Một lúc sau, theo lẽ thường tình, hai người lại cùng nhau đi đến lều y tế, nơi Nhật Phàm đang ở bên cạnh trông chừng Tử Hạ. Chính Đông vừa vào đã sấn đến hỏi han. Tử Hạ được sơ cứu cả rồi, như mọi khi tươi cười trả lời. Nhìn thấy sự tươi tỉnh của người kia, sự lo lắng đè nặng cậu trai lạnh lùng bấy lâu nay đã không cánh mà bay.
"Nếu hai cậu đều khỏe cả rồi, thì chúng ta chuẩn bị ăn tiệc nướng thôi!"- Lạc Thần tỏ vẻ phấn khích lay lay người Nhật Phàm -"Để xem cá cậu câu ngon như thế nào!"
"Hơi bị ngon đấy nhá!"- Nhật Phàm tự tin khẳng định.
"Haha. Hai cậu chờ gì nữa, đi thôi!"
Ngoài trời lúc này trời đã sụp tối. Mặt trời khuất núi chưa bao lâu nên bầu trời vẫn còn màu xanh thẫm huyền bí. Từ đây vẫn có thể nhìn thấy được những dãy núi, cánh rừng xung quanh qua một lăng kính u tối kì bí.
Ở giữa không gian tối tăm xuất hiện những đốm lửa nho nhỏ phát ra từ những chiếc bếp than mini. Những ánh đèn điện chỉ đủ chiếu sáng một góc sân. Nhưng như vậy lại vô tình khiến con người ta trở nên gần gũi với trời đêm hơn bao giờ hết.
Mọi người ai nấy đều đã bắt đầu buổi tiệc thịnh soạn. Khói bay nghi ngút nồng cay nhưng lại thoang thoảng mùi thơm của đồ nướng. Những tiếng cười rôm rả từ mọi phía. Mọi người đều rất thân thiết với nhau, người nướng người ăn, kẻ thì pha trò để cả đám cười phá lên.
Sức nóng tỏa ra từ bếp lửa hồng. Vị ngọt, mặn mặn đầy tinh tế từ miếng cá được nướng cẩn thận. Chỉ trong một khung cảnh mà mọi giác quan đều cùng lúc được trải nghiệm.
Lạc Thần yên vị giữa vòm trời như thế, cảm giác như mọi thứ đều chậm lại. Một bức ảnh được cặp mắt to tròn này chụp lại. Bức ảnh dưới một bầu trời xanh thẫm không một áng mây là những nụ cười vô tư, những bếp lửa ti tách cháy và những người mình yêu quý. Tất cả chúng đều khiến hắn, tại thời khắc đó, ước rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Một khoảnh khắc bất kì mà bất kì ai cũng có thể bỏ lỡ. Nhưng nếu ta chỉ cần sống chậm lại một giây. Ta sẽ liền thấy bức tranh đó rực rỡ đến nhường nào. Sự vĩnh hằng của thanh xuân, đôi khi chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc tuyệt đẹp như thế.
"Khoan đã!"- Cả ba người kia vừa cầm đũa lên thì Chính Đông bất ngờ lên tiếng.
Anh lấy từ dưới ghế lên một chiếc hộp xốp nho nhỏ đặt lên bàn. Tử Hạ và Nhật Phàm lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ liếc nhìn nhau. Chiếc hộp mở ra là một cái bánh kem được trang trí hết sức đơn giản. Lấy nến ra cắm, mượn một ngọn lửa để thắp. Ba người cứ thế im lặng mà làm, để Lạc Thần ngồi ở đây ngẩn người chưa hiểu chuyện gì.
"Happy Birthday to you~"- Chính Đông bắt nhịp một câu hát quen thuộc, theo sau đó là Tử Hạ và Nhật Phàm.
Mọi người xung quanh tuy không hề được báo trước nhưng cũng hòa chung niềm vui đó. Tất cả các bàn ăn xung quanh đều dừng lại, cùng cất tiếng hát của mình gửi đến lời chúc sinh nhật đến một người có phần xa lạ.
