bằng cách lấy cây đàn ra, mân mê, âu yếm. Được một hồi lâu thì đôi mắt cũng báo động. Tự hỏi rằng cậu nhóc đeo kính cận ngày ấy, nếu bỏ đi chiếc kính thì sẽ ra sao. Cặp kính áp tròng bên trong mắt hắn, do bị đeo quá lâu mà bắt đầu phản tác dụng. Lạc Thần theo phản xạ nhắm mắt lại, lấy hai đầu ngón tay nhẹ xoa lên mí mắt, vẻ mặt lộ chút khó chịu. "Cậu không ngủ sao?" Chính Đông ngồi cạnh Tử Hạ như để mắt đến người kia từ nãy đến giờ, bắt gặp hành động lạ, anh liền hỏi. Lạc Thần đang tỏ vẻ khó chịu như giật bắn mình, tay liền bỏ xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra. "À tại tớ không buồn ngủ thôi!"- Không giấu được sự lúng túng, hắn chỉ cúi xuống né tránh ánh mắt của anh. Trái tim trong lồng ngực khi nãy như cũng vừa giật thót lên theo. Sự lo sợ trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Những điều đáng xấu hổ đã được che giấu bấy lâu nay lại bắt đầu lòi ra. Chẳng bao lâu nữa, đứa trẻ xấu xí yếu ớt ấy sẽ lại hiện nguyên hình. Chiều ngày hôm đó, diễn ra hàng loạt hoạt động chuẩn bị cho buổi tiệc nướng tối nay. Học sinh được chia ra làm hai nhóm chính, một nhóm ở lại khu cắm trại phụ giúp các công việc có phần nặng nhọc. Nhóm còn lại đi câu cá ở bờ suối cách đó không xa. Lạc Thần và Chính Đông do có thể trạng cao lớn nên được phân công ở lại khu vực cắm trại làm công tác hậu cần. Nhưng nào có ai biết, cậu nhóc nhìn cao lớn thế thôi nhưng cơ thể lại có phần mảnh khảnh, bủng beo. Trước giờ vốn chỉ là một cậu nhóc mọt sách ham học, có bao giờ làm những công việc này đâu. Cũng vì thế nên trong khi Chính Đông và mọi người làm thoăn thoắt và nhẹ nhàng, thì tên ngốc này lại chật vật tự đầu này đến đầu kia. Mồ hôi đầm đìa, cả nhịp thở cũng thấm mệt, hắn đặt chiếc thùng xuống, chống người thở hổn hển. "Sao thế? Cần tôi giúp không?"- Chính Đông để ý thấy vẻ mặt nhăn nhó của người kia cũng chạy đến. "C...Cần..."- Lạc Thần thều thào. "Tôi với cậu cùng xách."- Anh đề nghị. Gắng sức đứng thẳng dậy, lấy hơi, Lạc Thần dùng hết sức bình sinh cùng anh nâng chiếc thùng nặng trĩu chất đầy than. Khác với ban nãy, với sức lực của cả hai cậu thanh niên, chiếc thùng than như nhẹ đi một nửa, dễ dàng hơn trong việc vận chuyển. Bước từng bước đồng đều với đống đồ trên tay, Lạc Thần lại cảm thấy có chút vui vui. Có phải vì niềm hân hoan khi được lao động, được dùng cái sức trẻ căng tràn để làm những điều có ích, hay đơn giản là có người cùng san sẻ gánh nặng với mình. Dù là gì đi nữa, thì nụ cười bất giác nở trên môi, trong lòng cũng râm ran một niềm tự hào với bản thân. "Đông này! Cậu chắc cũng chơi thể thao chứ nhỉ?"- Lạc Thần đột nhiên hỏi. "Ờ, tôi biết chơi bóng rổ một chút."- Vẫn vẻ băng lãnh vốn có, anh đáp. "Thế thi thoảng chỉ tớ với nhé!"