Âm thanh vang lên như một dàn đồng ca. Hắn nhìn chiếc bánh đang đến gần mình, lắng nghe những tiếng hát đồng thanh. Tất cả những điều đó đều dành cho mình sao?
Con tim Lạc Thần đập râm ran, lồng ngực đang rạo rực một niềm hạnh phúc khôn xiết. Đến mức hắn chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Cứ ngồi đó, mở to đôi mắt đang ấm lên của mình, miệng cứ há hốc. Cả cuộc đời hắn, có lẽ cũng chưa từng mơ đến viễn cảnh một sinh nhật hoành tráng như thế này.
Lạc Thần xúc động, mọi cảm xúc cứ được kìm nén ở cổ họng. Hắn không muốn khóc, vì hắn đang rất hạnh phúc cơ mà. Đúng là cho đến cuối cùng, cuộc đời hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn những tổn thương như trước kia nữa. Lạc Thần cảm thấy may mắn lắm, hắn trân quý cảm xúc này, thời khắc này. Có lẽ cả đời hắn sẽ không muốn quên.
Đến khi câu hát cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc tràn pháo tay vang lên rầm rộ, đan xen với những tiếng cười khúc khích xung quanh.
"Chúc mừng sinh nhật cậu!"- Tử Hạ tươi cười nói.
Lạc Thần chỉ còn biết nở một nụ cười đầy hạnh phúc nhìn những người bạn của mình.
"A... Cảm ơn các cậu rất nhiều!! Cảm động thật đó."- Ánh mắt trở nên có chút long lanh, hắn nghẹn ngào nói.
"Cậu ước đi!"- Tử Hạ nhanh nhảu nói.
Lạc Thần nhìn chiếc bánh kem cùng ngọn nến nhỏ bé le lói một ngọn lửa. Một ngọn lửa cũng hiện lên trong mắt anh, ngọn lửa của đam mê, nó cũng chỉ như ngọn nến này vậy, nhỏ bé lấp lánh nhưng chưa bao giờ tắt. Khẽ nhắm mắt, hắn thầm khẩn cầu một điều gì đó.
Xin hãy cho con tình yêu!
Một lời thỉnh cầu nhỏ bé từ tận đáy lòng của cậu nhóc đã chịu nhiều tổn thương, cầu mong có thể được lắng nghe. Ngọn nến ngay sau đó liền được thổi tắt. Nụ cười trên môi vẫn đầy hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm chiếc bánh kem.
"Ăn ít thôi, chúng ta còn có tăng hai đó!"- Nhật Phàm thì thầm với hắn.
Bữa tối tiệc nướng ngoài trời của họ cũng bắt đầu. Tiếng trò chuyện rôm rã, tiếng xèo xèo của đồ ăn và những tiếng cười nữa. Tất cả tạo nên một bữa tối đáng nhớ.
"Cái gì vậy?! Con cá yêu quý của tớ bị cậu làm ra nông nổi nào thế kia?!"- Nhật Phàm đột nhiên la toáng lên.
"Xin lỗi được chưa?"- Lạc Thần khinh khỉnh.
Cả đám cứ thế cười phá lên. Những giây phút này sao lại bình yên đến thế. Mặc kệ thế giới khắc nghiệt ngoài kia. Lạc Thần chỉ cần ngồi ở đây, dưới một bầu trời tràn ngập ánh sao, vô tư vô lo, tận hưởng những trận cười sảng khoái, những miếng thịt đậm vị và những giây phút bên cạnh người mình thật sự trân quý.
Tối đến ở căn lều của bọn họ, vừa vào đã đòng kín cửa, xem ra có điều gì bí mật lắm. Nhật Phàm lấy từ trong túi của mình ra một lốc nước, Lạc Thần vừa thấy đã bất ngờ.
"Có được không vậy?"
"Được mà! Chỉ là nước trái cây lên men thôi!"- Nhật Phàm mỉm cười.
Những món ăn vặt được bày ra trong nháy mắt. Mỗi người cũng có cho mình một lon nước đặc biệt. Tăng hai của Bộ Tứ Siêu Đẳng bắt đầu. Mục đích của bữa ăn vặt này chỉ là để tâm tình, để bọn họ hiểu nhiều hơn về nhau, đặc biệt là về nhân vật chính ngày hôm nay, Lạc Thần.
Mỗi người bọn họ lần lượt kể về gia cảnh của mình. Chính Đông và Tử Hạ tâm sự những khoảng thời gian hai người lớn lên ở cô nhi viện. Nhật Phàm thì chia sẻ về gia đình có chút đặc biệt của bản thân. Lạc Thần chỉ chăm chú lắng nghe, không nghĩ rằng sẽ đến lượt mình.
"Còn cậu thì sao Thần?"- Tử Hạ nghiêng đầu hỏi.
"Hả?"- Hắn chợt giật mình, tỏ vẻ bối rối.
"Đúng thế, kể tớ nghe đi, có nhiều chuyện tớ muốn nghe cậu kể lắm!"- Nhật Phàm với cặp mắt long lanh nhìn hắn.
"À thì... Gia tình tớ đơn giản lắm... Thì là ba tớ mất sớm nên tớ đang sống với mẹ, thế thôi."- Lạc Thần e dè.
"Booo~"- Nhật Phàm đã có chút say liền bĩu môi.
"Vậy trước khi đến đây cậu đã học ở đâu?"- Chính Đông còn tỉnh táo hỏi.
"Đúng đó, và sao cậu lại đẹp trai vậy? Có âm mưu gì sao?"- Tử Hạ thì tất nhiên là không.
"Hả? Cậu nói gì vậy?"- Lạc Thần cười xuề xòa.
"Nói đi! Cậu giấu chúng tớ điều gì?"- Nhật Phàm với chất giọng say xỉn của mình hỏi.
Ba cặp mắt đều hướng đến Lạc Thần, chờ đợi một sự giải đáp cho những ẩn số về hắn từ trước đến giờ.
"Rồi rồi!!"- Trước sức ép đó, hắn đành nói ra một phần sự thật.
"Thật ra thì tớ bị cận, nên phải đeo kính áp tròng. Vì vậy nên tớ có hay mỏi mắt đó."- Hắn bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhỏ.
"Vậy sao cậu không đeo kính?"- Tử Hạ ngây ngô hỏi.
"Đeo kính thì sẽ không còn đẹp trai."- Hắn liền nhìn cậu, mỉm cười ý vị.
"Sao lại phải đẹp trai?"- Chính Đông khó hiểu hỏi.
"Ai mà không muốn mình đẹp chứ. Với cậu thì chẳng cần làm gì cũng đẹp rồi."- Lạc Thần trả lời.
"Vậy tại sao cậu chuyển đến đây?
"- Nhật Phàm lên tiếng.
"Tại..."- Hắn có chút chần chừ -"Tớ không hợp ở đó nên mới chuyển sang đây. Ở đây mọi người tuyệt lắm!"- Lạc Thần cười tít mắt.
Hắn đã lựa chọn giấu đi bí mất thật sự. Tất cả những gì mọi người nghe, mọi người thấy, đều chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi mang tên Hắc Lạc Thần.
"Sao cậu... lại phải giấu bọn tôi?"- Chính Đông với gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc sảo đã nhìn thấu nụ cười giả tạo của hắn.
"Hả?"- Hắn tỏ vẻ khó hiểu, giọng có chút run run-"G-Giấu gì đâu chứ?"
Một người vừa vào trường đã trở nên nổi tiếng. Đẹp trai, học giỏi, hòa đồng, vui vẻ. Nhưng lại nói rằng ngôi trường trước không phù hợp với mình. Chắc chắn phải có khúc mắc ở đây.
Sáu con mắt lần nữa hướng về hắn, mong chờ một câu trả lời thật lòng. Lạc Thần lưỡng lự không muốn nói. Trái tim từ nãy đến giờ đã đập dồn dập trong lo lắng và sợ sệt. Đối mặt với những ánh mắt mong chờ kia, hắn thật sự là không nỡ.
Khẽ liếc sang chiếc bánh kem nho nhỏ bên cạnh, trên đó vẫn là những lời chúc thân thương dành cho mình. Sự tin tưởng dần sưởi ấm phần nào trái tim đang run rẩy. Những người bạn này, Lạc Thần tin họ.
"Được rồi, tớ xin lỗi đã nói dối."- Lạc Thần nhắm hờ mắt, nụ cười vụt tắt.
Ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc khác xa với khi nãy.
"Gương mặt đẹp trai các cậu đang thấy đây, không phải là Hắc Lạc Thần thật sự."- Hắn mở đầu bằng một câu nói hết sức khó hiểu.
Đúng như dự đoán, cả ba ánh mắt kia đều thoáng chốc bất ngờ, pha lẫn khó hiểu nhìn hắn.
"Lạc Thần trước đây, là một thằng nhóc xấu xí, ít nói, lại còn hay khóc nhè. Cũng vì vậy nên chẳng có bạn bè gì cả. Người duy nhất yêu thương nó có lẽ chỉ có người cha ruột thôi. Nhưng rồi ông cũng chẳng ở bên cạnh nó được lâu."- Lạc Thần cười nhạt, giọng có chút nghẹn ngào.
"Nhưng cậu nhóc hát hay lắm, nó cũng thích ca hát nữa. Người cha quá cố đã dạy nó chơi đàn, dạy nó hát. Nhưng lần đầu tiên nó có thể đứng trên sân khấu, thì không ai muốn nghe nó hát cả."- Ánh mắt hắn đã xuất hiện một màng nước.
"Xấu như mày mà cũng đòi đứng trên sân khấu!"
"Xuống đi!"
"Tao không muốn nghe thứ xấu xí như mày hát!"
Những câu nói đầy cay nghiệt đó vang lên trong đầu hắn ngay lúc này.
"Tại sao chứ?"- Vẫn là một Tử Hạ ngây ngô cất lời.
"Tại sao ư?"- Hắn nhếch môi, nở một nụ cười chua xót.
"Con người nhìn đời bằng mắt, chứ không phải bằng trái tim."- Câu nói đầy nghiệt ngã được nói ra bởi một chất giọng trầm ấm đã nghẹn ứng.
Có lẽ do đã thấm thía được câu nói đó, mà tình yêu của Lạc Thần với âm nhạc ngày càng nhiều. Những thanh âm, những nhịp điệu đó đều mang vẻ đẹp riêng. Một vẻ đẹp không thể được nhìn thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Cũng giống như khao khát của hắn vậy. Một mong ước nhỏ bé đó là có một người thật sự nhìn hắn bằng trái tim.
"Nên tớ... không muốn sống cuộc sống như thế nữa. Tớ đã thay đổi ngoại hình, thay đổi tính cách, thay đổi cả môi trường. Mong rằng một phép màu nào đó, có thể cho tớ làm lại từ đầu."-Lạc Thần lại mỉm cười, nụ cười thoang thoảng nỗi buồn.
Cả ba người kia thoáng nhìn nhau, miệng chỉ xuýt xoa. Chính họ cũng không ngờ người tươi cười vô lo như hắn cũng trải qua vô số trắc trở. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biết được câu truyện đằng sau đối phương. Bộ Tứ Siêu Đẳng lại càng thêm khăng khít thâm tình.
"Hình như cậu quen cô bé bên đội văn nghệ, chắc cậu cũng ở trong đó mà nhỉ?"- Nhật Phàm chợt nhớ ra.
"Đúng đó! Đêm mai là buổi gala, cậu sẽ diễn mà đúng chứ?!"- Tử Hạ vừa nảy ra một ý.
"Không, không đâu."-Lạc Thần không chần chừ liền từ chối -"Tớ không tham gia đội văn nghệ, cũng như không đứng trên sân khấu đâu!"
"Tớ nghĩ... mình vẫn chưa đủ sẵn sàng..."- Đôi mắt ngời sáng hằng ngày nay chìm trong mờ đục.