- Đôi mắt cún con như sáng rực lên mừng rỡ. Chính Đông có chút tò mò nhưng cũng ừ một tiếng. Anh cơ bản không biết vì sao tên ngốc kia lại hỏi han điều có phần lạ thường này. Cả buổi chiều vất vả cũng trôi qua, hai người họ liền chạy ra phía bờ suối hội ngộ cùng Nhật Phàm và Tử Hạ. Nhưng một biến cố nhỏ đã xảy đến. Tử Hạ vì bị người khác hãm hại mà đã lạc trong khu rừng rộng lớn đằng xa. Chính Đông thấy vậy tất nhiên chẳng ngồi yên mà tức tốc đi tìm. Anh đi được một lúc thì trời đổ một cơn mưa thoáng qua. Phía dưới làn mưa là những nét mặt lo lắng của cả hai người ở lại lẫn các thầy cô. Cơn mưa chỉ kéo dài trong phút chốc rồi cũng tạnh hẳn. Một thoáng sau, dáng dấp cao lớn cõng trên mình một thân thể nhỏ nhắn hơn dần ẩn hiện phía bìa rừng. Vừa thấy hai người, Lạc Thần, Nhật Phàm cùng giáo viên đã tức tốc chạy đến. "Đông, cậu có sao không vậy?" "Đông?!" Chính Đông chỉ kịp đặt Tử Hạ xuống rồi cũng ngất lịm đi vì kiệt sức. Cậu trai bên cạnh thì cả người lấm lem bùn đất đang rên rỉ ôm lấy chiếc chân đã rướm máu. Vẻ lo lắng phảng phất sợ hãi hằn lên trên gương mặt của mỗi người. Không biết rốt cuộc kẻ nào đã gây ra những việc này. Tử Hạ được đưa đến phòng y tế, Chính Đông thì về lều tịnh dưỡng. Lạc Thần có nhiệm vụ trông nom anh. Nhìn cậu trai lạnh lùng nhưng lại tận tâm kia, có lẽ hắn cũng nhận ra, tại sao mọi người luôn ngưỡng mộ anh đến thế. Không chỉ bởi vẻ đẹp yêu kiều băng lãnh đó, mà là một tâm hồn dịu dàng, ân cần dành cho những người mình trân quý. Trong một khoảnh khắc, sự ngưỡng mộ trong lòng hắn dành cho người kia càng to lớn hơn. Tên ngốc ấy thầm mong rằng, bản thân sẽ đủ bản lĩnh để có thể làm được những điều đó. Ngồi cạnh giường, gảy một đoạn nhạc ngẫu hứng, những nốt nhạc cứ thế tung tăng dạo khắp không gian yên ắng như xua tan sự buồn chán của căn lều. Cứ mỗi lần tiếng đàn vang lên, con tim như chợt rung theo thanh âm ấm áp ấy. Ôm chiếc guitar đong đầy kỷ niệm, khóe môi khẽ cong lên thư thái. "Hạ?!" ?! Chính Đông nằm bên cạnh đột nhiên ngồi bật dậy, la toáng lên khiến tên ngốc kia như muốn đứng tim. "Cậu dậy rồi đó à?"- Sau khi hoàn hồn, Lạc Thần lên tiếng hỏi. Càng nhìn những biểu hiện của người kia dành cho Tử Hạ, Lạc Thần như càng ngờ ngợ ra được tình cảm giữa hai người từ lâu đã trên mức tình bạn. Chỉ có duy nhất một điều hắn không hiểu, rằng nếu cả hai người bọn họ đều có cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương, thì sao cứ mãi làm bạn bè như thế. Cậu nhóc có phần hồn nhiên chỉ vừa chập chững bước chân vào tình yêu, còn bao nhiêu thứ đang thách thức sự hiếu kì của hắn. Tình yêu đối với tên ngốc này, có vẻ như là điều gì đó rất giản đơn, cớ sao mọi người cứ mãi chật vật vì nó.  Liệu tình yêu có phải thứ gì đó đáng mơ ước hay không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD